Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Chương 59: Chương 32




Vân Chỉ Phong ngồi dậy từ trên mặt đất, lạnh mặt trừng mắt với Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời trừng còn to hơn hắn.

Đôi mắt nàng xanh đen vô thần, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.

Vân Chỉ Phong thấy thế thì khựng lại, trong chốc lát chỉ cảm thấy vị nữ quỷ tên là Sadako kia mà hất tóc lên có lẽ cũng như thế này.

Hắn im lặng thật lâu rồi bình tĩnh nói: “Nói đi, ngươi muốn làm gì?”

Tống Nam Thời sâu kín nói: “Dậy, học tập.”

Vân Chỉ Phong không nói gì một lúc lâu.

Giọng hắn dần dần khó hiểu, chậm rãi nói: “Hơn nửa đêm ngươi gọi ta dậy vì thúc giục ta học tập?”

Tống Nam Thời cười thảm một tiếng: “Nếu không thì sao?”

Vân Chỉ Phong: “...”

Hắn lạnh mặt quay đầu, đạp Giang Tịch một cái.

Giang Tịch đang ngủ đến trời u đất ám, sư muội hắn và kẻ địch của hắn hoạt động ngầm cũng không hề ảnh hưởng đến hắn.

Sau đó bị một chân đạp bắn vào tường.

Hắn cũng không hổ là Long Ngạo Thiên chém giết từ sinh tử ra, phản ứng không thể nói không mau. Hắn mở mắt ngay vào lúc bị đá ra, xoay người một cái từ trên tường bò dậy, trường kiếm đã trong tay, trên mặt có vết hằn do ngủ, một đôi mắt cũng đã sát ý ngút trời.

“Có địch!” Hắn lạnh lùng nói.

Vân Chỉ Phong chậm rãi thu cái chân dài về, nhàn nhạt nói: “Không có.”

Giang Tịch không hiểu ra sao: “Vừa rồi ta...”

Hắn cúi đầu, thấy được trên quần áo của mình có một dấu giày hoàn chỉnh.

Vị trí dấu giày kia đoan chính, lực đạo vừa đủ, chỉ một dấu giày đã có thể nhìn thấy được lực khống chế của chủ nhân với thân thể mạnh mẽ cỡ nào.

Hắn dừng một chút, tầm mắt chậm rãi dừng ở trên người Vân Chỉ Phong.

Vân Chỉ Phong không chút che giấu: “Không sai, ta đá ngươi.”

Giang Tịch không thể tin nổi: “Ta đang ngủ ngon giấc, ngươi...”

Hắn còn chưa nói xong, Vân Chỉ Phong đã cười lạnh, nói: “Cái này ngươi nên hỏi sư muội ngươi.”

Giang Tịch không hiểu ra sao quay đầu thì nhìn thấy gương mặt đờ ra của Tống Nam Thời.

Giang Tịch hoảng sợ.

Phía sau, Vân Chỉ Phong bình tĩnh trần thuật sự thật: “Ta mới vừa ngủ một canh giờ, vừa rồi, sư muội ngươi đánh thức ta.”

Giang Tịch: “???”

Đầu hắn đầy dấu chấm hỏi: “Sư muội ta đánh thức ngươi, cho nên, ngươi quyết định đánh thức ta?”

Vân Chỉ Phong cười lạnh một tiếng: “Chứ không thì sao?”

Lúc này, Liễu lão nhân bay ra từ ngọc bội, chuẩn xác bình luận: “Cái này gọi là cha thiếu nợ thì con trả.”

Giang Tịch: “...” Cha thiếu nợ thì con trả cái con mẹ nó! Ai cha ai con!

Hắn không nhịn được nói: “Ngươi bị tâm thần à!”

Vân Chỉ Phong đơ mặt: “Không, người tâm thần không phải ta.”

Nói xong, hắn dứt khoát dựa vào tường, nhắm mắt nói: “Sư muội ngươi, hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề trên phương diện tâm lý, ngươi làm sư huynh nên xem xét.”

Nói xong hắn cũng mặc kệ mọi thứ, khoanh cánh tay, ngủ.

Chỉ còn lại Giang Tịch tay chân luống cuống nhìn về phía sư muội mình.

