Ngoại Cảm

Chương 41: Giải cứu cừu non




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ngự Chi Tuyệt

Có lẽ do nghe tin Triệu Quốc An lão tiên sinh đã về nước, Tô Phong Khê trước nay trầm ổn bình tĩnh cũng có chút đứng ngồi không yên, cô ta vội vàng gọi tới thăm dò tình hình. Cô ta chẳng hề lo lắng việc bạn trai đổi ý, mà chỉ sợ lão già Triệu Quốc An đó ở bên cạnh gây cản trở, phá hoại kế hoạch của cô ta.

Triệu Văn Ngạn dùng đầu ngón tay run rẩy ấn nhận cuộc gọi, giọng nói ngọt ngào của Tô Phong Khê lập tức truyền tới. Giọng nói này từng khiến Triệu Văn Ngạn vô cùng quyến luyến, nhưng hiện tại lại như tiếng kèn từ địa ngục, tiếng ma quỷ ngân nga, bên ngoài thì phủ mật, nhưng bên trong lại ẩn chứa kịch độc.

Mỗi khi cô ta nói chuyện với Triệu Văn Ngạn bằng chất giọng ngọt ngấy đó, đầu óc Triệu Văn Ngạn sẽ lập tức nổi giông nổi bão, tất cả lý trí đều bị gió lốc xay nát rồi tan biến không còn dấu vết, sau đó vô thức đáp ứng những yêu cầu không thể tưởng tượng nổi kia; khi cô ta nép vào lòng y, thì lại như một con rắn độc, cái đuôi mạnh mẽ quấn quanh người y hết vòng này đến vòng khác, nó quấn chặt lại rồi siết chết y; trong tay cô ta giống đang nắm một sợi dây vô hình, mà đầu dây còn lại thì thắt chặt vào cổ của Triệu Văn Ngạn, cô ta kéo y, lôi y, điều khiển y tiến về phía cô ta muốn. Một khi Triệu Văn Ngạn bắt đầu giãy giụa chống cự, thì sợi dây sẽ đột ngột siết chặt, cắt đứt đầu y.

Triệu Văn Ngạn không còn nhớ mình đã yêu Tô Phong Khê thế nào. Kể từ khi gặp cô ta, y vẫn luôn sống trong một giấc mơ. Mới đầu, giấc mơ này còn được bao bọc bằng một lớp vải lụa trông rất đẹp đẽ, khiến y tê dại, qua một thời gian dài, vải lụa bị lột ra, thứ lộ ra lại là địa ngục đầy nham thạch sôi trào và quỷ quái hoành hành. Không nghi ngờ chút nào, những thứ quỷ quái kỳ dị đó, cái nào cũng có mặt của Tô Phong Khê.

Kỳ thật, lúc mới yêu Triệu Văn Ngạn đã nhận ra được điểm quỷ dị, khi đó Tô Phong Khê vì tranh giành vai nữ chính của một bộ phim, nên đã dùng thủ đoạn không ai phát hiện ra để bức tử một nữ diễn viên. Tuy là nữ diễn viên đó tự sát, Tô Phong Khê cũng không cần chịu trách nhiệm pháp lý, nhưng hễ là người hơi có nguyên tắc thì sẽ xa lánh cô ta.

Nhưng lạ là lạ ở chỗ, Triệu Văn Ngạn là một người cực kỳ có nguyên tắc, thế mà sau khi biết chân tướng lại giúp Tô Phong Khê xử lý êm đẹp mọi hậu quả, để cô ta yên tâm đi đóng phim. Làm như vậy là hoàn toàn trái với đạo đức và lương tâm của y, hơn nữa còn hổ thẹn với nền giáo dục đại học mà y được tiếp thu.

