Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Chương 9




Trang Minh Tâm suýt chút nữa không nhịn được cười, tiểu thiên sứ Tĩnh tần quả nhiên là phúc tinh của mình mà.

Vốn dĩ nàng cũng không chịu đựng được tình cảnh những lời nói ghen tị và tố khổ khi thỉnh an mỗi ngày, cứ tưởng rằng hôm nay còn phải chịu đựng hơn nữa canh giờ nữa, không ngờ lại vì Tĩnh tần khóc lóc không ngừng mà tan cuộc trước.

Khi ngồi trên kiệu trở về Chung Túy cung, mẻ bột thứ hai vừa mới nặn xong, sắp được đưa vào lò nướng.

Nướng rồi làm nguội cần ít nhất ba khắc.

Nàng có kiên nhẫn, nhưng dạ dày lại không có sự kiên nhẫn này, không thể làm gì khác hơn là phải ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc là cháo trắng và sủi cảo hấp trước.

Sau khi ăn xong không lâu Huệ tần đã phái người đưa một cái hộp làm bằng gỗ trắc màu đỏ được khảm xà cừ tới.

Bên trong là bột củ sen, một cuộn gấm màu vàng liễu, vải có độ dày vừa phải, thích hợp mặc lúc cuối hè đầu thu như bây giờ.

Huệ tần có thành ý như vậy nàng cũng không tiện để cung nữ ôm một cái hộp trống mà quay về Hàm Phúc cung, nên đã để cho Quỳnh Phương ra phía sau lấy hai cái bánh mì đậu đỏ, nho khô mới ra lò bỏ vào.

Nói với tiểu cung nữ: “Lương bì ngày mai mới có, mời Huệ tần nương nương của các người nếm thử một chút bánh mì đậu đỏ, nho khô này trước, đây cũng là một món ăn hiếm lạ.

Đừng chê ít, tổng cộng cũng chẳng có mấy cái, lại còn bị hoàng thượng lấy mất hơn nửa, chỉ có thể lấy ra hai cái thôi, cũng không thể có nhiều hơn được.”

Ngoài ra một lò là để cho Lý Liên Ưng và sáu tên thái giám kia, hôm qua đã đáp ứng rồi, cho dù là Huệ tần cũng không thể làm cho nàng nuốt lời được.

Vừa nói đến Lý Liên Ưng thì Lý Liên Ưng đã đến ngay lập tức, hắn ta ôm một cái hộp làm bằng gỗ tử đàn được mạ vàng chạy vào.

Vui mừng dạt dào nói: “Hôm nay bãi triều sớm, khi nô tài đi đưa bánh lại đúng lúc gặp phải hoàng thượng, hoàng thượng khai ân để cho nô tài hầu hạ dâng lên một cái bánh mì, long nhan vui mừng, thưởng cho nương nương một hộp đồ trang sức mới làm ở Tạo Bạn Xử!

Nô tài đã lén nhìn, đều là đá quý thượng hạng, mỗi viên trân châu đều lớn bằng đầu ngón tay út, có thể còn lớn hơn phân lệ mà nương nương được hưởng, nương nương mà đeo lên nhất định sẽ sáng chói, xinh đẹp lấn át những người khác!”

Trang Minh Tâm: “…”

Mỗi câu đều là làm người ta muốn mắng, nhất thời làm cho nàng không biết bắt đầu mắng từ đâu.

Hoàng thượng thưởng đồ, người chủ tử như nàng có chưa xem mà hắn ta đã trộm xem trước rồi?

Hơn nữa nàng chỉ là phân vị tần, còn là một vị tần chưa từng được thị tẩm, trên nàng còn có rất nhiều phi tần có phân vị cao hơn, đắc sủng hơn nàng, nàng lấy cái gì ra để lấn át mọi người đây?

Chẳng lẽ dựa vào sức mạnh của một hàng giả như nàng?

Nàng hít một hơi, quyết định không so đo với người ngu xuẩn, cứ để cho hắn vui mừng, chỉ liếc Thôi Kiều một cái, nói: “Cất đi.”

Chờ nàng rảnh rỗi rồi sẽ tìm một hai món không quá khoa trương ra, thỉnh thoảng đeo lên lần để tránh cho cẩu hoàng đế hỏi đến lại không dễ trả lời.

Những thứ khác cũng chỉ có thể cất xuống đáy rương trước thôi.

