Ngoại Cảm

Chương 18: Chấn động lòng người




Editor: Ngự Chi Tuyệt

Phạn Già La vô cùng thích thú mà đánh giá Tống Duệ, nói: "Friedrich Nietzsche (1) đã từng nói một câu thế này trong《Bên kia thiện ác》(2) —— Khi mà bạn cứ nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn. Tiến sĩ Tống, anh nói xem nên hiểu những lời này như thế nào?"

Giọng điệu Tống Duệ dần trở nên khô khan, nhưng trên mặt lại không có chút hoảng loạn nào, dùng nguyên văn trong sách để trả lời: "Kẻ chiến đấu lâu ngày với ác quỷ phải tự soi vào trái tim mình để bản thân không trở thành ác quỷ."

"Đúng vậy, kẻ chiến đấu lâu ngày với ác quỷ phải tự soi vào trái tim mình để bản thân không trở thành ác quỷ. Tiến sĩ Tống Duệ nói rất đúng. Còn một câu nói thế này nữa, khi một dũng sĩ đánh bại rồng dữ thì bản thân sẽ bị biến thành rồng dữ, cũng như cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn chiến đấu ở tuyến đầu, chỉ cần hơi lơ là sẽ lập tức bị những phần tử buôn ma túy đó tha hóa, để rồi thông đồng làm bậy. Bọn họ chính là những người ở gần vực thẳm nhất, nên cũng là những người dễ dàng bị vực thẳm nuốt chửng nhất."

Tống Duệ lễ phép gật đầu, bộ dạng rửa tai xin lắng nghe, thái độ không khác gì lúc trước, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, tâm trạng căng thẳng cùng tay chân căng cứng của y đã vì những lời này mà hơi thả lỏng. Y cho rằng Phạn Già La không thể nhìn thấu mình, cũng không tài nào uy hiếp được mình.

Y tháo mắt kính xuống, vừa lau chùi vừa thong thả hỏi: "Cậu đang ám chỉ điều gì? Tôi bị phần tử phạm tội ăn mòn, là sâu mọt của đội cảnh sát? Tôi không có tư cách tham gia buổi thẩm vấn này?"

Trên mặt Trang Chân đầy vẻ chế giễu, giống như đang nghe truyện cười thế giới vậy. Y còn tưởng Phạn Già La định giở trò gì, không ngờ đối phương quậy tới quậy lui lại dùng kế ly gián. Có lẽ người này cũng cảm nhận được sự tham gia của tiến sĩ Tống là một bất lợi đối với hắn chăng? Nhưng hắn không biết rằng, có thể trở thành chuyên gia cố vấn của bộ công an, thì chắc chắn bối cảnh gia thế và đời sống đạo đức của tiến sĩ Tống là vô cùng sạch sẽ và trong sạch.

Liêu Phương xuất phát từ tình cảm riêng tư mà nhanh chóng phủ nhận, nói: "Cậu nói bậy! Tiến sĩ Tống là người tốt!" Cô dùng bút đâm đâm vào quyển sổ, giọng điệu ảo não nói: "A, thì ra là vậy, cậu chờ chúng tôi tập hợp lại đây! Cậu đang chia rẽ nội bộ tổ trọng án chúng tôi!"

Phạn Già La cười ra tiếng, lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào Tống Duệ, nói một cách chậm rãi: "Tôi có nói tiến sĩ Tống bị phần tử phạm tội ăn mòn sao? Là tiến sĩ Tống tự dò số ghế mà, có liên quan gì tới tôi chứ?"

Liêu Phương vỗ mặt bàn nói: "Mặc dù cậu chưa nói, nhưng ý cậu là thế! Cậu phải hiểu rõ, bây giờ là chúng tôi đang thẩm vấn cậu, chứ không phải cậu đang thẩm vấn chúng tôi!"

Phạn Già La đan hai tay lại đặt trên mặt bàn, hai ngón trỏ thon dài gõ gõ mu bàn tay, thấp giọng mà nói: "Điều tôi thực sự muốn hỏi là, tiến sĩ Tống, anh gia nhập sở cảnh sát, trở thành cố vấn, mỗi ngày phải đối mặt với nhiều loại tội phạm hung hãn tàn bạo như vậy, dây dưa với bọn họ, đưa bọn họ ra trước pháp luật, anh thật sự chỉ là vì chính nghĩa ư? Đến tột cùng thì anh là người đứng bên bờ vực thẳm ngắm nhìn, hay chính bản thân anh là vực thẳm?"

