Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 5 - Chương 119: Nghề nghiệp đầy tính mạo hiểm




Đến bộ tư tịch rồi, đầu tiên Đàm thư điển nói cho ta về hoàn cảnh xung quanh rồi lại dặn dò các công việc cụ thể. Trong lúc này, ta không nhịn được hỏi: “Không phải là còn một vị Tuân đồng sử sao? Sao không thấy nàng đến?”

“Nàng sắp lập gia đình, giờ đang ở nhà bận rộn chuẩn bị đồ cười đó.” Nói đến đây nàng lại nhìn ta cười nói: “Nếu không như vậy chúng ta cũng không giành được ngươi về. Ngươi nghĩ mà xem, hai tài nữ mà cả bốn ty đều muốn cướp, ngươi lại còn là đối tượng được tranh giành nhiều nhất nữa chứ.”

“Vì sao ta lại là người được tranh giành nhiều nhất?”

Không thể ngờ được ở trong cung ta cũng rất có giá, tiêu thụ rất tốt, he he.

“Đạo lý rất đơn giản, ngươi có thể làm việc.” Đàm thư điển trả lời ta như vậy.

“Cũng đúng.” Ta mỉm cười. Thì ra là vì ta chịu khó, có được phẩm chất tốt đẹp của nhân dân lao động, tương đối dễ sai bảo.

Tuổi tác và xuất thân của ta chắc chắn mọi người đều đã rõ, giờ một là thiên kim tiểu thư tuổi còn nhỏ và một người xuất thân bình dân tuổi lớn hơn, theo góc độ từ người làm công thì đương nhiên là mời ta có lãi hơn. Nếu mời Dữu Sướng về, thiên kim tiểu thư như vậy ai dám sai bảo nàng làm việc? Không phải hầu hạ nàng đã là tốt lắm rồi.

Thì ra xuất thân nha hoàn, ở thời điểm nào đó cũng là một ưu thế.

Đi thăm quan khắp bộ tư tịch từ nhà kho đến phòng cất sách rồi lại quay về phòng làm việc ở đằng trước. Ta buồn bực nghĩ: Chỗ này nếu muốn lấy ra một phòng cho ta ở cũng không thành vấn đề, vì sao Hầu thương nghi lại nói việc kê giường ở kho sách nghe khó khăn như vậy? Cho dù làm như lời nàng nói, để ta ở lại kho sách, nơi đó cũng nhiều chỗ trống, cũng chẳng tốn sức gì cả.

Một lát sau, bên ngoài có mấy thái giám mang bàn ghế về đây cho ta, cả giấy và bút mực để làm việc. Ta tưởng rằng Hầu thương nghi sẽ để bọn họ chuyển bàn vào tận bên trong, chỗ phòng trống chỉ có một chiếc tủ để giấy tờ kia. Không thể ngờ, nàng lại để người ta mang đồ vào phòng làm việc của nàng, còn kê bàn làm việc của hai người gần sát nhau nữa.

Trời ơi, nhìn hai cái bàn thân thiết dựa vào nhau, da đầu ta run lên. Hôm nay vừa đến đã bị nàng giáo huấn, bây giờ ta vẫn còn hoảng loạn lo sợ đó. Lúc ở phòng làm việc đương nhiên là muốn tận lực tránh khỏi ánh mắt dò xét của nàng mà.

Nhưng bây giờ, ngồi chung một gian phòng thì thôi không nói, còn phải ngày nào cũng ngồi chân chạm chân, thân mật nhìn nhau, liếc mắt đưa tình…

Để ta chết đi cho xong!

Rốt cuộc nàng nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ dạy dỗ ta thành nghiện nên dứt khoát để bên cạnh, lúc nào cũng có thể dạy dỗ, muốn trách móc thì trách móc? Giống như bình thường chúng ta đặt thùng rác ở chỗ thuận tay nhất vậy đó.

Sao số ta lại khổ như vậy.

Ta thầm kêu trời gọi đất ở trong lòng nhưng bề ngoài cũng chẳng dám tỏ vẻ gì, còn cố gắng mỉm cười dối trá.

Nhưng nụ cười này lừa được ai chứ sao lừa được thủ trưởng. Thủ trưởng là thể loại có mặt ở khắp nơi, không gì không hiểu.

Không tin xin hãy nghe:

“Thế nào, ngồi làm việc cùng ta ngươi không thích?” Một giọng nói mang theo sự tức giận từ phía đối diện truyền đến. Gương mặt xinh đẹp từng khiến ta tán thưởng không thôi giờ phút này trông thật u áp, như thể gió to mây đen vần vũ trước cơn mưa vậy.