Tống Nam Thời thấy tầm mắt hắn, lộ ra một nụ cười “dịu dàng”.

Nàng mềm mại nói: “Đại sư huynh, huynh có từng nghe một câu.”

Trên cánh tay Giang Tịch chợt nổi đầy da gà.

Hắn lắp bắp nói: “Câu… câu gì?”

Tống Nam Thời: “Lúc sống hà tất ngủ lâu, sau khi chết ắt được ngủ nhiều.”

Nói xong, nàng nhét sách trong tay vào tay đại sư huynh của mình, dịu dàng nói: “Đại sư huynh, cùng nỗ lực.”

Khóe miệng nàng mang theo nụ cười, thong thả ung dung ngồi ở bên án thư, vẻ mặt an tường phối với một đôi mắt xanh đen của nàng, vậy mà có vẻ khá đáng sợ.

Giang Tịch: “...”

Liễu lão nhân: “...”

Liễu lão nhân nhìn một lát, nặng nề nói: “Xong rồi, không cứu được.”

Giang Tịch sắp bị dọa đến khóc, vội vàng đi qua lắp bắp nói: “Sư muội, muội vẫn nên nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Làm gì đến nỗi này chứ!”

Tống Nam Thời: “Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, chắc chắn khổ tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác.”

Giang Tịch do dự một lúc lâu, cũng không dám khuyên nữa.

Hắn quay đầu nhìn kệ sách phía sau mình, lại nhìn sư muội chịu đựng sắp thành quỷ cũng muốn học tập, cắn chặt răng, một lần nữa ngồi ở án thư, mạnh mẽ mở to đôi mắt vô thần.

Tống Nam Thời thấy thế, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.

Đến đi! Thi đua đi!

Vì thế, không chờ Vân Chỉ Phong ngủ bao lâu, hắn đã bị không khí thi đua trời định này làm cho bừng tỉnh.

Hắn mở mắt, hai mắt vô thần nhìn đôi sư huynh muội bắt đầu bừng bừng thi đua bên kia kệ sách.

Thân là dân bản xứ Tu Chân Giới, hắn cũng không biết “thi đua” là gì.

Nhưng hắn lại không khỏi cảm thấy mình như bị lôi kéo vào bên trong một cơn lốc không nỗ lực thì phải lấy chết tạ tội.

Sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn bị bắt đứng dậy, im lặng không nói gì đi tới bên kệ sách, quanh người đều là hơi lạnh.

Tống Nam Thời thấy thế, khóe miệng lộ ra nụ cười không dễ phát hiện, tràn ngập hơi thở âm mưu.

Kế hoạch “thi đua”, thành công.

Thử hỏi thiên hạ này, ai có thể thoát được vận mệnh thi đua?

Đều thi đua cho ta!

...

Hai vạn quyển sách, ba người, mất bao lâu mới có thể xem xong chứ?

Đặt giả thiết một người một ngày có thể xem trọn hai quyển, ba người cùng nhau cũng phải xem mất tám chín năm.

Đương nhiên, đây là tốc độ phàm nhân bình thường, tu sĩ thì phải tính cách khác.

Tu sĩ, phàm là tu luyện thần thức, như vậy cho dù đọc sách hay là tập võ đều đã thoát khỏi phạm trù dùng mắt thấy dùng đầu nhớ.

Dưới thần thức rà soát, nói một câu đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được cũng không quá.

Tống Nam Thời không biết bên ngoài đã qua bao lâu, nhưng nàng bấm ngón tay tính, phát hiện bọn họ ở Tàng Thư Các này đọc sách suốt ba tháng.

Suốt ba tháng, không chỉ phải xem xong tất cả sách, còn phải bảo đảm nhớ từng chi tiết trong sách, miễn cho bọn họ gặp phải vấn đề làm cho não không nhớ nổi như “Nữ chính uống trà gì khi cãi nhau”, Tống Nam Thời cảm thấy đời này mình không muốn đọc sách nữa.

Nhưng hiệu quả cũng rõ ràng.

Bọn họ chia kệ sách toàn bộ Tàng Thư Các ra làm hai bên nam bắc, sách chưa xem xong chất hết ở phía bắc, sách xem xong rồi đặt ở phía nam.

