Ngoại Cảm

Chương 59: Thế giới kỳ nhân




Edit: Ngự Chi Tuyệt

Sau khi giải quyết xong rắc rối ở nhà, Thẩm Hữu Toàn xử lý hai vụ kiện của Phạn Già La bằng tốc độ nhanh nhất. Mức bồi thường vốn là do y quyết định, mà y đã giảm xuống mức thấp nhất theo quy định của pháp luật, cũng chính là 30% tiền cát-sê, tổng cộng là 16 triệu tệ, trước đó y đã bán một số cổ phiếu, vừa vặn có thể lấp đầy lỗ hổng này.

Nhưng Phạn Già La lại từ chối sự giúp đỡ của y, bình tĩnh nói: "Tôi vừa bán được một bất động sản, tôi vẫn lo được số tiền này. Thẩm tiên sinh, tôi đề nghị anh mang số tiền đó đi làm từ thiện, sẽ rất tốt cho gia đình anh đấy."

"Vâng vâng, tôi nhất định sẽ mang số tiền này đi quyên góp. Phạn tiên sinh, gần đây anh có rảnh không? Tôi muốn đưa con bé đến gặp anh một lần, chúng ta hẹn ăn bữa cơm được không?" - Thẩm Hữu Toàn vô cùng niềm nở mà nói. Hiện giờ, lời nói của Phạn Già La trong lòng y không khác gì thánh chỉ cả.

"Không được, nhân quả giữa chúng ta kết thúc ở đây, con gái của anh sẽ rất thuận lợi trong tương lai." - Phạn Già La cúp máy, sau đó gửi tiền bồi thường vào tài khoản công ty KN. Hắn bán hết bất động sản mà Phạm Khải Toàn tặng cho mình, dùng luôn cả tờ chi phiếu 5 triệu tệ kia để giải quyết hết mười mấy vụ kiện còn lại, bây giờ thì hắn đã nhẹ nhõm cả người.

Thẩm Hữu Toàn nhìn chằm chằm điện thoại di động, lòng đầy hụt hẫng, nhưng nghĩ tới lời nhắn của Phạn Già La dành cho con gái mình thì lại mỉm cười nhẹ nhõm.

130 triệu tệ tiền bồi thường cứ như vậy được giải quyết, trước sau chỉ tốn mấy ngày của Phạn Già La. Hắn thay một bộ đồ hơi lịch sự, đi đến trụ sở chính của giải trí Tinh Huy, cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn vẫn đang đấu dư luận với Tô Phong Khê.

Sau khi bị giải trí Tinh Huy kiện ra tòa, luật sư của Tô Phong Khê đã nói thẳng với cô ta: "Cô không thắng được vụ kiện này đâu, chứng cứ của bên kia quá đầy đủ, nếu cô không muốn ngồi tù thì tốt nhất là nhờ cậy quan hệ, đi cửa sau đi, tìm cách hòa giải ngoài tòa."

Vì vậy, Tô Phong Khê bèn lật từng lá bài tẩy của mình ra, trước hết, cô ta tìm ông chủ của tập đoàn tài chính Trương thị chuyển lời cho Triệu Văn Ngạn, nhắn y nên có chừng mực. Trước khi Triệu gia nắm quyền kiểm soát giới giải trí thì Trương thị vẫn luôn là ông trùm của ngành giải trí, mà chủ nhân của Trương gia lại có mạng lưới quan hệ trong quân đội và giới chính trị, đặc biệt là lão gia nhà họ Trương, thủ đoạn cao siêu, người bình thường không thể trêu chọc nổi.

Triệu Văn Ngạn bị Trương gia thực lực sâu không lường được chèn ép, không thể không đồng ý hòa giải ngoài tòa.

Ván này, Tô Phong Khê thắng.

