Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Chương 80: Chương 53




Diệp Tần Châu, huynh trưởng Diệp gia, bệnh tật ốm yếu, hằng ngày gặp gió ho ra máu.

Diệp Lê Châu, em trai út Diệp gia, khỏe mạnh như trâu, một đấm chết ba ca ca hắn.

Thế hệ này của Diệp gia chỉ có hai huynh đệ bọn họ. Người xưa có câu anh em đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, hai huynh đệ Diệp gia cũng phân chia rõ ràng. Hai người vặn thành một sợi dây thừng, dưới sự nỗ lực không ngừng của từng người... Diệp gia rất ổn định lao đầu xuống dốc.

Vì thế, hằng ngày Diệp gia chính là như vậy.

Ngày thường, Diệp Lê Châu phụ trách tu luyện hằng ngày, đi đánh lộn, đánh người ta bị thương hoặc đánh hỏng đồ, chờ ca của hắn đến vớt về.

Hằng ngày Diệp Tần Châu phụ trách ho ra máu, uống thuốc, kiếm tiền, kiếm tiền để thu dọn cục diện rối rắm cho đệ y, vớt đệ đệ y về.

Huynh đệ hòa thuận.

Hoà thuận vui vẻ.

Ví dụ như lần này.

Diệp Lê Châu để lạc mất khách ở cửa nhà mình. Sau khi hắn cùng đoàn người Giang Tịch tìm một vòng như ruồi nhặng không đầu, mới nhớ đến ca ca không gì không làm được của hắn.

Hắn không khỏi nghĩ ngày thường hắn gây ra họa, ca ca của hắn đều đến thu dọn cục diện rối rắm. Không nói vớt người, còn phải đền tiền, cũng không trách được ca ca hắn tức giận, mỗi lần hắn đều bị đánh.

Nhưng lần này lại khác! Lần này hắn chỉ để lạc người, ca ca hắn chỉ cần đi vớt hai người là được, không cần đền tiền!

Không cần đền tiền, vậy không quá nghiêm trọng.

Diệp Lê Châu nghĩ vậy, lập tức đúng lý hợp tình tìm ca ca hắn đi vớt người.

Hắn còn nói suy nghĩ này của mình cho đám người Giang Tịch.

Mấy người Giang Tịch vừa nghe, trong giây lát rất chấn động, chỉ cảm thấy ca ca của Diệp Lê Châu có thể cho phép cái đồ phá hoại này sống tới ngày nay còn chưa thấy anh em bất hoà, cũng không bị đánh chết, vậy tất nhiên là có sự rộng lượng cực lớn và bản lĩnh cực lớn ở trên người.

Có thể được một người như vậy hỗ trợ tìm, vậy còn gì mà không yên tâm.

Đoàn người lập tức hấp tấp đi về phía Diệp gia.

Vì thế, sau khi mất liên lạc non nửa năm với huynh đệ nhà mình, cuối cùng Diệp Tần Châu nghênh đón một đệ đệ làm lạc người ý theo mặt chữ, cùng một đám người nhà của người bị hại.

Diệp Tần Châu lạnh lùng đứng ở cửa, nhìn em trai ruột nhà mình, nhắm mắt, gằn từng chữ: “Đệ bảo cái này là không gây đại họa à?”

Diệp Lê Châu vẫn có ánh mắt cơ bản nhất. Vừa thấy sắc mặt ca ca hắn không đúng, hắn lập tức nhận sai: “Không, không, không! Đệ gây đại họa! Nhưng mà...”

Hắn thật cẩn thận nhìn sắc mặt ca ca của mình, thử nói: “Không phải ca nói, cái đó ấy, người thích hợp làm chuyện thích hợp à? Thu dọn cục diện rối rắm cho đệ... Khụ! Còn không phải ca rất chuyên nghiệp à?”

Diệp Tần Châu: “...”

Y bị em trai ruột của mình làm cho tức đến thở dốc, lập tức lại ho, ho ra một búng máu trên khăn tay.

Diệp Lê Châu kinh hãi: “Ca!”

