Ngộ Xà

Quyển 3 - Chương 79




Editor: Phác Hồng

Rời núi La Phù, đi tiếp về phía nam thêm vài trăm dặm có một tòa thành.

Hai bên đường liễu rũ rợp bóng, Liễu Diên ngồi cạnh Trầm Giác vừa định khen cảnh đẹp tuyệt trần thì một trận gió chợt thổi qua, cành liễu lắc lư thả vài chiếc lá rơi xuống nền đất.

Nhất diệp tri thu[1].

Thu đến rồi.

Một đường du sơn ngoạn thủy, hành trình thong thả, bất giác xuống núi đã hai tháng. Liễu Diên nghịch lá liễu trên tay, hỏi Trầm Giác đã tới chỗ nào, Trầm Giác đáp: “Dường như phía trước là Ung thành.”

Ung thành. Thế mà về lại chốn cũ.

Cả chặng đường không hề có mục tiêu, nơi nào vui sẽ đến nơi ấy, gặp phải lối rẽ cũng là ngắm đâu có cảnh xinh đẹp thì rẽ sang. Đường khúc khuỷu lại dẫn bọn họ đến đây —— nơi gặp gỡ kết giao. Có lẽ trong mờ mịt thực sự có thiên ý, Liễu Diên ngoái vào trong xe, cười với cái người đang ngủ gật. “Y Mặc, phía trước là Ung thành.”

Y Mặc lầu bầu một câu sao lại đến nơi đây, rồi lười biếng phân phó Trầm Giác: “Vào thành.”

Vào cổng thành, trên quan lộ rải rác người đi đường, hoặc là lữ khách lưng đeo tay nải, hoặc là người bán rong gánh hàng hóa, hoặc là phu khuân vác gánh củi đốt vào thành… Hơn hai trăm năm trôi qua, tòa thành này thoạt nhìn chẳng có gì thay đổi. Hai nha dịch đứng gác trước cửa huyện nha, trên phố vài anh gánh rong đang hét lớn, sạp dưa vẫn là sạp dưa, quán trà vẫn là quán trà, cổng thành vẫn một dáng vẻ năm xưa, chỉ là nhuốm vài phần xưa cũ.

Hơn hai trăm năm, tất cả không hề thay đổi, chỉ là người trong thành không ai biết y, mà y cũng chẳng quen biết ai. Quả thật cảnh còn người mất.

Liễu Diên đứng dưới tàng cây một lúc lâu, theo trí nhớ đi đến trước một quán trọ rồi dừng lại, vẫn là quán trọ ấy, bảng hiệu một chữ cũng không đổi hệt mọi thứ trong thành. Kỹ nghệ truyền thừa mấy đời, chẳng qua lão chưởng quầy mặt mày hồng hào trong trí nhớ đã hóa chàng thanh niên phong nhã hào hoa.

Ba người gọi ít món ăn, Liễu Diên hỏi tiểu nhị đứng cạnh: “Rượu mơ của quán ngươi còn không?” Tiểu nhị giòn giã cất tiếng: “Có.”

Rượu đưa đến, ba chén rượu đặt trước mỗi người, ngay cả hương vị vẫn là hương vị ấy, trong chát có cay nhưng sau cùng vẫn luôn ngọt lành đậm đà.

Mấy thứ này, lão tử truyền cho nhi tử, nhi tử lại truyền cho nhi tử, đời trước giao phó đời sau, đời sau kế tục đời trước, già chết đi trẻ ra đời.

Nếu như không có rung chuyển lớn, chúng sẽ tiếp tục truyền thừa ngàn năm vạn năm như đất trời ngày đêm luân phiên, mãi mãi không thay đổi.

Bọn họ đều sinh sống ở nơi chốn của những người đời trước, cần cù làm lụng, cười vui được mùa. Biến hóa nhỏ bé cũng chẳng đáng kể.

Liễu Diên muốn ghé lại Trầm trạch, xem nơi đó giờ đã là cảnh sắc thế nào.

