Ngoại Cảm

Chương 38: Lời tiên tri ba phút của thần




Edit: Ngự Chi Tuyệt

Tiếu Kim không hổ danh là một trong những hacker hàng đầu thế giới, chỉ với một Weibo hẹn giờ đăng tải đã có thể hủy diệt triệt để hình tượng tốt đẹp mà Cao Nhất Trạch khổ tâm xây dựng mấy năm nay. Cảnh sát mạng phải mất hết một ngày giải quyết chuyện này, cuối cùng cũng khống chế được sự phát triển của nó.

2 giờ sáng, Weibo vạch trần Cao Nhất Trạch đã biến mất khỏi Internet, thế nhưng phần ký ức đau thương đó vẫn còn lưu lại trong lòng công chúng.

Dù Cao Nhất Trạch đã chết nhưng tài khoản Weibo của gã vẫn được công ty giải trí Tinh Huy quản lý rất tốt, ánh nến ấm áp và sắc hoa trắng tinh tô điểm cho trang cá nhân của gã, những tấm hình chụp khi gã còn sống luân phiên hiển thị trên trang mạng suốt 24 giờ. Các fan của gã vẫn rất kiên định, chưa từng hủy follow, thậm chí còn có rất nhiều người chủ động vào để khóc thương cho cái chết của gã.

Vô số minh tinh mặc niệm cầu phúc cho gã, dường như cái chết đã mạ thêm một lớp vàng rực rỡ cho hình tượng vốn luôn hoàn mỹ của gã.

Tất nhiên, đó là chuyện của 24 tiếng trước, còn hiện tại, trang Weibo của Cao Nhất Trạch toàn một màu xám xịt, số lượng fan liên tục sụt giảm, thỉnh thoảng cũng có vài đợt tăng vọt, nhưng bọn họ vào là để quất xác, quất xong thì đi, chỉ để lại một đống lời chửi rủa cực kỳ độc ác.

Trên đời này nếu có người lí trí, thì hiển nhiên cũng có người điên cuồng, đặc biệt là nhóm fan này. Toàn bộ fan của Cao Nhất Trạch đều giải tán hết, nhưng vẫn có một phần nhỏ fan lưu lại. Bọn họ mặc kệ người đời lên án thần tượng mình, không quan tâm gã đã làm bao chuyện thương thiên hại lý, trong lòng họ, Cao Nhất Trạch vẫn hoàn mỹ không tỳ vết như cũ, họ sẽ luôn yêu mến gã tha thiết. Bây giờ, Cao Nhất Trạch đã chết, tình yêu này cũng sẽ vĩnh viễn ngưng đọng tại khoảnh khắc nồng nàn nhất và sẽ không bao giờ tan biến.

Trong căn phòng nhỏ mờ tối, một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang đang âm trầm nhìn vào vi tính. QQ của cô ta liên tục reo ting ting, có cả tiếng cười nói ồn ào truyền tới, hình như đang trò chuyện rất sôi nổi.

Một dân mạng tên "Mãi yêu A Trạch" nói vào tai nghe: "Chị đại, lần trước không phải chị nói sẽ dạy cho Phạn Già La một bài học sao? Kế hoạch thành công không?"

Mặt người phụ nữ chợt nhăn nhó ngay tức khắc, trả lời: "Không, có chút chuyện xảy ra."

"Chuyện gì vậy?"

"Mày đừng hỏi, biết quá nhiều không tốt cho mày đâu."

"Sao lại không tốt, vì A Trạch, em sẽ bất chấp tất cả! Em muốn giết chết thằng đĩ Phạn Già La kia, nếu không phải tại nó, A Trạch sẽ không thảm như vậy! Còn thằng Tiếu Kim nữa, nếu không phải nó tự sát, bà đây nhất định sẽ băm thây nó!"

"Nó đã chết rồi, bây giờ mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là Phạn Già La. Hôm nay tao đã gửi tin nhắn cho thằng đĩ đó, tao chửi chết cụ nó luôn! Nếu nó không nhịn được mà chửi lại, tao lập tức chụp màn hình lại rồi tung lên Weibo, vạch mặt nó! Máy giám định nhân phẩm cái quần què, tao khinh! Người tao ghét nhất trên đời này chính là nó!"

