Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 5 - Chương 123: Có lẽ không phải là rúc vào sừng trâu




Lời nói của Dữu Sướng khiến hồi lâu sau ta cũng không thể nói nên lời, lòng cảm thấy nặng nề vô cùng.

Cuộc đời con người dài như vậy, nếu hoàn toàn tự trục xuất mình khỏi tình cảm, đương nhiên có thể tránh được tổn thương nhưng cả đời này chẳng phải sẽ yên lặng, chán nản nhưng chiếc giếng khô cạn?

Càng buồn là nàng còn nhỏ tuổi như vậy! Một đóa hoa kiều diễm vừa mới chớm nở.

Ta khẽ thở dài, hỏi: “Về sau muội cũng không định lập gia đình?”

“Vâng, muội định cả đời làm nữ quan, sau này già rồi, xuất cung thì mở cửa hàng như Vệ phu nhân, vẫn có thể tự nuôi sống bản thân. Muội không tin một nữ nhân không có nam nhân thì sẽ chết.” Giọng nói của nàng vẫn còn nét ngây ngô của trẻ con nhưng lời nói thì như của một nữ tử đã trải qua thiên sơn vạn thủy trong chốn tình cảm nên cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, mất hết can đảm.

Ta đau lòng vuốt tóc nàng nói: “Đừng nghĩ như vậy, trên đời này vẫn còn nam nhân tốt.”

“Ai, là Vương Hiến Chi của tỷ sao?”

Ta ngượng ngùng mỉm cười trong bóng đêm: “Tiểu nha đầu, tuổi còn nhỏ mà chẳng thể nào lừa được muội, chuyện này muội cũng biết sao.”

“Chuyện của tỷ, người khắp thành Thạch Đầu, thậm chí là cả Đại Tấn có ai mà không biết.”

“Cái này…”

Thì ra cái tiếng “người nổi tiếng” là phải nhận sự đãi ngộ này: Rõ là chuyện riêng tư của mình nhưng lại như thành chuyện công cộng, cả thành thậm chí cả nước đều chú ý, bàn tán, người chúc phúc cũng có mà người cười nhạo, châm chọc, chờ để chế giễu lại càng nhiều.

Ai dà, nổi tiếng phiền thật.

Nàng lại hỏi ta: “Tỷ cảm thấy Vương thất công tử của tỷ có thể cho tỷ hạnh phúc sao?”

Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí của nàng cho thấy nàng đã có kết luận của riêng mình.

Nhưng vấn đề của ta và Vương Hiến Chi còn lâu mới đến bước đó. Muốn lo lắng tương lai ở bên nhau có hạnh phúc không thì điều đầu tiên phải là hai người có khả năng ở bên nhau không đã?

Ta cười khổ nói: “Tương lai gì chứ. Bát tự của chúng ta còn chưa xem đâu. Cổng nhà huynh ấy cao như vậy, muội muội cũng biết rồi đó, chỉ sợ tỷ không thể trèo cao được.”

Thừa nhận sự thật này luôn khiến ta rất mệt mỏi. Ta cũng mong bản thân là người thanh cao, có thể coi vương hầu tướng lĩnh như đám cặn bã, ngạo nghễ đứng trong trời đất nhưng đáng tiếc, người trong lòng ta lại đến từ một gia đình như vậy. Thân phận của chúng ta trong xã hội rất chú ý đến dòng dõi, gia thế như vậy thì chẳng khác gì cách biệt cả một khoảng trời. Phương diện này, huynh ấy chẳng thể lựa chọn mà ta cũng vậy. Ta và Hiến Chi đều rất bất đắc dĩ.

“Tỷ nghĩ mà xem, Vương gia là gia đình thế nào, Vương Hiến Chi lại nổi tiếng như vậy, nữ tử chưa thành thân trong thành này, ít nhất cũng phải đến một nửa là muốn gả cho hắn, tỷ đi theo hắn, vị trí chẳng biết sẽ là thứ mấy nữa. Tỷ tỷ chưa từng nghĩ đến chuyện này sao?”

“Nghĩ chứ, đương nhiên là có nghĩ.” Lòng ta cũng tràn ngập sự chua xót. Mấy vấn đề này đều là sự thật không cho ta lảng tránh, sao ta có thể không nghĩ đến? Chỉ là nếu đã động lòng, không lấy được nhau chẳng phải cả đời sẽ đau khổ, chẳng phải là càng không hạnh phúc?

