Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 4 - Chương 92: Mục tiêu đứng đầu, lý luận hoa khôi




Cuộc thi thư pháp chờ mong đã lâu cuối cùng cũng bắt đầu.

Tuy rằng rất vội vã nhưng vì lắm tiền nhiều của nên mọi thứ vẫn rất chỉnh tề. Nghe nói hôm qua Vệ phu nhân mượn mấy nhà khác rất nhiều tôi tớ, mọi người đều muộn mới đi ngủ.

Như để hưởng ứng sự nhiệt tình này, ngày thi đấu, tuyết bất ngờ ngừng rơi.

Bận rộn như vậy, cuộc thi quy mô lớn như vậy mà ta lại có thể thanh thản ở nhà luyện chữ, không hề tham gia vào bất kì công tác chuẩn bị nào. Sáng hôm sau khi chạy đến trường học, nhìn tình hình trước mắt thì lòng đầy áy náy.

Trận đấu thư pháp này vốn là tổ chức vì ta mà ta lại khoanh tay đứng nhìn, để cho người khác đến làm việc vất vả thay mình. Nếu ta thực sự là thiên kim, vạn kim tiểu thư gì gì thì cũng thôi nhưng ta chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu. Cảm giác rất bất an, hổ thẹn.

Đi vào trường học, bên trong cũng đã được quét dọn sạch sẽ từ trước rồi, ta căn bản chẳng tìm được việc gì mà làm. Đang ngây người chẳng biết nên làm gì thì một nha đầu tên Hỉ Nhi chạy vào nói:

- Đào Diệp, sao ngươi còn ở đây? Phu nhân đã đợi ngươi cả nửa ngày rồi đó.

- À, để ta qua đó.

Ta cũng là quá hoảng hốt, như ngày hôm nay, đương nhiên ta phải đến chỗ Vệ phu nhân ngay, nghe bà dặn dò mà lại chạy đến trường học ngây người, đúng là hồ đồ mất rồi.

Vừa vào đến viện của Vệ phu nhân thì đã thấy bà đứng ở cửa, vẫy vẫy tay nói:

- Đào Diệp, ngươi mau tới đây.

Ta vội vã chạy đến, bà đẩy ta vào phòng, sau đó bắt đầu vươn tay cởi quần áo ta. Ta vừa rụt người lại vừa cười khanh khách không ngừng, cười đến mặt đỏ bừng:

- Phu nhân, người làm gì thế?

Bà lườm ta một cái rồi nói:

- Đừng có giả bộ xấu hổ nữa đi, ta là nữ nhân, chẳng ăn nhằm gì đâu. Quần áo này ngươi tự cởi hay để ta tự mình động thủ đây?

Ta đã lùi về đến bên cửa, không thể lui lại nữa. Ta cười đến nhũn người, thực sự không thể gạt được ta bà đi, đành phải ngồi xổm xuống, bảo vệ quần áo đã bị bà kéo rớt phân nửa ở ngực:

- Phu… nhân, con… không phải là xấu hổ, con biết người… là muốn thay quần áo cho con, không phải là có ý đồ gì. Chỉ là, con… sợ buồn.

- Ngươi sợ buồn?

Cuối cùng nàng cũng dừng tay lại, nói:

- Ta đâu có cù ngươi?

- Phu nhân không cù nhưng tay người vừa chạm đến là con sẽ buồn, không thể nhịn được cười.

- Ngươi sợ người khác chạm vào thế sao?

Vệ phu nhân kéo ta ngồi dậy, sau đó chần chừ nhìn ta hỏi:

- Vậy sau này ngươi xuất giá thì phải làm sao? Ngươi lấy chồng, không thể nào có chuyện không để trượng phu chạm vào người được.

- Đó là hai việc khác nhau.

Lúc Vương Hiến Chi ôm ta ta cũng không có phản ứng này nhưng động tác khi nãy của Vệ phu nhân, có lẽ là rất… Ta không nhịn được.

Vệ phu nhân khoát tay nói:

- Vậy được rồi, ngươi tự cởi đi, cởi xong thì mặc bộ này vào.

Bà cầm một bộ quần áo trên giường đến, ta khó xử nói:

- Phu nhân, bộ này có phải là hơi mỏng rồi không? Hôm nay tuy không có tuyết rơi nhưng tuyến đang tan, tuyết tan còn lạnh hơn tuyết rơi đó.

Đúng là ta thích đẹp nhưng ta cũng không muốn “Mặc như người, lạnh như khỉ” đâu.