Đang muốn đi vào phòng ngủ ở đông gian các thì bên ngoài đột nhiên lại ồn ào, Vương Tiểu Ất đang trực ở cửa chính điện đi vào, bẩm báo nói là người của Thận Hình Ti tới.

Hành động của cẩu hoàng đế trái lại rất nhanh, chạng vạng tối hôm qua mới quyết định quy trình mà sáng sớm hôm nay đã đầy đủ đúng hạn rồi.

Chính điện ở phía đông, cung nhân trực thuộc tây thiền điện có khoảng chừng năm mươi người, cộng thêm hai mươi cung nữ, thái giám thô sử phụ trách quét dọn và một số công việc khác, tổng cộng có khoảng chừng bảy tám mươi người.

Việc lập bản danh sách cộng thêm với kiểm tra người, chỉ sợ nhất thời nửa khắc lăn lộn cũng chưa xong.

Chỉ sợ cũng không ngủ được nữa rồi, phải tìm chút việc để giết thời gian mới được.

Đúng lúc nàng kiểm tra rương để lại Trang phủ, có một cái dao, búa và một cái cưa, cho dù Trang Tĩnh Uyển có chịu giúp nàng mang tới thì cũng không qua được cửa ải kiểm soát ở cửa cung.

Chỉ có thể vẽ một bản vẽ mới, để cho tượng tác giám làm một bộ mới.

Vì vậy khi nàng đi đến thư phòng ở tây thứ gian lần nữa, bày giấy tuyên thành ra, nhấc bút thành thạo vẽ ra từng khí cụ trong cả bộ trước kia mà nàng đã sửa đổi để thích hợp hơn với giải phẫu ở cổ đại.

Vì phòng ngừa ngộ nhỡ nên còn vẽ thêm một phần dự bị nữa.

Đợi Lý Liên Ưng là người thứ nhất vượt qua kiểm tra trở lại chính điện, nàng đã đưa bản vẽ gộp lại và một tờ ngân phiếu một trăm lượng cho hắn ta.

Dặn dò hắn ta nói: “Kêu tượng tác giám mau chóng làm xong khí cụ mà bổn cung đã vẽ, ngân phiếu một trăm lượng này là tiền công cho sự vất vả của bọn họ. Chỉ là tiền công của bổn cung cũng không phải dễ cầm như vậy, nếu dám qua loa cẩu thả thì bổn cung tuyệt đối sẽ không tha cho đâu.”

“Dạ, nô tài nhất định sẽ truyền lại lời nói của nương nương, có tiền lệ của phủ nội vụ và nội thiện phòng, đoán chừng bọn họ cũng không dám qua loa với nương nương đâu!”

Lý Liên Ưng nhận lấy bản vẽ và ngân phiếu, cẩn thận xếp lại bằng phẳng, sau đó nhét vào trong tay áo, khom người cáo lui.

Mặc dù có lẽ sau này chỉ có thể nghiệm thi ở trong cung, bởi vì liên quan đến nhiều người, sau khi nghiệm thi cũng chưa chắc có thể phá án, phá án xong rồi cũng chưa chắc có thể đòi lại công đạo cho người chết.

Nhưng đây chính là mối liên hệ duy nhất có thể chứng minh sự liên quan của nàng và kiếp trước, cũng là biện pháp duy nhất để chứng minh giá trị của bản thân ở dị giới xa lạ này.

Phàm là có một chút khả năng thì nàng cũng không muốn buông tha.



Trong cung đã khua chiêng gõ trống tra xét, sau khi chắc chắn rằng Chung Túy cung không có người dính dáng đến thì Trang Minh Tâm cũng không quan tâm nữa.

Dù sao nàng cũng đã cho biết hết tất cả những điểm mấu chốt rồi, Thận Hình Ti cũng không phải là ăn không ngồi rồi, việc bắt được hung thủ thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chỗ này của nàng còn đang tiếp đãi Trang Tĩnh Uyển đó.

Có thể thấy Trang Tĩnh Uyển rất nóng lòng, sau khi được Trương đức phi phái người tới truyền lời chấp thuận thì sáng sớm ngày hôm sau đã vào cung ngay.

Lúc đó Trang Minh Tâm vừa mới đến Vĩnh Thọ cung.