Nhưng hòa giải ngoài tòa không có nghĩa là mọi việc sẽ thuận lợi, nếu đôi bên không đạt được thỏa thuận thì vẫn sẽ đi đến thưa kiện. Triệu Văn Ngạn chủ trương bắt Tô Phong Khê trả lại gấp 10 lần tổn thất của giải trí Tinh Huy, tức là hơn 3 tỷ tệ, Tô Phong Khê đang đứng trên bờ vực phá sản thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? May thay, có rất nhiều kẻ tiêu tiền như rác ở bên cạnh cô ta, một người trong đó hơi có thực lực, chủ động trả nợ giúp Tô Phong Khê.

Triệu Văn Ngạn rất đỗi vui mừng, đúng lúc y biết vợ của người nọ, mà y còn có cả ảnh giường chiếu của hắn ta với Tô Phong Khê, thế là âm thầm gửi chúng cho vợ của hắn ta. Thế lực nhà vợ của kẻ tiêu tiền như rác này rất hùng mạnh, vậy nên hơn 3 tỷ tiền bồi thường đó đã bị đóng băng ngay lập tức.

Ván này, Triệu Văn Ngạn thắng.

Tô Phong Khê tức đến phát điên, lợi dụng đủ loại đường dây để có được video hôm mình và Triệu Văn Ngạn trở mặt với nhau do trợ lý nào đó quay lén, cắt bỏ đầu đuôi và một phần thanh âm, rồi trực tiếp đăng lên mạng, sau đó lại đăng ảnh chụp màn hình những tin nhắn lúc còn ngọt ngào với Triệu Văn Ngạn lên, tố cáo:【Nếu đã không yêu thì cũng đừng làm tổn thương nhau, để tôi lặng lẽ ra đi không được sao?】

Trong video, Tô Phong Khê đứng nép sang một bên, vẻ mặt đau khổ, mà Phạn Già La thì nhẹ nhàng ôm lấy cổ Triệu Văn Ngạn, cả người dán sát vào lưng của Triệu Văn Ngạn, cắn lỗ tai y mà nói chuyện, dáng vẻ hết sức thân mật. Cảnh tượng này phối hợp với những lời ngon tiếng ngọt mà Triệu Văn Ngạn từng gửi cho Tô Phong Khê, quả thật hết sức mỉa mai.

Fan của Tô Phong Khê lập tức nhận định Triệu Văn Ngạn là kẻ bạc tình, Phạn Già La là kẻ thứ ba, tiến hành lên án công khai hai người. Người qua đường cũng không chịu nổi, mắng Triệu Văn Ngạn quất ngựa truy phong, qua cầu rút ván. Danh tiếng mới vừa khởi sắc của Phạn Già La lại bị bôi đen chỉ trong nháy mắt.

Triệu Văn Ngạn không chịu lép vế, theo sát đăng tấm ảnh Tô Phong Khê hẹn hò với một nam minh tinh đang ăn khách ở một quán cà phê, đính kèm một câu:【Cô gọi đây là lặng lẽ ra đi đó hả?】- Trong hình, Tô Phong Khê và Vu Nhất trốn trong một góc, dí sát đầu nói chuyện với nhau, ánh mắt dây dưa, biểu cảm ngọt ngào, động tác mập mờ, từng chi tiết đều cho thấy mối quan hệ của bọn họ là không hề bình thường.

Quần chúng hóng drama còn chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ bức hình, Tô Phong Khê đã đăng tấm hình hoàn chỉnh lên, hóa ra còn có Giang Càn ngồi bên cạnh hai người, cả ba đều cầm điện thoại trên tay, có vẻ như đang chơi game, do chơi đến quên mình nên khó tránh khỏi việc có hơi thân mật trong lời nói và hành động.