Vệ phu nhân lại bất chấp tất cả, nhét xiêm y cho ta, miệng nói:

- Cố chịu một chút, cố chịu một chút. Hôm nay là để ngươi khoe khoang mà, nếu ngươi mặc như bánh chưng thì bọn họ sẽ rất mất hứng. Bọn họ đều là xem mỹ nhân mà đến, ngươi yên tâm, lát nữa chỗ ngươi ngồi ta sẽ cho đặt chậu than lớn.

Ta dở khóc dở cười nói:

- Phu nhân, nếu con nhớ không nhầm thì hôm nay là trận đấu thư pháp chứ không phải là thi tuyển mỹ nữ, càng không phải là nàng hoa khôi nào đó lần đầu ra tiếp khách.

Lại là một cái nhìn khinh bỉ:

- Ngươi nói cái gì đó? Cái gì mà “Nàng hoa khôi nào đó”? Ngươi định làm ta tức chết hay sao? Lúc trước đã giảng cho ngươi đạo lý nam nhân chọn nữ tử rồi mà ngươi còn chưa hiểu? Hay là giờ cố ý gây rối với ta.

- Phu nhân, có cho tiểu nhân thêm lá gan nữa thì tiểu nhân cũng không dám gây rối với người. Người là ai, là cha mẹ áo cơm của Đào Diệp mà.

Ta vội nịnh nọt.

- Làm trò!

Cuối cùng bà phì cười:

- Ngươi đến chỗ ta lâu như vậy, chẳng học được gì mà chỉ học được miệng lưỡi trơn tru.

- Nào có, nào có, đều do phu nhân khéo dạy.

Còn chưa dứt lời thì đã “A!”, tay bị véo một cái, ta khẽ hô:

- Người đâu, mau tới đây, phi lễ, phi lễ!

- Ha ha.

Vệ phu nhân cười lớn:

- Đào Diệp, hôm nay hãy giữ lấy trạng thái này. Nữ nhân không chỉ cần xinh đẹp mà còn phải thông minh, lanh lợi đáng yêu thì mới là thiên hạ vô địch.

- Năm đó có phải phu nhân cũng thông minh lanh lợi, cơ trí đáng yêu?

- Đương nhiên là vậy!

Ngữ khí rất tự hào.

- Nhưng mà… Đấu võ mồm với ta chẳng tính là gì, nếu lát nữa không nói được gì trước mặt đám nam nhân kia, chỉ biết cúi đầu đỏ mặt thì đúng là chẳng ra sao. Loại mỹ nữ ngượng ngùng đó nếu quay về mấy trăm năm trước, trong vương triều nhà Hán thì may ra có thể nhưng Đại Tấn chúng ta không khí thoải mái, đám nam nhân đều thích nử tử xinh đẹp mà lại hoạt bát, vừa là mỹ nữ vừa là tài nữ.

- Vâng vâng vâng, xin nhận chỉ dạy!

Trong tiếng cười nói đùa bỡn, nghi thức thay hình đổi dạng của ta cũng đã hoàn thành.

Khỏi phải nói, Vệ phu nhân quả thật là tinh mắt, qua tay bà ta đã như biến thành người khác. Vốn chỉ là tiểu nữ tử có vài phần tư sắc giờ đã biến hóa nhanh chóng, trở thành đại mỹ nhân mỹ mạo tuyệt luân, cả người tản ra sức hút vô cùng. Vệ phu nhân tặc lưỡi tán thưởng:

- Đào Diệp, nếu ngươi thực sự chuyên tâm vào cuộc thi tài nữ thì đúng là có hi vọng trở thành người đứng đầu đó.

Ta bật cười nói:

- Phu nhân đừng đùa. Con muốn thành người đứng đầu thì ít nhất còn thiếu mất hai điều kiện quan trọng. Thứ nhất là gia thế bối cảnh, thứ hai là tài hoa tu dưỡng. Một là con không có tài hoa xuất chúng làm chỗ dựa, hai là cũng không có gia thế khổng lồ sau lưng, sao có thể vượt qua bao nhiêu tiểu thư tài hoa gia thế mà lên đến đầu bảng được.

Vệ phu nhân không cho là đúng nói:

- Thứ nhất, ngươi thực sự không có gia thế bối cảnh nhưng ngươi lại có ngọn núi vững chắc bậc nhất để dựa vào, chính là lục điện hạ, đó là thái tử tương lai đó. Gia thế các nàng hiển hách cỡ nào thì có bằng được người trong cung sao? Chỉ cần lục điện hạ muốn giúp ngươi, nói với Hoàng hậu một câu thì Hoàng hậu lại không nể mặt hắn sao. Bởi vì chuyện này vốn chẳng phải là quốc gia đại sự gì hết, chỉ là trò chơi mà thôi. Hoàng thượng không can thiệp mà hoàng hậu cũng chẳng làm khó dễ.

Lại là lục điện hạ!