Theo sách phía nam càng ngày càng nhiều, sách phía bắc dần dần giảm bớt, Tống Nam Thời nhận thấy, cho dù ba tháng này, nàng gần như không đả tọa tu luyện vì đọc sách, tu vi cũng đang dần dần tăng lên.

Mà nếu thứ này còn không quá rõ ràng thì có một thứ Tống Nam Thời rõ ràng có thể cảm nhận được chính xác.

Bình cảnh Trúc Cơ mà nhiều năm qua nàng vẫn luôn không hề có dấu hiệu đột phá, vậy mà mơ hồ buông lỏng.

Tống Nam Thời như suy tư gì đó.

Ở Tu Chân Giới, Trúc Cơ Kỳ là đường ranh giới giữa tu sĩ và phàm nhân, có rất nhiều tu sĩ đời này cũng không thành công Trúc Cơ.

Tống Nam Thời gần như không có thiên phú ở phương diện tập kiếm, nhưng thiên phú ở những mặt khác không quá kém, đáng lý không nên kéo dài đến 17 tuổi rồi còn không hề có động tĩnh Trúc Cơ.

Nhưng ai bảo nàng là Quẻ sư.

Quẻ sư đột phá có tiếng là khó. Trước Nguyên Anh, tu sĩ khác muốn đột phá có lẽ còn có thể dựa vào vũ lực chồng chất, nhưng Quẻ sư muốn đột phá, từ đầu tới cuối đều dựa vào ngộ tính hư vô mờ mịt.

Mà không biết nguyên nhân nào, Tống Nam Thời muốn đột phá có thể nói là khó càng thêm khó.

Ngộ tính của nàng cũng không kém, thiên phú cũng có, nhưng năm lần bảy lượt kẹt trên ngưỡng cửa đột phá, vẫn luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó.

Sư lão đầu từng tính cho nàng một quẻ. Sau khi xem xong quẻ tượng, ông ấy không nói gì một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói, cơ duyên còn chưa tới.

Tống Nam Thời không biết một Luyện Khí đột phá Trúc Cơ còn cần cơ duyên gì.

Nhưng giờ này phút này nàng lại mơ hồ hiểu ra.

Cơ duyên của nàng đến.

Sau khi hiểu được điều này, Tống Nam Thời không còn nóng nảy bộp chộp, thật sự đọc từng quyển sách.

Hai người khác không biết có được gì trong sách, Tống Nam Thời lại có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ càng ngày càng nghiêm túc.

Trong đó đọc sách nhiều nhất nhanh nhất chính là Vân Chỉ Phong.

Tống Nam Thời biết trên người Vân Chỉ Phong có vết thương cũ, thực lực có lẽ không chỉ như biểu hiện bên ngoài, nhưng tu vi hắn có tổn hại, thần thức lại không có vấn đề gì.

Thần thức của hắn mạnh hơn sư huỵnh muội Tống Nam Thời, tốc độ đọc sách gần như bỏ xa bọn họ.

Truyện quỷ thần, điển tịch bản hiếm, công pháp tu hành, liên quan đến bọn họ, không liên quan đến bọn họ, bọn họ giống như chết đói.

Tống Nam Thời mơ hồ cảm thấy chủ nhân truyền thừa có lẽ đúng là không đọc được bao nhiêu quyển sách, nhưng ông ta nhất định hiểu tri thức hoặc nói là khuyết thiếu kiến thức làm con đường tu hành của mình chạm vào bao nhiêu vách tường. Cho nên ông ta mới có thể bỏ tất cả sách mà ông ta cảm thấy hữu dụng vào Tàng Thư Các, dùng loại phương thức dạy dỗ gần như là nhồi cho vịt ăn này để dạy người truyền thừa của mình.

Tống Nam Thời ý thức được những người khác cũng ý thức được.

Vì thế đến cuối cùng, ba người không hẹn mà cùng không còn coi qua cửa làm mục đích cuối cùng, không dùng kiểu qua cửa gặp may là ba người chia nhau xem hai vạn quyển sách sau đó tiếp thu ý kiến quần chúng trả lời câu hỏi, mà là chủ động tìm ra sách mình chưa đọc.

