Ngộ Không Truyện

Quyển 1 - Chương 21




Tôn Ngộ Không nằm trên cây ngáp đến cái thứ một trăm vẫn chưa ngủ được.

"Chán quá, chán quá! Sắp chết đến nơi rồi! Ta muốn tìm một người để đánh nhau!"

Y  nhún người bay ra khỏi vườn bàn đào, lại thấy Tử Hà vẫn đang ngồi cạnh đám mây, hai mắt không biết đang nhìn đi đâu mà nhìn đến ngơ ngẩn.

"Tiểu cô nương, cô không tìm được đường về nhà hả? Muốn khóc lóc thì cũng đừng ngồi ngay trước cửa của ta chứ, người ta lại tưởng ta nuôi một con chó canh cửa màu tím đấy!

Tử Hà từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn y.

"Trước kia ta ngồi ở đây một vạn năm, cũng không có người nào để ý đến ta."

"Vậy à, vậy ngươi cứ tiếp tục, đi đây." Tôn Ngộ không nhún người một cái rồi không thấy đâu nữa.

Y đến bên bờ Ngân Hà.

"Ấy, chỗ này không tệ nha, sáng lấp lánh, rất giống Đông Hải trước Hoa Quả Sơn. Để ta hái ít ngôi sao đem về nhà cho mấy đứa nhỏ chơi."

Thế là y bắt đầu phía Đông vớt một ít, phía Tây vớt một ít trong Ngân Hà, ngân tinh trong Thiên Hà bị y vớt đến lộn xộn cả lên.

"Mau dừng tay." Chợt có một người hét lớn.

Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, một người trẻ tuổi, cao to anh vũ, sau lưng còn mọc một đôi cánh.

"Ta còn tưởng trên Thiên giới toàn là mấy lão già râu trắng chớ."

"Tướng mạo của người trên Thiên cung được định theo tâm ý, tâm nếu không thích già nua thì  tự nhiên người cũng không già. Tại hạ là Thiên Bồng, thần canh giữ Thiên hà, ngân tinh trong dòng sông này phải mất nghìn vạn năm cẩn thận sắp xếp mới được thế này, thượng tiên chớ làm rối nó nữa."

"Ha!Lão Tôn hận nhất chính là quy quy củ củ, càng là thứ không được đụng vào, lại càng phải đụng một chút!" Tôn Ngộ Không không nghe những lời kia thì thôi, vừa nghe xong liền lấy gậy ra múa, khuấy cho ngân tinh bay tứ tung.

"Dừng tay!" Thiên Bồng hét lớn, nhún người đến trước mặt Ngộ Không, vừa giơ tay đã tóm được gậy Kim Cô.

"Trên đời này thật sự không có nhiều người có thể bắt được binh khí của Lão Tôn, hà hà, ta đang ngứa tay, hôm nay dù người không muốn đánh nhau, ta cũng không tha cho ngươi đâu nha!"

Tôn Ngộ Không nói xong liền lắc gậy một cái, hai người bắt đầu đánh nhau.

Trận đấu này, tạo ra một cơn lốc giữa Ngân Hà, càng lúc càng lớn, cho đến khi khiến cho cả Ngân Hà khuấy động.

Nhìn thấy cả Ngân Hà đã trở nên rối tung, Thiên Bồng hốt hoảng, sợ đánh tiếp sẽ càng làm rối những ngôi sao, trong lúc hoảng hốt bị Tôn Ngộ Không đạp ngã xuống, đang định đứng lên, gậy Kim Cô đã chỉ thẳng vào đầu mình.

"Phục hay không?" Tôn Ngộ Không cười hì hì nói.

"Ngươi biết mình đã làm gì không hả? Ngươi làm chúng tán loạn rồi, phải tốn mấy vạn năm tâm huyết mới làm thành đấy!" Thiên Bồng tức giận gào lên.

"Gì chứ, mấy hạt cát bạc, có làm hỏng đâu mà cũng nhỏ mọn thế."