Người trung niên bên cạnh Diệp Tần Châu cũng kinh hãi: “Đại thiếu gia!”

Đoàn người Giang Tịch cũng kinh sợ!

Hỏng rồi! Bọn họ đến chuyến này, đừng có không tìm được sư muội, còn làm anh trai nhà người ta tức chết luôn.

Bọn họ mới nghĩ như vậy, phía sau lập tức truyền đến tiếng cười không ngừng.

Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, thấy hàng xóm láng giềng cạnh Diệp gia sôi nổi từ kẹt cửa, cửa sổ nhô đầu ra, nhìn về phía cửa Diệp gia vừa cắn hạt dưa vừa chỉ trỏ.

Còn có người vung tay tuyên bố: “Tên nhóc Diệp gia lại làm lão đại Diệp gia tức đến hộc máu!”

Mọi người cười vang.

Bốn phía lập tức tràn ngập không khí sung sướng.

Mọi người trong giây lát càng kinh ngạc.

Người đã hộc máu, hàng xóm láng giềng vậy mà chỉ lo chế giễu à?

Bọn họ vừa nghĩ như vậy thì thấy một lão thái thái gương mặt hiền từ cười tủm tỉm nói: “Hậu sinh không cần lo lắng. Mỗi ngày lão đại Diệp gia đều bị đệ đệ làm cho tức hộc máu. Ban đầu chúng ta cũng lo lắng, ai biết lão đại Diệp gia càng nôn ra máu càng khỏe. Không tin á, các ngươi cứ xem đi!”

Lão thái thái vừa dứt lời thì thấy Diệp Tần Châu vừa phun ra một búng máu dường như không phải phun ra máu người mà là máu gà. Y sửa luôn cái dáng vẻ gió thổi là ngã, nhấc chân đá lên trên người đệ đệ nhà mình, sức lực to lớn, vậy mà đá Diệp Lê Châu lui về phía sau hai bước.

Y nói: “Đệ quỳ xuống cho ta!”

Diệp Lê Châu lập tức lui ra phía sau, cực kỳ quen thuộc quỳ xuống, động tác liền mạch lưu loát.

“Tên nhóc Diệp gia lại bị ca hắn đá quỳ rồi!” Láng giềng vung tay tuyên bố.

Mọi người cười vang.

Xung quanh lại lần nữa tràn ngập không khí sung sướng.

Mọi người Vô Lượng Tông: “...”

Bọn họ vẫn quá thiếu kiến thức.

Diệp Tần Châu đạp đệ đệ một cái, dễ thở, gật đầu với mấy người Giang Tịch, nói: “Để đứa hỗn láo này quỳ một lúc trước đã. Các vị mời vào, chúng ta nói tỉ mỉ.”

Lại nói với nam nhân trung niên: “Trung thúc, dâng trà.”

Mấy người Giang Tịch hai mặt nhìn nhau, đồng thời làm bộ không thấy Diệp Lê Châu còn quỳ, theo Diệp Tần Châu đi vào.

Diệp Tần Châu ngồi ở ghế đá trong viện, mở miệng hỏi chuyện “Mất mặt” của Diệp Lê Châu từ đầu đến cuối.

Chư Tụ am hiểu giao lưu với người khác nhất sắp xếp lại lời nói, kể lại từ đầu.

Diệp Tần Châu nghiêm túc nghe xong, trầm tư một lát, mở miệng nói: “Thế có lẽ thật sự hơi rắc rối rồi.”

Mọi người lập tức kinh sợ.

Diệp Lê Châu cũng kinh sợ: “Không phải lạc người à?”

Diệp Tần Châu cười lạnh: “Đệ quỳ ngoan ở đó cho ta!”

Rồi lại quay đầu nhìn về phía đám người Giang Tịch, khôi phục dáng vẻ quý công tử, nói: “Phù truyền tin của các ngươi không liên hệ được với hai người kia. Các ngươi ngồi phi thuyền lại đi qua Tứ Tàng Sơn... Rất có khả năng hai người mất tích kia rơi vào Tứ Tàng Sơn.”