Lúc ấy, y đắm chìm trong sự cảm kích của Tô Phong Khê, cảm thấy thích thú vui sướng, rất chi là thỏa mãn. Nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, y lại sợ tới nỗi đổ mồ hôi lạnh cả người. Mãi đến lúc đó, y mới đặt tay lên ngực mà tự hỏi —— Người lúc ban ngày đó thật sự là mày ư? Mày rốt cuộc đã nghĩ cái gì vậy, tại sao lại đánh mất lương tâm, vứt bỏ ranh giới cuối cùng? Tại sao vẫn cảm thấy người đàn bà ác độc như vậy xứng để mày yêu?

Những cuộc đấu tranh đau khổ như thế luôn xảy ra lúc y rời khỏi Tô Phong Khê, nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói ảo diệu hoặc nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của cô ta, y sẽ quên sạch những cuộc chất vấn của linh hồn mình ngay lập tức. Cuộc sống đần độn mệt mỏi cứ như vậy mà trôi qua 5 năm.

Trong 5 năm này, y cảm giác mình không phải con người nữa, mà là con chó bị Tô Phong Khê dắt trong tay, cô ta kêu y cắn đâu thì y phải cắn đó, tôn nghiêm và niềm kiêu ngạo đều bị đối phương phá hủy hoàn toàn, ngay cả lương tâm và đạo đức cũng đang rất nguy khốn.

Đối với Triệu Văn Ngạn mà nói, mất đi bản tâm và tư cách làm người là điều khiến y đau khổ hơn cả cái chết. Nhưng y lại không thể làm gì được, sự tình ly kỳ như vậy, nói ra ai mà tin đây? Còn y thì có thể nhờ ai giúp đỡ đây?

Y biết mình sớm muộn gì cũng chết trong tay Tô Phong Khê, nhưng không ngờ lòng dạ người đàn bà này lại ác độc đến vậy, cô ta dám kêu y kéo toàn bộ tập đoàn Triệu thị chôn cùng! Y bắt máy, hết sức dịu dàng mà gọi một tiếng "Tô Tô", nhưng trong mắt lại là vẻ căm hận thấu xương.

Nhưng chẳng mấy chốc, sự tức giận, tàn bạo, đè nén, đau khổ và những cảm xúc khác chất chứa trong ngực y chợt biến thành một dòng nước, chảy dọc theo mạch máu của y đến tay phải, sau đó bị hai tay của Phạn Già La hút đi hết. Cái cảm giác liên tục bị hút ra đó chân thật đến mãnh liệt, khiến y không thể nào xem nhẹ nó được.

Nhận thấy sự sửng sốt của Triệu Văn Ngạn, Phạn Già La hơi ngước lên, đoạn thì thầm: "Tiếp tục nói chuyện với cô ta."

Những thứ tanh tưởi, thối rữa, yêu thương bệnh hoạn nọ bị hút đi, thay vào đó là một mảng trong lành và bình yên trước nay chưa từng có. Triệu Văn Ngạn lập tức bình tĩnh lại, tiếp tục nói chuyện với người ở đầu bên kia: "Em tìm anh có chuyện gì?"

Trực giác của Tô Phong Khê vô cùng nhạy bén, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của y, vì vậy giả vờ lo lắng mà truy hỏi: "Văn Ngạn, anh sao vậy? Anh không khỏe à? Em nghe nói ông nội đã quay về, có phải hai người cãi nhau không? Nếu anh thật sự khó xử thì bỏ chuyện kia đi, em tự nghĩ cách."

Chiêu lấy lui làm tiến này cô ta đã dùng rất nhiều lần, một khi nghe cô ta nói như vậy, Triệu Văn Ngạn sẽ lập tức ôm hết mọi gánh nặng cho cô ta, dù cho những gánh nặng đó sẽ nghiền y tới tan xương nát thịt. Cô ta không quan tâm liệu người này có thể rút lui an toàn khỏi hố lửa Tây Xuyên đó hay không, dù sao mất đi con chó này, cô ta vẫn còn hàng nghìn hàng vạn con chó khác.

