Nghinh Phụng Hoàn Triều

Quyển 2 - Chương 28: Ly khai Trát Lợi Khắc gia




" Sao ? Cô nương bảo chúng ta rời đi ? Còn cô nương thì ở lại ?". Thời điểm ăn cơm tối cùng nhau , ở trên bàn , Ôn Nhã đưa ra quyết định bảo bọn họ rời khỏi đây , rời đến nơi càng xa càng tốt .

" Ta sẽ ở lại chờ bọn chúng đến ". Ôn Nhã chỉ mỉm cười , bất luận như thế nào nàng cũng không thể đi , ân oán của Nguyệt Hồng nàng không thể không báo .

"Không được ! Ta sẽ không đi đâu hết ! ". Nhìn nàng một chút , Zack bướng bỉnh nói , ánh mắt trong sáng không một gợn sóng nhìn nàng .

" Không đi , lẽ nào ngươi muốn ở đây chết sao ?". Ôn Nhã lạnh lùng nói , nàng còn chưa biết được , Da Luật Độc có giết nàng hay không ? bản thân nàng còn chưa thể bảo toàn ,làm sao có thể bảo vệ cho người khác được.

" Cứ mặc kệ ta , ta nhất định không đi ! ". Zack âm thanh âm trầm nói , cúi đầu cũng không biết là đang suy nghĩ gì .

" Zack , Nguyệt Hồng cô nướng nếu đã bảo chúng ta đi , vậy chúng ta nên đi thôi , nếu chúng ta ở đây có thể sẽ làm liên lụy đến Nguyệt hồng cô nương ". Đại thẩm không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ , Nguyệt Hồng đã không muốn bọn họ ở lại , khẳng đinh trong lòng đã có tính toán , với lại , bản thân nàng ấy cũng có chút võ công phòng thân m còn bọn họ tay không tất sắt , có thể lưu lại cũng chỉ liên lụy đến nàng ấy .

"Nhưng mà ... chúng ta không thể bỏ nàng ấy một mình ở đây ! Nếu như chúng ta không một mực từ chối giao lương thực cho bọn chúng , thì bọn chúng cũng đã không để ý đến Nguyệt Hồng cô nương , nếu ta không để bọn chúng đánh ta thì cũng sẽ không bức nàng phải giết người ". Zack không chịu nghe theo lời mẫu thân của mình , dưới cái nhìn của hắn , chính là bọn họ đã làm liên lụy đến nàng .

" Zack , ta biết , ngươi thật sự là người tốt , nhưng đại thẩm nói không sai , ta ở lại chỗ này nhất định sẽ không nguy hiểm đến tính mạng , nhưng nếu các người ở đây , các người sẽ chết , ta vẫn sẽ không chết , ngươi có hiểu không ? ". Ôn Nhã nói .

" Nhưng mà ..".

" Câm miệng ! Zack, ta biết lòng ngươi đang nghĩ gì , nhưng ngươi phải nghĩ đến mẫu thân ngươi , chết hay sống căn bản đối với ta không đáng kể , nhưng ta khuyên ngươi nên tự biết lượng sức mình ". Ôn Nhã mắt lạnh nhìn Zack , khiến cho hắn cảm thấy đau lòng , một câu hắn cũng không nói , xoay người rời khỏi lều vải .

" Nguyệt hồng cô nương , ngươi đừng để ý , ta sẽ khuyên bảo Zack ! ". Đại thẩm nhìn nàng lúng túng , vội vã rời khỏi lều ra ngoài tìm Zack .

Zack ngồi ở bên chiếc xe ngựa nhỏ , ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm , đại thẩm biết mỗi lần Zack trong lòng khổ sở là lúc hắn chỉ muốn ở bên ngoài nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao .

" Zack , Nguyệt Hồng cô nương chính là thiên tiên , chúng ta làm sao có thể xứng với nàng ấy , nàng ấy sớm muộn cũng sẽ rời khỏi đây , ngươi vẫn là nên buông bỏ đi ." Tâm tư của nhi tử , người làm mẫu thân như thế nào mà không biết ? Từ lúc Zack cứu nàng mang về , bà đã phát hiện ra tâm tư của hắn , chỉ là không muốn vạch trần tâm tư này của nhi tử mà thôi.