Đám người Giang Tịch liếc nhau, hỏi: “Tứ Tàng Sơn có vấn đề gì à?”

Diệp Tần Châu cười khổ: “Vốn dĩ không có vấn đề gì nhưng mà...”

Y nói: “Khoảng nửa năm trước, Tứ Tàng Sơn đột nhiên xuất hiện rất nhiều hung thú. Khi đó Trung Châu phái người bao vây tiễu trừ, ai biết bao vây tiễu trừ đến một ngày cuối cùng, một đám Ngung Điểu đột nhiên chiếm lĩnh Tứ Tàng Sơn. Ngày đó, cho dù là người hay là hung thú, hơn một nửa đều không ra khỏi Tứ Tàng Sơn được.”

Đồ rễ cỏ Long Ngạo Thiên - Giang Tịch còn chưa có phản ứng gì, nữ chính có kiến thức rộng rãi - Chư Tụ đã cực kỳ kinh sợ trước.

Nàng ấy thất thanh nói: “Không phải Ngung Điểu đã sớm bị diệt sạch rồi à?”

Thỏ đen trong ngực Úc Tiêu Tiêu vẫn luôn không có phản ứng gì đột nhiên khẽ động đậy.

Diệp Tần Châu chỉ bình tĩnh: “Phải! Cho nên Trung Châu mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng may mà những Ngung Điểu đó tạm thời không có ý ra khỏi Tứ Tàng Sơn, nhưng nếu bạn của các ngươi rơi vào...”

Diệp Tần Châu cao giọng gọi: “Diệp Lê Châu.”

Diệp Lê Châu đang quỳ ngoan ngoãn ngẩng phắt đầu lên.

Diệp Tần Châu bình tĩnh nói: “Đi Vạn Sự Đường lớn nhất Trung Châu, thuê vài người dám vào Tứ Tàng Sơn. Chúng ta từ tám mặt Tứ Tàng Sơn tìm lên.”

Diệp Lê Châu không nói hai lời, vỗ ống quần đứng lên, vác đại đao lĩnh mệnh mà đi.

Diệp Tần Châu cũng đứng dậy, trong tay áo trượt ra hai thanh song đao hình con bướm nắm ở trong bàn tay tái nhợt, nói: “Hy vọng bạn của các ngươi chịu được.”

Giang Tịch nghiêm túc nói: “Sư muội của ta chịu được.”

Hắn nói với vẻ chắc chắn: “Muội ấy nhất định đang đợi chúng ta.”

Vạn Sự Đường, thị trường nhân tài lớn nhất Trung Châu.

Từ khi Tứ Tàng Sơn xảy ra chuyện tới nay, Vạn Sự Đường nhận được đặt hàng nhiều nhất chính là vào núi tìm người.

Vì thế lúc Diệp Lê Châu đi vào Vạn Sự Đường thì gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng.

Người chịu nhận vào Tứ Tàng Sơn, hoặc là sắp chết, hoặc là... Diệp gia bọn họ căn bản không mời nổi.

Quản sự Vạn Sự Đường đau khổ nói: “Người có thể vào Tứ Tàng Sơn đều không sợ chết. Ngài đã phải mua mạng người ta, còn không cho người ta chào giá cao một chút à?”

Diệp Lê Châu cảm thấy rất có lý.

Nếu là người bình thường thì lúc này cũng nên biết khó mà lui.

Bởi vì Diệp Tần Châu căn bản không nghĩ đến việc có thể tìm được người đáng tin cậy ở nơi như Vạn Sự Đường này. Y chỉ muốn cho đứa em trai phá hoại này của mình nhìn cho kỹ xem rốt cuộc hắn đã chọc phải rắc rối lớn đến nhường nào.

Nhưng Diệp Lê Châu căn bản không phải người bình thường.

Vì thế trọng điểm của hắn dừng ở trên ba chữ “không sợ chết”.

Người không sợ chết...

Hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, ra khỏi Vạn Sự Đường, xoay người chui vào một tửu lầu.

Tửu lầu này là cứ điểm của tập đoàn sát thủ Chết Rồi Sao ở Trung Châu, người bình thường căn bản không biết.

