Ngỡ Là Yêu

Chương 13: Chương #13: Quá khứ cũng giống n...




Quá khứ cũng giống như một vết thương trên da thịt. Dù không còn quá đau, vết thương đã lành lặn nhưng vết sẹo luôn ghi dấu, có thể mờ nhạt tuy nhiên không thể tàn phai theo năm tháng.
Tôi cũng có quá khứ, và đến hiện tại tôi cứ ngỡ như đã chữa lành vết thương cũ bằng những kế hoạch trả thù người tạo nên vết thương trong quá khứ. Tuy nhiên, tôi sai… thật ra chính tôi tự mình tạo cho tôi thêm một vết thương mới ở hiện tại. Đau lòng hơn, dằn xé tâm can, tôi yêu anh… anh cũng vậy nhưng quá khứ đã chia cắt chúng tôi, rất tàn nhẫn.
~~
Tôi và hắn đã im lặng ngồi ở phòng khách này khoảng 30p, tôi đang đợi hắn sẽ nói gì sau hành động kì là trước đó. Hắn yêu Kim, luôn chọn Kim, vậy tại sao lại hôn tôi, tôi muốn biết lí do, nhưng tôi đã không hỏi.
“Huy, xin lỗi.”
“Lâm, về đây.”
Tôi đứng dậy vội chạy ra khỏi cổng, tôi không hề hài lòng với từ xin lỗi của hắn nhưng lúc đó tâm trí tôi thật không thể suy nghĩ được nhiều. Khi môi hắn chạm môi tôi, tim tôi đập rộn ràng, toàn thân cứng đơ bất động. Đến cuối cùng, tôi cũng chọn phương án bỏ chạy, chạy khỏi những rối tung trong suy nghĩ.
Tôi rời khỏi nhà hắn, trên con đường dài chiều muộn, tôi rảo bước nặng nhọc, tâm trạng lại rất tồi tệ. Người tôi yêu thầm vừa mới chạm môi, đáng ra tôi rất vui chứ, vậy mà cảm giác hiện tại là cùng cực, muốn chạy trốn và đau đớn. Hắn và tôi, chẳng lẽ lại không thể là bạn.
Tôi từng mong rằng, chỉ cần tôi nhìn thấy hắn mỗi ngày, hắn cười thật tươi với tôi mỗi ngaỳ là đủ. Tôi biết hắn vẫn vui vẻ, vẫn cũng tôi hít chung một bầu không khí, cùng tôi bước đi trên con đường, dù tôi không thể là người yêu, tôi cũng chấp nhận.
Nhưng cái nụ hôn đáng chết kia, dường như… đã đá tan mọi thứ, rồi tôi và Huy… sẽ là những con người xa lạ.
“Lâm.”
Giọng nói quen thuộc, tôi nhìn phía trước, anh của nhỏ Phương đã chóng xe bên cạnh. Tôi và anh cũng có chút duyên, mỗi lần tâm trạng tôi rối bời đều gặp anh.
“Anh.”
“Xem ra em là học sinh cá biệt nhỉ, không hề ngoan hiền như Phương nói.”
Anh nhìn vết thương trên người tôi trêu chọc.
“Anh đi đâu vậy ạ.”
“Anh sang nhà bạn muợn vài quyển sách, còn em… trên đường về nhà sao?”
Tôi gật đầu: “Dạ.”

“Anh đưa em về, lên xe đi.”
Anh lấy trong cốp xe nón bảo hiệm đội lên người tôi.
“Lúc nào trong cốp xe anh cũng có nón bảo hiểm nhỉ” - tôi hơi cười nói.
“Anh vừa đưa bạn anh về thôi.”
Anh không chở tôi về nhà, đến một ngôi nhà rất lơn ở trong khu nhà cao cấp, nơi này là khu tập trung những người giàu có, ra vào đều có cổng bảo vệ túc trực.
“Mình đi đâu vậy anh?”
“Anh ghé nhà bạn một chút.”
Tôi gật gù, dù sao cũng quá giang anh, đâu dám ý kiến.
Trong căn biệt thị mini màu trắng, một chị gái ăn mặc khá thoáng mát bước ra nhìn thấy anh liền vô cùng vui vẻ ôm lấy tay anh mỉm cười.
“Anh Nam, không nghĩ là anh đến thăm em nha.”