" Mẫu thân , chúng ta thật sự phải bỏ nàng ở đây một mình sao ? ta b iết ta không xứng với nàng , nhưng ta muốn biết rằng nàng phải an toàn ". Zack quay đầu lại kiên định nói .Ôn Nhã chính là nữ tử đầu tiên mà hắn nhìn thấy đã yêu , cho dù biết là không thể , nhưng hắn muốn thấy nàng bình an , chỉ như thế đối với hắn là quá đủ .

" Ta biết Nguyệt Hồng cô nương đã cứu cả nhà chúng ta , nhưng ngươi có biết tại sao ta lại đồng ý để Nguyệt Hồng cô nương một mình ở lại không ?". đại thẩm nói với Zack.

"" Tại sao ?" Zack nhất thời không hiểu hỏi .

" Trên tay của nàng có một cây thủy chủ rất là tinh xảo đẹp mắt ?". Đại thẩm nói .

" Một cây thủy chủ sao ?

" Vấn đề chính là ,ở trên thanh thủy chủ kia lại có khắc hai chữ " Gia Luật ", ngươi nên biết ý tứ của hai chữ " Gia Luật " đại biểu là gì chứ ?". Khi bà nhìn thấy thanh thủy chủ kia , bà đã giật mình hoảng hốt , Gia Luật chính là danh tự trong hoàng thất của Đại mạc vương , chỉ có người trong hoàng tôc mới có thể có nó , bà biết thân phận của nàng không đơn giản như vậy.

" Chẳng trách .." Zack cười khổ , một nữ tử xinh đẹp như vậy làm sao có khả năng là một nữ nhân bình thường chứ , hắn còn tính mơ hão , có ghẻ lại muốn ăn thit thiên nga sao ..

" Hài tử a, thứ không thuộc về ngươi , cưỡng cầu cũng vô dụng , chúng ta nên nghe lời nàng sớm chút rời khỏi đây thôi ". Đại thẩm vỗ vỗ bờ vai của Zack an ủi .

" Rời khỏi đây , có thể , nhưng ta muốn nhìn thấy nàng thật sự an toàn rồi mới đi ". Zack gật gật đầu , nhưng vẫn kiên định nói , đại thẩm cũng không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng hắn .

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng , đại thẩm đã thu xếp xong những thứ này nọ , tuy là Ôn Nhã có thể đứng dậy đi , nhưng vẫn là ngồi ở trên xe lăn , nhìn bọn họ bân bịu thu dọn mọi thứ . Mới ở chung với nhau mấy ngày , nay lại ly biệt , chỉ còn lưu lại một mình nàng , Da Luật Độc , ngươi chờ chết đi !

Sau khi cáo biệt , cả nhà đại thẩm an vị trên chiếc xe ngựa nhỏ ly khai , bọn họ để lại một ít đồ dùng hàng ngày trong lều vải cho nàng . Ôn Nhã vẫn ngồi trên xe lăn nhìn họ rời khỏi , mãi cho đến khi không còn nhìn thấy họ nữa mới đi vào bên trong .

Vì đôi chân lâu quá không có chuyển động nên lúc vừa mới đứng dậy , nàng có chút mất cảm giác . Thử đi lại một hồi , Ôn Nhã đem trang phục của Nguyệt hồng thay đổi , lại lần nữa ngồi lên xe đẩy , lẳng lặng chờ người đến .

Không ngoài dự đoán của nàng , giữa trưa đã có một đại đội binh lính đến , trong đó tựa hồ còn có mấy tên quan chức nữa .

" Nữ tử kia , hai ngày nay ngươi có nhìn thấu một nhóm binh lính đến đây hay không ?". Tên quan lại nhìn Ôn nhã , trong lòng nghĩ thầm , trên người nàng ta mặc y phục của thị nữ vương thất , tại sao lại ở trong lều vải rách nát này , thực sự là quá khó hiểu .

" Có ". Ôn Nhã nhàn nhạt đáp .

" Vậy ngươi biết bọn họ đã đi hướng nào không ?". Quan chức kia vội vàng hỏi .

" Ở đây ". Ôn Nhã khẽ mỉm cười , Nguyệt Hồng , ngươi chờ một chút nhé .

"Cô nuơng , ngươi đang đùa với chúng ta sao ? Chưa từng thấy qua thì cứ nói là chưa từng , sao lại đùa giỡn như thế ". Tên quan kia có vẻ không thích , còn tưởng rằng nàng đang đùa giỡn với bọn họ , nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như vậy lại ở trong lều rách nát , quả là khiến người ta phải nghi ngờ. Hắn cũng không nói gì thêm định bụng lên ngựa muốn rời đi .