Nhưng Diệp Lê Châu không phải người bình thường.

Hắn đi vào đặt một đơn.

Không đến mười lăm phút có quản sự tiếp đón hắn, hỏi hắn muốn giết ai.

Diệp Lê Châu nghiêm túc nói: “Ta không giết người.”

Quản sự hiểu rõ: “Vậy khách nhân chuẩn bị làm ai sống không bằng chết.”

Diệp Lê Châu: “Cũng không phải.”

Quản sự: “?”

Vị khách này, hơi khó rồi.

Sau đó, ông ta nghe được một yêu cầu không thể tin nổi trong cuộc đời này.

Diệp Lê Châu: “Ta muốn các ngươi vào Tứ Tàng Sơn, cứu người.”

Quản sự: “...”

Ông ta uyển chuyển nhắc nhở: “Khách nhân à, chúng ta đều là sát thủ chuyên nghiệp nhất.”

Diệp Lê Châu cũng rất nghiêm túc: “Ta biết.”

Hắn nói: “Vậy các ngươi lấy ra sức mạnh giết người của các ngươi, đi cứu người ra cho ông!”

Quản sự: “...”

Hiện tại ông ta chỉ cảm thấy người trước mắt này đến đập biển, cười lạnh một tiếng, lập tức định mở miệng gọi người vứt hắn ra ngoài.

Nhưng trước khi mở miệng, ông ta lại không khỏi do dự.

Ông ta nhớ tới từ khi Tứ Tàng Sơn xảy ra chuyện tới nay, doanh số đơn đặt hàng của Chết Rồi Sao tụt thẳng xuống.

Bây giờ thật vất vả mới có đơn đặt hàng...

Trong lòng quản sự rối rắm giãy giụa, nhưng nghĩ đến nhóm sát thủ sắp rảnh đến đi ra ngoài bày quán bán trà, lập tức cắn chặt răng, làm ra một quyết định vi phạm ý tổ tông.

Ông ta dứt khoát kiên quyết nói: “Được! Đơn này của ngươi, ta làm chủ, nhận!”

Diệp Lê Châu cực mừng, lập tức điền tin tức mục tiêu lên đơn.

Tên họ: Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong.

Tướng mạo...

Tu vi...

Hắn điền từng dòng, điền đến dòng cuối cùng, đột nhiên dừng lại.

Hai người, dựa theo giá cả ám sát cứu người thì là 4000 linh thạch.

Hắn đếm linh thạch trên người mình.

Không đủ.

Nhưng không sao, Chết Rồi Sao giết người trả tiền, chia ra hai cách.

Một loại là đặt cọc một khoản hoặc thanh toán hết trước, sát thủ giết người.

Một loại là sát thủ giết người trước, cầm đầu người đi thanh toán.

Đương nhiên, nếu kiểu sau có người muốn quỵt nợ thì cái đầu tiếp theo là của ngươi.

Diệp Lê Châu ngẫm nghĩ rồi lựa chọn phương thức trả tiền là kiểu sau.

Hắn nói: “Chờ các ngươi tìm được người rồi, trực tiếp tìm bọn họ đòi tiền!”

Cái này gọi là có hàng trả tiền.

...

Hiện tại, Tống Nam Thời còn chưa hề biết mình đã bị người ta hãm hại một phen.

Nàng vừa cẩn thận xử lý tốt thi thể con Ngung Điểu kia vừa nghe Vân Chỉ Phong nói kết quả tra xét của hắn.

“Chúng ta chậm rồi.”

Vân Chỉ Phong nói: “Ta chỉ tìm được nhẫn trữ vật cô nương kia để lại. Nàng hẳn là một người đi qua nơi này, không có đồng bạn. Lúc chúng ta tiến vào, cũng đã không còn kịp rồi.”

Hắn đưa nhẫn trữ vật cho Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời im lặng nhận lấy, nhìn thoáng qua nhẫn trữ vật, từ bên trong lấy ra một phong thư nhà.

Tống Nam Thời không đọc nội dung thư nhà.

