Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 47: Cùng trường, cùng thuyền




- Ngươi tránh ra, tránh ra, không cho ngươi xuống đây.

Ta gào lớn với khuôn mặt đang tươi cười rất đáng ghét kia.

Trời ạ, mật thất chỉ lớn cỡ này mà bên ngoài lại im ắng, hình như không có ai. Nếu hắn cũng xuống đây, cùng ta ở trong không gian kín mít thế này, thật đáng sợ.

Sự sợ hãi dâng đến khiến ta khóc òa lên:

- Vương Hiến Chi, ngươi đang ở đâu, mau tới cứu ta!

Không phải là hắn say sắp chết, vừa khéo bị vị công chúa luôn chảy nước miếng kia ăn sạch chứ?

- Đào Diệp, muội tỉnh lại đi, ta ở đây, ta ở đây, đừng sợ, đừng sợ, tên biến thái kia đã đi rồi.

Dường như giọng nói vang vọng từ trời cao, ta nghe được hắn đang ở bên ta nhẹ nhàng trấn an, ta vung tay trong không khí, cũng bắt được tay hắn.

Trong nháy mắt kia, ta mở bừng mắt. Lúc này mới phát hiện bản thân đang nằm trên giường, cũng không có Lục điện hạ biến thái, chỉ có Vương Hiến Chi ngồi bên giường nắm tay ta.

Thì ra cảnh đáng sợ khi nãy chỉ là ác mộng. Ta thở dài một hơi, tự thấy mình may mắn.

Chỉ là, sao có thể như vậy? Ta nhớ rõ bản thân ngồi dưới mật thất trong khoang thuyền, bên trên yến hội cũng đang đến hồi cao trào. Sao mới được chốc lát đã thuyền vắng người lặng, ta cũng từ mật thất chuyển lên giường một cách khó hiểu.

Nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng khẳng định được chỗ ta ngủ là trong khoang thuyền. Chúng ta vẫn ở trong chiếc thuyền kia, thân thuyền còn đang lắc lư, bên tai cũng truyền đến tiếng gió thổi ầm ầm.

Ta hỏi hắn:

- Bên ngoài đang có sóng gió lớn sao?

Hắn gật đầu nói:

- Ừm, ta vốn định đưa muội về nhưng một là nàng không tỉnh, hai là sóng gió thực sự quá lớn, lão Trần quản thuyền cũng nói tốt nhất là không nên đi. Muội nghĩ xem, giờ chúng ta còn đang ở bên bờ mà sóng đã dữ như vậy thì giữa lòng sông sẽ còn càng lớn hơn nữa.

Hắn vừa giải thích vừa nhét tay ta vào chăn.

Cái này không phải là điều ta quan tâm, trọng điểm là:

- Sao ta lại chạy đến trên giường? Còn những người kia đâu? Lục điện hạ và Cửu công chúa đâu?

Hắn cười nói:

- Đều về rồi, chẳng lẽ bọn họ định qua đêm trên thuyền. Đương nhiên phải về cung.

Không phải là ta đã bỏ lỡ cái gì phấn khích rồi chứ?

Nhìn ánh mắt trong sáng của hắn, ta khó hiểu:

- Không phải ngươi uống say sao? Ta nhớ rõ ngươi uống rất nhiều rượu, còn loạng choạng đứng lên đòi ngâm thơ nữa?

- Ta có ngâm mà, ngay lúc muội ra ngoài ấy. Ta ngâm một bài thơ, đáng tiếc muội không nghe được. Giờ đọc lại cho muội nghe được không?

Hình như cảm xúc của hắn đang rất phấn khích.

- Đợi đã!

Ta vươn tay ngăn hắn lại:

- Thơ lát nữa nghe cũng được, giờ ta muốn nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. Rốt cuộc ngươi đã làm gì để đuổi được bọn họ đi?

Hắn nhún vai nói:

- Tiệc tàn thì đương nhiên phải về nhà, còn cần ta làm gì?

Ta lườm hắn:

- Ngươi làm ta vội muốn chết, mau nói rõ ràng cho ta.

Người này, lúc thì giống kẻ hồ đồ, lúc thì lại cợt nhả, cố ý né tránh, cũng chẳng biết lúc nào hắn nói thật lúc nào hắn nói đùa. Ta vốn tưởng hắn là người đơn thuần nhưng qua lần này, ta mới phát hiện hắn cũng rất lanh lợi. Tựa như trên bàn tiệc hôm nay ai cũng cho rằng hắn say, thực ra hắn lại rất tỉnh táo.

- Ngươi giả say đúng không? Ta hỏi thẳng hắn.

Hắn đáp:

- Đúng thế, lúc ấy vừa vào trong ta đã hối hận, bởi vì ta phát hiện ánh mắt Lục điện hạ nhìn muội rất khác thường. Ban đầu ta chỉ cho rằng huynh muội bọn họ liên thủ để đánh ta. Ta là nam nhân sợ cái gì? Ta không ngờ muội cũng là con mồi của bọn họ. Ta nghĩ say sớm một chút, tránh bị bọn họ chuốc càng nhiều rượu. Tuy ta trời sinh tửu lượng tốt nhưng cũng không phải thùng không đáy, uống nhiều vẫn sẽ say.

