Ngoài Dự Toán

Chương 14: Chương 14





Edit: zhuu
Chương 14:
Hôm nay không cần tăng ca, lúc tan làm đồng nghiệp nói cười vui vẻ, Lý Triết tắt máy tính cầm điện thoại lên xem, trước đây avatar của Lâm Nhiên sẽ hiện lên một con số màu đỏ, biểu hiện có tin nhắn mới nhưng hôm nay không hề có con số màu đỏ ấy.

Lý Triết đặt điện thoại xuống, thu dọn đồ đạc trên bàn lại rồi đeo balo rời khỏi văn phòng.

Lúc đi ngang qua bàn tiếp tân y vừa lúc nghe thấy Tiểu Chu đang nói chuyện với Vinh Hiên, hai người gần sát bên nhau xem ảnh chụp trong điện thoại của Vinh Hiên, Tiểu Chu ngẩng đầu đôi mắt sáng lên.

"Wow, tôi chưa từng đến đó luôn."
"Lần sau em dẫn chị đi, chơi vui cực luôn!"
"Vé có đắt không?"
Vinh Hiên khịt mũi coi thường: "Chút tiền ấy có là gì đâu, em mời chị đi."
Tiểu Chu lắc đầu, rất nghiêm túc nói: "Không cần, tự tôi trả được, cũng không phải là không trả nổi mà."
Vinh Hiên nói chuyện lúc nào cũng rất lố hơn nữa ra tay cũng rất hào phóng, giống như một công tử ăn chơi trác táng vung tiền như rác.

Nhìn thấy Lý Triết, Vinh Hiên nhiệt tình vẫy tay: "Anh Lý, tạm biệt."
Tiểu Chu ngẩng đầu, cười nói: "Lý Triết, tan làm à."
Lý Triết vẫy tay.

Rời khỏi công ty bên ngoài trời vẫn còn sáng, y hơi ngạc nhiên, vì vào đông trời thường tối sớm mà đã mấy ngày Lý Triết không tan làm đúng giờ nên khi y tan làm thì trời đã tối đen.

Thong thả đi về phía bãi đỗ xe, Lý Triết lái xe khỏi công ty về tiểu khu mình ở.

Ở cổng tiểu khu có một siêu thị, Lý Triết vào siêu thị mua một lọn rau xà lách, mấy củ tỏi và một chai nước tương.

Trong tủ lạnh có đùi gà, về nhà làm cơm đùi gà rồi xào thêm một phần xà lách là đã có bữa tối.

Lần trước Lâm Nhiên đến mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, phải ăn một khoảng thời gian thì mới hết được, Lý Triết luôn thích mua rồi làm ngay nên bình thường trông tủ lạnh của y khá trống.

Nếu Lâm Nhiên đến đây ăn cơm thì y có thể nấu thêm món canh, còn nếu chỉ mình y ăn thì ít khi nấu canh, đơn giản là được rồi.
Xách theo túi đồ ăn vào trong thang máy, Lý Triết nghe thấy tiếng chuông điện thoại, y tưởng là Lâm Nhiên nhưng nhìn thấy số thì không phải, y ấn nghe, đầu tiên là nghe đối phương nói sau đó trả lời: "Vậy ngày 24, tôi không ý kiến, cần tôi gọi thợ điện không hay vẫn là các anh phụ trách? Vậy được."
Cúp điện thoại Lý Triết ra khỏi thang máy, đi về phía cửa nhà mình.

Nhà mà Lý Triết mới mua bắt đầu trang hoàng, công việc tài xế cho app lái xe của y phải dừng, cuối tuần chắc chắn phải thường xuyên chạy đến nhà mới, rồi mấy tình huống đột phát lúc trang hoàng đều cần chính chủ nhà là y giải quyết.

Lý Triết đeo tạp dề, lấy đùi ra rút xương rồi ướp, lột tỏi, pha nước sốt, rửa sạch xà lách rồi nấu cơm y đều làm đâu vào đấy.

Gắp đùi gà đã chiên xong ra đặt lên thớt bắt đầu cắt thành miếng rồi đặt lại vào đĩa, y rưới nước sốt lên, mùi vị và màu sắc đều có đủ.