Tô Phong Khê không khách khí châm chọc:【Lòng dạ dơ bẩn nên nhìn đâu cũng thấy dơ bẩn!】

Vu Nhất và Giang Càn lập tức đứng ra ủng hộ Tô Phong Khê, luôn miệng nói mình xem Tô Phong Khê như tiền bối, là Triệu Văn Ngạn có tâm tư xấu xa, dùng thủ đoạn bỉ ổi, buổi tụ họp của ba người cũng có thể bị y bêu rếu thành yêu đương vụng trộm, đúng là mở rộng tầm mắt!

Quần chúng hóng drama đã sẵn sàng múa phím, đang chuẩn bị công kích Triệu Văn Ngạn, nhưng y bỗng đăng liên tiếp ba tấm hình lên, địa điểm trong hình là một phòng karaoke đèn mờ hỗn loạn bóng người, xem quần áo của ba nhân vật chính thì đều là cùng một thời gian. Tấm hình thứ nhất, Tô Phong Khê vừa kéo cổ áo Vu Nhất vừa nóng bỏng hôn môi; tấm hình thứ hai, Tô Phong Khê vừa ôm cổ Giang Càn vừa nồng nhiệt hôn môi; tấm hình thứ ba, Tô Phong Khê nằm trên ghế sofa, đôi môi đỏ mọng hôn Vu Nhất thắm thiết, tay thì quấn lấy cổ Giang Càn, kéo anh ta sang một bên. Chắc hẳn sau khi hôn Vu Nhất xong, cô ta sẽ thưởng cho Giang Càn một nụ hôn, ngay cả ánh đèn neon loang lổ cũng không thể che được biểu cảm vừa mong đợi vừa ngượng ngùng của Giang Càn.

Triệu Văn Ngạn đính kèm chú thích:【Ai dơ?】

Quần chúng hóng drama: Chời đựu! 3P thác loạn vãi luồn!

Hình tượng nữ thần cao vời vợi của Tô Phong Khê sụp đổ hoàn toàn, mà giờ đây cô ta mới nhận ra là Triệu Văn Ngạn cố tình tung tấm ảnh không hoàn chỉnh lên, mục đích là muốn dẫn dụ cô ta phản bác, đợi cô ta lên tiếng làm rõ, khơi dậy sự đồng tình và bảo vệ của dân mạng xong, y lập tức tung ra ba tấm ảnh hôn môi nóng bỏng đó, lật ngược tình thế, sau đó một phát đánh chết cô ta. Cô ta bước từng bước vào bẫy rập của y mà không hề hay biết, vì vậy chẳng những không thể rút lui khỏi dòng nước xoáy, mà còn nhuộm bẩn cả người, sau này cũng đừng hòng tẩy trắng.

Vu Nhất và Giang Càn đã âm thầm lặn mất tăm, không có ai đứng ra nói giúp cô ta, bởi bản thân họ cũng đã khó bảo toàn.

Ván này, Triệu Văn Ngạn thắng.

Bên Tô Phong Khê không có động tĩnh, cô ta không biết trong tay Triệu Văn Ngạn còn bao nhiêu tin hắc nữa nên không dám tùy tiện khiêu chiến. Mấy năm nay, cô ta cậy có mị lực nên hô mưa gọi gió khắp giới giải trí, tung hoành không chút kiêng dè, chưa từng nghĩ người đàn ông nghe lời mình răm rắp này vẫn luôn tỉnh táo, cũng luôn lãnh khốc. Y vừa hùa theo cô ta nhưng cũng vừa lưu lại bằng chứng để ngày sau có thể đẩy cô ta vào chỗ chết, lòng dạ y quả thật thâm trầm đến đáng sợ!

Tô Phong Khê sợ hãi rút lui, Triệu Văn Ngạn cũng ngừng động tác tiếp theo. Quả thật, bài tẩy thì phải lật từng lá mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Y mới vừa lấy hơi một cái thì nghe trợ lý nói Phạn Già La tới, lập tức khẩn trương kéo cà vạt của mình.

"Già La, cậu muốn uống gì không?" - Triệu Văn Ngạn mang theo một túi trà, một túi cà phê và một chai nước trái cây từ phòng giải khát đến.

