Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 5 - Chương 133: Tìm đi tìm đi tìm đi!




“Gia Cát đồng sử…”

Ta và Vương Hiến Chi vội tách ra, quay đầu nhìn lại thì thấy là Tiểu Sơ Tử đang đứng đó.

Hắn hơi thở dốc rồi nói: “Cửu công chúa đang mang theo một đám người đi tìm Vương công tử khắp nơi đó. Tôi đến đây báo một tiếng, các nàng sẽ mau chóng kéo qua đây đó.”

Nói xong hắn biến mất ở chỗ rẽ.

Ta chỉ vào cửa ngách, nói với Vương Hiến Chi: “Huynh mau đi theo cửa kia đi, mau đi gặp Hoàng hậu nương nương. Dù nàng biết huynh đang ở chỗ Hoàng hậu thì cũng ngại ngùng không dám đi vào, nàng vừa mới ra khỏi đó mà.”

Hắn cũng chẳng thèm nhúc nhích, cau mày nói: “Đúng là phiền muốn chết. Dù sao sớm muộn gì cũng chạm mặt, hôm nay ta không đi, đứng đây chờ nàng, nói dứt khoát mọi chuyện để sau này nàng không đế dây dưa nữa.”

Ta nóng nảy, đẩy đẩy huynh ấy: “Huynh không sợ nàng nhưng muội sợ mà. Nàng thấy huynh ở chỗ muội, ghen tuông lên chẳng biết sẽ nghĩ ra cách gì đối phó với muội nữa. Muội còn phải ở trong cung kiếm ăn đó. Nơi này là địa bàn của người ta, lúc trước ở trường học, nàng đến gây sự thì muội có thể trốn lên cây, còn có mọi người bảo vệ. Giờ ở đây lúc nào nàng cũng có thể triệu kiến muội, muội không thể trốn cũng chẳng có ai bảo vệ, vốn chính là đồ ăn trên thớt gỗ của nàng. Huynh đừng gây phiền toái cho muội nữa.”

Nghe ta nói vậy thì Hiến Chi mới không tình nguyện đi ra khỏi cửa ngách, lúc đi còn nói: “Chờ gặp Hoàng hậu nương nương xong ta sẽ lại đến tìm muội đó.”

“Được được, huynh mau đi đi.”

Chỉ cần giờ huynh ấy chịu đi thì lát nữa có gì cũng tiện nói năng.

Tiễn Hiến Chi đi rồi, ta vội quay về phòng lấy tín hàm khi nãy ra xem, giả vờ giả vịt.

Sao mấy người Hầu thượng nghi còn chưa về? Hay là đang phải chờ, chờ tiếp công chúa xong mới xử lý chuyện của bọn họ?

Lúc lại nghe được tiếng bước chân thì quả nhiên là công chúa đến. Các nàng đông người lại cứng rắn như vậy, động tĩnh cũng lớn hơn người khác nhiều. Vừa nghe là đã biết.

Ta buông tín hàm đứng lên, đứng hầu bên cạnh bàn chờ công chúa giá lâm.

“Ở đây chỉ có mình ngươi thôi sao?” Giọng nói của công chúa Tân An nhanh chóng vang lên ở ngay ngoài cửa, người của nàng thì cũng nhanh chóng lục soát khắp phòng.

Theo đuổi nam nhân đến độ gà bay chó sủa thế này thì thú vị lắm sao? Thế mà nàng vẫn còn là công chúa, không tự trọng đến mức độ đó sao?

Đồng thời ta cũng rất băn khoăn, sao nàng không đến chỗ ta đầu tiên mà lại vòng qua chỗ khác, để cho Tiểu Sơ Tử có thời gian báo tin và Vương Hiến Chi có thời gian “chạy trốn”. Bằng không chẳng phải ta và Vương Hiến Chi vừa khéo đã bị nàng bắt được sao.

Không phải là Tiểu Sơ Tử phá rối, cố ý chỉ sai hướng chứ?

Ta vừa cân nhắc vừa tỏ vẻ bình thản đáp: “Hồi bẩm công chúa, đúng vậy. Mấy người Hầu thượng nghi đi bẩm báo việc cho Hoàng hậu còn chưa về.”

“Tham kiến Cửu công chúa! Không biết Cửu công chúa giá lâm, không nghênh đón từ xa. Xin công chúa thứ tội!” Ta nhìn lại thì thấy là Hầu thượng nghi và Đàm thư điển đang khom người đứng ở cửa.