Đôi mắt đen nhánh của Tống Duệ nổi lên một cơn sóng dữ, bàn tay đang cầm mắt kính dùng sức quá lớn, suýt chút nữa đã bẻ gãy nó. Nhưng y quá giỏi khống chế cảm xúc và hành động của bản thân, ngay cả Trang Chân và Liêu Phương cũng không thể phát hiện ra sự sơ suất trong nháy mắt của y.

Nhưng Phạn Già La lại phát hiện, vì thế hắn dựa vào lưng ghế, chậm rãi cười khẽ.

Tống Duệ đeo mắt kính vào, tốc độ nói nhanh hơn rất nhiều, "Phạn Già La, tôi biết cậu đang chơi trò gì." - Y phải ngăn cản người này nói tiếp.

"Ồ?" - Phạn Già La khẽ nghiêng đầu, hơi nâng chiếc cằm duyên dáng với Tống Duệ, lễ độ nói: "Mời anh nói."

"Cái cậu gọi là ngoại cảm, đó chẳng qua là kỹ thuật đọc tâm trí cao cấp hơn một chút mà thôi, người tinh thông tâm lý học cũng có thể làm được điều này. Cậu đã bị sở cảnh sát mời đến một lần, cho nên cậu biết tổ trọng án tổ gồm có những ai, thông qua những lời nói và hành động của họ, cậu đã lập hồ sơ kẻ phạm tội cho họ (3), không tốn chút sức đã có thể nói ra được đặc điểm tính cách của bọn họ. Còn về lý do sao tại sao cậu có chỉ vào chính xác vị trí họ đứng, điều này cũng chẳng có gì hiếm lạ. Lưu Thao có tính tình nóng nảy, tính cách độc lập, không thích đứng chen chúc với người khác, cho nên sau khi bước vào phòng giám sát chắc chắn sẽ đứng sang một bên; tiểu Lý thì hay xấu hổ, thiếu cảm giác an toàn, thích chen vào giữa đám đông, cho nên chắc chắn cậu ta sẽ đứng giữa Lưu Thao và Dương Thắng Phi, vị trí của cậu ta không lệch đi đâu được. Vấn đề duy nhất là rốt cuộc Lưu Thao và Dương Thắng Phi ai sẽ đứng bên trong, ai sẽ đứng bên ngoài. Mới vừa rồi cậu đã nói, lúc Dương Thắng Phi còn nhỏ đã gặp phải chấn thương tâm lý nghiêm trọng, vì lý do an toàn, thì cho dù ở đâu cậu ta cũng sẽ chọn nơi ở gần cửa nhất. Vì vậy thứ tự của bọn họ là, Lưu Thao, tiểu Lý, Dương Thắng Phi."

Tống Duệ đưa tay ra, chỉ về phía gương một chiều, lần lượt chỉ từ trái sang phải.

Trang Chân khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ lạnh lùng và trào phúng. Y cảm thấy trò lừa bịp này nếu không nói toạc ra thì sẽ trông rất cao siêu, nhưng một khi nói toạc ra thì chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "vụng về". Phạn Già La mới có bao nhiêu kí lô? Còn tiến sĩ Tống đã là ai rồi? Phạn Già La thật sự cho rằng chút mánh khóe đó của hắn có thể khè được tiến sĩ Tống chắc?

Liêu Phương dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tống Duệ, rồi thầm im lặng cảm thán: Thẩm vấn quả nhiên là một công việc đòi hỏi kỹ thuật mà, hai người trước mắt thật sự giống như đang đấu phép với nhau vậy! Nhưng mà có một câu nói rất đúng —— Ma cao một thước, đạo cao một trượng, rất rõ ràng, hiện tại là tiến sĩ Tống của cục chúng ta dẫn trước một bàn!

Thế nhưng Lưu Thao đang đứng trước gương một chiều lại lắc đầu, thì thào nói: "Không phải như vậy, tiến sĩ Tống nói chưa đúng." - Hỏi y tại sao lại nói chưa đúng, y cũng không thể nào hình dung được, chỉ có người từng lạc vào cảnh giới kỳ lạ đó mới có thể cảm nhận được cảm giác vi diệu khi bị đầu ngón tay của Phạn Già La khống chế, rồi bị thần niệm của hắn nuốt chửng.