"Ta liều mạng với ngươi!" Thiên Bồng hất gậy Kim Cô ra, lại xông lên.

Trong lòng hắn rất phẫn hận, không hề có chiêu pháp, chưa đánh được mấy chiêu lại bị Tôn Ngô Không đánh ngã trên mặt đất.

"Còn đánh nữa không?"

"Sao lại không đánh!"

Cứ như thế hai mươi bảy lần.

"Chưa từng gặp qua kẻ nào giỏi ăn đòn như ngươi đấy." Tôn Ngộ Không thở hổn hển nói, "Lần này ngươi còn bò dậy được, Lão Tôn sẽ bội phục ngươi!"

"Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu..." Thiên Bồng cắn răng định đứng dậy.

"Này, vì sao thế hả? Đôi bên tỉ võ, nhận thua là được rồi, làm như ta là kẻ thù lớn của ngươi không bằng!"

"Ngươi đã phá hỏng thứ mà ta yêu nhất, hủy mất nhà của ta, còn nói là không có thù?"

"Thế nào, chỗ này không ở được nữa sao? Tuy có hơi bừa bộn một chút, so với Thủy Liên Động của Lão Tôn không biết tốt hơn mấy lần kìa."

"Ngươi không hiểu... Trong lòng của ngươi không có tình yêu, sao hiểu được hai chữ "trân trọng"!"

"Gì cơ gì cơ.. Tình yêu? Đây là thứ gì vậy... Nè, ngươi nhanh chút đi, Lão Tôn đợi ngươi bò dậy đến đói cả bụng rồi này!"

Lúc này, giọng nói của một nữ tử bất ngờ vang lên: "Thiên Bồng!"

Một nữ tử áo trắng bay từ trên cao xuống, nàng lao đến trước mặt Thiên Bồng, ôm lấy hắn.

"Huynh sao thế này? Sao lại biến thành như vậy?" Nữ tử kia đau lòng nói, nước mắt tuôn ra.

"Không sao đâu, A Nguyệt." Khóe miệng Thiên Bồng đang chảy máu, cố nhịn đau nở nụ cười. Hắn lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không, "Hắn đã xáo tung những ngôi sao mà nàng tạo ra, ta quyết không tha cho hắn!"

"Đồ ngốc, đồ ngốc, sao loạn rồi có sao đâu? Đáng để huynh liều mạng rồi bị thương thế sao?"

"Nhưng đó là tâm huyết bao nhiêu năm của nàng mà, suốt cả đời nàng đều đang làm chuyện này, nhưng một khắc thôi đã mất hết rồi... Ta vô dụng!" Thiên Bồng khó chịu đến mức đập đầu xuống đất.

A Nguyệt ôm lấy hắn bật cười: "Ta nói chàng ngốc thì có, thật ra ta bỏ ra bao nhiêu thời gian để làm nên dải Ngân hà này, chỉ có một mình chàng thưởng thức, ta sắp từng hạt từng hạt một, chẳng qua vì để chàng thấy vui thôi.. Cái mà ta thật sự quan tâm đến là gì, chàng không hiểu sao?"

Hận ý trên mặt Thiên Bồng từ từ biến mất, hắn đột nhiên nở nụ cười chân thành, tựa vào lòng A Nguyệt như một đứa trẻ, A Nguyệt đỡ lấy đầu hắn, nước mắt rơi trên tóc hắn.

Tôn Ngộ Không bỗng thấy trong lòng mình là lạ, y hô lên: "Này, các ngươi xem ta không tồn tại đấy à?"

Không ai để ý đến y.

"Lão Tôn ta mới là nhân vật chính mà." Tôn Ngộ Không bất giác nghĩ.

Có lẽ mỗi một người khi sinh ra đều nghĩ rằng thiên địa này tồn tại vì mỗi mình hắn, khi hắn nhận ra mình đã sai, hắn sẽ bắt đầu trưởng thành.

"Con khỉ kia, ngươi đi đi, ta không hận ngươi nữa rồi." Thiên Bồng nói.