Rời khỏi quán trọ, Liễu Diên đi phía trước. Y xuyên qua hẻm tối, vòng qua hai chỗ ngoặt, bước thong thả trên cầu lộng gió—— cầu ấy vốn do y quyên bạc xây dựng, lại đi thêm một đoạn trong hẻm nhỏ rợp mát, cuối cùng dừng trước cửa viện.

Khoen chụp trên cửa đỏ son vẫn hình sư đầu, Liễu Diên quay lại nhìn Y Mặc và Trầm Giác, đáy mắt nhàn nhạt hiện lên tình cảm sợ hãi của người xa quê.

“Gõ cửa.” Y Mặc nói.

Liễu Diên cầm vòng cửa, không chút do dự gõ vang.

Người ra đón lại là chủ nhân của trạch viện, lão xuyên qua kẽ hở quét mắt nhìn bọn họ, chẳng biết tại sao gương mặt lão hiện lên biểu tình mừng rỡ như điên.

“Công tử là khách lỡ đường?” Nhưng người trung niên ấy chỉ vui trong thoáng chốc rồi rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngũ quan của hắn có một loại thanh lệ, mặt mày thong dong bình chân như vại, hoặc nên nói chính là kiểu người vô cùng bình tĩnh.

Tuy tuổi tác đã lớn nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, không ngầu đục như người bình thường, thấy lối ăn mặc của ba người liền đoán được thân phận.

Xuất môn ra ngoài mà còn là du ngoạn, họ đương nhiên không thể ẩn thân. Thế nên ngay cả Y Mặc cũng buộc tóc, vận trang phục như người thường vì không muốn chọc tai mắt kẻ khác, vô duyên cớ quét đi hứng thú du ngoạn.

“Vâng.” Liễu Diên đáp lễ, nói: “Đi đường mệt mỏi nên muốn xin bát nước. Đã quấy rầy ngài.”

Người trung niên dẫn bọn họ vào. Vào đến chính sảnh, lão chuẩn bị một mâm cơm đầy đủ rồi lấy thêm rượu, đích thân bồi cơm. Nhiệt tình khoản đãi như vậy thật có chút không giải thích được.

Nhìn ra nghi hoặc của bọn họ, chủ nhân nói: “Thực không dám giấu diếm, nội quyến trong nhà đang chờ sanh, theo phong tục của bản địa…”

Hắn không nói hết, Liễu Diên đã hiểu, vội vàng khoát tay tỏ ý không cần giải thích, tục lệ này y hiểu mà. Theo tập tục ở Ung thành, một tháng trước khi hạ sinh, vị khách đầu tiên đến cửa vô luận thân sơ xa gần hay lữ khách thương nhân, là nam thì sinh nam, là nữ sẽ sinh nữ. Chưa hẳn chính xác hay không nhưng đúng là phong tục của bản địa. Nay bọn họ đến cửa vừa vặn là mồng một, lại là người khách đầu tiên của nhà này.

Quả nhiên vừa khéo.

Nhưng tại sao một đại hộ thế này mà đến lúc trời lặn lại không có người khách nào đến gõ cửa? Thật kỳ quái. Liễu Diên thấy chủ nhân khí độ bất phàm, đoán lão cũng không quá giữ lễ tiết, liền hỏi.

Quả nhiên chủ nhân đáp: “Nói đến cũng lạ, ngày thường dù vô sự cũng luôn có khách đến nhà, thế mà hôm nay, tận giờ này vẫn chưa ai ghé qua.” Xong thì tự đáp: “Xem chừng hài nhi sắp sanh của nhà tôi có duyên với ba vị khách đây.”

Liễu Diên cũng cảm thấy có duyên. Lời vừa nói ra, bốn người ngồi đấy đều thả lỏng, uống rượu rồi nói ít chuyện phiếm. Nửa chừng, Liễu Diên chợt nhớ, hỏi: “Lão tiên sinh họ gì?”

“A.” Chủ nhân cũng chợt nhớ đã quên tự giới thiệu, nhất thời có chút ngượng ngùng, vội vàng nói: “Lão phu họ Trầm.”

