Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 5: Chương 5





1 tuần sau khi cưới, bà nội đã gọi anh và cô về nhà chính chơi
Cuối tuần cháu đưa vợ về nhà chính chơi với nội nha
Cháu không rảnh, cháu đang huấn luyện cho lính mới – anh bực bội trả lời
Cháu không rảnh cũng phải đưa vợ về đây, cháu mà để con bé về 1 mình thì cháu biết tay nội, nhớ đó, nội cúp máy đây.

Cả tuần anh chán nản chưa về nhà lần nào, nhưng lời nội kêu anh không thể làm trái lại được nên khi bước vào nhà anh đã lạnh lùng nói với cô:
Nội kêu tôi mai đưa cô về nhà chính chới với nội
Dạ - cô nhẹ nhàng trả lời
Tôi nói cho cô biết về nhà chính cô phải biết giữ mồm giữ miệng và phải phối hợp với tôi như 1 cặp vợ chồng hạnh phúc, cô biết chưa – anh lớn tiếng nói với cô
Nhưng như vậy có bị nội phát hiện không, e sợ e làm không được.

Không được cũng phải được, nếu cô dám nói sai 1 lời nào thì về cô sẽ biết tay với tôi, tôi nói được làm được – anh lạnh lùng ra lời cảnh cáo cô
Đúng như lời đã nói sáng hôm sau anh kêu chú Bảo tài xế lấy xe bên nhà chính qua rước, sao anh phải làm vậy:
Sao mình không đi xe anh luôn mà phải kêu xe bên nhà chính qua rước làm gì cho phiền phúc vậy anh? – cô hỏi

Xe tôi không thích chở người ngoài – anh nói phủ phàng
Tuy nói là không có tình cảm nhưng cô rất để ý lời nói của anh, cô cảm thấy buồn, khi cả 2 đã ngồi trong xe không ai nói chuyện với ai 1 lời nào.

Về đến nhà chính anh bước xuống mở cửa xe và nắm tay cô bước vào nhà, nội anh nhìn thấy thì rất hài long.

Chào nội, tụi con mới về - cả 2 nói cùng lúc
Được được, cháu dâu lại ngồi xuống đây với bà – bà liếc nhìn anh và kêu anh ngồi xuống ghế kế bên
Mắt bà nhìn hướng về anh rồi nhìn qua cô hỏi
Thằng nhóc này đối xử với cháu có tốt không?
Dạ có ạ, anh ấy đối xử với cháu rất tốt – cô nhìn anh vừa cười vừa nói diễn giống hệt như đang rất hạnh phúc
Lúc đó anh đổi chổ qua ngồi gần cô 1 tay choàng ôm eo 1 tay thì nắm lấy tay, cuối nhẹ đầu nói nhỏ vào tai cô, chủ yếu là nhắc nhở cô không được làm cho nội nghi ngờ, vì những hành động thân mật này của anh làm cô đỏ mặt tim đập thình thịch, hành động này lọt vào mắt bà nội làm bà rất vui rất hài lòng.

Đúng lúc này thì vú Lan ra hỏi cô thích ăn gì để vú nấu vì đây là lệnh của bà nội mà
Thiếu phu nhân, cô thích ăn gì để tôi nấu cho cô ăn

Vú Lan ơi! Người đừng gọi con là thiếu phu nhân này thiếu phu nhân nọ nữa, mai mốt người gọi con là Uyển Nhi hay Nhi Nhi đều được, cứ coi con như con cháu của người nha – cô chạy đến bên cạnh vú Lan làm nũng nói
Vú Lan mắt hướng về phía bà nội được sự đồng ý của nội thì mới dám gọi cô với cái tên thân mật này.

Cô cùng vú Lan vào bếp để chuẩn bị bữa trưa.

Một lát sau thì ba và mẹ của anh từ trên lầu đi xuống, cô liền từ bếp chạy ra lễ phép cuối đầu chào.

Thưa ba mẹ con mới về
ừm – mẹ anh chỉ liếc nhìn và lên tiếng cho có
tụi con mới về à! – ba anh nói
dạ, con xin phép vào bếp để tiếp vú Lan làm bữa trưa ạ - nói xong cô liền đi vào bếp
Mẹ anh nhìn không vừa mắt liền lên tiếng
Con bé đó nhìn cũng bình thường thôi có gì mà mẹ lại thích đến vậy – mẹ anh nói lời mỉa mai
Nếu con tiếp xúc nhiều với con bé con sẽ thấy được nó là một đứa hiền lành không toan tính danh lợi, thật thà đôi lúc lại ngây ngô, nhưng lại sống rất tình cảm.

Con không tin, thời buổi này làm gì có người như nội nói – anh theo phe mẹ mình cũng không thích cô
Nhưng nó là vợ con, cho dù thế nào thì con cũng không thể chối từ - nội khẳng định lại cô là vợ của anh
Dọn bữa trưa lên bàn bà xong cô bước ra mời mọi người vào dùng cơm