Lý Triết bưng từng món lên bàn, rót một ly nước ấm, bắt đầu ăn cơm.
Ăn cơm xong Lý Triết xuống lầu chơi bóng rổ, chạy qua chạy lại trên sân bóng.

Ở tại sân bóng này cho dù là xuân, hạ, thu hay đông thì đều có bóng dáng của y.

Sau khi vận động ra mồ hôi, Lý Triết mang theo cả người đầu mồ hôi lên lầu, vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong y quấn khăn tắm kéo cửa phòng tắm ra, đưa chân muốn xỏ dép y mới để ý trên sàn đặt hai đôi dép lê, một đôi màu xám, một đôi màu xanh lam.
Đôi màu lam kia khá nhỏ, là dép lê của Lâm Nhiên.

Trong nhà y có một số thứ là đồ của Lâm Nhiên, trừ đôi dép lê này thì còn có một ly nước trên bàn trà, một cáp sạc điện thoại, chúng nó chỉ chiếm một góc nhỏ xíu trong nhà giống như là một tên trộm lẻn vào, bình thường chủ nhà cũng không để ý đến sự tồn tại của chúng nó.

Chờ đến khi đã ý thức được thì chúng nó đã ở đây được một khoảng thời gian và toả ra hơi thở vốn nên thuộc về nơi này.

Lý Triết mở tủ lạnh, lấy một viên đá để vào ly rồi rót bia vào, thỉnh thoảng y sẽ uống chút bia rượu.

Y cầm ly rượu về lại phòng khách, đặt ly lên lót ly, rút khăn giấy lau đi vệt nước xong mới đi đến kệ sách lấy một quyển sách.

Y là người cô đơn, đêm thì lại dài nên lúc tâm trạng tốt y sẽ đọc sách.

Điện thoại để trên bàn trà trước sau vẫn đen như mực, đến tận khi chủ nhân nó mang nó vào trong phòng ngủ cũng chưa từng sáng lên.

Còn chủ nhân nó thì vẫn chưa phát hiện có gì đó không đúng, hôm nay đối với y mà nói chính là một ngày vô cùng bình thường giống như mỗi một ngày đã qua trong quá khứ.

Đến tận khi trời chập tối vào hôm sau cuối cùng Lý Triết cũng ý thức được có gì đó không đúng, y kéo xuống hai trang ở giao diện trò chuyện mới tìm được avatar của Lâm Nhiên.

Lý Triết nhấn vào avatar Lâm Nhiên, hai dòng tin nhắn cuối dùng mà Lâm Nhiên gửi thời gian dừng lại ở buổi sáng hôm kia: "Anh lắm lời quá đi, tôi rửa rồi, còn lau bàn luôn cơ." và "Sao rảnh thế? Còn rảnh trả lời tôi nữa, không cần làm việc hả?"
Lý mở Khoảnh khắc của Lâm Nhiên, đã ba ngày rồi không đăng bất cứ thứ gì.

Sau khi tan làm, Lý Triết gọi cho Lâm Nhiên, điện thoại vang lên rất lâu nhưng không ai nghe máy.

Lý Triết quen biết Lâm Nhiên hơn hai tháng, đây là lần thứ hai y chủ động gọi cho Lâm Nhiên, lần đầu tiên là vì trả lại đồng hồ xa xỉ cho cậu.

Trước đây mỗi ngày Lâm Nhiên có thể gửi 10 - 20 tin nhắn, có thể coi như là lảm nhảm, à nó vốn dĩ chính là lảm nhảm.

Chẳng lẽ cậu bệnh rồi?
Hoặc là xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn?
Lý Triết gửi tin nhắn cho Lâm Nhiên: "Lâm Nhiên, nhìn thấy thì gọi lại cho tôi."
Sau khi phát hiện bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen, tâm trạng Lâm Nhiên càng tệ hơn, trong phòng họp trừ giọng của lãnh đạo ra thì tất cả mọi người còn lại đều lặng ngắt như tờ, Lâm Nhiên ngáp một cái, lặng lẽ thay đổi tư thế ngồi, cậu buồn ngủ sắp chết luôn rồi.