Nhưng câu trả lời của Triệu Văn Ngạn lại khiến cô ta hết sức kinh hãi, rồi tức giận đến không kiềm chế được. Chỉ nghe đối phương thuận thế leo xuống, vô cùng lãnh đạm mà nói: "Vậy cô tự nghĩ cách đi, sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa."

Tô Phong Khê sửng sốt hồi lâu mới không dám tin mà hỏi: "Văn Ngạn, Anh mới vừa nói gì?"

Giọng của Triệu Văn Ngạn lại lạnh hơn mấy độ: "Tôi nói, sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa, cô tự thu xếp ổn thỏa đi." - Tiếp đến là tiếng cúp máy tút tút.

Tô Phong Khê trợn mắt nhìn điện thoại của mình, gương mặt dần trở nên vừa dữ tợn vừa méo mó. Triệu Văn Ngạn từ chối mình? Sao anh ta dám!

Một chiếc xe thể thao đỏ rực nhanh chóng rẽ vào đường vòng, lái về hướng cao ốc Tinh Huy với tốc độ hơn 100 km/h, cô ta nhất định phải giáp mặt hỏi thẳng, con chó do cô ta nuôi dưỡng, thà là vứt bỏ hoặc làm thịt, chứ không thể để nó chạy mất được!

Cùng lúc đó, Phạn Già La đã buông tay Triệu Văn Ngạn ra, lùi về chỗ cũ.

Triệu Văn Ngạn liên tục nhớ lại cuộc gọi vừa nãy, rồi sờ sờ trái tim không chút sầu khổ trĩu nặng mà đang vui sướng nhảy nhót như chim tước của mình, đoạn thốt lên trong nghi hoặc: "Sao cậu lại làm được? Cậu biết tôi đang gặp phải chuyện gì à?"

"Tôi vẫn chưa nắm rõ tình hình cụ thể lắm, phải chờ Tô Phong Khê tới thì mới chắc chắn được." - Phạn Già La đan hai tay lại, hai ngón cái vờn quanh nhau, dáng vẻ ung dung hờ hững: "Tôi ở đây chờ với anh. Sao hả, anh có đồng ý trả 80 triệu kia cho tôi không?"

"Cô ta còn tới nữa à?" - Con ngươi của Triệu Văn Ngạn chợt co lại, sau đó lắc đầu cười khổ. Cũng đúng, con chó ngoan ngoãn nghe lời như mình đột nhiên cắn ngược lại chủ nhân, hơn nữa còn định chạy trốn, người cực kỳ tự phụ như Tô Phong Khê sao có thể không tới kiểm tra tình hình chứ? Với lòng dạ độc ác của cô ta, nếu Triệu Văn Ngạn thoát khỏi sự khống chế của cô ta, thì cô ta thà hủy diệt y chứ không bao giờ để y tự do.

Nỗi sợ hãi và lo lắng ập tới dữ dội, khiến Triệu Văn Ngạn bắt đầu căng thẳng, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị xua tan bởi sự có mặt của Phạn Già La. Người nọ lặng yên ngồi đối diện y, nơi khóe môi treo một nụ cười như có như không, chỉ một câu "Tôi chờ với anh" đã đủ để trấn an nội tâm bấn loạn của y.

"Tôi sẽ tài trợ riêng cho cậu và sẽ bồi thường giúp cậu 80 triệu kia. Bên cạnh đó còn cho cậu một hợp đồng sao hạng S nữa, cậu thấy thế nào?" - Triệu Văn Ngạn hỏi một cách thành khẩn. Chẳng biết tại sao, y chợt nhớ tới tên Weibo mà Phạn Già La đã sửa gần đây. Nhà ngoại cảm? Cậu ta vậy mà là nhà ngoại cảm thật! Khó trách cậu ta có thể giúp mình đối phó với sự việc quỷ dị này!