Lúc Phạn Già La chỉ vào chóp mũi bọn đều rất chính xác không lệch lấy một ly, rồi dựa vào chiều cao hoặc khoảng cách để điều chỉnh hướng chỉ. Còn khi Tống Duệ chỉ vào bọn họ thì chỉ là suy đoán rồi đưa ngón tay mà chỉ, chỉ trúng thì không nói, nhưng căn bản là không có được cảm giác chính xác không lệch một ly đó. Hai người họ rõ ràng không giống nhau!

Nhưng những chuyện như vậy, Lưu Thao sẽ không nói ra, nên chỉ có thể giữ im lặng. Tiểu Lý cũng hơi há miệng, như thể muốn biểu đạt ý kiến bất đồng, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì.

Phạn Già La nâng hai tay lên, rồi nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt viết một hàng chữ sáng loáng —— Anh nói đúng, anh thật tuyệt!

Tống Duệ bị thái độ lố bịch của hắn làm cho phát cáu, các cơ hai bên má căng chặt, tựa như đang cắn răng, nhưng lại nhanh chóng hiển hiện một cười ấm áp. Tuy nhiên, lời y nói ra lại không chút dính líu gì tới hai chữ ôn hòa: "Quên nói với cậu, tôi cũng rất giỏi lập hồ sơ kẻ phạm tội. À không, theo như lời cậu nói, thì loại năng lực này hình như được gọi là ngoại cảm phải không? Câu không ngại để tôi ngoại cảm giùm cậu một lần chứ?"

"Mời anh nói." - Phạn Già La nâng lòng bàn tay, đoạn khẽ gật đầu, mọi động tác đều rất tao nhã.

Tống Duệ nhìn chằm chằm hắn một hồi, rồi mới chậm rãi nói: "Bây giờ cậu hẳn không phải là người hơn một tháng trước đúng chứ? Cậu là nhân cách phụ của cơ thể này. Có lẽ cậu đã ngủ say rất lâu, bởi vì ánh mắt cậu khi quan sát xung quanh rất sáng ngời, đó là ánh sáng của sự tò mò và mới mẻ. Cậu không biết gì về thế giới bên ngoài cả. Cậu mặc định bản thân là một quý công tử, nói chính xác hơn là một quý công tử thời Trung Hoa Dân Quốc hoặc cuối triều đại nhà Thanh, bởi vì cách cậu nói chuyện rất nho nhã, mang theo mùi vị đặc trưng của thời đại đó. Việc cậu có thể thay thế nhân cách chính cho thấy cậu là một nhân cách rất mạnh mẽ, cậu lấy việc đùa bỡn lòng người làm thú vui, cậu không có cảm giác về đạo đức cơ bản, càng không có ý thức về pháp luật. Thay vì nói cậu là một con người, chi bằng nói cậu gần giống với một con thú hơn. Bên trong cơ thể cậu tràn đầy thú tính, nhân cách chính kia, có lẽ đã trở thành con mồi bị cậu ăn thịt rồi đúng chứ?"

Biểu cảm lãnh đạm cùng trào phúng của Trang Chân dần dần bị vẻ nghiêm trọng thay thế, mắt ưng sắc bén không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào thanh niên đang ngồi đối diện mình. Y rốt cuộc ý thức được người này nguy hiểm đến mức nào, dù cho đối phương không hề tham gia giết người hàng loạt, nhưng nói theo một nghĩa nào đó, hắn cũng đã là một tên tội phạm hai tay nhuốm đầy máu tươi!

Liêu Phương che miệng kêu lên, nhìn đôi mắt không ngừng lập lòe của Phạn Già La, dường như đang hết sức hoảng sợ.

Phạn Già La nghiêng đầu, cong môi, nheo mắt, vừa vỗ tay vừa khen ngợi: "Xuất sắc! Không hổ là nhà tâm lý học hàng đầu thế giới!"

Tống Duệ đứng lên, hai tay chống xuống mặt bàn, lần đầu tiên dùng giọng điệu hùng hổ dọa người: "Vì vậy, tôi khuyên cậu nên thành thật khai ra, đừng hòng giở trò bịp bợm với chúng tôi. Những thứ mà cậu đang chơi này, đều là những thứ tôi chơi đến chán rồi, hiểu chưa?"