Con người đều là nô lệ của tình cảm, kẻ động tình tựa như bươm bướm bay vào đốm lửa, biết rõ vào là chết nhưng có ai là không cam tâm tình nguyện để rồi cuối cùng bị thiêu đốt thành tro bụi?

Trên phương diện này, nam nữ rất khác nhau. Thế gian này cho nam nhân một vũ đài rộng lớn, có rất nhiều cơ hội để phát triển, làm cho bọn họ có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân mình. Nhưng nữ tử lại bị quá nhiều quy củ ước thúc, nữ nhân mang số nha hoàn chẳng thể như nam nhân, thông qua sự cố gắng của mình mà giành thiên hạ rồi trở thành chủ nhân của chính mình. Nữ nhân luôn bị phụ thuộc, bị quản chế, hạnh phúc phải dựa vào người khác ban tặng và rồi cũng sẽ trơ mắt nhìn người khác lấy đi.

Dữu Sướng nói: “Chúng ta làm bạn với nhau, cùng không thành thân, được không?”

“Chuyện này, muội muội còn nhỏ, chờ muội lớn thêm chút nữa có lẽ sẽ không nghĩ vậy nữa đâu.” Suy nghĩ của con người luôn thay đổi. Tỷ như lúc hai tuổi thì cảm thấy phụ thân như thần thánh, đến 1 1 = 2 cũng biết, đến năm 20 tuổi thì sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.

“Giờ muội đã trưởng thành rồi, muội biết tương lai muội cần gì, muốn gì”. Ngữ khí của Dữu Sướng luôn quyết tuyệt không chừa đường sống như vậy.

Ta nhìn trong bóng đêm mịt mờ, mong mình có được đôi hỏa nhãn kim tinh (mắt thần) có thể tìm được gọng kìm sắt để rút tiểu nha đầu cực đoan đang rúc vào sừng trâu này ra.

“Chết muội cũng không thành thân!” nàng lại bắt đầu thể thốt.

Đủ rồi, dừng ngay! Dừng ngay! Một nữ tử mới 14 tuổi chưa từng thực sự giao tiếp với nam nhân nào lại nói vĩnh viễn không lấy chồng, về cơ bản cũng giống như trang web nào đó nói mãi mãi không chém gió, đáng tin mới là lạ! (ôi mẹ ơi, toát mồ hôi, thời đó có web rồi hả bà chị….)

Cũng may ta nhớ ra một cái tên khác, vừa vặn có thể chuyển chủ đề: “Vừa rồi muội muội nói chuyện của lệnh tỷ đều là do Si Đạo Mậu làm hại, vì sao lại nói vậy?”

“Tỷ tỷ không thân thiết với nhiều người, người bị tình nghi lại càng ít.”

Tình cảnh lần đầu tiên gặp Si Đạo Mậu lại hiện lên trong trí nhớ của ta. Dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng như vậy, thật khó liên hệ nàng thành kẻ độc ác, lén hãm hại bạn tốt được.

Dữu Sướng kể: “Tỷ tỷ và Si Đạo Mậu là bạn tốt, quan hệ rất tốt, chính là cái gọi là bạn thân trong chốn khuê phòng, có chuyện gì cũng nói cho nhau.”

“Cho nên muội muội mới nghi ngờ chuyện của tỷ tỷ và Thái Giác bị bại lộ là do Si Đạo Mậu giở trò quỷ?”

Hai người kia không ngờ lại từng là bạn thân! Nhưng nghĩ lại cũng là bình thường, thành Thạch Đầu dù lớn nhưng hào môn thế gia cũng chỉ có mấy nhà đó, mối quan hệ họ hàng giữa các gia tộc lại chằng chịt như mạng nhện, hai người kia quen biết rồi trở thành bạn thân cũng là chuyện dễ hiểu.

“Lúc tỷ tỷ nhận được thư ước hội, Si Đạo Mậu ngồi ngay bên cạnh, không phải nàng thì là ai?”

Ta cũng không thể nói gì hơn. Quả nhiên không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chỉ là vì hư danh “người đứng đầu bảng tài nữ” mà hi sinh bằng hữu bao năm như vậy, có đáng không?

Bằng hữu và thân nhân trong mắt những người đó có lẽ không quan trọng như những người bình thường chúng ta.

“Gia Cát tỷ tỷ… A! Xảy ra chuyện gì?” Dữu Sướng đột nhiên la hoảng.

Trong hành lang, truyền đến tiếng bước chân hỗn độn.

Kỳ lạ là chỉ có tiếng bước chân chứ không có tiếng nói.