"Tôi không uống đâu, cảm ơn." - Phạn Già La bước đến góc nắng nhất rồi ngồi xuống, làn da trắng đến trong suốt lập tức như bừng sáng. Gương mặt điềm tĩnh của hắn bị ánh mặt trời chói chang nhuộm thêm mấy diễm sắc, con ngươi đen nhánh hơi rũ xuống, trầm ngâm mà nói: "Tôi dự cảm có một công việc sẽ rất thích hợp với tôi, cho nên tôi tới đây."

"Công việc gì?" - Triệu Văn Ngạn kéo một cái ghế đến bên cạnh, ngồi đối mặt với hắn. Mặt trời thiêu đốt làn da của Triệu Văn Ngạn, nhưng y lại không hề thấy khó chịu chút nào.

"Anh gọi Tào Hiểu Huy tới đây đi, có lẽ anh ta biết đấy." - Phạn Già La vươn năm ngón tay ra, muốn bắt lấy một tia nắng, nhưng lại không thể bắt được bất cứ cái gì.

Triệu Văn Ngạn lập tức gọi Tào Hiểu Huy lên tầng cao nhất, tiện thể kêu trợ lý đặc biệt mang tài nguyên tốt nhất đến, bao gồm phim điện ảnh, phim truyền hình, show tạp kỹ, đại sứ thương hiệu, quảng cáo vân vân.

Lúc Tào Hiểu Huy vào cửa thì thấy tổng tài nhà mình ngồi rất sát Phạn Già La, y đang cầm một bản hợp đồng trong tay, nghiêm túc giải thích những điều khoản trên đó một cách cẩn thận, rồi lại phân tích tài nguyên này tốt ở chỗ nào, đạo diễn và diễn viên có đặc điểm gì, số tiền đầu tư là bao nhiêu, đóng vai nào thì sẽ được tương đối yêu thích, cát-sê là bao nhiêu vân vân.

Y làm hết những công việc mà người đại diện phải làm, hơn nữa không hề có chút không kiên nhẫn nào. Trái lại là Phạn Già La ngồi dưới ánh nắng rực rỡ, hai mắt hắn híp lại, cái cằm miễng cưỡng gật gù, giống như đang ngủ gà ngủ gật.

Bên đó có chỗ nào trông giống nghệ sĩ nhỏ với ông chủ không? Đây rõ ràng là tiểu tổ tông với thái giám mà? Tào Hiểu Huy đại nghịch bất đạo đất nghĩ thầm, thái độ vốn thận trọng không khỏi càng thận trọng hơn. Y rón rén bước tới, giọng nịnh hót: "Triệu tổng, anh tìm tôi?"

"Dạo này cậu có tài nguyên gì tốt không? Cho Già La chọn một cái đi." - Tuy nói như vậy, nhưng Triệu Văn Ngạn không cho rằng tài nguyên của Tào Hiểu Huy có thể tốt hơn của mình.

Tào Hiểu Huy suýt thì ôm chân Triệu Văn Ngạn khóc lóc. Chút tài nguyên của y sao có thể so với của ông chủ được? Đừng tưởng mới nãy y không nhìn thấy, hợp đồng mà Triệu tổng cầm trong tay chính là bom tấn võ hiệp đang lên kế hoạch quay của đạo diễn Trương, nhắm đến giải thưởng Oscar, có tài nguyên như vậy ở trước mặt, sao Phạn Già La có thể để ý đến chút đồ mọn trong tay y?

Tào Hiểu Huy đang định nói vài câu tâng bốc, Phạn Già La chợt mở mắt ra, nhìn thẳng vào y. Lửa mặt trời chói lọi đang bùng cháy trong đôi ngươi đen nhánh của hắn, khiến tầm nhìn của hắn mang theo một sức mạnh xuyên thấu không thể tả được, nhưng giọng nói của hắn lại mát lạnh như mưa, dễ dàng thấm vào nội tâm của người khác, khống chế suy nghĩ của bọn họ: "Anh hãy suy nghĩ thật kỹ, nó có liên quan đến tôi, có liên quan đến nhà ngoại cảm."