"Đúng đúng đúng, em cũng nhắn tin chửi nó!"

"Kêu mấy đứa trong nhóm nữa, kéo cả đám tới chửi nó, coi nó nhịn được bao lâu."

"Được, em nhắn cho tụi nó liền!"

Nói đến đây, người phụ nữ hả hê cười một tiếng, sau đó xít lại gần camera, kiểm tra lại lớp make-up của mình. Cô ta đang gọi video với "Mãi yêu A Trạch", khuôn mặt trang điểm lòe loẹt của cô ta xuất hiện trong khung thoại, đó là chị Khánh có ý định bắt cóc Phạn Già La lần trước.

Hình như nghĩ đến điều gì đó, chị Khánh mở giao diện chat của Weibo lên, gửi ảnh chụp màn hình những lời nhục mạ Phạn Già La của mình qua cho đám bạn tốt.

Bọn họ tự xưng là hộ vệ trung thành nhất của Cao Nhất Trạch, là đám fan tử thủ không muốn bỏ đi cuối cùng. Dĩ nhiên, ở bên ngoài, bọn họ còn có một biệt danh vang dội hơn nhiều - não tàn.

Những lời lẽ không thể chấp nhận và liên quan đến phụ khoa cực kỳ tục tĩu khiến đám người này rất hả hê. Cả đám nhao nhao ấn like cho chị Khánh, khen cô ta là thánh chửi, rất xứng đáng là thủ lĩnh của bọn họ.

Chị Khánh hết sức thỏa mãn với những lời tâng bốc của cả đám. Kể từ lần bắt cóc Phạn Già La thất bại, cô ta quả thật đã im lặng một thời gian. Nếu không phải anh Tứ chỉ té vào mũi dao của cô ta, chứ không phải bị đâm mạnh, vết thương cũng không nặng, thì có lẽ cô ta đã bỏ trốn từ lâu.

Vả lại, từ đó về sau, cô ta bắt đầu thường xuyên xui xẻo, dù chỉ ngồi ở nhà cũng sẽ gặp đủ loại nguy hiểm. Vài ngày trước, ấm đun nước của cô ta đột nhiên phát nổ, khiến bắp đùi bị phỏng lột da, hại cô ta không thể đi lại được. Nỗi buồn phiền khi cả ngày phải ngồi trong nhà không thể nhúc nhích đã kích thích sự tàn bạo của cô ta, cô ta nhìn chằm chằm vi tính với vẻ dữ tợn, nhanh chóng gõ xuống một hàng chữ:【Phạn Già La, tao muốn mày phải chôn theo Cao Nhất Trạch!】

【?】

Một dấu hỏi hiện lên trên web, khiến chị Khánh ngẩn ra. Lúc Cao Nhất Trạch còn sống, cô ta cũng nhắn tin sỉ nhục Phạn Già La mỗi ngày, nhưng chưa từng nhận được phản hồi, sao hôm nay lại trúng thầu rồi?

Chỉ trong nháy mắt, cảm giác mừng như điên đã xóa tan nỗi nghi hoặc trong lòng chị Khánh, cô ta gõ phím rầm rầm, một tràng chửi đầy thô tục không hề trùng lặp phủ đầy màn hình. Nếu người thường trông thấy những lời lẽ tanh tưởi này thì chỉ e đã sớm giận tím người, nhưng Phạn Già La chỉ từ tốn nhắn lại một dấu hỏi.

Chị Khánh càng căm tức hơn bởi thái độ không lạnh không nhạt của hắn, cắn răng nghiến lợi gõ xuống một câu ——【Phạn Già La, sớm muộn gì mày cũng sẽ chết dưới tay tao!】Mình phải moi ruột móc gan của nó ra!

【Cô là ai?】Trên màn hình nhảy ra hai chữ.