Ta biết bà nói đúng nhưng nếu ta hoàn toàn dựa vào lục điện hạ mà đi lên, ân tình nặng như vậy, tương lai phải tính sao?

Bà lại nói tiếp:

- Thứ hai, nói đến tài hoa, ngươi cho là mấy vị thiên kim tiểu thư này thực sự có tài hoa sao? Tạ đại tài nữ nổi tiếng như vậy cũng chỉ có một câu “Tuyết rơi như gió thổi tung tơ liễu”, ngươi có nghe thấy giai thoại nào khác của nàng không? Cái gọi là tài nữ của các tiểu thư khuê các quá nửa đều là như vậy. Chẳng qua ngẫu nhiên nói ra một hai câu thú vị hoặc làm đôi câu thơ, gia nhân khen ngợi, truyền ra ngoài thì thành “tài nữ”.

Ta phì cười cắt lời bà:

- Người nói cũng hơi quá rồi.

Nếu thực sự như vậy thì tài nữ đó cũng chẳng đáng giá gì. Nhưng thời thế bây giờ, sao cánh nam nhân đều nghiêng ngả theo tài nữ như vậy?

Bà hừ một tiếng rồi nói:

- Ngươi đừng có không tin lời ta. Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, cái gọi là cuộc thi tuyển chọn tài nữ chỉ là cuộc thi chọn mỹ nữ mà thôi. Nữ nhân không đẹp thì dù có tài cũng có ai thèm chọn. Mà có mỹ mạo lại thêm chút tài hoa thì chính là đồ quý hiếm cho nên mới có cuộc thi tuyển chọn long trọng như vậy. Ngươi đã hiểu chưa? Nói trắng ra, đây là cách thức tuyển thê tử của nam nhân trong giới thượng lưu.

Lòng ta đột nhiên nhảy dựng, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Ba từ “Tuyển thê tử” của bà chính là nơi mẫn cảm nhất lòng ta.

- Cho nên ngươi nhất định phải dốc toàn lực để ứng phó, đây là cơ hội duy nhất của ngươi.

- Vâng, con đã biết, cảm ơn phu nhân.

“Cơ hội duy nhất” bà nói và “Cơ hội duy nhất” theo ta hiểu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhưng không sao cả, điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của chúng ta.

Hôm nay chúng ta hòa hợp như vậy, thực ra song phương đều đang cố che giấu sự xấu hổ của lần giương cung bạt kiếm hôm qua mà thôi. Hôm qua chúng ta gần như là cãi cọ một trận, hôm nay lại không thoải mái một chút thì sẽ rất ngượng.

Chờ bà hoàn toàn trang điểm xong rồi, nhìn ngắm đủ rồi thì ta mới đứng lên nói:

- Vậy giờ có phải là con nên ra cửa tiếp khách rồi không?

Giờ khách cũng sắp đến rồi. Vệ phu nhân cười lớn:

- Ngươi ra cửa đứng tiếp khách? Thế thì đúng là thành bạn hoa khôi lầu xanh nào đó rồi. Ha ha.

Ta có chút quẫn, nghĩ lại thì thấy cũng đúng thật: Một vị cô nương trang điểm lộng lẫy đứng ở cửa nói: “Khách quý, hoan nghênh ngài ghé thăm.”

Ta ngập ngừng nói:

- Nhưng mà… lúc trước Tạ Huyền đã nói, đến lúc đó con phải đứng ở cửa tiếp khách.

Vệ phu nhân cười đáp:

- Nó đùa ngươi đó, đừng nghe tiểu tử kia nói bừa. Nha đầu, ta nói cho ngươi, cho dù có là một hoa khôi thực sự thì tuyệt đối cũng không đứng ở cửa tiếp khách. Nàng sẽ đợi tất cả khách đến cửa, ngồi xuống xong xuôi, đợi người khác ca múa biểu diễn xong, đợi cho tất cả khách khứa đều mỏi mắt chờ mong thì mới xuất hiện.

Ta giật mình nói:

- Tức là hôm nay phu nhân cũng sẽ để con xuất hiện cuối cùng?

- Đúng vậy!

Ta lầm bầm:

- Vậy thì vẫn làm theo cách thức của bạn hoa khôi nào đó còn gì?

Đinh! Đầu bị gõ một cái:

- Bớt nói bậy đi!

Nhưng nói xong, chính bà cũng không nhịn được mà phì cười, cười nửa ngày mới thừa nhận:

- Thực ra thì đạo lý cũng là giống nhau. Bởi vì thiên kim tiểu thư cũng được, cô nương nhà nghèo cũng được mà ca nữ thì cũng thế, đối mặt đều là nam nhân, cho nên đạo lý, thủ pháp cũng đều giống nhau mà thôi.

Ta hoàn toàn câm nín.