Nếu sớm biết Phạn Già La còn cất giấu một nhân cách độc đáo như thế, chắc chắn ban đầu y sẽ không khoanh tay đứng nhìn vụ bạo lực mạng đó diễn ra. Rốt cuộc y mặc cho Phạn Già La rơi vào chỗ chết, mà đối phương lại đưa tay ra giúp đỡ vào lúc y tuyệt vọng, quả thật đây là chuyện nực cười cỡ nào chứ!

Nỗi hối hận bắt đầu ăn mòn trái tim và thần kinh của Triệu Văn Ngạn...

Phạn Già La liếc y một cái, giọng nói dịu dàng mang theo sức mạnh trấn an: "Chỉ cần tài trợ cho tôi là được, những chuyện khác hãy để thuận theo tự nhiên."

"Chuyện gia hạn hợp đồng sao có thể thuận theo tự nhiên chứ? Hợp đồng của cậu chỉ còn đúng 3 tháng, chấm dứt hợp đồng với Tinh Huy thì cậu đi đâu làm việc đây? Dựa vào đâu để kiếm cơm đây?" - Triệu Văn Ngạn thật lòng thật dạ muốn giúp Phạn Già La, nhưng cũng thực sự lo lắng cho kế sinh nhai của hắn. Người này thậm chí còn không rành thế sự hơn Phạn Già La ban đầu, vả lại còn không hiểu tình nghĩa, hơi có dáng vẻ không ăn khói lửa nhân gian. Rốt cuộc là hoàn cảnh thế nào mới có thể dưỡng ra một nhân cách độc đáo như vậy?

Phạn Già La không trả lời câu hỏi của y, hắn nhắm mắt lại lắng nghe trong chốc lát, nhắc nhở: "Cô ta tới rồi."

"Ai? Tô Phong Khê? Nhanh vậy?" - Cả người Triệu Văn Ngạn cứng đờ.

Chưa im lặng được 3 phút, Tô Phong Khê đã rầm một tiếng đẩy cửa phòng làm việc ra rồi bước vào. Cô ta mặc một chiếc đầm bó sát người màu đỏ rực, hai chân thon dài giẫm trên đôi cao gót 8 cm, lớp make-up trên mặt rất đậm và cũng rất sắc sảo, bờ môi đỏ như ngọn lửa bùng cháy mím rất chặt, khí thế hết sức mạnh mẽ.

Đối mặt với dáng vẻ này của cô ta, các tế bào của Triệu Văn Ngạn lại bắt đầu cảnh giác, cảm xúc tiêu cực vừa được Phạn Già La hút ra lại lũ lượt kéo đến, cơ thể cũng không tự chủ được muốn đầu hàng. Lại nữa, cái cảm giác bất lực giãy giụa đó lại tới nữa, liệu y có thể thắng trận chiến này không?

Trông mấy ngón tay run rẩy của y, có vẻ hy vọng cực kỳ mong manh.

Tô Phong Khê đang định mở miệng chất vấn, thì ông Triệu Quốc An chống gậy baton vội đi tới. Cửa phòng làm việc mở toang, ông vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng lưng diêm dúa lòe loẹt nọ, tiếp đó thì lập tức cảm thấy ghê tởm đến khó tả. Hóa ra, vừa nãy ông không rời khỏi công ty mà đến phòng làm việc của mấy vị Phó tổng khác, chuẩn bị liên lạc với lực lượng nòng cốt và các đại cổ đông của công ty, đá cháu trai mình rớt đài.

Ông đang bàn bạc đối sách thì chợt nghe nói Tô Phong Khê tới, thế là lập tức chạy qua phòng làm việc của cháu trai, muốn gặp ma nữ nọ một lần. Ông muốn nhìn thử xem rốt cuộc ma nữ này có ma lực gì, mà có thể mê hoặc đứa cháu trai tài giỏi xuất chúng mình hết lòng bồi dưỡng đến ngu muội, thậm chí đánh mất cả sức phán đoán cơ bản.