Nếu như vậy:

- Ta muốn ngươi cùng kính rượu Lục điện hạ nhưng sao ngươi lại không phối hợp? Chúng ta kính rượu xong rồi về sớm không phải là không có việc gì sao?

Hắn lắc lắc đầu nói:

- Muội quá ngây thơ rồi. Nếu hắn dễ dàng thả chúng ta đi như vậy thì hắn đã chẳng phải là Lục điện hạ. Chỉ có ta giả ngu không đi thì hắn mới tạm thời thả lỏng cảnh giác, không vội đối phó với chúng ta.

Thì ra là người ta giả ngu để làm địch mất cảnh giác.

Nhưng đúng là nghĩ cẩn thận lại, tình hình lúc đó rất bất lợi cho chúng ta. Bọn họ người đông lại đều say túy lúy, nếu hai chúng ta muốn đi, bọn họ hoàn toàn có thể mượn rượu giả điên bám lấy chúng ta không buông. Cuối cùng càng kéo dài thì Vương Hiến Chi sẽ bị say, chúng ta trốn sao nổi.

Nói tới đây, hắn đột nhiên nhìn thẳng ta hỏi:

- Có phải sau đó Lục điện hạ vẫn đến tìm muội?

Ta chẳng nói được gì, gật gật đầu.

Hắn nóng nảy:

- Ta đã bảo rồi, chuyện lớn như vậy sao muội không nghe ta? Ta đã cảnh cáo muội rồi, đừng gặp lại hắn, sao muội không nghe.

Ta cũng nóng nảy:

- Cái này có thể theo ý ta sao? Hắn biết ta đang ở đâu, hắn sai người đứng đó chờ ta về nhà. Ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Ta đâu có cánh mà bay?

Hơn nữa quan hệ của ta và Vương Hiến Chi mới chỉ đang trong trạng thái bắt đầu, mọi thứ đều chưa xác định. Hắn cũng chưa nói ta là gì của hắn, sao ta phải mang chuyện cá nhân ra làm phiền hắn?

Hắn trầm mặc một hồi rồi mới nói:

- Muội không thể ở lại chỗ đó được nữa, ta tìm chỗ ở khác cho muội.

Ta cười bất đắc dĩ:

- Đừng hồ đồ, ta ở đâu hắn chả tìm được. Trừ phi ta không đi làm nữa, trốn ở trong nhà cao cửa rộng nào đó không đi ra ngoài.

Hắn lập tức phụ họa:

- Được, vậy để ta đem muội đi, kim ốc tàng kiều nhé!

- Được!

Ta lườm hắn một cái rồi lại nói:

- Đừng có ngắt lời, ta còn chưa rõ hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Hôm nay cuối cùng vẫn là phiền nàng rồi.

Hắn nhìn ta cười nói:

- Lúc ấy ta còn đang sầu não nghĩ kế sách, còn chưa nghĩ ra thì nàng đã tung chiêu “Trốn vào nhà xí” rồi.

Trốn vào nhà xí? Thật quá khó nghe. Nghĩ xem, ta đường đường là một mỹ nữ, lại trốn vào nhà xí, nghe rất mất mặt.

Hắn lại dùng giọng tán thưởng nói:

- Thật thông minh. Lão Trần vừa kêu như vậy, người trong thuyền đều chạy ra ngoài. Những người đó tìm kiếm trong khoang thuyền một lượt, không tìm được thì mới bàn đến việc xuống sông vớt. Nhưng Lục điện hạ nói không cần, sai người mau lên bờ đuổi theo. Đuổi nửa ngày cũng không thấy tin tức gì, Lục điện hạ có vẻ mất hứng, đương nhiên mọi người cũng giải tán.

Khó trách lâu như vậy cũng chẳng có ai xuống gọi ta lên, đại khái hắn sợ Lục điện hạ đuổi theo không kịp rồi lại bất thình lình quay về.

Đêm đã khuya, bên ngoài tối om, yên tĩnh, ngoài tiếng sóng vỗ thì không nghe được gì khác. Ta còn có chút lo lắng hỏi:

- Đêm nay bọn họ sẽ không quay lại chứ.

Hắn nói:

- Hẳn là không đâu, bọn họ đã phái người đến kiểm tra lại, khi đó muội vẫn ngủ trong mật thất cơ.

Thì ra ta ở trong mật thất. Như vậy thì:

- Sao ta lại đến đây?

Sao ta có thể ngủ như chết được.

- Đương nhiên là ta bế muội lên. Hắn đắc ý cười.

Ta cúi đầu nhìn xuống không nói gì. Rất nhanh, cơn mệt mỏi lại vây đến, ta lại chìm vào mộng đẹp.

Trước khi mê man ngủ thiếp đi, ta buồn bực tự hỏi mình: Sao hôm nay lại như vậy? Chẳng lẽ thứ nước ngọt ngọt hồng hồng ta uống cũng là rượu?