Cho dù kệ sách phía bắc đã trống rỗng, cũng không ai mở miệng nói phải đi.

Vì thế, lại qua ba tháng.

Khi Tống Nam Thời như phản xạ có điều kiện đi với sách trong tầm tay lại không sờ được gì, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

Nàng ngẩng đầu, theo bản năng nói: “Sách đâu?”

Vân Chỉ Phong đứng ở bên cạnh nàng, trong giọng nói không kiềm được mang theo ý cười: “Hết rồi.”

Tống Nam Thời theo bản năng lặp lại: “Hết rồi?”

Vân Chỉ Phong: “Tống Nam Thời, chúng ta cần phải đi.”

Lúc này Tống Nam Thời mới hoàn hồn.

Hết rồi.

Hai vạn quyển sách, suốt sáu tháng.

Kết thúc.

Liễu lão nhân ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn bọn họ, không mở miệng trào phúng hiếm thấy, chỉ nói: “Đi thôi, đi đáp đề, xem truyền thừa này là cái gì.”

Tống Nam Thời như ở trong mộng mới tỉnh.

Ba người đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua Tàng Thư Các gần như bị bọn họ lật nát kia, lại liếc nhau, lập tức đi về phía tường đá dày đặc câu hỏi.

Ban đầu, những câu hỏi làm cho bọn họ luống cuống vậy mà đều thành bài thi được mở sách vào lúc này.

Giang Tịch chỉ xem một cái, không thể tin nổi nói: “Đơn giản như vậy?”

Tống Nam Thời: “Sáu tháng trước huynh có nói đơn giản à?”

Giang Tịch ngượng ngùng bật cười.

Sau đó ba người vội không chờ nổi bắt đầu trả lời.

Không biết có phải đã quen thi đua ở Tàng Thư Các hay không, lúc trả lời câu hỏi, bọn họ cũng đang âm thầm phân cao thấp.

Thường thường là vừa trả lời xong một câu hỏi trên, mọi người đã chuẩn bị xong tranh trả lời câu hỏi dưới.

“Vạn Xuân Đan cho thêm cái gì sẽ biến thành độc dược? Tất nhiên là Địa Đan. Vấn đề đơn giản như vậy thế mà Giang huynh chần chờ, có thể thấy được lúc đọc sách cũng không dụng tâm.” Vân Chỉ Phong hơi mỉm cười.

“Nhược điểm của Lôi thú? Đương nhiên là đốt xương sống thứ ba, Vân huynh thế mà do dự một lát, có thể thấy được lúc đọc sách cũng là cưỡi ngựa xem hoa.” Giang Tịch nói thẳng mặt.

Tống Nam Thời thấy hai đại nam nhân bọn họ tranh đấu trước mặt mình, cũng không khỏi lạnh lùng cười.

Nàng nhìn thoáng qua câu hỏi tiếp theo, ngạo nghễ nói: “Trong “Chăm sóc heo mẹ sau sinh” phần thiến heo đực ở trang mấy, các ngươi biết không?”

Giang Tịch và Vân Chỉ Phong: “...”

Vì sao chăm sóc heo mẹ sau sinh lại nói đến thiến heo đực?

Bọn họ không khỏi im lặng.

Tống Nam Thời cười lạnh một tiếng: “Ở trang 321.”

Dứt lời, nàng bễ nghễ liếc bọn họ một cái như đang nhìn hai đồ rác rưởi.

Hai người: “...”

Là bọn họ thua.

Ba người tranh đấu gay gắt đao quang kiếm ảnh trả lời câu hỏi, Liễu lão nhân ở cạnh xem đến say sưa.

Mãi đến bọn họ một đường ngươi tranh ta đoạt trả lời một câu cuối cùng.

Khi câu hỏi kia lộ ra, ba người đều không khỏi sửng sốt.

Tống Nam Thời khựng lại, đọc đề.

“Kiếm đạo.”

Chỉ có hai chữ này.

Vô định mà bao la, có thể là bất kỳ nội dung thư tịch nào liên quan đến kiếm đạo, cũng có thể không phải.

Khi Tống Nam Thời nhìn đến đề này thì hiểu đây không phải đề mà mình có thể trả lời.