“Không có đâu ạ, chỉ là tôi có chút lo lắng mà thôi. Lo sợ mình có vì quá khẩn trương mà không làm tốt không!” Ta ngập ngừng, sợ hãi nhưng vẫn nói ra những lời trong lòng. Ngồi đối diện với cấp trên thế này thực sự sẽ ảnh hưởng đến công tác của cấp dưới.

“Thế này mà ngươi đã lo lắng thì sau này ngươi ngồi cùng cả một phòng toàn quan to, quý nhân kiểu gì? Nghe nói ngươi một lòng muốn bay lên cành cao, muốn gả vào hào môn làm chính thất phu nhân, chỉ dựa vào lá gan bé tí này của ngươi thì ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng mơ mộng hão huyền, thành thành thật thật lấy tiểu tử nhà nghèo mới là đứng đắn.”

Giọng nói của nàng lạnh lùng, cứng rắn như kim đâm kiếm chích bắn thẳng lại đây, không chút nể tình.

Môi ta mấp máy, mũi cay cay, nước mắt vòng quanh, không thể nhịn được.

Nếu nói những lời răn dạy buổi sáng của nàng khiến ta lo lắng bất an thì những lời này thực sự khiến ta tổn thương.

“Một lòng muốn bay lên cành cao”, “Muốn gả vào hào môn làm chính thất phu nhân”, những lời đó đều là sự thật, ta cũng biết chắc chắn có rất nhiều người ở sau lưng cười nhạo khinh thường. Nhưng dù sao cũng chỉ là ở sau lưng, tồn tại ở những nơi ta không nghe, không thấy, những lời cười nhạo đó cũng chỉ là hư ảo, lực sát thương có hạn.

Nhưng giờ ngay trước mặt, gằn từng tiếng ra như vậy, cảm giác tổn thương như dời non lấp biển khiến ta không thể nhẫn nhịn được, rơi lệ ngay tại chỗ.

Ta thực sự sắp không chịu nổi nữa.

Nhưng nàng còn chưa nói hết: “Ta nói ngươi hai câu mà ngươi đã tủi thân, khóc lóc vậy ngươi còn tiến cung làm gì? Phiền ta lúc đó còn nói hết lời hay với Hoàng hậu nương nương mới vời được ngươi, ta nghĩ ngươi từng chịu khổ sở, còn hiểu chuyện hơn thiên kim tiểu thư kia, có năng lực hơn bọn họ cũng càng có thể thích ứng với cuộc sống trong cung. Hậu cung này bề ngoài nhìn trông màu sắc rực rỡ huy hoàng nhưng thực ra nơi nơi đều là cạm bẫy. Õng ẹo không thể chịu nổi chút tủi cực thì vẫn nên sớm cuốn gói về nhà đi, đừng ở đây mặt nặng mày nhẹ nữa, xấu hổ lắm.”

Ta vội vã lau nước mắt.

Nàng nói có một câu rất đúng: Nếu không chịu nổi tủi cực thì tiến cung làm gì? Là đến đây phục vụ các chủ nhân trong hoàng cung, cũng chính là hạ nhân mà thôi, thân phận đó sao đến lượt người khóc lóc, tủi thân?

Tủi thân cũng là một tư cách. Không phải bất kì ai, ở nơi nào cũng đều có thể được tủi thân.

Nghĩ đến đây ta đứng dậy tạ lỗi nói: “Đại nhân dạy dỗ phải lắm, là thuộc hạ không hiểu chuyện. Đại nhân cho thuộc hạ cơ hội làm việc cùng đại nhân, để thuộc hạ có thể thỉnh giáo đại nhân bất kỳ lúc nào, đây là ân điển, là sự chiếu cố của đại nhân, cũng là cơ duyên phúc khí của thuộc hạ. Về sau còn phải nhờ đại nhân vui lòng thỉnh giáo thêm.”

Đôi mày của nàng dần giãn ra, lời nói trong miệng vẫn cứng rắn, lạnh lùng như cũ: “Còn phải xem ngươi có đáng được ta dạy dỗ không đã.”

Ta dâng trà bằng hai tay cho nàng: “Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối là “Trẻ nhỏ dễ dạy” chứ không phải là “gỗ mục không thể điêu khắc.”

Nhìn khóe miệng nàng cong cong, ta muốn củng cố thành quả, lại lấy lòng nói: “Chuyện hôm nay thực sự rất cảm ơn đại nhân. Là nhờ đại nhân nói mới khiến thuộc hạ được vào ở trong Phượng Nghi cung.”

Thần sắc của nàng lại trở nên lạnh lùng khó đoán, nhìn ra cửa sổ nói: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

Ta cười nói rõ: “Hôm nay đại nhân cố ý nói điều kiện ở bên này kém như vậy chính là mong Hoàng hậu nương nương khai ân thu lưu tôi đúng không.”