Công chúa Tân An cười rất thân thiết: “Thì ra là Hầu thượng nghi đã quay về sao. Ta đã nói mà, nơi này sao chỉ có ba người, vậy bình thường các ngươi không phải là mệt muốn chết sao. Không bằng ta phái mấy người đến giúp các ngươi nhé.”

“Cửu công chúa cảm thông hạ thần như vậy, hạ thần khắc sâu trong lòng. Chỉ là các bộ trong cung đều phải tuân theo chỉ dụ của Hoàng hậu nương nương. Hạ thần không dám tự tiện tăng thêm.” Ngữ khí của Hầu thượng nghi vẫn cung kính như cũng, cũng là lời từ chối uyển chuyển không hơn không kém.

Vẻ mặt công chúa đã có chút không vui: “Đây là bản công chúa thưởng cho ngươi chứ không phải các ngươi xin, có gì không được?”

Lòng ta đã thoáng có dự cảm, người như công chúa Tân An lại đột nhiên “thông cảm hạ thần” như vậy? Có ngốc mới tin. Nàng đột nhiên nhiệt tình cho Hầu thượng nghi mượn người như vậy tuyệt đối là có mục đích của mình. Nếu ta nói đúng thì câu tiếp theo sẽ bại lộ ý đồ thật của nàng rồi.

Hầu thượng nghi vẫn đúng mực đáp: “Ý tốt của Cửu công chúa hạ quan xin nhận, hạ quan không dám làm trái ý của Hoàng hậu nương nương, tự tiện tăng thêm người.”

Công chúa Tân An đảo mắt: “Vậy được rồi, sẽ không tăng thêm, ta lấy một đổi một, thế là được chứ gì.”

Ta biết mà! Nàng đơn giản là có ý đồ với ta. Ai, cũng chẳng biết kiếp trước đã kết thù gì với vị công chúa này, đời này cứ mãi dây dưa không rõ. Đi tiền tuyến còn muốn kéo ta theo làm đêm lưng, giờ lại muốn đưa ta qua. Phương thức tư duy của người này cũng thật sự kì quặc. Người bình thường chẳng phải đều mong tránh xa người mình ghét sao? Nàng lại nghĩ đủ mọi cách để dây dưa như vậy.

Đột nhiên, một suy nghĩ đáng sợ xông ra: Không phải nàng cũng giống ca ca của mình, đều có khuynh hướng ngược đãi chứ? Cho nên người càng không thuận mắt thì càng muốn kéo tới bên cạnh để tiện tra tấn mọi lúc, ngược đãi mọi nơi, đùa nghịch cho đã nghiền.

Ta toát mồ hôi lạnh, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Hầu thượng nghi, nàng vẫn chỉ cúi đầu, chậm rãi không chút hoang mang nói: “Người ở đây đều là Hoàng hậu nương nương tự mình chọn lựa, hạ quan không dám tùy tiện thay đổi.”

Công chúa Tân An không nhịn thêm được nữa, cuối cùng dùng sức gào thét: “Đừng có động một tí lại lôi Hoàng hậu nương nương ra đi! Ngươi có tin giờ bản công chúa có thể khai trừ ngươi ra khỏi cung? Ai cho ngươi lá gan để tranh luận với bản công chúa?”

“Khụ khụ…” Thái Châu đứng sau công chúa bắt đầu ho khan. Ta nhìn qua nàng, phát hiện nàng đã toát mồ hôi lạnh.

Nên biết rằng đây là điện Hàm Chương của Hoàng hậu đó. Ở đây nói năng cuồng loạn, không coi Hoàng hậu ra gì, một khi rơi vào tai Hoàng hậu thì Hoàng hậu sẽ nghĩ gì? Cho nên Thái Châu lớn mật ho khan, sợ chủ nhân lỗ mãng của mình càng nói càng không hay ho.

Công chúa Tân An cũng ý thức được bản thân tức giận công tâm nên nói năng thất thố, vẻ mặt thất bại, sau đó bản tính trẻ con lại nổi lên, dậm chân nói: “Ta sẽ tự mình đi nói với mẫu hậu! Ta cũng không tin đổi người lại khó như vậy. Cũng chẳng phải là nhân vật to lớn gì. Chẳng qua biết viết mấy chữ mà thôi, người trong cung ta biết viết chữ cũng khối!”

Nói xong phất tay áo bỏ đi, thủ hạ của nàng cũng vội đuổi theo, một đám người chậm rãi rời đi.