Tầm mắt nàng dừng ở trên người hai Kiếm tu.

Vân Chỉ Phong và Giang Tịch đồng thời nhíu mày.

Hai người liếc nhau.

Giang Tịch thử thăm dò bắt đầu đáp đề trước, dùng nội dung thư tịch có liên quan đến Kiếm đạo mà mình đọc được từ Tàng Thư Các hoặc tri thức mà mình từng học.

Nhưng mà lúc này, câu hỏi không hề có phản ứng.

Một đường thông suốt đến đây, bọn họ mới xem như gặp nan đề chân chính, hoặc là thứ mà vị kia tiền bối kia thật sự muốn kiểm tra bọn họ.

Sau khi Giang Tịch bại trận, Vân Chỉ Phong bắt đầu đáp đề.

Hắn rất cẩn thận, nội dung trả lời càng sâu xa hơn Giang Tịch.

Nhưng mà câu hỏi vẫn không có phản ứng.

Đây không phải thứ mà vị tiền bối kia muốn nghe.

Ba người liếc nhau, rơi vào trầm mặc.

Tống Nam Thời trầm ngâm từ lúc bọn họ thử trả lời câu hỏi, lúc này đột nhiên nói: “Đọc hết tàng thư, nan đề có thể giải quyết dễ dàng.”

Giang Tịch theo bản năng hỏi: “Cái gì?”

Tống Nam Thời: “Đây là lời vốn ở trên phiến đá này, nói cách khác, câu hỏi trên cửa đá, đáp án tất nhiên ở tàng thư.”

Giang Tịch: “Nhưng mà chúng ta xem hết tàng thư rồi, cũng không sách nào chỉ viết về kiếm đạo.”

Tống Nam Thời vuốt cằm, chém đinh chặt sắt: “Chắc chắn có.”

Nói xong, nàng suy tư một lát, đột nhiên đứng dậy, lại đi về phía kệ sách.

Vân Chỉ Phong hiểu ra gì đó, lập tức đi theo.

Giang Tịch còn đang mờ mịt: “Không phải chúng ta đã xem xong rồi...”

Hắn còn chưa dứt lời, Liễu lão nhân ở phía sau đã không thể nhịn được nữa mà đá một cái vào mông hắn.

Ông ấy nói: “Đồ ngốc, ngươi còn không mau theo sau!”

Giang Tịch hoàn hồn, vội vàng theo sau.

Lúc hắn đuổi theo, Tống Nam Thời đang dừng chân ở bên cạnh kệ sách phía bắc trống rỗng.

Kệ sách bị bọn họ dọn sạch sẽ, một quyển sách chưa từng thấy nằm lẻ loi ở đó.

Giang Tịch trợn tròn hai mắt.

Tống Nam Thời lẩm bẩm: “Thì ra là thế.”

Nàng giật giật ngón tay, muốn tiến lên rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu gọi Giang Tịch: “Đại sư huynh, huynh lấy quyển sách kia xuống.”

Giang Tịch theo bản năng tiến lên, cầm sách xuống.

Đó là một quyển sách chỉ có bìa nhưng lại không có tên.

Hắn đưa sách cho Tống Nam Thời, nói: “Sư muội.”

Tống Nam Thời: “...”

Nàng cố ý để Giang Tịch lấy sách là vì hiểu được đây có lẽ chính là truyền thừa hoặc đồ liên quan đến truyền thừa.

Kết quả tên ngốc này cầm được lại đưa nàng?

Với tí đầu óc này của hắn, sao có thể lên làm Long Ngạo Thiên?

Nàng cạn lời, cũng không nhận, nói thẳng: “Để qua bên án thư, chúng ta cùng nhau xem.”

Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái.

Giang Tịch lại không nghĩ nhiều, nghe lời để lên bàn.

Nhìn quyển sách vốn không có bất kỳ tên gì, Tống Nam Thời căng thẳng, cuối cùng vươn tay mở sách ra trước mặt ba người.

Nhưng mà giây phút mở sách ra, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong lại đồng thời nhăn mày.

Bởi vì xuất hiện ở trước mắt bọn họ là một quyển “Thiên thư” không hề có chữ gì.

Hai người liếc nhau.

Vân Chỉ Phong lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không nhìn thấy.