Hai người một trước một sau đi vào phòng làm việc, sau đó nhìn chằm chằm Triệu Văn Ngạn.

Triệu Văn Ngạn nhìn trái rồi lại nhìn phải, trái tim đau nhói không ngừng vì đập quá nhanh. Đây thật sự là địa ngục Tu La mà! Sức ảnh hưởng của Tô Phong Khê với y lúc gần thế này đương nhiên sẽ khác với khi cách một cái điện thoại. Y có thể chống lại âm thanh của cô ta, nhưng hoàn toàn không chắc sẽ chống lại được cô ta. Hơn nữa, ông nội còn đang đứng bên cạnh xem, y căn bản không muốn bày ra bộ dạng mình nhục nhã quỳ liếm một người đàn bà.

Trong mắt ông nội, y lúc nào cũng khôn khéo kiên cường, giỏi mưu hay kế, công tư rõ ràng, là người thừa kế xuất sắc nhất của tập đoàn Triệu thị. Nhưng sau ngày hôm nay, ấn tượng này sẽ bị thay thế bằng ngu không thể tả, không chút tự trọng, và thậm chí là bẽ bàng mất mặt. Y sẽ trở thành nỗi nhục của cả gia tộc!

Nội tâm Triệu Văn Ngạn rền vang tiếng sấm, tia hồ quang điện chợt chớp, nhưng cơ thể vẫn đóng băng tại chỗ.

Tô Phong Khê liếc ông Triệu Quốc An một cái, dáng vẻ hết sức kiêu ngạo. Cô ta không quan tâm trưởng bối Triệu gia có biết mình hay không, cô ta chỉ quan tâm sao Triệu Văn Ngạn lại đột nhiên không nghe lời. Nếu cô ta muốn gả vào nhà giàu, thì có cái nhà giàu nào mà cô ta không vào được?

"Anh sao vậy? Bị thất tâm phong à?" - Giọng nói ngọt ngào của cô ta chợt trở nên vô cùng bén nhọn.

"Còn cô thì đang làm gì vậy? Cô có tư cách gì mà can thiệp vào quyết sách của nội bộ tập đoàn Triệu thị? Cô bắt Văn Ngạn ôm cái nồi lớn như vậy, cô muốn hại chết nó hay sao?" - Ông Triệu Quốc An chỉ hận không thể dùng gậy baton đập Tô Phong Khê một trận. Người đàn bà này quá vô tình vô nghĩa, cô ta coi cháu trai ông như con chó (*) mà sai bảo vậy!

Triệu Văn Ngạn vẫn không nói một lời nào, nhưng trên trán đã đổ đầy mồ hôi hột.

Đúng lúc này, Phạn Già La đang nhàn rỗi ngồi trên ghế da bỗng đứng lên, bước chân nhẹ nhàng như mèo mà đi tới sau lưng Triệu Văn Ngạn, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ đối phương, môi mỏng dán lên vành tai y, thổi nhẹ một hơi: "Từ chối cô ta ngay lập tức. Hãy nói ra hết những lời anh luôn muốn nói đi."

Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn gò má căng chặt của Triệu Văn Ngạn một cách chăm chú, đoạn nỉ non: "Từ đó là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi..." - Hắn ghé sát vào vành tai đối phương hơn nữa, phát ra vài tiếng cười khẽ vui vẻ, rồi dịu dàng mà mạnh mẽ ra lệnh: "... Dỗi cô ta đi!"

_______________________________

(*) Gốc là 哈巴狗, tức chó Pug đó các cô:> Nếu để là "cô ta coi cháu trai ông như con chó Pug mà sai bảo vậy" thì nó lại ba trấm quá:)) Nên tôi quyết định bỏ chữ Pug ra cho đỡ tuột mood nha:">

Thả nhẹ chiếc ảnh tấu hài của em Pug cho các cô đỡ căng thẳng:))