Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 54: Cái tát vang dội




Phải nhân lúc giờ trời còn chưa sáng, đưa hắn ra ngoài. Hơn nữa trên đường đi không được để người phát hiện. Nếu không, nửa đêm mang thi thể đi ra ngoài, nói sao cho sáng tỏ đây?

Run run mở ngăn tủ, tìm ra được một cái chăn, sau đó cúi đầu đi đến bên chiếc ghế kia, vội phủ mạnh lên đó.

Có lẽ ta dùng sức quá lớn, lúc bước lên, cả “người” và ghế dựa cùng lật xuống đất, ầm một tiếng. Hay rồi, hay rồi, vừa khéo nện vào chân ta.

Ta kêu lên một tiếng sợ hãi, vội rụt chân ra, hốt hoảng lui về phía sau nhưng lại không kéo đụng phải cái bàn, đau đớn kêu lên một tiếng.

Có lẽ là tiếng động hơi lớn khiến tiểu muội muội giật mình, thực ra nó cũng không khóc lớn, chỉ o oe tìm ta.

May mà nó không có thói quen ăn đêm, chỉ cần dỗ dành là được rồi. Ta vội chạy tới bế nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Vốn thật sự rất sợ rất sợ, sợ hãi đến cực điểm nhưng trong nháy mắt bế muội muội lên, ta đột nhiên không còn sợ nữa. Nếu ta cũng sợ thì muội muội phải làm sao đây?

Bế muội muội, vừa khe khẽ hát ru vừa vội vàng suy nghĩ kế sách. Việc này, xem ra một mình ta làm là không đủ, nếu không muốn kinh động đến hàng xóm nhưng vẫn có thể đem ra ngoài mà thần không biết quỷ không hay thì phải đi ra ngoài tìm người giúp.

Quyết định xong, ta bế muội muội, nhẹ nhàng đi vòng qua thi thể, chậm rãi mở cửa. Ta định lặng lẽ gọi Hồ nhị ca đến, chỉ cần gõ cửa nhẹ một chút, hẳn sẽ không kinh động đến hàng xóm.

Vừa mở cửa, trong bóng đêm lại xuất hiện một người, người đó vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay vừa thấp giọng nói:

- Quả không hổ là nữ nhân ta coi trọng, nửa đêm phát hiện có xác chết trong phòng mà còn có thể trấn định như vậy. Nếu là nữ nhân khác thì đã sớm nổi điên, gào khóc thảm thiết, đánh thức cả thành Thạch Đầu rồi.

Nói xong bước đến, kề sát vào mặt ta nói:

- Làm sao bây giờ? Ta càng ngày càng thích nàng.

Lại làm bộ, khẽ thở dài:

- Haiz, yêu thương một nữ tử quá trấn tĩnh cũng có chút tiếc nuối, hại ta đến cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cũng chẳng có.

Ta giận không thể kiềm chế được. Trình độ biến thái của người này đến đến mức độ vô nhân tính rồi.

Chẳng biết là dũng khí từ đâu đến, ta đột nhiên vươn tay, hung hăng tát hắn một cái.

Lập tức, từ bốn phía có rất nhiều hắc y nhân xông ra, rất nhiều tiếng gầm khẽ:

- Làm càn!

Hắn lại vẫy vẫy tay tỏ ý bình tĩnh, lại nhẹ nhàng nói:

- Lui cả xuống!

Những người đó đều lui xuống, chỉ trong nháy mắt lại chìm vào bóng đêm, chỉ còn lại ta và hắn đứng nhìn nhau trong màn đêm mỏng manh.

Muội muội lại bất an khẽ kêu lên, ta ôm chặt con bé, lui vào phòng, đặt muội muội lên giường rồi dỗ dành.

Hắn ở đây, thế cũng dễ làm. Hắn mang theo nhiều hắc y nhân như vậy, vừa vặn có tác dụng. Hơn nữa, thi thể này vốn là bọn họ chuyển đến thì bọn họ xử lý cũng là chuyện đương nhiên.

Lúc gặp hắn ngoài cửa, tuy ta giận dữ nhưng trong lòng thực ra vẫn cảm thấy may mắn. Ở những lúc tứ cố vô thân này, bất kể là ai đến ta đều cảm kích, chỉ cần có người đến là tốt rồi.

Lúc xoay người, ta nói:

- Ngươi vào đây theo ta!

Hắn không rên một tiếng, ngoan ngoãn đi theo ta vào.

Sau khi vào phòng, ta chỉ vào “thứ đồ” ở trên mặt đất, nói với hắn:

- Người mang vào thì cũng xin người mang ra ngoài đi, dù sao nhân công khuân vác của người cũng nhiều.

Hắn nở nụ cười:

- Nếu ta không làm thì sao?

Ta nỗ lực đè nén cơn giận, nói:

- Nếu người không làm vậy mời dẫn theo người của mình mau rời đi, đừng chặn đường, ta còn đi tìm người đến mang đi. Ta đoán điện hạ mang cái này vào chỉ là vì muốn dọa ta sợ chứ không thực sự muốn đẩy ta vào chỗ chết chứ?