"Hừ! Không tin! Lão Tôn đây mà hận một người thì cả đời cũng ghi thù hắn, sao ngươi có thể nói không hận thì không hận nữa được, thay đổi cũng nhanh gớm."

"Ngươi không hiểu đâu!" Thiên Bồng nói.

"Ngươi nói thêm một câu Lão Tôn đây không hiểu xem! Ta đây tinh thông bảy mươi hai phép biến, pháp thuật nào cũng thạo, có gì mà không hiểu?"

"Vị này chắc là Tề Thiên Đại Thánh nhỉ?" A Nguyệt hỏi.

"Là ta."

"Nghe nói ngươi được sinh ta từ tảng đá, chắc là trong tâm của ngươi thiếu mất một thứ."

"Ngươi đang mắng Lão Tôn đây thiếu tâm nhãn đấy à?"

A Nguyệt buông một tiếng thở dài nói: "Một người nếu trong lòng không có yêu, chỉ có hận, chắc cũng là một chuyện đau khổ."

"Không hiểu ngươi đang nói cái gì!"

"Sau này ngươi sẽ hiểu, đợi đến khi ngươi nhìn thấy linh hồn của mình ở trên người một người khác." Thiên Bồng nói.

"Ghét nhất là nói chuyện úp mở! Năm xưa sư phụ cũng thích làm thế, toàn trêu đùa Lão Tôn..." Tôn Ngộ Không lầm bầm, xoay người rời khỏi Thiên Hà. Lần này y không bay, mà từ từ cất bước đi xa.

Tôn Ngộ Không về đến vườn bàn đào, thấy Tử Hà vẫn đang đứng cạnh đám mây.

"Ngươi đứng đây cả ngày rồi, đang nhìn gì vậy?" Tôn Ngộ Không bất giác hỏi.

"Vì sao ngươi lại hỏi ta?" Tử Hà hỏi.

"Sao ta biết được vì sao ta lại hỏi ngươi! Hôm nay ta đúng là xúi quẩy, toàn gặp mấy kẻ quái nhân nói chuyện lạ lùng. Xem ra hôm nay không thích hợp ra cửa."

"Vì sao những người khác đều không hỏi ta nhìn cái gì, ngươi lại hỏi ta nhìn cái gì?"

"Ta chịu hết nổi rồi! Trời sinh ta nhanh miệng, được chưa?"

"Ngươi quan tâm ta sao?"

"Ta quan tâm người làm quái gì? Lúc ta ở Hoa Quả Sơn, gặp con chó ven đường cũng muốn tiến đến chào hỏi nữa là."

"Quả nhiên ngươi không giống họ."

"Giờ ngươi mới nhận ra sao? Trên người ta có lông."

"Xưa nay ta vẫn thích đứng ở đây, mấy vạn năm qua chỉ có ngươi có ta đang làm gì."

"Nhưng ta thật sự muốn biết ngươi đang làm gì mà!"

"Vì sao họ đều không muốn biết chì có mỗi ngươi muốn biết nhỉ?"

"Cứu mạng, vì sao ngươi lại hỏi vì sao thế? Nếu ta biết vì sao thì chẳng phải ta đã nói cho ngươi biết vì sao rồi à?"

"Vì ngươi có linh hồn." Từ Hà Nói.

Tôn Ngộ Không lại sững sờ.

"Thứ gì trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn?" Đường Tăng hỏi.

"Khỉ!" Tôn Ngộ Không nói.

"Không! Là Heo!" Trư Bát Giới nói.

"Đều sai hết, là Phật." Đường Tăng nói, "Khi Như Lai Phật Tổ ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đã nói như vậy."

"Lúc đó không có mặt ta, ta mà có ở đó, một gậy đập cho tan nát, để ông ta khỏi ăn nói lung tung, làm cho người ta bực mình!" Sa Tăng hậm hực nói.

Ba người kia đều nhìn chằm chằm hắn, Sa Hòa Thượng lại ngáp một cái, lăn ra ngủ tiếp.