Chị Khánh còn chưa kịp trả lời, trên màn hình lại hiện ra một hàng chữ:【Sao lại chửi tôi? Hình như tôi chưa từng đắc tội cô thì phải?】

Chị Khánh khinh miệt nhếch khóe miệng:【Tao thích chửi mày thì chửi, thích giết mày thì giết, không có lý do lý trấu gì hết!】

Bên kia trầm mặc khoảng nửa phút, lâu đến nỗi chị Khánh sắp ngồi không yên mới nhắn lại một câu giống lúc nãy —— 【Cô là ai?】

Chị Khánh nghèn nghẹn, rồi lập tức cười lạnh nói:【Chẳng phải mày là nhà ngoại cảm à, chẳng phải mày có thể dự báo cái chết sao? Vậy mày đoán xem tao là ai, rồi đoán xem mày sẽ chết thế nào.】

Phạn Già La đang dựa vào đầu giường mỉm cười thích thú, sau đó chậm rãi nhấn bàn phím:【Tôi sẽ không chết, nhưng tôi có thể dự đoán những chuyện sẽ xảy ra với cô trong 3 phút tới.】

Chị Khánh lại xổ một tràng lời thô tục, sau đó chụp màn hình đoạn chat này lại, gửi vào nhóm, giễu cợt nói: "Các chị em mau đến xem, thằng đĩ Phạn Già La này thật buồn cmn cười! Nó nghĩ nó là thần tiên chắc, lại còn dự đoán những chuyện xảy ra với tao! Đ*t cụ, tao nhổ một bãi đàm vào Weibo của nó!"

Chị Khánh nói được làm được, lập tức hắng giọng rồi khạc vào vi tính của mình. Trông thấy bộ dạng của cô ta qua video call, cả đám trong nhóm vỗ bàn cười ha hả, nhiệt liệt khen chị Khánh khí phách uy vũ.

Bọn họ không biết, trong lúc chị Khánh làm vậy, Phạn Già La đã đặt điện thoại lên bàn, vươn bàn tay trắng nõn ra, đặt cách màn hình một khoảng, giống như đang cảm nhận điều gì đó. Hắn bỗng nhíu mày, sau đó nghiêng người sang một bên, như thể đang né tránh dị vật lao tới, đôi mắt đen nhánh không tự chủ được mà lóe lên một tia lạnh lẽo.

Qua khoảng hơn 10 giây, hắn lại cầm điện thoại lên, từ tốn gõ ra một hàng chữ:【Chị Khánh, cô phải cẩn thận đấy.】

Trông thấy những lời này, chị Khánh đang cười đến càn rỡ chợt biến sắc, cổ họng như bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt, không thể phát ra bất cứ tiếng động nào. Sao Phạn Già La lại biết biệt danh của mình là chị Khánh? Mình chưa từng nhắc tới chuyện này trên Weibo mà!

Chị Khánh lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị phản kích, nhưng bên kia lại nhắn qua một câu:【Nó ẩn nấp trong bóng tối.】

【Nó đang nhìn chằm chằm cô.】

【Nó chậm rãi tiếp cận cô, nhưng cô lại không hề phát hiện ra.】

Chị Khánh đột ngột quay đầu, nhưng thấy phía sau mình không có gì cả.

Nhìn thấy động tác hoảng hốt và vẻ mặt méo mó vì sợ hãi của cô ta, cả đám trong nhóm bèn hỏi:【Chị đại, chị sao vậy? Có phải Phạn Già La chửi lại chị không? Mau cho bọn em xem với!】

Chị Khánh hơi thả lỏng tâm trạng căng thẳng của mình, gửi ảnh chụp những lời nọ vào nhóm, trào phúng nói: "Đĩ mẹ nó, Phạn Già La thật sự giả thần giả quỷ đó! Sau lưng tao có gì không? Hả? Tụi bây có nhìn thấy gì không? Mới nãy tao mém bị nó hù rồi."

Mọi người rối rít an ủi cô ta, rồi nói với cô ta rằng sau lưng không có gì cả, Phạn Già La nói dóc thôi.

