Ngoại Cảm

Chương 34: Sự tình mất kiểm soát




Edit: Ngự Chi Tuyệt

Sở cảnh sát có quy định, cảnh sát không được ngầm điều tra vụ án, nếu không sẽ bị sa thải. Mà Dương Thắng Phi mới vào làm không bao lâu, chưa có khoản tiền tiết kiệm nào, trong nhà lại có một góa phụ thân thể yếu đuối phải phụng dưỡng, mỗi tháng phải chi ra một khoản tiền thuốc men rất lớn. Nếu Dương Thắng Phi thật sự vì chuyện này mà mất việc, thì cuộc sống của cả nhà y cũng sẽ rơi vào khốn đốn.

Trang Chân sẽ không trơ mắt nhìn đội viên của mình đâm đầu vào ngõ cụt, huống hồ sự việc còn chưa đến mức tồi tệ nhất, điều tồi tệ hơn hơn chính là —— trong quá trình điều tra vụ án, nếu Dương Thắng Phi kích động phạm phải sai lầm lớn, hoặc giết chết nghi phạm tàn nhẫn độc ác để diệt khẩu, đó mới thật sự là không cách nào cứu vãn.

"Mau đuổi theo lôi cậu ta về đây, nhanh lên!" - Trang Chân vội vàng ra lệnh.

Thành viên đội một cũng nghĩ tới tình huống trên, lập tức đuổi theo.

Tống Duệ tháo mắt kính xuống, thở dài nói: "Chờ lúc cậu ta quay lại, cậu nên khuyên cậu ta đừng quá xúc động, không thì vết xe đổ của Tiếu Kim sẽ chính là kết quả của cậu ta. Có cần tôi viết giúp báo cáo kết thúc vụ án không?"

"Người anh em, cậu viết giùm tôi phần của Phạn Già La đi." - Trang Chân vội vàng đẩy tài liệu qua.

Tống Duệ:...

Hai người mất mấy tiếng đồng hồ để viết báo cáo, toàn bộ những nội dung khó viết nhất đều liên quan đến Phạn Già La, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng, những tình tiết không thể tưởng tượng nổi, những cuộc đối thoại hoang đường quái dị kia đều bị bọn họ xóa bỏ, thay thành sáu chữ "Xác nhận không có nghi vấn".

Đọc báo cáo xong, cục trưởng phân cục lắc đầu thở dài: "Thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có!"

Mộc đỏ được đóng xuống, vụ án kết thúc.

Lúc chạng vạng, rốt cuộc các thành viên đội một cũng lôi được Dương Thắng Phi về, cả đám vây quanh y tận tình khuyên bảo, hòa thuận vui vẻ mà an ủi, nhưng Liêu Phương ngày thường nhiệt tình nhất lại chỉ ngồi một bên, dùng khăn giấy lau khóe mắt đỏ bừng, không muốn nói một lời. Trước mặt cô là một tập tài liệu, bên trong chính là thông tin về vụ ấu dâm cô bé chưa thành niên lúc sáng.

"Tôi sẽ không duyệt đơn xin đình chỉ công tác." - Trang Chân vừa lên tiếng đã chặt đứt suy nghĩ của Dương Thắng Phi.

"Đội trưởng, tôi xin anh!" - Dương Thắng Phi chợt ngẩng đầu, đôi mắt lộ vẻ đau thương.

Liêu Phương dùng sức đóng tập tài lệu lại, chợt hỏi một câu không liên quan: "Đội trưởng, tại sao anh lại làm cảnh sát? Anh làm đến bán sống bán chết rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ?"

Vừa dứt lời, mọi người đều trầm mặc.

Trang Chân đang cân nhắc dùng từ, Liêu Phương lại nói: "Cuối cùng tôi đã hiểu được cách làm của Phạn Già La. Nếu tôi là cậu ấy, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát, bởi có báo cũng vô ích, người xấu sẽ không bị quả báo trừng phạt, người tốt cũng sẽ không vì vậy mà cải tử hồi sinh..."