Hôm nay tiểu thiên sứ Tĩnh tần chưa từng biểu diễn, hôm qua Thận Hình Ti lần lượt kiểm tra trong cung đã khiến cho những phi tần từng có một vài lịch sử đen tối run sợ trong lòng, tất cả mọi người đều có chút bất an, cũng chẳng có lòng nào mà tranh cãi xem miệng lưỡi ai lợi hại hơn, vì vậy nên tan cuộc còn sớm hơn cả ngày hôm qua.

Khi Trang Minh Tâm về đến đông thứ gian trong Chung Túy cung thì đã kinh hãi khi nhìn thấy Trang Tĩnh Uyển ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư.

Một lát sau nàng mới cười nói: “Muội muội tới sớm như vậy, đã dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa dùng thì ăn cùng tỷ tỷ đi.”

Trang Tĩnh Uyển từ chối rất dứt khoát: “Không cần, ta đã ăn ở nhà rồi, xin nương nương cứ tự nhiên.”

Trang Minh Tâm cũng không khách khí, bảo người bưng bánh mì, mứt hoa quả và sữa bò lên, cho cung nhân lui xuống, điệu bộ để cho hai tỷ muội bọn họ có không gian riêng tư.

Hai vị trù tử trong phòng bếp nhỏ sau khi có được bài học của hôm qua đã nâng cao thời gian nướng bánh mì lên.

Lúc này Trang Minh Tâm cắn một miếng bánh mì nho khô, bên ngoài thơm giòn, bên trong mềm mại, uống một ngụm sữa bò ấm áp, trong miệng tràn ngập vị ngọt thuần, nàng hạnh phúc hơi híp mắt lại.

“Nhìn ngươi sống trong cung cũng rất thoải mái, phí công phụ thân mẫu thân còn đang ngày đêm lo lắng vì ngươi, chỉ sợ ngươi gây ra chuyện rắc rối gì.” Bỗng nhiên giọng nói của Trang Tĩnh Uyển đột nhiên vang lên.

“Làm tỷ muội với nhau mười mấy năm, ta là loại người gì, người ngoài có thể không biết nhưng chẳng lẽ ngươi còn không biết sao?” Trang Minh Tâm nhíu mày.

Ngay sau đó hừ một tiếng: “Khi được hưởng vinh hoa phú quý, ta đều coi trọng và không chịu thua kém bất cứ ai, nhưng nếu như mai kia có rơi xuống vũng bùn, dù có phải ăn trấu nuốt rau thì ta cũng có thể cười nói như thường…

Ta sống thoải mái ở trong cung không phải là điều tất nhiên sao? Sao ngươi lại cảm thấy giật mình vậy?”

Như vậy còn chưa đủ, nàng lại bổ sung thêm một câu, tức chết người không đền mạng: “Chẳng những ta sống thoải mái ở trong cung mà còn mượn cớ học được chút bản lĩnh giải phẫu xử án từ “Trang nhị cô nương”, ngay cả công việc của ngỗ tác cũng đã dần dần lấy lại rồi.”

Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn giống y hệt Trang Minh Tâm của Trang Tĩnh Uyển mây đen giăng kín, cắn răng nói: “Tất cả những thứ này vốn dĩ đều là của ta…”

“Đương nhiên là của ngươi.”

Trang Minh Tâm nhấp một ngụm sữa bò, dùng lưỡi liếm sạch môi, nực cười nói: “Nhưng là ngươi bỏ nhà ra đi mà.”

“Ai bỏ nhà ra đi?” Trang Tĩnh Uyển sợ tai vách mạch rừng nên giảm thấp âm thanh xuống không ít.

Nhưng lại vì tâm trạng kích động mà gào thét: “Ta chỉ muốn đến Tân Châu ngắm biển một chút, rồi lại ngồi trên thuyền lớn ở kênh đào, cùng lắm ba ngày là có thể quay về…”

Hóa ra không phải thật sự muốn bỏ nhà ra đi, chỉ là bệnh nổi loạn phát tác, muốn thừa dịp trước khi vào cung được điên cuồng một lần cuối cùng.

“À?” Trang Minh Tâm nhếch mép một cái, giễu cợt nói: “Thế nhưng ngươi có quay về trong ba ngày sao?”

Không đợi Trang Tĩnh Uyển trả lời đã tự mình nói tiếp: “Dĩ nhiên là chẳng có chuyện trở về, nếu không người ngồi ở chủ vị chính điện Chung Túy cung, được người khác ngưỡng mộ chính là ngươi.”

