Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 13: Chương 13





Biết tin 2 đứa về nhà chính chơi bà nội đã kêu vú Lan làm thêm mấy món mình ăn được, ngoài ra còn kêu làm 1 ít bánh ngọt cho cô, vì bà biết cô rất thích ăn đồ ngọt.

Nghe tiếng xe chạy vào nhà xe bà đã ra cửa đón, thấy nội đứng đó cười đón mình, cô liền mở cửa xe bước xuống mà không đợi anh, đi lại ôm bà
- Sao bà không ở trong nhà mà đi ra đây làm gì, cháu về là sẽ vô chào bà mà - cô ôm và chui rút vào lòng nội
- Tại bà nôn nóng quá, nên ra đứng đợi ấy mà
- Mình vào ghế ngồi rồi nói chuyện tiếp nha pa, mà pa với mẹ có nhà không hả bà?
- Không, pa mẹ cháu đi du lịch Châu Âu rồi, 1 tuần nữa mới về
- An An đi làm rồi hả bà- cô hỏi
- Nó đi làm rùi, làm cả tuần luôn có khi thứ 7 cà chủ nhật cũng không được nghỉ.
- Bà nghe nói hôm trước An An qua rước cháu đi mua sắm hả, cháu có mua được gì không? Bà kêu nó mua cho cháu nhiều đồ tý để cháu có cái thay đổi.
-Cháu cảm ơn bà, hôm đó An An mua cho cháu rất nhiều quần áo, những thứ này cháu mặc đến Tết còn chưa hết.


Cô ngồi nói chuyện, kể lại cho bà nghe những thứ mình đã làm khi đi học ngoại khóa, lúc cô kể thì anh cũng ngồi gần đó nghe không sót 1 từ những lời cô nói, lâu lâu thì liếc nhìn vẻ mặt háo hức của cô
- Bà ơi, phong cảnh ở đó đẹp lắm bà - cô vừa nói tay vừa lấy điện thoại ra mở mấy cái ảnh hôm trước mình chụp được cho bà xem
- Cảnh đẹp, cảnh đẹp, cảnh đẹp vậy mà cháu không chụp cho mình một tấm nào để làm kỷ niệm à - Bà thắc mắc vì biết nhiêu cô gái ai thấy cảnh đẹp mà không chụp cho mình 1 tấm để đăng lên mạng này nọ
- Dạ có chứ bà - cô liền mở tấm hình chụp 3 đứa mà thằng Minh gửi cho mình hôm trước
- Ý bà là chụp 1 mình cháu kia kìa - bà thấy tấm hình chụp chung với 2 đứa bạn cô, bà cười, nói lại ý bà 1 lần nữa.

- Dạ không có ạ, cháu không thích chụp hình cho lắm, nên chỉ chụp chung thì cháu mới chụp thôi ạ
Anh bất ngờ với lời nói của cô, không nghỉ lại có người có ý giống mình.

Anh liền nhớ lại lần trước có thấy cô gửi cái tin nhắn có gắn ảnh vào, và có 1 cái đặc biệt là những tin nhắn đó giờ cô gửi cho anh cô chỉ nói cái này, kể cái kia chứ chưa bao giờ đặt 1 câu hỏi nào để làm khó anh hay bắt anh phải trả lời.

Anh đứng dậy bước vào trong bếp nói bé Lam giúp việc làm cho anh 2 ly nước ép, anh đem 2 ly nước ra cho bà và cô
- E và nội uống nước đi - anh nhìn cô và nói
- E cảm ơn ạ! nội uống nước đi ạ- cô nhìn anh nói, xoay qua cầm ly nước đưa lên mời bà
Anh gật đầu và ngồi xuống kế bên cô, 1 tay choàng qua vịn eo cô, làm cô giật mình quay lại nhìn anh ra hiệu buông ra, nhưng anh cứ xem không hay biết gì.

Những hành động này lọt vào mắt nội, với kinh nghiệm của bà thì vừa nhìn là biết anh đã mở lòng với cô rồi, bà rất vui.
Cô nhìn thấy chỉ có 2 ly nước thì hỏi
- Sao chỉ có ly của e và nội, còn ly của anh đâu
- Anh không uống
Dù anh có nói không uống như cô vẫn đi vào bếp rót cho anh 1 ly.

Cô biết chỉ có khi qua nhà chính trước mặt nội thì cô làm những việc chăm lo cho anh thì anh không thể lạnh lùng từ chối được, cô rất vui miệng cười không ngớt.
Còn anh cũng thấy cô cũng có những nét đáng yêu của cô, dù anh có lạnh lùng từ chối thì cô cũng làm, đôi lúc là cố chấp giống hệt anh.