Phạn Già La không đứng dậy, nhưng lại mở hai tay ra, nhẹ nhàng chống lên mặt bàn, đôi mắt đen nhánh nhìn Tống Duệ từ dưới lên, chợt hiện ra vài phần bễ nghễ khí thế: "Tiến sĩ Tống, có phải anh nghĩ rằng bản thân rất mạnh mẽ không? Đối với anh 99% dân số trên thế giới đều là rác rưởi, 1% còn lại chính là những đối tượng mà anh có thể quan sát và đùa bỡn?"

Tống Duệ vô thức nín thở, há mồm muốn nói, lại bị Phạn Già La cắt ngang: "Không, anh sai rồi. Ở trong mắt tôi, anh thực sự nhỏ yếu đến đáng thương, so với ăn mày bên đường, so với em bé sơ sinh, so với ông lão sắp chết, càng không thể chịu nổi một kích. Anh có biết sức mạnh lớn lao nhất của một người đến từ đâu không? Là tới từ cảm xúc, tới từ ý thức, mà cả hai cái này anh đều không có! Để tôi nói cho anh biết, khi cảm xúc kết hợp với ý thức thì có thể mạnh mẽ đến mức nào."

Phạn Già La bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trang Chân, thấp giọng nói: "Anh nghi ngờ tôi, xem thường tôi, đề phòng tôi, ghét cay ghét đắng tôi, cảm xúc của anh rất mãnh liệt, dựa trên việc những cảm xúc này là do tôi mà sinh ra, vậy thì tôi mượn dùng một chút cũng không phải không thể đúng chứ?"

Trang Chân còn chưa kịp hiểu Phạn Già La đang nói gì, hai tay đã bị hai tay đối phương nắm lấy chặt chẽ, tiếp đó cùng nhau phủ lên chiếc bình giữ nhiệt được y đặt ở góc bàn.

Trong nháy mắt da thịt bị Phạn Già La đụng chạm, cả người Trang Chân nổi lên một tầng da gà, bởi vì nhiệt độ cơ thể của đối phương quá thấp, lúc phủ lên giống như bị đặt lên một tảng băng vậy. Tầng từ trường vô hình nọ lại chặt chẽ bao bọc lấy Trang Chân lần nữa, chui vào tai, mắt, mũi, miệng và thậm chí là mỗi một lỗ chân lông của y, thâm nhập vào não bộ và trái tim của y, lấy đi những cảm xúc chất chứa trong các cơ quan này, rồi theo đầu ngón tay của hắn mà truyền vào bình giữ nhiệt.

Dòng cảm xúc đó quanh co lưu động, mạch suy nghĩ thì lao nhanh rong ruổi, cảm giác nọ tưởng như mơ hồ nhưng lại tồn tại chân thực trong mỗi một tế bào trên người Trang Chân. Cả người y chợt trở nên chậm chạp, như thể bị bao bọc trong một tầng mô thật dầy, chỉ có đôi tay bị Phạn Già La nắm chặt là có thể nhận biết thế giới bên ngoài một cách nhạy bén nhất, trực tiếp nhất. Đôi mắt y tràn đầy kinh hãi, đầu óc y chìm trong gió bão, trái tim y điên cuồng loạn nhịp, thế nhưng hai đồng nghiệp bên cạnh lại không hề biết được y đang phải trải qua cảm giác chấn động lòng người đến nhường nào.

________________________________

(1) Friedrich Wilhelm Nietzsche (15/10/1844 – 25/08/1900): Là một nhà triết học người Đức. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hóa đương thời, và triết học.

(2) Jenseits von Gut und Böse (tiếng Việt: Bên kia thiện ác), phụ đề "Vorspiel einer Philosophie der Zukunft" (Tiền tấu khúc cho Triết lý của Tương lai), là một quyển sách của triết gia Đức Friedrich Nietzsche, được xuất bản lần đầu vào năm 1886.

(3) Lập hồ sơ kẻ phạm tội (Offender profiling hay Criminal profiling) được FBI tạo ra để xác định, phân loại tính cách và đặc điểm hành vi của nghi phạm dựa trên những tội phạm mà kẻ đó thực hiện. (https://vnexpress.net/phap-luat/cach-fbi-doc-vi-dac-diem-sat-thu-qua-dau-vet-hien-truong-3939684.html)