Anh mỉm cười xoa đầu chị gái như rất quen thuộc và cưng chiều.
“Nói cứ như anh vô tâm vậy. Nhưng hôm nay anh có việc muốn nhờ em.”
Chị gái kia lúc này mới đưa mắt nhìn tôi, gương mặt đang vui vẻ lại chau lại. nhưng rồi cũng mỉm cười với anh.
“Co việc gì vậy anh?”
“Áo dài cũ của em còn không, cho cô bé này muợn mặc tạm nhé. Trong thì dáng em và bé này cũng khá giống nhau.”
“Áo dài em hả, đợi em đi lấy.”
Tôi lại không nghĩ, anh lại để ý đến bộ áo dài bị vấy bẩn, bên trong đã rách nhưng do tôi đang mặc áo khoát, không ngờ anh lại để ý như vậy.
“Áo đây, em giữ dùng, chị cũng không mặc tới nữa. Cũng đang nghĩ sẽ mang làm từ thiện.”

“Dạ, em cảm ơn chị.”
“Có gì đâu, em gái của anh Nam, cũng là em gái chị mà.”
“Cảm ơn Quỳnh, em lúc nào cũng tốt bụng.”
Chị gái kia ra vẻ hơn trách: “Vậy mà năm ngoái anh đã từ chối em thôi, nhưng em nói anh biết, em nhất định sẽ làm vợ anh.”
Tôi khá ngạc nhiên, thì ra đây là cô gái thích anh Nam. Chị ấy thật là mạnh mẽ, dù bị từ chối vẫn không hề e dè, tôi cảm thấy khá ngưỡng mộ.
Anh và tôi chào chị Quỳnh ra về, chị đưa tôi một túi đầy, lúc ra về tôi mới nhận ra chị ấy đưa tôi 3 bộ, đều nhìn rất mới, ít ra là mới hơn bộ áo của tôi hiện tại.
Tôi nằm trên giường, suy nghĩ về ngày mai sẽ đối diện với hắn ra sao, và nhỏ Kim chắc chắn sẽ nghĩ ra cách trả đũa tôi. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với nhiều chuyện xay ra, tôi thiếp đi trong bao nhiêu âu lo.
Khi ánh nắng chen qua ô cửa sổ, những giọt nắng sớm mai vô cùng ấm áp xua tan đi cái lạnh căm căm của mùa đông lạnh giá. Tôi mặc trên người bộ áo dài trắng, còn rất mới, hoa văn và chất liệu vải đều rất tốt. Tôi vừa chạy xe ra khỏi con hẻm thì nhìn thấy hắn dường như cố tình đứng đợi tôi. Lúc ấy, tôi đang phân vân sẽ bước đi luôn hay tiến về phía hắn. Quả thật lý trí chưa bao giờ thắng nổi con tim, cuối cùng tôi lại chọn bước về phía hắn.
“Huy làm gì ở đây?”
“Huy đợi Lâm cùng đi học.”
Tôi gật đầu, tôi đạp xe còn hắn chạy rất chậm bên cạnh. Tôi nhìn thẳng về phía trước, khoảng không gian yên ắng đáng chết, tôi muốn nói rất nhiều, muốn hét lên rằng hắn vì sao lại khiến tôi như hiện tại.
“Thật ra, Huy rất thích Lâm.”
Tôi cứ ngỡ bản thân mình nghe nhầm, tim tôi đập mạnh, tôi thắng gấp dừng lại quay về phía hắn.
“Huy vừa nói gì cơ?”
“Huy nói là Huy thích Lâm.”
“Huy… chuyện này không nên đùa cợt như vậy.”
“Huy đang rất nghiêm túc, thật sự, Huy đã rất thích Lâm từ khi Huy vừa chuyển vào lớp. Hôm qua cũng không phaỉ là lần đầu Huy không thể kiềm chế mà hôn Lâm. Hôm lớp mình tập văn nghệ, khi nhìn thấy Lâm ngủ ở ghế, Huy đã hôn trộm Lâm.”

“Huy… nói gì vậy, đừng đùa nữa mà.” - tôi khá bàng hoàng, tôi còn nhớ rất rõ, khi đó bọn họ đang rất hạnh phúc.