Trang Tĩnh Uyển bị nghẹn không có cách nào phản bác, một lúc sau thì hốc mắt đỏ lên.

Nàng ta tố cáo nói: “Vậy thì như thế nào? Nếu không phải là ta không quay về, bỏ lỡ thời hạn vào cung thì ngươi có thể được làm Uyển tần nương nương chủ vị của một cung sao?

Ngươi là chim gáy chiếm tổ của chim khách, lại còn không có chút áy náy nào với ta, uổng công trước kia ta quan tâm ngươi như vậy, phàm là có thứ gì tốt đều không quên để lại một phần cho ngươi.”

Trang Minh Tâm vỗ bàn một cái: “Ta áy náy? Người nên áy náy không phải là ngươi sao? Là ngươi phá hủy tiền đồ ngỗ tác của ta, phá hủy chí nguyện to lớn kén chồng ở rể của ta, từ đây chỉ có thể ngột ngạt bị vùi chôn ở một mẫu ba phân đất trong tử cấm thành này…”

Mặc dù đã sớm hạ quyết tâm là sẽ không so đo với Trang Tĩnh Uyển, nhưng khi gặp phải chuyện thì nàng lại không kìm nén nổi sự tức giận: “Ta vốn tưởng rằng hôm nay ngươi vào cung là để thăm ta, là tới nói lời xin lỗi với ta, ai ngờ cuối cùng ngươi lại tới để hỏi tội.

Trang Tĩnh Uyển, ta cũng không biết là da mặt ngươi lại dày như vậy đó!”

Trang Tĩnh Uyển hừ một tiếng, mặt đầy bĩnh tĩnh nói: “Tiền đồ ngỗ tác? Chí nguyện to lớn kén chồng ở rể? Có thể so sánh với sủng phi của chân long thiên tử sao?

Ngoài miệng thì nói thảm thương như vậy, trên thực tế thì ta thấy ngươi còn cam tâm tình nguyện làm Uyển tần này hơn bất cứ ai.”

Trang Minh Tâm thấy nực cười, nếu như giết người mà có thể giống như giết gà thì có lẽ chỉ trong chốc lát Trang Tĩnh Uyển đã chết mười tám lần trong tay nàng rồi.

Nàng không chút khách khí nói: “Mật ong của ngươi, thạch tín của người, ngươi yêu thích cái vị trí Uyển tần này, nhưng ta lại chẳng thiết tha gì, đừng có dùng bộ não chỉ bằng quả óc chó của ngươi tới để suy đoán tâm tư của ta, có mười ngươi cộng lại cũng không đoán được ta đâu.”

Lời này vừa ra khỏi miệng, bước tiếp theo chỉ chờ Trang Tĩnh Uyển lên tiếng: “Ngươi không thiết tha gì vậy hai ta đổi lại đi!”

Đến lúc đó nàng sẽ thuận thế nói sự thật rằng Dục Cảnh đế đã biết chuyện họ thay mận đổi đào ra.

Đừng tưởng rằng định thân với Liêu Thanh Quân thì có thể vạn sự tốt lành, hãy nơm nớp lo sợ đi.

Ai ngờ Trang Tĩnh Uyển lại không hề đề cập tới chuyện này, cứ bên này “phải áy náy”, bên kia lại “phải cảm kích” đá qua đá lại vô số lần, giống như là bọ hung đẩy cục phân vậy.

Quả nhiên là từ nhỏ đến lớn nếu so về sự kiên nhẫn thì nàng đều không phải là đối thủ của Trang Tĩnh Uyển.

Quả thật là không thể kiên nhẫn ở đây nghe nàng ta sắm vai vợ Tường Lâm (1) nữa, nàng không thể làm gì khác hơn là chủ động vạch rõ: “Rốt cuộc hôm nay ngươi vào cung là vì chuyện gì?”

(1) Một nhân vật trong tiểu thuyết “Những lời chúc phúc” của Lỗ Tấn.

“Không có gì cả, chỉ là tới nói cho ngươi biết hãy đóng giả “Trang Tĩnh Uyển” cho tốt vào, đừng để cho người khác nhìn ra được đầu mối, nếu không thì ngươi chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, chỉ sợ còn liên lụy đến cả ta.”