Trang Chân nghiêm nghị cắt ngang lời Liêu Phương: "Tại sao cô lại cảm thấy công việc của chúng ta không có ý nghĩa? Mỗi năm cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chúng ta dọn sạch bao nhiêu hang ổ sản xuất buôn bán ma túy, giải cứu bao nhiêu gia đình, cô có từng đếm chưa? Hàng năm đại đội hình sự trinh sát chúng ta phá được bao nhiêu vụ án hình sự, khiếu nại giúp bao nhiêu nạn nhân oan khuất, cô có biết hay không? Chúng ta là tiền tuyến đầu tiên bảo vệ công lý và pháp luật, nếu không có chúng ta, thì công lý sẽ không chỉ tới trễ, mà sẽ vĩnh viễn vắng mặt! Khi cô mệt mỏi sắp ngã gục, nhưng về đến nhà lại nhìn thấy cha mẹ vẫn bình yên, mỉm cười vui vẻ hạnh phúc, cô có cảm thấy mọi sự mệt mỏi đều tan biến hay không?"

Liêu Phương không chút do dự gật đầu: "Đương nhiên có!"

Trang Chân dịu giọng, chậm rãi nói: "Vậy cô đổi một góc nhìn khác xem —— sự bình yên, vui vẻ của bọn họ, cũng là nhờ có cô, có tôi, có vô số các công an, cảnh sát và chiến sĩ đang chiến đấu ở tiền tuyến bảo vệ, cô có còn cảm thấy công việc của chúng ta không có chút ý nghĩa không? Một năm có 365 ngày, trung bình mỗi ngày có một cảnh sát chống ma túy hy sinh vì nhiệm vụ, cô hỏi xem bọn họ có từng hối hận hay không! Khi quốc kỳ đắp lên người, quan tài chôn xuống đất, cô hỏi xem những đồng nghiệp đó có từng chùn bước hay không! Nếu đã khoác đồng phục này lên người, thì chúng ta nhất định phải có trách nhiệm bảo vệ pháp luật, công bằng và công lý. Gánh vác trọng trách thay cho nhân dân là vinh quang của chúng ta, cô đã hiểu chưa?"

Liêu Phương sững sờ rất lâu mới gật đầu, nói với giọng khàn khàn: "Đội trưởng, tôi hiểu rồi. Mới nãy là do tôi quá khích, xin lỗi anh."

"Cô mới vào làm không lâu, chưa trải qua nhiều chuyện, đôi khi nghĩ sai cũng là điều dễ hiểu. Lúc đầu khi gia nhập vào lực lượng cảnh sát, cô đã từng tuyên thệ, cô không quên những lời thề đó chứ?" - Trang Chân dời tầm mắt từ Liêu Phương sang Dương Thắng Phi đang tỏ vẻ không cam lòng.

Hai người nhớ lại trong chốc lát, tiếp đó lộ ra vẻ xấu hổ.

Trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân, trung thành với pháp luật; chấp hành mệnh lệnh, tuân lệnh chỉ huy; giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ bí mật; công bằng chấp pháp, công minh liêm khiết; làm tròn bổn phận, không ngại hy sinh... Bọn họ còn chưa làm được một điều trong số đó, vậy mà đã nảy sinh nghi ngờ về nghề nghiệp của mình...

Cả hai lập tức vội vàng đứng lên, cúi thấp đầu nói xin lỗi: "Đội trưởng, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên lung lay niềm tin của chính mình!" - Đúng vậy, nếu không có cảnh sát, vậy những nạn nhân đó sẽ nhờ ai giúp đỡ đây? Có ai sẽ minh oan cho những người chết oan ức đó đây? Chỉ cần ban đầu Tiếu Nhụy dũng cảm đứng ra nhờ cảnh sát giúp đỡ thì sẽ có thể tránh được mọi thảm kịch.