“Khi Lâm nói Lâm thích Huy, nói muốn trở thành bạn gái Huy. Lúc đó, Huy chỉ muốn ôm lấy Lâm, muốn chúng ta sẽ trở thành một đôi, nhưng Huy đã để Lâm một mình rời đi và Huy đã tự dằn vặt, nơi đây rất đau.”
Tôi nhìn hắn, những gì hắn nói tôi hiẻu rất rõ ràng, chính là tình cảm của tôi được đáp trả. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, vì sao hắn có thể đối với Thiên Kim như vậy, vì sao chứ.
“Huy… không phải cậu và Thiên Kim rất tốt sao? Lâm thích Huy nhưng Lâm sao có thể để Huy đối với Kim như vậy? Dù đúng hay sai Lâm và Kim cũng là con gái, Lâm sao có thể đối với Kim độc ác đó?”
“Lâm, vì sao lúc nào cậu cũng nghĩ cho người khác hả. Cậu có bao giờ suy nghĩ cho cậu và cho cả Huy không. Cả đêm qua Huy đã nghĩ kĩ rồi, Huy không thể lừa gạt bản thân hơn nữa. Huy sẽ kết thúc với Kim, Huy sẽ theo đuổi Lâm, dù Lâm có đồng ý hay không.”
Tôi lắc đầu, phủ nhận mọi thứ: “Huy, làm ơn đừng làm mọi chuyện rối tung lên cả nữa.”
Huy không đáp chạy đi về phía trước. Tôi bất động đứng in bóng dưới cái nắng buổi sớm mai, mọ thứ dường như đã quá xa với kế hoạch của tôi, tôi không hề muốn cươp bạn trai của ai cả.
Huy chia tay Thiên Kim là chuyện Huy nói được làm đuợc. Tin đồn này lan truyền cả trường, và tôi lại chính là nguyên nhân, họ xì xầm, bàn tán, kể cả chửi bới trước măt tôi.
“Mày và Huy quen nhau thật hả” - Nhỏ Linh ngồi bên cạnh tôi hỏi.
“Mayf thấy giống không?”
“Không phải mày thích nó sao, tới luôn đi.”
Tôi lắc đầu: “Không đơn giản như mày nghĩ đâu, đôi khi thích nhưng không thể tới vì mọi rào cản phía trước đầy chong gai, bước tới sẽ ngay lập tức bị thương, máu và nước mắt ở phía trước, mày sẽ bước sao?”
“Sao mọi chuyện lai rối tung len như vậy. Tao nghe nói chuyện Huy quen Kim là do mẹ của Huy ép cậu ấy. mày nhớ trước kia tao có kể chuyện ba mẹ tụi nó không? Vậy nên Huy không muốn mẹ cậu ấy buồn nên đã duy trì mối quan hệ cho tới khi mày xuất hiện.”
“Như vậy không phải nhỏ Kim càng đáng thương hơn?”
“Nó cũng không phải không biết, mà cố chấp.”
Tôi chợt nhớ có lần Tuấn Tú nói là Huy không thể bỏ Kim được, thì ra mẹ hắn chính là lí do duy nhất.
Nhiều việc xay ra, tôi cũng không muốn bận tâm quá nhiều. Hôm nay tôi sẽ đến nhà nhỏ Phương tham gia buổi học trở lại, tôi thiết nghĩ gần đây có vẻ đã quá lơ là việc học, tình cảm này, đến đâu hay đến đó.
Tôi và nhỏ Linh dắt xe vào bên trong nhà nhỏ Phương, trên tầng hai tôi nhìn thấy anh Nam đang ngồi đọc sách, cái kiểu của anh ta chính là thu hút các em gái. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, tốt tính và quan tâm đến mọi người… đó dường như là sự mơ ước của các cô gái. Tôi hơi mỉm cười với suy nghĩ thoáng qua đó, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy hắn vẫn là kẻ thu hút tôi hơn dáng thư sinh của anh Nam.
“Hôm nay sẽ có nhóm của lớp trưởng đến nữa. Hôm nay anh trai của Phương không có tiết nên ai muốn hỏi gì thì tranh thủ nha.” - Nhỏ Phương xếp lại chồng ghế, hôm nay cũng đặt thêm một bàn rộng.