Trong khoảng thời gian cậu đi làm này, cậu phát hiện luôn có thể tan làm đúng giờ, hôm nay không biết ông chủ bị làm sao nữa, lúc tan làm lại báo phải họp, vừa họp một cái là nói không ngừng được.
Mấy hôm nay tâm trạng Lâm Nhiên đã chả ra làm sao lại còn gặp phải tra tấn thế này, cậu cảm thấy khổ không kể xiết.

Lâm Nhiên yên lặng chịu đựng cuộc họp dài dòng này, toàn bộ quá trình cậu đều không chú ý đến điện thoại đang tắt âm để trên bàn.

Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc, mọi người bắt đầu giải tán, Lâm Nhiên cũng bay nhanh mà rời khỏi công ty.

Cậu lái xe trên đường, điện thoại đặt bên cạnh.

Trong lúc lái xe màn hình điện thoại sáng lên, có cuộc gọi nhưng không có nhạc chuông, lúc này Lâm Nhiên mới chợt nhớ cậu tắt âm.

Lâm Nhiên bật chuông điện thoại lên, nhấn nghe máy, vừa nghe mẹ Lâm đã quát: "Mẹ gọi mày năm sáu cuộc sao không nghe hả?"
Thật ra không nhiều như thế, cũng chỉ gọi ba cuộc.

"Mẹ, buổi chiều công ty con họp, điện thoại con cài im lặng không nghe thấy.

Mẹ tìm con có chuyện gì?"
"Còn có thể có chuyện gì nữa, chỉ là hỏi con tối có về ăn cơm không thôi."
"Con mệt, không về đâu."
Tâm trạng Lâm Nhiên tuột dốc, giờ cậu chỉ muốn về ngôi ngà yên tĩnh ở tiểu khu Hoa Vân của mình, nằm lên giường không động đậy gì nữa.

"Vậy con phải ăn uống cho đàng hoàng đó, đừng có ăn mấy đồ dầu mỡ mãi, mấy thứ đó không dinh dưỡng, dầu toàn là dùng đi dùng lại, nghe nói còn có…"
"Con biết rồi mẹ, con đang lái xe."
Lâm Nhiên cúp máy, dừng trước đèn xanh đèn đỏ không khỏi thở dài.

Hôm qua tâm trạng cậu thất sự rất bực, lâu lâu lại xem điện thoại, hôm nay cậu đã bình tĩnh hơn nhiều tuy là vẫn có hơi khó chịu.

Cũng có gì ghê gớm đâu, không phải chỉ là phát hiện nếu mình không chủ động liên lạc với Lý Triết thì Lý Triết sẽ không bao giờ liên lạc với cậu thôi à.

Lâm Nhiên lẩm bẩm: "Có hơi xấu hổ nhỉ."
"Chắc là đối với anh ấy mình còn không được xem là bạn."
Lần cuối cùng cậu liên lạc với Lý Triết là ba ngày trước, nếu là bạn bè, phát hiện người bạn thường xuyên trò chuyện với mình đột nhiên biến mất chắc cũng sẽ quan tâm một chút nhỉ?
Không nghĩ nữa.

Lâm Nhiên về đến nhà, cậu nằm bò ra sofa phòng khách, điện thoại liên tục vang lên âm báo tin nhắn khiến cậu cảm thấy phiền lòng, cơ bản toàn là tin nhắn trong group, giờ cậu đang rất ghét tin nhắn thậm chí không muốn nhấn vào.

Dù sao thì cũng chẳng có tin nào là của Lý Triết.
Từ sau khi công ty thông báo họp thì Lâm Nhiên không xem thông báo trên điện thoại nữa cậu cũng không muốn xem mớ cuộc gọi nhỡ kia, Lý Triết sẽ không chủ động gọi cho cậu.


Điện thoại lại nhận được một cuộc gọi khác, là Ngụy Văn Văn, không có chuyện gì quan trọng cả, có điều ngày nào cũng liên lạc, tám chút chuyện vặt thôi.
Lâm Nhiên gọi đồ ăn ngoài, mở game lên, tiếp tục chơi trò zombie lúc trước chơi chưa qua, cậu ném điện thoại vào một góc, như là có thù với nó.

Ăn xong, tắt game rồi Lâm Nhiên mới nhặt điện thoại lại, xem thời gian đã 9 giờ, đêm đúng là dài thật.