Tống Nam Thời thấy thế đang muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Giang Tịch đột nhiên lỡ tay đánh đổ nghiên mực bên cạnh.

Hắn tự mình lẩm bẩm: “Thì ra là thế.”

Tống Nam Thời nghe vậy quay ngoắt đầu sang.

Lại thấy tầm mắt Giang Tịch nhìn chằm chằm lên “Thiên thư” kia, như si như say.

Cả người Tống Nam Thời căng chặt, ngay sau đó lại chậm rãi thả lỏng.

Nàng nghĩ: Quả nhiên như thế.

Trong nguyên tác truyền thừa thuộc về Giang Tịch, vòng đi vòng lại, vẫn về tay hắn.

Cùng lúc đó, cửa đá phát ra tiếng vang ầm ầm ầm.

Cửa đá mà vừa rồi bọn họ không thể làm gì, mở ra.

Như thế nào là kiếm đạo.

Vị tiền bối kia không hỏi kiếm đạo trên ý nghĩa chung, mà đang hỏi kiếm đạo của ông ta.

Quyển “Thiên thư” kia là kiếm đạo do ông ta để lại.

Người có thể xem hiểu “Thiên thư”, đó là người tán thành kiếm đạo của ông ta, cũng là người mà ông ta lựa chọn.

Tống Nam Thời chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thoáng qua đại sư huynh vẫn đắm chìm trong “Thiên thư”, quay đầu nói với Vân Chỉ Phong: “Chúng ta đi xem sau cánh cửa là gì trước đi.”

Vân Chỉ Phong gật đầu.

Hai người đứng dậy.

Đi đến cạnh cửa đá, Vân Chỉ Phong đột nhiên hỏi: “Có phải ngươi đã sớm biết sư huynh ngươi chính là người truyền thừa mà tiền bối lựa chọn không?”

Tống Nam Thời không đáp, hỏi lại: “Vậy ngươi thất vọng à?”

Nàng không khỏi cười nói: “Đại sư huynh có truyền thừa, tốt xấu gì ta cũng lăn lộn được cái truyền thừa, một chuyến này ngươi lại chẳng có gì.”

Vân Chỉ Phong bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, lại cực kỳ ngạo nghễ: “Tương lai, ta sẽ là người để lại truyền thừa làm người ta chạy theo như vịt.”

Tống Nam Thời nghe vậy, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Lúc nói, Vân Chỉ Phong không cảm thấy gì, hiện tại lại bị Tống Nam Thời nhìn mà hết sức không được tự nhiên.

Hắn không khỏi nói: “Hẳn là truyền thừa của ngươi cũng ở bên trong, đi xem trước đi.”

Tống Nam Thời bị dời lực chú ý, cũng không khỏi hưng phấn.

Nàng nghĩ tuy rằng tiền bối cho nàng truyền thừa cố ý ké chỗ truyền thừa của người khác, thoạt nhìn có vẻ nghèo, nhưng ở thời đại kia, có thể có thực lực để lại truyền thừa trong bí cảnh thì đều không thể khinh thường, có khi nghèo chỉ là biểu tượng bên ngoài thôi.

Tống Nam Thời không khỏi mong đợi.

Mang theo tình cảm chờ mong, nàng nhấc chân, đi ra khỏi cửa đá.

Sau cửa đá là một chỗ giống tàng binh các, bày các kiểu binh khí.

Mà chính giữa là một tượng đá nam nhân cao cỡ hai người, dáng vẻ điêu khắc giống như đúc bức họa ở Tàng Thư Các.

Trong tay tượng đá cầm một cây trọng kiếm.

Tống Nam Thời suy đoán đây là để lại cho đại sư huynh.

Được lắm, phô trương!

Vì thế Tống Nam Thời không nhịn được xoa xoa tay.

Truyền thừa của đại sư huynh và vũ khí đều ở đây, vậy mình...

Còn chưa nghĩ xong, nụ cười trên mặt nàng đột nhiên cứng đờ.

Bởi vì hình như nàng đã tìm được đồ truyền thừa của mình.

Nhưng không phải bởi vì ánh mắt của nàng xuất chúng bao nhiêu, mà là bởi vì...