“… Trầm?” Liễu Diên theo bản năng nhìn sang Y Mặc bên cạnh, rồi lại nhìn Trầm Giác, biểu tình trở nên cổ quái. “Chẳng lẽ là hộ bị hạ lệnh sao trảm…”

“Đúng vậy.” Trầm lão gia cười nói: “Tuy khách nhân còn trẻ nhưng cũng biết không ít chuyện.”

Liễu Diên nhìn lão, không biết có phải vì lời lúc nãy không mà loáng thoáng từ khuôn mặt ấy thấy được bóng dáng của Thân Hải —— Trầm Hải. Không lường được sẽ gặp gỡ hậu nhân Trầm gia, Liễu Diên nhất thời không kịp phản ứng, kinh ngạc ngồi tại đó. Y Mặc bấy giờ mới nói: “Con ta cũng họ Trầm.”

Trầm Giác chẳng biết tại sao bị đẩy sang, tuy khó hiểu nhưng cũng gặp chiêu phá chiêu, vội vàng hành lễ nói: “Tại hạ là Trầm Giác.”

Trầm lão gia thoáng sửng sốt: “Trầm Giác?” Danh tự này quả thật quen tai, giống như đã từng nghe ở đâu nhưng nhất thời không nhớ ra. Nhịn không được nhìn về phía Y Mặc, thấy khí thế bất phàm của hắn thì thật sự không nhìn ra đã là phụ thân của một hài tử lớn như vậy, nhưng cảm thấy đây là riêng tư nên không tiện hỏi, đành phải cười nói: “Quả thật hữu duyên. Không biết ba vị muốn đi đâu, nếu như không vội lên đường, chi bằng lưu lại đây hai ngày, tôi cũng trọn nghĩa chủ nhà.”

Liễu Diên vốn muốn quan sát cảnh tượng nơi đây, nếu chủ nhân đã giữ lại thì y liền nhận lời. Ở thêm hai ngày, dạo chơi quanh thành một chút rồi sẽ tiếp tục lên đường.

Ngồi chuyện phiếm một lát, Trầm lão gia gọi hạ nhân dẫn ba người họ đến khách phòng.

Ba người vừa chậm rãi đi theo một hạ nhân chừng tuổi thiếu niên vừa đánh giá chung quanh. Hoàn toàn là một tòa nhà xa lạ, đình đài lầu các, nhà thuỷ tạ ao sen, nào rừng đào nào mái hiên hành lang, từng lớp lần lượt bày ra.

Có lẽ Trầm gia nhặt lại cái tên không hề dễ dàng, chẳng biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới mua lại được tòa nhà cũ này, rồi trùng tu mọi thứ. Trầm trạch lại thành Trầm trạch.

Nhưng không biết chủ nhân nơi đây đã thay đổi bao nhiêu thế hệ.

Dọc đường bỗng nhiên ngửi được một làn hương hoa, lơ lửng chợt xa chợt gần trong không khí, không biết là hương hoa gì, Liễu Diên dừng bước, hỏi người hầu kia đó là hương gì.

Người hầu ngửi ngửi, đáp: “Ban đầu vốn không có, tiểu nhân cũng không biết.” Liễu Diên lại tò mò, thực lòng muốn biết, người hầu kia cũng có chút hiếu kỳ, biết bọn họ là khách quý nên chẳng dám khinh thường, liền chạy chậm đi tìm người hỏi, hỏi hai ba người rồi hỏi đến quản gia. Quản gia vội vàng chạy tới, cho lui hết người hầu rồi dứt khoát tự dẫn ba người họ đi tìm nơi phát ra hương hoa ấy.

Di dọc theo ao sen một đoạn là một đường mòn, sau đường mòn là một am ni cô.

Liễu Diên dừng chân trước am ni cô, tuy nó đã được tu sửa, không còn bộ dáng năm xưa. Thế nhưng y vừa nhìn đã nhận ra, hơn hai trăm năm trước, lúc y vẫn là Trầm Thanh Hiên, đây vốn là nơi mẫu thân tu hành.