Sắc mặt của nàng lập tức càng khó coi hơn trước, thấp giọng khiển trách: “Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ý của ngươi chính là ta lừa gạt Hoàng hậu nương nương, cố ý dùng hoa ngôn xảo ngữ để người mắc mưu, động lòng trắc ẩn để thu nhận ngươi?”

Ta toát mồ hôi lạnh, lập tức ý thức được bản thân đã phạm phải sai lầm gì. Chuyện này lòng biết rõ là tốt rồi, sao có thể nói rõ ra miệng được? Đây là đâu chứ? Đây là điện Hàm Chương của Hoàng hậu nương nương! Khắp nơi đều là người của Hoàng hậu, nơi nơi đều có tai mắt.

Ta vội nhìn khắp phòng trong phòng ngoài, may mà bên ngoài không có ai, Đàm thư điển đang ở trong phòng. Thấy sắc mặt Hầu thương nghi xanh mét như vậy, ta vội từ trên ghế tuột xuống, quỳ gối xuống bên chân nàng nói: “Thuộc hạ biết sai rồi, xin đại nhân thứ tội.”

Hồi lâu sau nàng mới thở dài nói: “Đứng lên đi, đã nói với ngươi từ trước rồi, ở trong cung không thể so với những nơi khác, làm việc gì cũng phải dè dặt cẩn thận. Chỉ một câu nói ngươi cho vô tình, không có gì cả nhưng để người có lòng nghe được, thêm mắm dặm muối rồi truyền ra ngoài thì chính là tội lớn đó. Một khi chủ nhân tức giận, nổi nóng, chỉ một câu nói là đủ cho ngươi mất mạng rồi. Đến lúc đó ngay cả cơ hội khiếu nại, cãi lại ngươi cũng không có đâu.”

“Thuộc hạ nhất định ghi nhớ lời dạy dỗ, đa tạ đại nhân chỉ điểm.” Ta đổ mồ hôi lạnh lã chã. Lần này ta không thể trách nàng, là tự ta lắm miệng, không giữ được gì trong lòng.

“Lúc ngươi ở cung Phượng Nghi lại càng phải cẩn thận, lúc nào cũng phải nhớ lời người xưa đã dạy “Họa là từ miệng mà ra”.

“Vâng, thuộc hạ sẽ nhớ kỹ.”

“Hôm nay ở nhà ăn ngươi đã nhìn thấy Tĩnh Phạm chứ?” Nàng đột nhiên hỏi ta.

“Đã gặp, chính là người vẫn đứng hầu bên Hoàng hậu như gốc cây vậy.”

“Gốc cây? Cũng giống. Nàng là người ở bên cạnh Hoàng hậu lâu nhất, cũng là người được sủng ái nhất. Ta tiến cung được 8 năm, ở điện Hàm Chương này cũng 7 năm rồi, gặp nàng vô số lần nhưng chưa bao giờ nghe thấy nàng nói chuyện gì không liên quan đến việc công. Ngoài việc truyền ý chỉ của Hoàng hậu nương nương và trả lời hoặc “Phải”, “Không phải” ra thì nàng chẳng nói một lời. Đến ngay cả cung nữ cùng hầu hạ Hoàng Hậu cũng chưa có ai nói từng chuyện riêng tư gì với nàng ấy cả. Chính là vì sự cẩn thận, ít lời như vậy nên Hoàng hậu mới tin tưởng nàng như vậy, có mật chỉ gì cũng đều để nàng đi truyền lời bởi vì biết dù thế nào nàng cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài.”

“Nói cách khác, Tĩnh Phạm này, ngoài lúc làm loa cho Hoàng hậu ra là có thể nói, còn những lúc khác đều chỉ là người câm điếc.”

“Đúng, chính là như vậy.”

Một ngày này là Hầu thương nghi không ngừng phát biểu, ta thì không ngừng “Vâng”; “Thuộc hạ đã biết”, “Thuộc hạ nhất định sẽ ghi nhớ” mà trôi qua.

Đương nhiên lúc nàng dạy bảo ta thì chân tay cũng không nhàn rỗi, ta cũng đi theo làm việc này việc nọ, cả ngày đều rất khẩn trương, bận rộn nhiều việc.

Nhưng cuối cùng ta đã phát hiện điều tốt của việc làm ở trong hoàng cung chính là: Gần như không phải chi tiêu gì cả, tiền ăn mặc đều trong cung cung cấp, như vậy bổng lộc gần như là có thể được giữ nguyên.

Ai, ai bảo đây là nghề nghiệp đầy tính mạo hiểm chứ, lúc nào cũng có thể bị mất đầu mà. Nơi thế này mà còn không phát lương cao, cho chút phúc lợi thì ai mà thèm đến?”