Nhà ngoại cảm? Một tia chớp chợt xẹt qua não Tào Hiểu Huy, "Tôi nhớ ra rồi, có một công việc như vậy!" - Y vỗ tay cái bốp, nói: "Đài Lemon chuẩn bị quay một show về chân nhân gọi là《Thế giới Kỳ Nhân》, mời những kỳ nhân có năng lực đặc biệt trong tin đồn đến tham gia những thử thách của bọn họ, kỳ nhân giành được chiến thắng cuối cùng sẽ có được giải thưởng 1 triệu tệ. Đây có phải là tài nguyên mà anh muốn không? Bên đó muốn mời anh tham gia, nhưng tôi nghĩ chắc trong tay anh không thiếu công việc tốt, tội gì phải đi góp vui với một đám quái dị, cho nên đã từ chối."

Phạn Già La nhếch môi, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Tôi muốn tham gia chương trình này. Anh sắp xếp giúp tôi đi."

Tào Hiểu Huy nào dám cãi lệnh của hắn, dĩ nhiên là vâng dạ mà đáp ứng.

Bên kia, Triệu Văn Ngạn đã điều tra xong ekip sản xuất chương trình, ngăn cản mà nói: "Già La, tôi thấy công việc này không thích hợp với cậu. Cậu có biết đạo diễn của chương trình này có mục đích gì không? Thật ra cô ta là người theo chủ nghĩa vô thần, mời kỳ nhân đến là muốn quay lại cảnh bọn họ thất bại, lấy việc này để cọ nhiệt và tăng ratings. Cô ta sẽ nghĩ mọi cách để làm khó thí sinh, bêu rếu bọn họ, làm họ bẽ mặt, khiến họ bị lộ tẩy, mà khán giả thì thích xem cái này nhất. Những người khác đều là người bình thường, dù hình tượng bị bôi nhọ cũng không sao, chỉ cần có tiền lương là được. Nhưng cậu là minh tinh, cậu sẽ phải hứng chịu sức ép và chỉ trích rất lớn. Bối cảnh của cô ta rất mạnh, nếu cô ta ác ý chỉnh sửa hình ảnh trên sân khấu của cậu, cố ý dùng cậu để mua vui, thì tôi cũng không chắc có thể khiến cô ta đổi ý. Tôi nghĩ cậu không nên nhận công việc này, nếu cậu thiếu tiền thì chúng ta có thể đi đóng phim điện ảnh, phim truyền hình, cần gì phải thấp phẩm cách của mình? Năng lực của cậu không cần bất cứ ai công nhận cả."

Phạn Già La chậm rãi đi tới bên cửa, đối mặt với ánh nắng chói chang, đôi mắt rực lửa, vẻ kiên định này hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh hờ hững thường ngày của hắn: "Triệu Văn Ngạn, anh không hiểu, tôi không phải vì tiền tài và danh vọng, mà vì tôi muốn đứng ở một nơi sáng ngời rực rỡ, để những người nên thấy nhìn thấy."

"Cậu muốn được ai nhìn thấy? Đóng phim thì người ta cũng thấy cậu mà?" - Triệu Văn Ngạn thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì.

Phạn Già La không quay đầu lại, khoát khoát tay, "Đã là thế giới kỳ nhân, đương nhiên là để kỳ nhân nhìn thấy rồi. Xin hãy sắp xếp công việc giúp tôi, cảm ơn."

Câu cuối cùng hiển nhiên là nói với Tào Hiểu Huy, đối phương vội vàng cúi người một góc 90 độ, hết sức lo sợ mà đáp ứng.