" Ta thật sự đã từng nhìn thấy chúng , bọn họ xác thực là đã đến đây , chỉ có điều đã bị ta giết chết rồi ". Sau lưng , nàng hờ hững nói.

" Ngươi.. có biết những lời này đang nói là ý gì không ? Sát hại binh lính của đại mạc sẽ bị ngũ mã phân thây , tiểu cô nương , ngươi đừng ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ nữa ". Tên quan kia quay đầu nhìn nàng một chút rồi mới nói .

" Một tên thủ lĩnh , mười sáu tên lính , tổng cộng mười bảy người , ta nói không sai chứ ". Ô Nhã nhàn nhạt đáp .

" Xem ra , ngươi thật sự đã gặp bọn họ , ngươi rốt cuộc muốn gì ?" Tên quan kia nghiêm tức nhìn nàng , chuyện này đã không thể đùa được nữa .

"Không cần hỏi nhiều , ngươi nhìn kỹ đây là gì ? Mang ta đi tìm Da luật độc ! ". Ôn Nhã sắc mặt biến đổi , đem thủy chủ trên tay trực tiếp quăng về phía tên quan đang ở trên ngựa , bởi vì chưa kịp phòng thủ , nên tên quan né chánh không kip , từ trên lưng ngựa té xuống .

" Lớn mật ! Dám động thủ với quan lính đại mạc , ngươi không muốn sống sao ?". Binh sĩ kia vội vàng đến xem tên quan chứ kia , một nhóm người khác liền bao quanh vây nhốt nàng .

" Chờ đã ! Dừng tay ! " Quan chức kia đã nhìn thấy ký tự đặc biệt ở phía trện thủy chủ mà Ôn Nhã ném đến ban nãy .

" Xin hỏi , cô nương rốt cuộc là ai ? ". Tên quan chức kia cung kính hai tay giao trả thanh thủy chủ cho nàng .

" Ngươi không cần phải biết ta là ai , chỉ cần ngươi đem ta đến gặp Da Luật Độc là được rồi ". Ôn Nhã lấy thanh thủy chủ từ tai quan chức kia , lạnh nhạt nói .

" Đã vậy , thỉnh cô nương cùng chúng ta trở về ". Quan chức kia cũng không hỏi thêm , thái độ cung kính mời Ôn Nhã đi cùng bọn họ.

" Đại nhân ! Nữ tử kia là ai? Tại sao lại đối với nàng khách khí như vậy ?". Trợ thủ bên cạnh không rõ , kéo tên quan sang một bên hỏi .

" Ta nói các ngươi nên cẩn thận một chút , nữ tử này không phải là dạng nữ tử tầm thường , đắc tội với nàng là đắc tội với đại mạc vương đấy ! ". Quan chức kia nghiêm túc nói , hắn đã mơ hồ đoán ra được thân phận của Ôn Nhã .

Xa xa , Zack cải trang trốn sau đống cỏ khô , thời điểm nhìn thấy binh sĩ xuất hiện , hắn đã muốn lao ra cứu nàng , nhưng nhìn thấy quan chức kia đối với nàng cung kính như thế , Zack lúc này mới yên lòng , mãi cho đến khi nhìn thấy nàng bình an lên ngựa , Zack lúc này tâm tình mới thả lỏng được.

" Zack , ngươi mau đến nhìn xem , đây là vật gì ? Ta trước giờ chưa từng nhìn thấy viên ngọc to như vậy a ! ". Zack mới vừa trở về ,liền nghe tiếng đại thẩm mừng rỡ nói.

" Vật này ở đâu mà có ?". Zack tới gần nhìn , liền thấy trên tay Vưu Lợi có cầm một viên bảo ngọc lóng lánh , vội vàng hỏi .

" Là Nguyệt Hồng tỷ tỷ tôi qua mang cho ta , mẫu thân , đại ca , các người xem đẹp không ?". Nghe được là từ Nguyệt Hồng gửi tặng , đại thẩm cùng Zack thần sắc biểu lộ khác nhau .

" Mẫu thân , Vưu Lợi có phải đã làm sai điều gì không ?'. Vưu lợi tuổi nhỏ không hiểu vì sao sắc mặt của mẫu thân và ca ca lại thay đổi như vậy.

" Không có gì , đây chính là vật rất quan trọng , mẫu thân muốn đem nó cất giữ , sau này sẽ là bảo vật gia truyền của cả nhà chúng ta ! " Đại thẩm cười cười , trinh trong đem vật lấp lánh thu giữ cẩn thận .