Tống Nam Thời ngẩng đầu, lạnh mặt nhìn tượng đá, trên trán nam nhân oai hùng dán một tờ giấy nhỏ.

Bốn chữ to rõ ương ngạnh.

Ông nội ở đây!

Bên cạnh bốn chữ này còn có một mũi tên chỉ đường, chỉ thẳng lên đỉnh đầu tượng đá.

Tống Nam Thời cứng cổ, chầm chậm ngẩng đầu.

Nàng thấy được một hộp gỗ nhỏ mộc mạc, được đặt trên phát quan của tượng đá.

Tống Nam Thời: “...”

Cùng lúc đó, giọng muốn nói lại thôi của Vân Chỉ Phong vang lên.

“Vị tiền bối này...” Hắn trầm ngâm, cuối cùng bình luận: “Rất là không câu nệ tiểu tiết.”

Tống Nam Thời: “...”

Đột nhiên, nàng không còn quá muốn truyền thừa này nữa.

...

Ngoài ảo cảnh, trên vách đá.

Chư Tụ và Úc Tiêu Tiêu một đường tìm tới nơi này, lòng nóng như lửa đốt.

Chư Tụ nhìn bốn phía, chém đinh chặt sắt nói: “Không sai! Tỷ hỏi tu sĩ cuối cùng thấy bọn sư huynh, bọn họ nói sư huynh và sư muội đi về phía này.”

Úc Tiêu Tiêu có phần sợ hãi: “Còn có ba canh giờ nữa bí cảnh sẽ phải đóng cửa, nếu còn không tìm thấy sư huynh sư tỷ...”

Chư Tụ không khỏi an ủi nói: “Không sao, chỉ cần còn ở bí cảnh, bí cảnh đóng cửa bọn họ sẽ bị đưa ra.”

Úc Tiêu Tiêu dừng một chút, lại hỏi: “Nhưng nếu bọn họ rơi vào một không gian độc lập trong bí cảnh thì sao?”

Chư Tụ không nói gì, nét mặt cũng có phần nặng nề.

Hai người đang bó tay hết cách lại thấy không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó, một nam nhân có mặt sưng phù như đầu heo đột nhiên từ bên trong chạy ra.

Gã điên điên khùng khùng nói: “Sáu tháng! Sáu tháng!”

Úc Tiêu Tiêu sợ tới mức lùi về phía sau một bước, sau đó sợ hãi hô: “Đầu heo này...”

Nàng còn chưa nói xong, đầu heo huynh bỗng nhiên nhìn sang.

Sau đó đầu heo huynh lệ nóng doanh tròng: “Người! Người! Là người sống! Người sống!”

Gã vọt về phía Úc Tiêu Tiêu như nhìn thấy người thân.

Lúc này, Chư Tụ bởi vì tra xét tình hình bốn phía, cách Úc Tiêu Tiêu hơn một trượng, thấy thế kinh hãi: “Sư muội!”

Úc Tiêu Tiêu cũng quá sợ hãi!

Nhưng nàng ấy sợ hãi lại không phải bởi vì người này đột nhiên xông tới, mà là bởi vì bản năng sợ xã hội phát tác!

Nhìn người xông tới, nàng ấy như người sợ sâu thấy được sâu.

Nàng ấy lùi mạnh về phía sau, ánh mắt hoảng sợ, nói không lựa lời: “Người! Người! Là người sống! Ngươi đừng lại đây!”

Mắt thấy lui về phía sau không hề tác dụng, người nọ vẫn làm theo ý mình, bản năng sợ xã hội đột nhiên làm nàng ấy bộc phát ra tiềm lực vô hạn.

Nàng giơ tay đấm ngay một đấm giữa mặt đầu heo huynh.

Ngay sau đó, lực đạo của một đấm này làm đầu heo huynh bay ngược ra ngoài, rơi thẳng vào trong lốc xoáy kia.

“Bốp”.

Lốc xoáy khép lại.

Gối đầu huynh vất vả lắm mới chạy ra đã bị người sợ hãi xã hội đấm một cái quay về nơi xuất phát.

Người sợ hãi xã hội còn đầy hoảng sợ: “Là người sống! Sợ thế!”

Chư Tụ: “...”