Trang Chân thấy vẻ mặt hai người đều rất thành khẩn, giọng điệu cũng rất chân thành, bấy giờ mới vui mừng vỗ vỗ bả vai bọn họ, nói một cách chắc chắn: "Hai người phải tin tưởng luật pháp, phải tin tưởng sự lựa chọn của mình. Tiểu Phi, tôi sẽ nộp đơn xin điều tra lại vụ án của chị cậu lên sở cảnh sát Mạc Bắc. Cậu không được lén lúc hành động, đó là vi phạm quy tắc. Cả đội sẽ giúp cậu, chân tướng sẽ được phơi bày, hung thủ sẽ phải đền tội. Hiện giờ, tôi phải nói với cậu điều mà cậu đã từng nói cả trăm nghìn lần với người nhà nạn nhân —— Cậu phải tin tưởng năng lực phá án của chúng tôi."

Đôi mắt Dương Thắng Phi đỏ hoe, ầng ậng nước, nặng nề mà gật đầu.

Chuyện này chấm dứt ở đây, Trang Chân như trút được gánh nặng mà nói: "Vụ án của Tiếu Kim đã kết thúc, hôm nay mọi người có thể về sớm nghỉ ngơi."

Mọi người cũng không vì vậy mà reo hò, chỉ trầm mặc tản ra.

Trang Chân ngăn tiểu Lý lại, dặn dò: "Cậu tăng ca chút, công bố vụ án lên mạng, cho công chúng một câu trả lời."

Tiểu Lý gật đầu đáp ứng, suy nghĩ một hồi, lại nói: "Rất nhiều người đang đồn Phạn Già La là hung thủ, chúng ta có nên làm rõ giúp cậu ta không?"

Liêu Phương đeo túi xách chuẩn bị tan làm vội vàng nhìn qua, vẻ mặt có hơi khẩn trương.

Trang Chân liếc cô một cái, vuốt cằm nói: "Giải thích giúp cậu ta đi, tôi đã nói, cảnh sát chúng ta sẽ không tha cho tội phạm, cũng sẽ không xử oan người tốt."

Tiểu Lý cười toe toét, rất dứt khoát mà nói: "Được rồi, vậy tôi đi viết thông báo ngay đây."

"Để người bên phòng tuyên truyền kiểm tra giúp cậu, viết xong thì nhớ gửi cho cục trưởng xem thử." - Trang Chân không yên tâm mà nhắn nhủ.

Tiểu Lý liên thanh đáp ứng, Liêu Phương thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người lê thân tàn mệt mỏi rời khỏi sở cảnh sát ——

Tối hôm đó, thông báo về vụ án đã được đăng lên Weibo của phân cục, nhân tiện giải thích giúp Phạn Già La một chút, nói tất cả các chứng cứ đều cho thấy hắn không liên quan gì đến vụ án. Nhưng dân mạng căn bản không chấp nhận lời giải thích như vậy, bởi bọn họ đã sớm nhận định Phạn Già La chính là hung thủ. Mọi người chỉ tin vào cái mà họ muốn tin, chứ không phải cái gọi là "Chân tướng sự thật" và "Chứng cứ xác thực".

Một cuộc tranh cãi tức khắc bùng nổ trên mạng, có người hoài nghi sở cảnh sát bị Phạn Già La mua chuộc, có người nghi ngờ Phạn Già La tìm dê thế tội, có người còn dứt khoát ấn nút khiếu nại, muốn tố cáo lãnh đạo phân cục tham ô nhận hối lộ, vì việc riêng mà làm trái pháp luật.

Số người có lí trí rất ít, hơn nữa căn bản không có quyền lên tiếng. Một khi họ định nói giúp Phạn Già La, thì các anh hùng bàn phím sẽ hùng hổ dọa người mà nói:【Vậy mày kêu nó đứng ra giải thích mấy dự báo cái chết với bức tranh chết chóc của nó là sao đi! Nó biết chắc Cao Nhất Trạch sẽ chết, sao lại không liên quan đến vụ án được! Cảnh sát coi dân chúng là lũ ngu chắc!】

Đương nhiên, bên cạnh đó còn có rất nhiều người đang khai quật danh tính của Tiếu Kim, muốn tìm ra bằng chứng về người mà sở cảnh sát buộc gánh tội thay, chỉ tiếc thông báo của sở cảnh sát nói rất chung chung, bọn họ căn bản không thể tra được.