Nhưng nàng mơ hồ có thể suy đoán ra cô nương này hẳn vội vàng về nhà sau khi nhận được thư. Trên đường về đi qua nơi này rồi bị chết.

Nàng thở dài, nói: “Tứ Tàng Sơn xảy ra chuyện này, Trung Châu không định thông báo các nơi, để người đi đường lui tới tránh nơi này ra à?”

Mặt mày Vân Chỉ Phong lạnh lùng: “Suy nghĩ của đám người kia, từ trước đến nay người bình thường khó có thể đoán được.”

Tống Nam Thời không nói chuyện nữa, lại nhìn chằm chằm thư nhà kia trong chốc lát, đột nhiên thở dài, nói: “Nếu đã gặp được thì thu lại xương cốt của cô nương kia để với thư nhà đưa về nhà thôi.”

Khuôn mặt Vân Chỉ Phong hơi thả lỏng, nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Được.”

Hai người đi ra khỏi sơn động, chuẩn bị lại đi một chuyến đến bên sông nhỏ mà những Ngung Điểu đó ăn cơm.

Dọc theo đường đi, dường như càng lúc càng yên tĩnh.

Mà chờ khi hai người Tống Nam Thời lại lần nữa đi đến sông nhỏ thì đã hiểu vì sao cả ngọn núi này đột nhiên càng yên tĩnh hơn rồi.

Chỉ thấy bên sông nhỏ chỉ rộng có mấy mét kia, rậm rạp mười mấy con Ngung Điểu tụ ở bên nhau ăn cơm. Tất cả đều là những hung thú không biết Ngung Điểu bắt từ chỗ nào ra, máu nhuộm đỏ sông.

Nhưng điều này còn không phải thứ làm cho Tống Nam Thời kinh ngạc. Điều làm Tống Nam Thời kinh ngạc chính là, trong Ngung Điểu ở bờ sông ăn cơm, nàng thấy được con Ngung Điểu mà lúc nãy bọn họ nhìn thấy đầu tiên ở bên sông nhỏ.

Tống Nam Thời nhìn trong chốc lát, bất chợt nói: “Con Ngung Điểu kia vừa rồi ăn con thiên mã còn to hơn cả người nó mới chỉ nửa canh giờ, mới chỉ trong chốc lát, nó lại đói bụng rồi á?”

Vân Chỉ Phong mím môi, lại nói: “Hình như nó lại lớn chút.”

Trong giây lát, trong lòng hai người đều có vài suy đoán.

Có phải đám Ngung Điểu này... căn bản sẽ không có cảm giác no, chúng nó không ngừng ăn cơm, sẽ chỉ làm chúng nó không ngừng mạnh hơn nữa không.

Không trách được ngọn núi lớn như vậy, một con thú cũng không thấy.

Nhưng nếu như vậy thì...

Tống Nam Thời lẩm bẩm: “Rắc rối rồi.”

Tống Nam Thời không biết vì sao đám Ngung Điểu chỉ ở Tứ Tàng Sơn không ra.

Nhưng nàng không khỏi nghĩ đám Ngung Điểu này muốn ăn nhiều vậy, cho dù là chúng nó cần không ngừng ăn cơm để mạnh lên hay là bởi vì sức ăn của chúng nó thật sự lớn như vậy, nhưng chờ chúng nó ăn sạch Tứ Tàng Sơn này... Chúng nó thật sự sẽ ở lại Tứ Tàng Sơn chờ đói chết à?

Cách Tứ Tàng Sơn gần nhất là thành Trung Châu.

Phàm nhân tu sĩ toàn thành ở trong mắt chúng nó có gì khác thú chạy khắp núi đâu?

Tống Nam Thời hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, yên tĩnh chờ đợi Ngung Điểu ăn cơm xong.

Khoảng một chén trà nhỏ, chúng nó ăn cơm xong lại rời đi. Tống Nam Thời không khỏi ngẫm có phải chúng nó lại đi tìm đồ ăn hay không.

Tống Nam Thời bèn nhân cơ hội này đi đến bên sông nhỏ, tìm trong dòng sông vẫn còn máu loãng.