Phạn Già La vẫn từ tốn gửi tin nhắn qua:【Nó đang đến gần, gần hơn, gần hơn nữa...】

【Cuối cùng, nó nhảy lên vai cô, duỗi móng vuốt ra cào mắt cô.】

【Máu tươi bắn tung tóe, nhãn cầu rớt khỏi hốc mắt của cô.】

Chị Khánh liên tục chụp màn hình, sau đó gửi cho bạn mình. Cuối cùng, khi cô ta thấy rõ những chữ trên hình, thì mèo mun của anh Tứ nuôi không biết từ đâu vọt tới, nhanh chóng nhảy lên vai cô ta, chợt cào mạnh vào mắt cô ta. Một tiếng hét thảm thiết phá vỡ màn đêm yên tĩnh, sau đó là máu tươi bắn đầy màn hình và một viên nhãn cầu tròn trĩnh dính với dây thần kinh thị giác, không rơi được nên treo lủng lẳng trên mặt.

Những người được mệnh danh là sứ giả chính nghĩa, hộ vệ trung thành trong nhóm chat đều sợ đến hồn vía lên mây. Bọn họ mới vừa xem xong ảnh chụp những lời nhắn của Phạn Già La, thì cảnh tượng chân thực lập tức diễn ra ngay trước mắt, như thể chuyện này không phải trùng hợp ngẫu nhiên, mà là chuyện hiển nhiên theo lời tiên tri của Phạn Già La. Hắn nói sẽ dự đoán những chuyện xảy ra với chị Khánh trong 3 phút tới, hắn thật sự đã làm được, lại còn làm tới chính xác như vậy, kinh khủng như vậy!

Tiếng thét chói tai vang dội trong video call, có người vừa khóc lóc vừa gào thét: "Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát! Gọi 110 với 120 đi!"

"Tụi mình đâu biết địa chỉ nhà chị đại! Sao giờ?"

"Báo cảnh sát trước đi, rồi mở tab video lên, cảnh sát sẽ định vị được!" - Trong đám vậy mà lại có vài người đầu óc lanh lợi.

"Mãi yêu A Trạch" không dám đóng tab video call, rồi vội vàng báo cảnh sát.

Chị Khánh đau đến choáng váng, nhưng sợ nhãn cầu thật sự rớt xuống đất, nên vội vàng đưa hai tay lên hứng. Nỗi sợ hãi và hốt hoảng cực độ đã chiếm trọn tâm trí cô ta, cô ta vốn nghĩ rằng cái đêm ở tiểu khu Vịnh Ánh Trăng mấy ngày trước mới là ngày đen tối kinh khủng nhất, nhưng hóa ra, không có tăm tối nhất, chỉ có tăm tối hơn; không có kinh khủng nhất, chỉ có kinh khủng hơn. Cô ta ngã xuống đất, một lúc lâu cũng không bò dậy nổi, chỉ có thể kêu gào từng cơn: "Đừng báo cảnh sát! Không được báo cảnh sát!"

Chỉ tiếc không có ai nghe thấy cô ta, 110 đã nhận được cuộc gọi và đang khẩn trương chaỵ tới cứu viện.

Chị Khánh vùng vẫy hồi lâu mới bò dậy, còn chưa kịp thở dốc thì thấy giao diện chat với Phạn Già La xuất hiện một dòng chữ —— 【Cô có biết tại sao nó lại tổn thương cô không?】

Chị Khánh nhìn chòng chọc vào màn hình vi tính, toàn bộ hồn vía đều bị những lời này thu hút.

Một lát sau, một đoạn chữ chậm rãi hiện lên —— 【Nó thích tổn thương cô thì sẽ tổn thương cô, không có lý do gì cả, giống như những chuyện cô làm với người khác vậy. Tôi cho cô một lời khuyên chân thành cuối cùng, dù thế nào cũng đừng bao giờ nhặt đống tiền đột nhiên xuất hiện trong bụi cỏ ven đường, xui lắm đấy.】

Nhặt tiền? Xui xẻo? Hình như nhớ đến chuyện gì đó rất kinh khủng, hô hấp của chị Khánh chợt nghẹn lại, rồi xụi lơ hoàn toàn.