Hắn nói cả phun bọt mép:

- Đương nhiên rồi, sao ta nỡ làm vậy? Tâm can bảo bối của ta.

Ta sắp nôn ra mất, châm chọc hắn:

- Tâm can bảo bối của người mà người lại muốn chỉnh nàng cho đến chết? điện hạ có biết rằng lá gan của ta càng ngày càng nhỏ, sức cũng càng ngày càng yếu, vừa rồi đã bị cái này dọa chết. Điện hạ nghĩ lại mà xem, cho dù người là một nam nhân, nửa đêm ngủ dậy phát hiện trong phòng có một người chết đang ngồi đó, hẳn cũng sợ chết khiếp rồi!

Hắn lại nhìn ta chằm chằm, nói:

- Nếu sợ muốn chết thì đã chẳng phải là tâm can bảo bối của ta nữa. Nữ tử ta thích phải đặc biệt, phải có điểm mà những nữ tử khác không thể sánh bằng…

Hắn còn định thao thao bất tuyệt, dường như sẽ cầm đuốc nói chuyện cả đêm với ta về cái xác chết này. Đúng là chịu hắn, vẫn là câu nói đó: Từng gặp những kẻ biến thái nhưng chưa từng thấy ai biến thái như vậy.

Ta mất kiên nhẫn cắt lời hắn:

- Được rồi, được rồi, có gì thì để sau nói, giờ điện hạ gọi người mang cái này ra ngoài đi. Còn nữa, ta muốn khuyên điện hạ, nếu người muốn thừa kế giang sơn thì nên chú ý đến hình tượng của mình trong cảm nhận của công chúng. Chuyện trộm xác dọa người thế này một khi truyền ra ngoài, còn ai ủng hộ điện hạ sao? Mọi người sẽ chỉ có tránh cũng không kịp mà thôi. Không một người dân nào sẽ ủng hộ điện hạ nữa, những nhân sĩ quý tộc, kẻ cả phụ hoàng của điện hạ cũng sẽ cảm thấy hành vi của người quá lệch lạc, rất khó chấp nhận, không thể nào kế thừa đại nghiệp được.

Hắn bước dồn tới gần ta, nói bằng giọng uy hiếp:

- Nha đầu, nàng đang giáo huấn bổn vương sao?

Ta vốn định nói “Ta nào dám” nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành:

- Đúng thế thì sao? Điện hạ làm chuyện đáng sợ như vậy còn không cho người khác nói vài câu?

Chắc hẳn hắn không ngờ được ta dám chống đối hắn, lập tức ngây người.

Dù sao một câu đắc tội, hai câu cũng vẫn là đắc tội, ta dứt khoát tiếp tục “giáo huấn” hắn:

- Bây giờ người còn chưa làm hoàng đế, cho dù là hoàng đế cũng không thể tùy tiện làm bậy như thế này được. Còn không cho hạ thần can gián.

Hắn nghe được những lời “ngỗ nghịch phạm thượng” này của ta rồi sẽ có phản ứng. Ta đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, chỉ là không ngờ kết quả lại là: Hắn nói với ta bằng ngữ điệu rất dịu dàng:

- Nàng nói đúng, sau này ta sẽ nghe lời nàng.

Cái gì?

- Nghe lời ta? Cái này thì không cần thiết.

Ta cười gượng xấu hổ, hắn như vậy lại khiến ta không biết làm sao. Tuy rằng biết người này tư tưởng bất ổn, lúc dịu dàng lúc hung bạo, lúc nhu thuận lúc lại độc ác. Nhưng ta thà nhìn hắn hung bạc còn hơn, như vậy mới giống hắn.

- Thật đó!

Hắn lại còn rất thành khẩn gật đầu nói:

- Những lời này của nàng đều là vì tốt cho ta. Ta chưa từng nghe ai khuyên nhủ, cảnh tỉnh như vậy. Phụ hoàng ta căn bản không nói chuyện với ta, mẫu phi ta thân phận thấp, cũng không dám dạy dỗ ta; muội muội ta chỉ là tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Thủ hạ của ta lại càng không dám nói gì khó nghe trước mặt ta. Bởi vì tiếng ác của ta đồn xa, bọn họ đều rất sợ hãi, chỉ muốn bo bo giữ mình.

Ta ngây ra nửa ngày rồi mới lấy lại tinh thần:

- Điện hạ vẫn nên mau chóng ngợi người đem xác chết này ra ngoài đi, có gì thì từ từ rồi nói.

Lửa cháy đến nơi, ai có thời gian rỗi nói chuyện tào lao với ngươi chứ.

Lúc này Tây Môn gia chắc chắn là hoảng muốn chết rồi. Người mới chết không thể đưa ma sớm như vậy, ít nhất cũng phải đặt linh đường trong nhà ba ngày mới được. Nói cách khác, thi thể này là trộm từ linh đường nhà người ta. Giờ không thấy thi thể đâu, chẳng phải là đang tìm kiếm đến phát điên?