Quá để ý việc khác mà trong lòng khó kiềm chế, suýt chút nữa đã quên mất chính sự, vẻ mặt Trang Tĩnh Uyển ngượng ngùng nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn.

“Ta đã tuyên bố với bên ngoài chuyện từ giờ sẽ chuyên tâm giúp phu quân dạy con, không nhúng tay vào những chuyện của Đại Lý tự nữa, năm tháng lâu dài, người khác cũng sẽ chỉ nhớ tới phu nhân của thế tử Vĩnh Xương Hậu mà không còn nhớ tới “Trang tiểu thanh thiên” nữa.

Ngươi cũng không được làm những chuyện của ngỗ tác nữa, nếu không nhắc nhở ngươi thời thời khắc khắc thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta lôi ra so sánh, chỉ sợ muốn quên đi “công tích vĩ đại” của ngươi cũng khó.”

Trang Minh Tâm “xì” một tiếng: “Ngay cả hoàng thượng cũng không quản ta, ngươi là cái thá gì, đến lượt ngươi chỉ tay năm ngón vào chuyện của ta sao?”

Những thứ khác thì có thể thương lượng, riêng chỉ có nghiệm thi xử án là không thể thương lượng, đừng nói đến một người tỷ tỷ đã gài bẫy muội muội như nàng ta, cho dù là mẫu thân ruột – phu nhân Bùi nhị ở đây nàng vẫn là đáp án này, cùng lắm cũng chỉ nói uyển chuyển đi chút thôi.

“Ngươi…” Trang Tĩnh Uyển sắp bị tức chết rồi, không nói nên lời: “Những tử thi này thì có gì hay đâu, tại sao ngươi lại cứ ngang ngạnh như vậy?”

Trang Minh Tâm ăn uống no đủ xong, cầm khăn tay lau miệng, đi đến bảo tọa, dựa lưng nằm lên, cười ha ha nói: “Có lẽ là chim yến tước có chí lớn chăng?”

Trang Tĩnh Uyển thở dài, hạ thấp bản thân, cầu khẩn nói: “Ngươi cũng đừng làm ta khó xử nữa, ta phải nhận lấy cái danh tiếng xuất đầu lộ diện, không có chút phong thái khuê nữ nào của ngươi, phủ Vĩnh Xương Hầu lại là môn đệ có gia phong thanh liêm chính trực, vậy thì ta phải sống chung với những chị em dâu trong nhà như thế nào đây?

Cho dù ngoài mặt không nói nhưng chỉ sợ trong lòng đều xem thường ta…”

Trang Minh Tâm hừ một tiếng, quả nhiên là tỷ tỷ ruột luôn hiểu rõ nàng nhất, biết được nàng thích mềm không thích cứng, bắt đầu bán thảm rồi.

Nàng tức giận nói: “Ta sống quang minh chính đại, mười năm sau, ai dám nói lời ong tiếng ve nào về Trang Minh Tâm ta? Ngươi có được thanh danh tốt của ta, không đại sát tứ phương thì thôi, lại còn tự hạ thấp bản thân như vậy, đáng đời bị người khác đạp xuống vũng bùn.”

Nàng tự cảm thấy mình có tuổi rồi, thường xuyên cáu gắt vô cớ là không tốt, lỡ như bị tức đến trúng gió thì mất nhiều hơn được rồi.

Cho nên trực tiếp bưng trà tiễn khách: “Quá nửa không hợp ý nhau, từ nay về sau ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, từ bây giờ đến lúc chết già hai ta cũng không qua lại với nhau nữa, từ nay về sau đừng có đưa thiệp tiến cung nữa.”

“Dù ngươi vô tình với ta, nhưng ta cũng không thể vô nghĩa với ngươi, từ nay về sau nếu ngươi có gặp khó khăn gì cứ đến chỗ Liêu thái phi nói một tiếng, tự nhiên sẽ có người truyền lời cho Liêu Thanh Quân, nếu ta có thể giúp thì cũng sẽ giúp ngươi một tay.”

Trang Tĩnh Uyển đứng dậy, bỏ lại một câu nói như vậy, sau đo ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.

Trang Minh Tâm không nói gì hồi lâu, một lát sau thở dài, nhất thời không biết nên làm như thế nào với người tỷ tỷ ngu xuẩn này của mình sao cho phải.