Ngay lúc dư luận khăng khăng chỉ trích sở cảnh sát vì việc riêng mà làm trái pháp luật, người có tiền một tay che trời, Phạn Già La đã thức tỉnh. Đôi mắt đen nhánh của hắn lập lòe ánh sáng, như chất chứa cả một biển sao trời, rồi lại chợt tiêu tán thành một làn sương mù. Hắn bước ra khỏi bồn tắm, thân thể trần trụi đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn dãy núi đằng xa. Ánh đèn da cam từ trên chiếu xuống, khiến làn da trắng nõn như ngọc của hắn như được mạ thêm một lớp vàng, chỉ nhắm mắt ngủ mấy ngày, mà cơ thể của hắn đã trở nên đẫy đà hơn, mềm dẻo hơn, thậm chí còn cao thêm mấy centimet.

Trong con ngươi của hắn lóe lên rất nhiều tia sáng, nhưng số tia sáng tắt đi lại càng nhiều hơn. Thế giới trong mắt hắn hoàn toàn khác biệt với những gì người khác nhìn thấy: Núi không phải là núi, nước không phải là nước, và con người, có lẽ cũng không phải là con người.

Đúng vào lúc này, chiếc điện thoại đang cắm sạc bắt đầu reo ting ting vang dội. Hắn cầm lên xem một chút, khóe miệng không khỏi treo lên một nụ cười nhạo, tiếp đó hắn mở Weibo lên, đổi tên thành nhà ngoại cảm Phạn Già La, rồi bắt đầu thưởng thức những bình luận mang đầy ác ý kia.

Nhanh chóng có người phát hiện ra động thái của hắn, tiếp đó lan truyền ra ngoài. Nhà ngoại cảm? Là sao? Là tẩy trắng gián tiếp đó hả?

【Có phải Phạn Già La đang ám chỉ với chúng ta không, thật ra cậu ta không liên quan đến cái chết của Cao Nhất Trạch. Những dự báo cái chết và bức tranh chết chóc là cậu ta nhìn thấy lúc thông linh?】Có người suy đoán như vậy.

【Thông linh con khỉ! Ngoại trừ Cao Nhất Trạch, mấy dự báo cái chết còn lại có ứng nghiệm sao? Hắn căn bản là đang lòe thiên hạ thôi! Chắc chắn hắn đã giết chết Cao Nhất Trạch, sau lại đứng ra khuấy gió đảo mưa, mục đích là muốn trở mình! Người này điên rồi, ngay cả ý thức pháp luật cơ bản và ranh giới đạo đức cuối cùng hắn cũng không có, hắn thật sự điên rồi!】

【Sở cảnh sát đang bao che hắn! Tôi đã tố cáo với Ủy ban Kiểm tra kỷ luật rồi! Nhất định phải tra xét đám người này kỹ càng!】

Công lý ở đâu? Luật pháp ở đâu? Chính nghĩa ở đâu? Liệu thế giới này còn tồn tại hy vọng hay không?】

【Chứng cứ đã đầy đủ như vậy rồi, tôi cũng không hiểu Phạn Già La đã tách mình ra khỏi đó thế nào nữa. Thông linh? Lý do này cũng thật vãi luồn? Thật sự là giẫm đạp lên IQ của chúng ta mà!】

【Dù có bị gia tộc ruồng bỏ, Phạn Già La vẫn mang họ Phạn, Phạn gia sẽ không mặc kệ hắn đâu. Giai cấp có đặc quyền muốn kiếm ai mà không được? Ngay cả một lý do ra trò họ cũng lười cho công chúng, quá ngạo mạn!】

【Tôi đã sớm biết kết quả sẽ thế này mà! Chính nghĩa và công lý chỉ nằm trong tay giai cấp có đặc quyền thôi, chứ không phải người dân bình thường chúng ta! Mọi người tỉnh lại đi! Chúng ta chỉ là một bầy dê chờ bị làm thịt thôi!】

【Đ*t cụ, tôi giận đến nỗi nuốt không trôi cơm! Tại sao loại cặn bã như Phạn Già La vẫn còn sống chứ? Nó phải chết đi mới đúng!】

【Tôi cũng muốn bóp chết nó!】

Dư luận càng lúc càng kích động, công chúng không còn kêu gào Phạn Già La cút khỏi giới giải trí nữa, mà hy vọng hắn hãy biến khỏi cõi đời này mãi mãi.