Lâm Nhiên xuống lầu, lái xe đến Giang Tân, ban đêm ở đó luôn rất náo nhiệt, bên đó một rừng quán bar, nếu muốn đi uống rượu thì đó là một nơi lý tưởng.

Lâm Nhiên không vào quán bar uống rượu, cậu đi dạo trên phố, dạo một hồi thì đi đến bờ sông, trời vào đông chạy đến bờ sông hứng gió lại còn là một mình, khó tránh sẽ cô đơn.

Xung quanh toàn là người ồn ào nói chuyện, Lâm Nhiên dựa vào lan can, hai chân để chéo nhau, đút tay vào túi, một đôi tình nhân đi ngang qua đút cho cậu không ít cơm chó.

Nghe thấy tiếng gọi bạn gọi bè từ bên cạnh, Lâm Nhiên rảnh rỗi cũng đi xem thử, thì ra là trên sông xuất hiện hai con vịt trắng, cũng không biết là chuyện gì, sao lại có vịt xuất hiện.

Mọi người thi nhau cầm điện thoại lên chụp, Lâm Nhiên cũng chụp một tấm tiện tay đăng lên Khoảnh khắc, caption là: Mau chạy đi, bơi qua sông xong là biến thành miến huyết vịt đó.

Ảnh vừa đăng lên chưa đến một phút thì Hàn Diên Chương đã bình luận: "Tôi cũng đang ở bờ sông, Tiểu Nhiên, muốn đến uống cafe không?"
Sau đó Hàn Diên Chương chat trong trò chuyện riêng, gửi vị trí của một quán cafe, vị trí ở ngay bên cạnh.

Lâm Nhiên nghĩ dù sau cậu cũng đang rảnh rỗi, tìm một chỗ để giết thời gian cũng được nên trả lời: "Được."
Không bao lâu sau Lâm Nhiên đã ngồi trong quán cafe với Hàn Diên Chương, quần áo Hàn Diên Chương chỉnh tề, rất ra dáng quý ông, cách anh ta đối xử với người khác cũng thân thiện dễ gần.

"Tiểu Nhiên hay đến bờ sông chơi à?"
"Không có, đêm nay một mình thấy chán quá nên ra đây chút."
"Không có người yêu hả?"
"Úi, không có."
Lâm Nhiên đang uống cafe nghe thấy câu này thì suýt nữa sặc, Hàn Diên Chương đưa cậu một tờ khăn giấy, khá là chu đáo.

"Có hơi ngạc nhiên đấy, cậu là một chàng trai xinh đẹp vậy mà, chắc là rất được con gái thích." Hàn Diên Chương tươi cười, lúc khen người khác ngữ khí anh tự nhiên lại chân thành, không khiến cho người được khen cảm thấy mạo phạm.

Lau chút cafe dính ở khoé môi, Lâm Nhiên thuận miệng nói: "Chắc là tính cách của tôi không tốt."
Hàn Diên Chương rõ kinh ngạc, anh mỉm cười, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Lâm Nhiên, nói bằng ngữ điệu rất nghiêm túc: "Cậu là người có tính cách rất tốt, rất dễ gần, tôi nghĩ không có ai sau khi quen biết cậu sẽ không thích tính cách của cậu đâu."
Lại được khen tiếp, Lâm Nhiên có hơi ngại, cậu nói: "Tôi mà so với Hàn tiên sinh thì quá bình thường đi, không giỏi gì, sống cũng không có mục tiêu."
"Diên Chương, quen biết lâu như thế mà cậu vẫn còn dùng kính xưng với tôi, cậu không cảm thấy quá khách sáo rồi à?"
Nói đùa đúng chỗ nhưng biểu cảm lại nghiêm túc.

Lâm Nhiên cười ngại, sửa miệng: "Diên Chương."
"Kêu thẳng tên mới giống bạn bè, Lâm Nhiên, tôi thật sự rất vui khi được quen biết với những người bạn như các cậu, tăng thêm không ít sức sống cho người trung niên như tôi đấy."
"Diên Chương với chị Ngải Gia cũng trạc tuổi nhau nhỉ, mới hơn 30 sao có thể gọi là người trung niên được."
"33 rồi."
Hàn Diên Chương sửa đúng lại, giọng nói ôn hoà: "Lớn hơn cậu 9 tuổi."
Đôi mắt kia sâu thâm thẳm hơn nữa ngũ quan đoan chính, ăn mặc lịch sự làm Lâm Nhiên nhớ đến Ngụy Văn Văn từng nói Hàn Diên Chương là một người đàn ông siêu tốt chân thành đáng tin.

Đúng là thế thật.

"Lúc tôi bằng tuổi cậu vẫn còn là một nhóc ham chơi, lúc đó tôi ở…"

Hàn Diên Chương không nói tiếp được vì điện thoại Lâm Nhiên vang lên.

Sau khi nhấn nghe biểu cảm Lâm Nhiên chọt thay đổi, hai mắt trừng to, nói chuyện còn lắp bắp: "Lý Lý Triết, chuyện gì thế?"
"Muốn ra ngoài ăn khuya không?"
Giọng nói và ngữ khí quen thuộc của Lý Triết.

Chắc là não Lâm Nhiên đơ tạm thời luôn rồi nên nhất thời cậu đã mất đi phản ứng.
Lý Triết lại hỏi: "Cậu còn ở bờ sông không?"
"Còn, tôi đang ở quán cafe với một người bạn…"
"Tên quán."
Nghe thấy câu hỏi Lâm Nhiên nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nói tên quán ra, cậu vừa nói xong Lý Triết đã cúp điện thoại.

Cuộc trò chuyện đã kết thúc nhưng Lâm Nhiên vẫn cầm điện thoại, vẫn là dáng vẻ ngạc nhiên không ngờ nổi.

Lâm Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, chạm phải ánh mắt dò hỏi của Hàn Diên Chương, cậu giới thiệu: "Là một người bạn của tôi, anh ấy gọi tôi cùng đi ăn khuya."
Cảm giác được ánh mắt sắc bén của Hàn Diên Chương, Lâm Nhiên cố sức ổn định lại mớ cảm xúc đang cuộn trào của mình, cười lên.

"Bạn kiểu gì?"
"Khoảng thời gian trước quen biết, bọn tôi đều đi làm ở quảng trường Nam Nhất."
Suy nghĩ của Lâm Nhiên đã sớm bay đi mất, thất thần mà ngồi khuấy cafe.

"Cậu muốn đi không?"
Một lát sau Hàn Diên Chương hỏi, anh vẫn mỉm cười như thế.

Lâm Nhiên lâm vào mâu thuẫn, đương nhiên là cậu muốn đi tìm Lý Triết nhưng bỏ đi giữa chừng rất thất lễ với người bạn mời cậu uống cafe.

"Đi thôi."
Hàn Diên Chương đứng lên, đã nhìn ra ý nghĩ trong lòng Lâm Nhiên.

Hai người cùng ra khỏi quán cafe, tạm biệt nhau ở cửa, Hàn Diên Chương niềm nở nhiệt tình, Lâm Nhiên tỏ vẻ vô cùng xin lỗi.

Nói với nhau mấy câu Hàn Diên Chương vẫy tay rời đi, Lâm Nhiên quay đầu lại không có chút phòng bị nào mà nhìn thấy Lý Triết đứng bên cạnh quán cafe, lập tức ngây người.

"Uống xong rồi?"
Lý Triết bước nhanh về phía trước, giục: "Đi thôi, đi ăn khuya."
Khi Hàn Diên Chương quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy bóng lưng cùng nhau rời đi của Lý Triết và Lâm Nhiên, đó là một chàng trai trẻ tuổi dáng cao, ăn mặc rất bình thường.
Đi được một đoạn Lý Triết nắm lấy tay Lâm Nhiên, ngón tay siết chặt.

Bởi vì người trên đường rất nhiều, Lâm Nhiên tưởng mình lại đi chậm cho nên mới bị Lý Triết kéo đi, cậu căn bản không biết trong lòng Lý Triết giờ đang bốn bề sóng dậy.

- -------------------.
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Tài xế Lý hành động nhanh dữ thần, tìm đến nhanh như thế.

Lý Triết: Im miệng..