Dưới bậc thang của am ni cô, giữa sắc xanh biếc có một gốc lan, vào tiết này mà phong lan lại nở một nụ hoa, dù chưa tách cánh nhưng hương hoa ngào ngạt.

Quản gia cũng thấy bất ngờ, vội vàng nói: “Đây là gốc lan vận từ phía nam đến, trồng hơn một năm mà vẫn chưa nở hoa, chỉ đành xem chọn nhầm loại, không ngờ nay lại nở.” Lại nói: “Ba vị quả nhiên có duyên với nhà ta.” Nói xong vội dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, bản thân lại vội vàng hồi bẩm lão gia.

Chủ tớ hai người suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Trầm lão gia nói, “Cả ngày nay không khách ghé thăm, lại bởi vì bọn họ đến nên hoa lan nở, ba người này khí độ bất phàm, dẫu có điều gì cũng nên là điềm lành. Có lẽ ám dụ gì đó, há để ngươi ta có thể thấu hiểu.” Nói xong thì thoải mái cười, cho quản gia lui rồi đóng cửa, nhặt sách lên xem.

Vừa nhìn hai hàng thì trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, Trầm Giác, không phải là vị đại tướng quân bên cạnh Trần Văn Đế sao?

Gia gia lúc sinh thời đã từng nói cho lão, vị tướng quân này là người của Trầm gia. Hoặc nên nói, không phải người.

Bí mật này tự nhiên truyền cho trưởng tử, lão chính là trưởng tôn đời thứ mười chín của Trầm gia.

Tuy cảm thấy hoài nghi nhưng không hề do dự, Trầm lão gia mở cửa, nhịp bước vội vàng đi về hướng từ đường Trầm gia.

Từ đường đã được xây mới, bài vị tổ tiên bên trong đều cẩn thận bày từng cái, gia phả tu sửa sao chép lại được cất vào trong hộp.

Trầm lão gia mở hộp gỗ lấy gia phả, tỉ mỉ lật xem, lão ngây người trong từ đường một canh giờ. Sau khi ra ngoài thì vội vàng chạy tới biệt viện, gõ cửa phòng của Liễu Diên.

Một nhà ba người Liễu Diên đang đàm luận chuyện Trầm gia, quả nhiên Trầm lão gia hiện nay đúng là tôn tử của Thân Hải. Trần Văn Đế vừa chết, năm sau Thân Hải cũng chết theo, lúc đó trưởng tử của Thân Hải làm quan đã năm năm, vẫn luôn hầu trong cung Thái tử. Trần Văn Đế vừa chết, Thái tử đăng cơ, chỉ trong mười năm hắn đã hoàn thành tâm nguyện cả đời không thành của phụ thân, rửa sạch oan khuất trăm năm cho Trầm gia.

Nhưng từ đấy trong gia huấn nhiều thêm một hàng chữ, tôn tử mọi đời không được vào quan lộ.

Mới vừa nói tới đây, cửa phòng liền bị gõ vang.

Y Mặc như có chút bất đắc dĩ, xoa xoa thái dương nói: “Người Trầm gia đều khó chơi.” Nói xong vung tay, cửa phòng tự mở.

Liễu Diên từ trong lời hắn nghe ra hai phần ý tứ, nhìn Trầm lão gia ngoài cửa, thầm tính toán một hồi rồi ngồi bất động.

Trầm lão gia đi vào, nghiêm túc quan sát Trầm Giác, hồi lâu mới nói: “Là vị Trầm tướng quân đột nhiên giao ra hổ phù, rồi biến mất hậu thế sao?”

Trầm Giác đã từ trên người hai vị phụ thân suy ra ý tứ, đợi một chút rồi đáp: “Đúng.”

Trầm lão gia liền quỳ xuống.

Nếu lão quỳ trước hai người ấy thì thôi vậy, đằng này cố tình quỳ trước Trầm Giác, trên đỉnh đầu còn đè nặng một đôi trưởng bối, làm sao có thể gọi lão đứng lên, hắn vội vàng nhìn về phía Y Mặc, gọi: “Phụ thân.”

Y Mặc không thèm để ý.

Trầm Giác lại gọi: “Cha.”