Tốc độ và phạm vi lan truyền ác ý vô cùng đáng sợ, ác ý của mấy triệu người giống như nước lũ dời non lấp biển, quét sạch toàn bộ Internet ngay lập tức, và còn gây nhiễu phần lớn nhận thức của dân chúng. Dù cho hung thủ đã đền tội, Phạn Già La vẫn không thể rửa sạch tội danh trên người, bởi không phải pháp luật đang xét xử hắn, mà là công chúng đang xét xử hắn, những phán quyết như vậy thường rất cực đoan, và thậm chí đi rất xa sự thật.

Người theo dõi và khống chế dư luận Internet - Tiểu Lý, hiện đang gấp đến độ mồ hôi lạnh tuôn như suối.

Để giảm thiểu tác dụng phụ, sở cảnh sát không công bố việc vụ án này thật ra là một vụ giết người liên hoàn, thế nên công chúng vẫn cho rằng chỉ có một nạn nhân là Cao Nhất Trạch, mà Phạn Già La là có động cơ giết người lớn nhất, hành vi cũng đáng ngờ nhất, vì thế đã hiển nhiên trở thành hung thủ.

Thông báo là tiểu Lý viết, cậu vốn dĩ muốn giúp Phạn Già La, nhưng không ngờ cuối cùng lại biến thành hại Phạn Già La, còn châm cả lửa lên đầu phân cục. Bây giờ phân cục đã bị tố cáo, điện thoại của phòng liên lạc cứ reo mãi khhông ngừng, tất cả đều do dân chúng lòng đầy căm phẫn gọi tới, mở miệng là chửi, căn bản không cho người khác cơ hội giải thích.

Tiểu Lý vội vàng gọi cho cục trưởng, cục phó cùng và đội trưởng, hỏi bọn họ nên giải quyết thế nào.

Cục trưởng giận đến chửi ầm lên: "Bà nội cha nó! Ông đây mới nhận được cuộc gọi của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật, nói sẽ cử một tổ trọng án xuống điều tra chúng ta! Vụ án đã chứng cứ xác thực vậy rồi, còn muốn tra cái gì nữa! Kiếm chuyện nữa thì ông đây lập tức công bố toàn bộ vụ án ra ngoài, ai thèm quan tâm nó có gây ảnh hưởng lớn hay không! Chúng ta đã vất vả cực khổ phá án, sao còn phải chịu oan ức thế này!"

Tiểu Lý tận tình khuyên nhủ: "Cục trưởng, ông bình tĩnh một chút, tính chất của vụ án này rất xấu, nếu chúng ta tự tiện công bố ra ngoài, chắc chắn cấp trên sẽ không đồng ý, toàn cục chúng ta sẽ lãnh đạn hết đấy! Tôi vẫn cần tiền thưởng tháng này nha!"

Cục trưởng cũng chỉ nói lẫy, phát tiết một lát rồi thôi, căn bản không dám công bố sự thật. Ông kêu tiểu Lý xóa hết những bình luận quá mức tiêu cực, khống chế dư luận, không cần làm những chuyện thừa thãi.

Tiểu Lý vâng dạ đáp lời, đang chuẩn bị xóa bình luận, thì chợt ngây ngẩn cả người, đầu ngón tay đặt trên chuột vi tính, nhưng hồi lâu vẫn không ấn xuống. Chỉ thấy một Weibo có chữ "Hot" đỏ rực nhanh chóng đứng đầu danh sách tìm kiếm, tiêu đề vô cùng gây chú ý ——《Vạch trần chân tướng cái chết của Cao Nhất Trạch, có video có ghi âm, siêu hot! 》

Số lượt truy cập tăng nhanh cho thấy Weibo này hoàn toàn không phải chiêu trò hay bịa đặt, và sự tình dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát...