Ngoại Tình

Chương 43




Bà lại tiếp tục bảo tôi đừng về, tôi cũng biết tính của bà nên bỏ ý định luôn. Tôi nói: “Mùa đông có nắng nhưng nhiệt độ rất thấp, mẹ nên chú ý một chút. Còn nữa, nhớ uống thuốc đúng giờ đấy.” Trước đây bà từng ốm một lần mà phải sau rất lâu mới có thể tốt lên.

Bà cười nói: “Được rồi mà, mẹ biết rồi.”

Tôi cũng cười cười: “À đúng rồi, sáng nay con có gửi mấy thứ đồ, vài ngày nữa mẹ chú ý nhận hàng với.”

Bà hỏi lại: “Lại gửi gì nữa?”

Tôi nói: “Chỉ là vài thứ hữu dụng thôi.” Bổ sung thêm: “Có vài món là hắn mua cho mẹ.”

Mẹ tôi trầm ngâm một chút rồi nói: “Giúp mẹ cảm ơn hắn đã lo lắng như vậy.”

Tôi đáp: “Vâng.”

Dường như mẹ tôi đang do dự gì đó: “Gần đây hắn thế nào? Có lẽ bận rộn hơn con nhỉ.”

Tôi cười, nói: “Hắn vẫn tốt, với lại cũng quen bận rộn rồi.”

Bà im lặng một lát rồi lại hỏi: “Hai đứa thế nào?”

Tôi ngừng một lát, giọng điệu không hứng thú lắm: “Vẫn như vậy thôi.” Cảm thấy đầu dây bên kia đang muốn hỏi tiếp nên bèn nói: “Mẹ, con có cuộc họp rồi, cúp máy nhé.”

Quả nhiên bà không làm phiền đến tôi, nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện. Sau khi cúp máy, tôi ngả toàn người vào ghế dựa, đầu óc trống rỗng, không hề muốn nghĩ ngợi gì, tâm trạng lại bắt đầu không tốt rồi. Tôi lục tìm thuốc rồi châm một điếu lên hút.

Vì cửa không đóng kín nên có thể nghe rõ những âm thanh trò chuyện bên ngoài hành lang. Lễ Giáng Sinh năm nay ròi vào thứ sáu, đêm chua ra đời lại trùng với thứ năm nên nhiều người đã sớm chuẩn bị hẹn hò. Tuy là ngày lễ của ngươi Tây nhưng không chỉ thương nhân mà các doanh nghiệp lớn nhỏ cũng phối hợp tạo ra không khí, công ty đã cho dựng cây thông Nô-en dưới đại sảnh tầng một từ gần một tháng nay rồi, ra hay vào gì đều thấy hết. Theo lý thì không được nghỉ nhưng ngày hai tư rồi, nhiều người ra về sớm mà quản lý cũng mắt nhắm mắt mở cho qua luôn, có lẽ năm sau không có ngoại lệ này nữa đâu.

Tôi chợt nghĩ đến ngày này năm trước mới thấy thật xa xôi, mới đó mà đã qua một năm rồi.

Ngày hai tư năm trước tôi bị ốm nên xin nghỉ ở nhà. Phương Vi Chu vậy mà không về sớm bởi Lý tổng đã phải hắn tham gia một buổi tiệc rượu với đối tác nước ngoài. Hắn uống khá nhiều rượu rồi phải gọi người đưa về, thêm men say nên mày mò khá lâu mới mở được cửa, tôi vốn đã nằm rồi mà nghe tiếng động cũng phải đi ra thì thấy hắn lảo đảo bước vào. Hắn rất ít khi uống say bí tỉ như vậy, có lẽ lúc ở hội trường đã phải cố gắng giữ được sự tỉnh táo lắm, song về nhà là thôi luôn.

Phương Vi Chu không phải là người uống rượu vào rồi nói nhiều, mắt hắn mờ sương, không còn quá lạnh lùng mà lại thêm phần dịu dàng. Tôi đỡ hắn đến bên sô pha, vừa mới đi rót nước mà lúc quay lại đã thấy hắn đang ngủ rồi, gọi thế nào cũng không dậy được. Cũng do mấy ngày trước hắn rất bận, phải tăng ca liên tục cộng thêm phải chăm sóc tôi ốm nữa. Tôi không làm ồn mà tìm chăn cho hắn tiếp tục ngủ.

Hôm sau không phải là ngày nghỉ nên lễ Giáng Sinh xvaanx phải đi làm, chúng tôi cũng không làm gì chúc mừng, có lẽ chỉ xem đây là một ngày bình thường như bao người khác thôi.

Năm nay cũng không có gì khác biệt cả.

Điểm khác biệt duy nhất là năm nay cha mẹ Phương Vi Chu ở trong nước. Hình như cha mẹ hắn đã quyết định sẽ đón Tết ở đây rồi, thực ra Phương Vi Chu không nói gì cả nhưng tôi nhìn vào cũng hiểu. Cha mẹ hắn không đi nên lúc nào chợt nhớ cũng thấy lúng túng, nhưng vì là cha mẹ hắn nên tôi không thể lắm mồm, phải giống hắn khi đối xử với mẹ tôi.

Đây là một tuần phải tăng ca không ít, Phương Vi Chu luôn bận rộn, từ trước đến nay tôi cũng không hỏi han nhiều, sau khi xong việc của mình thì ra về thôi. Từ Chinh lại hẹn tôi ra ngoài. Một thời gian không liên lạc, vì vô tình gặp một lần mà dạo gần đây lại thường xuyên gặp gỡ, tôi không so đo gì nữa mà chỉ cho rằng y là một người bạn bình thường như bao người khác thôi. Không phải y không có ý đồ đen tối nhưng tôi cứ làm vẻ không hiểu rồi giữ một khoảng cách nhất định, thực ra chỉ cần từ chối gặp mặt là được rồi, vậy mà không hiểu vì sao tôi lại tiếp tục duy trì với y dù cho suy nghĩ rất trong sách.

Tối hôm đó tôi đi ăn cơm với Từ Chinh, lúc trong phòng ăn thì không thấy đông vui lắm, vậy mà ra khỏi mới thấy thật nhiều đôi lứa đang bên nhau, nhớ lại mới biết hôm nay là đêm hai tư. Tôi vô cùng ngạc nhiên bèn lấy điện thoại ra xem, có vài tin nhắn gửi đến nhưng không có Phương Vi Chu. Vốn không có dự định chúc mùng nên cũng chẳng có kế hoạch gì đặc biệt, thậm chí cả mấy câu chúc mừng. Trước khi tan làm tôi có gặp thư ký của hắn vẫn chưa được về, cô nàng bảo hắn đang nói chuyện vơi chủ tịch và Lý tổng trong phòng làm việc.

Vì nghe Từ Chinh nói gì đó nên tôi quay lại, y cười nói: “Hôm nay là đêm Giáng Sinh.”

Tôi im lặng rồi chợt nhớ đến một chuyện: “Anh không cần về sớm à?”

Từ Chinh cười cười: “Mấy hôm nay quan vĩ và bạn ra nước ngoài.” Còn nói: “Có điều bình thường tôi không hay về nhà sớm, nếu cậu ấy ở nhà cũng sẽ không thấy lạ đâu.”

Bởi vì gần đây chúng tôi có gặp mặt nhưng không làm gì nên cũng không thấy áy náy với quan vĩ. Bình thường tôi không hỏi han chuyện tình cảm của bọn họ đâu, tôi gật đầu, nhìn lại đồng hồ: “Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi.”

Từ Chinh nói: “Mới sắp tám giờ.”

Tôi chỉ nói: “Đi cả ngày chưa được nghỉ nên hơi mệt.”

Từ Chinh không nói thêm gì đi nữa, tự mình lái xe đi.

Khi tôi về đến nhà thì rất bất ngờ với việc Phương Vi Chu còn về sớm hơn. Sau khi vào nhà, hắn vẫn đang trò chuyện cùng người nào đó, vẻ mặt thâm trầm. Hắn nhìn phía tôi, liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục nghe. Tôi có thể nghe loáng thoáng gì mà bác và dượng hắn, hình như bảo lâu rồi không về thành phố T. Tôi cởi áo ba-đờ-xuy ra rồi để lên ghế sô pha, đi vào phòng bếp rót một cốc nước uống. Bên ngoài không có chút động tĩnh nào, càng không nghe được tiếng nói chuyện của Phương Vi Chu.

Khi tôi đi ra đã thấy hắn chấm dứt cuộc trò chuyện, đang ngồi trên ghế salon hút thuốc. Vẻ mặt kia không biết đang suy nghĩ gì, tôi không thể vô duyên vô cớ hỏi thăm được, lại thấy sợ hãi, sợ hắn đột ngột nói ra điều gì đó, thực sự là một bầu không khí quen thuộc.

Tôi không hỏi, chỉ cầm áo ba-đờ-xuy lên, cuối cùng vẫn chọn cách trốn tránh, mở miệng như bình thường: “Về sớm vậy à? Hồi chiều gặp thư kí của anh đang vội nên nghĩ anh muốn tăng ca.”

Phương Vi Chu không vội đáp lại mà hút thêm vài hơi thuốc nữa. Sau đó hắn nói: “Bác và dượng anh quay về thành phố T.”

Tôi im lặng rồi ậm ừ đáp lại. Tiếp theo lại nghe hắn nói: “Cha mẹ anh đang ra sân bay đón họ rồi, sẽ ăn cơm bên ngoài mà từ đây lại đó thì rất gần nên có thể ghé qua đây rồi sẽ đi luôn.”

Tôi không lên tiếng, nhìn có vẻ như không hiểu nhưng thực sự lại rất rõ ràng, từ câu từng chữ đều được tôi luyện qua bao nhiêu lần tôi. Thực ra cũng chẳng phải chưa từng trải, thậm chí còn nhiều lần rồi ấy chứ. Chẳng biết có cảm xúc gì nữa, chỉ thấy toàn bộ như chết lặng.

Phương Vi Chu nhìn tôi, cũng không nói lời nào.

Tôi gật đầu, lần nữa mặc lại áo ba-đờ-xuy. Tôi nhìn hắn một cái, hắn đứng dậy, dường như đang rất căng thẳng. Tôi cũng không muốn im lặng nữa nên mở miệng: “Bên trong phòng ngủ…”

Phương Vi Chu nói: “Cha mẹ anh sẽ không đi vào.”

Tôi nghĩ cũng không hẳn đâu, từ trước đến nay cha mẹ hắn đều sốt ruột tìm người, hiếm khi đến đây mà chẳng lẽ lại không tra xét chỗ ở chú. Nhưng mà đây đâu phải vấn đề của ôi, dọn dẹp rồi giải thích ra sao là chuyện của hắn. Tôi chỉ gật đầu, lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài.

Phương Vi Chu nói: “Anh sẽ gọi điện thoại cho em.”

Tôi đáp: “Ừm.” vẫn không nhìn hắn mà mở cửa ra ngoài luôn. Cánh cửa sau lưng đóng lại, xúc cảm trong lòng cũng lập tức ào ạt dâng lên, không biết nên miêu tả ra sao, không phải phẫn nộ, cũng chẳng phải khó chịu.

Tôi biết đó chính là hoảng hốt, không biết sẽ phải đi đâu về đâu. Thang máy đến, tôi đi vào trong rồi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Vừa mới lái xe về mà lại phải ra ngoài rồi. Tôi đờ đẫn nhìn mặt đường rồi khởi động xe. Xe chậm rãi lên dốc, tôi vẫn giữ vững tay lái, nhìn khoảng không tối đen trước mặt. Tôi cố gắng không chế không đạp chân ga, chẳng biết nên đến chỗ nào nữa. (trẻ em cơ nhỡ)

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, tôi giật nảy nhìn, chân đạp mạnh xuống, xe vọt lên trước một chút, bởi vì đang ở trên một con đường lớn nên sẽ đến gần hơn xe phía trước, đột nhiên có một thân người ở bên phải ngã xuống. Tôi hoảng hồn, nhanh chóng chạy xuống khỏi xe, đó là một cậu học sinh vừa mới tan học, có lẽ do sợ quá nên mới tự ngã.

Cũng may chỗ này đang là ngã tư có đèn giao thông chỉ dẫn, cậu nhóc vượt đèn đỏ nên đuối lý, đứng dậy vỗ vỗ quần áo mà không nói gì thêm. Tôi thấy cậu ta có thể đi lại được nên cũng không trách móc nữa.

Tôi nhìn cậu nhóc rồi khỏi, bây giờ tôi đang chờ đèn đỏ, phía sau không có xe nào, tôi ngây ngốc không kéo cửa kính lên để gió lạnh ùa vào. Tim đập rất nhanh, toàn bộ cảm xúc phức tạp đều lắng xuống. Tôi nhìn về chiếc di động đặt bên ghế rồi cầm lên.

Đó là tin nhắn của Từ Chinh, chúc tôi một Giáng Sinh vui vẻ. Tôi ngạc nhiên nhìn tin nhắn, cảm thấy sự lạnh lùng tỏng tim mình, tôi ấn cuộc gọi.

Từ Chinh vừa bốc máy, tôi đã ngay lập tức hỏi: “Có thể ra ngoài một chút không?”

Từ Chinh không có do dự: “Tôi còn ở bên ngoài.” Lại hỏi: “Sao vậy?”

Tôi chỉ đáp: “Anh ở chỗ nào? Tôi đi tìm anh.”

Từ Chinh lại nói: “Không, tôi sẽ đi tìm em, em ở đâu vậy Tiêu Ngư? Nói cho tôi biết…” giọng điệu kia giống như đang khẩn thiết lắm.

Tôi vẫn chưa nói gì, đột nhiên cảm thấy kiên nhẫn trong lòng nay vỡ tung, vừa chua xót vừa đau đớn quặn thắt. Tôi nhắm mắt lại, phải dùng hết sức mới có thể phát ra được âm thanh.

Tôi đáp: “Tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa.”