Liễu Diên khoát tay: “Có quan hệ gì với ta, tùy ngươi.”

Chính vì hai tiếng gọi ấy khiến Trầm lão gia đang quỳ trên đất thông suốt mọi chuyện, ngẩng đầu nhìn về Y Mặc hỏi: “Vị này… họ Y?”

Y Mặc “ừ” một tiếng, nói: “Ngươi đứng lên.”

Trầm lão gia đứng lên, bốn người trong phòng, lòng mỗi người đều hiểu rõ nên không cần nhiều lời.

Liễu Diên đứng dậy nói: “Chúng ta phải rời đi.”

Trầm lão gia nhìn về phía y. “Công tử họ Liễu?”

Liễu Diên nói: “Cũng có thể họ Trầm.”

Trầm lão gia vừa muốn quỳ lại bị Liễu Diên nâng tay, nhàn nhạt nói: “Mệnh ta đến không dễ, tuy có chuyện cũ trước kia nhưng với ta mà nói đã buông bỏ từ lâu, luận về niên kỷ lớn nhỏ, ngươi quỳ chỉ sợ khiến ta tổn thọ.”

Mấy câu đơn giản, Trầm lão gia quỳ cũng chẳng được, không quỳ cũng chẳng xong. Tổ tiên ở phía trước mà không quỳ, chẳng phải là loại con cháu bất hiếu sao?

Liễu Diên cười. “Ngươi nên biết, ta không phải người bị ràng buộc bởi tục lệ gì đó, cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này mà cố chấp bất hòa?”

Trầm lão gia tự nhiên nhớ tới chuyện xưa lưu truyền trong gia tộc, trưởng tôn đời thứ mười ba của Trầm gia thân mật cùng yêu quái hệt như vợ chồng, mà lại dưỡng thêm một nhi tử.

Trầm lão gia đứng cạnh bên cất lời: “Các ngươi muốn đi đâu?”

“Không biết.” Liễu Diên nói. Y là ăn ngay nói thật, người nghe nghĩ y cố ý giấu diếm nhưng chẳng thể làm gì; tuy lão có tâm phụng dưỡng nhưng làm sao so được với khoái hoạt nơi trời cao bể rộng. Trong lòng lão, ba người này đều là bán tiên, cũng không dám ràng buộc, chỉ nói: “Đã nói ở hai ngày sẽ đi, làm sao không chịu ở lại?”

“Thói quen tự tại.” Y Mặc đáp, nhướng mày nhìn vẻ mặt kinh sợ của lão, nói: “Cáo từ.”

Trầm Giác bước đến mở cửa, ba người nối đuôi nhau đi ra, mới vừa bước được nửa bước thì nghe Trầm lão gia ở phía sau gọi với theo: “Y công tử dừng bước, có một chuyện…”

“Chuyện gì?” Y Mặc hỏi.

“Lúc đấy Trầm gia gặp nạn, trong lúc chạy nạn gia phả bị hỏng một phần, lúc chỉnh sửa lại…”

“Hử?”

“Phụ thân ta đem tên của ngài đặt bên cạnh tổ tiên Trầm Thanh Hiên… Liệu có ổn không?”

Thấy sắc mặt ba người đều vi diệu, Trầm lão gia bắt đầu sợ hãi, vội vàng nói: “Chỉ vì phiến bia đá trên núi, ba chữ “vị vong nhân” dẫu mưa táp gió thổi vẫn không biến mất, cho nên gia phụ liền làm chủ…”

Y Mặc cắt lời: “Ổn.”

“Sao?”

Y Mặc yên tĩnh đứng đó, nghiêm túc lặp lại một lần nữa: “Rất ổn!”

Nói xong nhìn về phía Liễu Diên, Liễu Diên cũng đang thẳng tắp nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, đáy mắt mỗi người đều hiện nét cười.

Quả thật trông qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng nhắm mắt than nhẹ một tiếng —— Hóa ra ngươi ở nơi đây!
Chú thích:

[1] nhất diệp tri thu: Nhìn lá rụng biết mùa thu đến