Nhóm của lớp trưởng cũng từ từ đến, mọi người đã tập trung xung quanh bàn học. Tôi ngồi vị trí gần bảng nhất, đến nhỏ Linh, hắn ta… lại chọn vị trí đối diện tôi, từ khi tin đồn xuất hiện, lớp tôi cũng thường gắn ghép, nay lại được dịp bàn tán.
Vì hắn ngồi đối diện nên tôi không ngẩng mặt lên nhìn phía đối diện lấy một lần, tôi có cảm giác đôi mắt hắn đang hướng về phía tôi, cảm giác đó vô cùng mất tự nhiên. Tôi lay hoay vì những suy nghĩ về con người đối diện, bài tập trong vở chưa làm xong được một câu, cây bút bi cầm trên tay cũng không biết đã vẽ ra thứ nghệch ngoạch gì trên trang giấy.

“Em không hiểu chổ nào, có thể hỏi anh?” - Anh Nam hơi chồm về phía tôi, ân cần hỏi.
Tôi hơi giật mình, đưa gương mặt mình nhìn lên, không ngờ chạm phải gương mặt anh, một cự li rất gần, gần đến mức khiến tôi nhìn thấy trên làn da trắng nõn thư sinh kia quả nhiên không chút tỳ vết, đôi mắt anh đen láy, lông mi dài cong, thật sự nếu là con gái cũng trở thành một hotgirl thứ thiệt.
“À, em… à, em tự làm được, cảm ơn anh.” - Tôi hơi lui người về phía sau, vô tình chạm phải ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn tôi.
“Có gì khó khăn, cứ nói với anh nhé.”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Tôi không để tâm lắm, cứ nghĩ rằng anh Nam quan tâm đến tất cả chúng tôi, vì anh xem chúng tôi giống như nhỏ Phương, là đàn em nhờ anh giúp đỡ. Nhưng ánh mắt người ngoài nhìn vào, họ lại cho rằng điều đó khác lạ, rằng anh Nam đối với tôi có sự quan tâm đặc biệt.
Sau kì thi HKI, điểm số của lớp tôi có tiến triển tốt, công sức một phần cũng nhờ có anh Nam và các bạn giúp đỡ nhau. Chúng tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà nhỏ Phương, cả lớp một đứa đóng một ít tiền, gom lại mua bánh mua kẹo, mua nước mang đến nhà nhỏ Phương, còn lại là mua một món quà tặng anh Nam.
“Lâm, cậu phụ trách đi mua quà nha.” - Nhỏ Hà đặt phong bì tiền lên bàn tôi nói.
Tôi lắc đầu: “Mình không biết chọn gì cả, người khác đi.”
“Hà không biết, Phương chỉ định rồi.”
Nhỏ Hà nói xong liền bỏ đi, nhìn xung quanh cũng không thấy nhỏ Phương, tôi đành suy nghĩ mãi cũng không biết phải mua cho anh thứ gì. Quả thật trước nay đều chưa bao giờ mua quà tặng bạn trai mà, nghĩ tới Tuấn Tú trước kia từng là bạn trai tôi lại bật cười. Ôi bạn trai đầu đời của tôi, lại xem tôi là tình địch.
“Đi mua quà với tao nha?” - Tôi rủ nhỏ Linh.
“Tao phải đi chợ mua đồ rồi, mày đi một mình đi.”
“Tao không biết mua gì cả?”
Nhỏ Linh nháy mắt: “Cứ xem như mua quà tặng bạn trai, thích gì tùy ý mua, nhỏ Phương đã tin tưởng giao cho mày nhất định có lý do của nó.”
Sau giờ ra về, tôi đi về phía nhà sách, đi một vòng cũng không chọn được gì. Tôi vô tình nhìn thấy hắn đang đọc sách trong nhà sách, tôi hơi lui về phía sau, vội vàng bỏ chạy, không may lại va phái người đứng phía sau, tôi mất thăng bằng, muốn ngã xuống, bàn tay ai đó cầm chắc hai vai, giữ cho tôi sự thăng bằng.
“Em không sao chứ.”
Tôi mở mắt ra, nhìn người đối diện tôi, người bị tôi va phải chính là anh Nam.
Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi tôi và anh đang đứng, hai tay anh vẫn chạm vào vai tôi, ánh mắt cùng nhìn về phía hắn đang bước tới. Ánh mắt đó, dường như tôi có thể nhìn thấu.
Quảng cáo