Cuối cùng, Vân Chỉ Phong nói: “Là cái này.”

Hắn chỉ vào một bộ xương người bị vứt bên bờ sông.

Khung xương kia rất nhỏ, là một nữ hài.

Vân Chỉ Phong nói: “Hơi thở trên khung xương này rất giống trong thư nhà.”

Tống Nam Thời đi sang nhỏ giọng nói: “Tiên tử, đắc tội.”

Ngay sau đó nàng thả Ly Hỏa đốt khung xương kia thành tro cốt, bỏ vào một cái hộp bạch ngọc cùng cả phong thư nhà kia. Làm xong mấy thứ này, nàng đang muốn tiếp tục xuống núi, đột nhiên, cả núi rừng vang lên tiếng Ngung Điểu kêu bén nhọn.

“Yú…”

Nhưng âm thanh này lại không giống như tiếng đi săn mà ban đầu Tống Nam Thời nghe được.

Ngược lại như là...

Tống Nam Thời đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy toàn bộ núi rừng cuồng phong gào thét, nhưng gió này lại không phải tiếng gió tự nhiên mà là vô số Ngung Điểu vỗ cánh dẫn đến tiếng gió.

Giọng Vân Chỉ Phong vang lên ở bên tai nàng: “Hình như là Ngung Điểu đang kêu gọi đồng bạn.”

Nhưng việc gì khiến Ngung Điểu kêu gọi đồng bạn, sẽ một hô ngàn thưa như vậy đây?

Không giống như đang kêu gọi đồng bạn mà ngược lại như là đang kêu gọi cấp dưới.

Tống Nam Thời nhìn rồi nói: “Vừa hay là một cơ hội, chúng ta đi.”

Hai người nhân cơ hội qua sông.

Nhưng mà chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Vừa qua khỏi sông, Tống Nam Thời nghe được trong rừng cây bên kia bờ sông truyền đến tiếng người.

“... Đám súc sinh này làm gì đấy? Chúng ta tí nữa là lộ rồi.”

Lúc này nghe được người sống ở chỗ này, Tống Nam Thời không cảm thấy là dấu hiệu tốt gì.

Tống Nam Thời lập tức muốn kéo Vân Chỉ Phong đi nấp.

Vừa hay, Vân Chỉ Phong cũng nghĩ vậy.

Hai người cảnh giác, cũng không nhìn nhau, trong lúc lôi kéo trực tiếp đập vào nhau.

Đầu Tống Nam Thời đập vào ngực Vân Chỉ Phong.

Nàng “úi” một tiếng, hơi đau, vừa định ngẩng đầu lại cảm thấy một bàn tay to trực tiếp đè đầu mình lại.

Ngực chấn động, bốc hơi nóng, Vân Chỉ Phong hạ giọng: “Đừng nhúc nhích.”

Tống Nam Thời khựng lại, phản ứng đầu tiên: Ui! Thật ngượng quá đi.

Sau đó nàng rất nhanh phản ứng lại, còn lễ phép giãy giụa hai cái.

Vân Chỉ Phong hạ giọng: “Bọn họ đi sang bên này rồi! Yên lặng.”

Lúc này Tống Nam Thời căn bản chưa nhớ ra, cho dù đối phương đi sang bên này rồi, bọn họ cũng không cần giữ tư thế này.

Nàng chỉ dừng giãy giụa theo bản năng, vừa nghĩ lăng nhăng hình như tim Vân Chỉ Phong đập hơi nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng hơi cao, có phải có bệnh gì không, vừa dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên kia.

Nhưng rất nhanh nàng không còn thời gian rảnh nghĩ xem Vân Chỉ Phong bị sao nữa.

Bởi vì nàng nghe được tên của bọn họ từ trong miệng hai người kia.

“... Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, là hai người kia à?”

Tống Nam Thời lập tức ngẩng đầu, Vân Chỉ Phong cúi đầu, hai người liếc nhau.

Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng thò đầu ra.

Vừa hay hai người kia đi qua chỗ cách bọn họ không xa, lại không phát hiện ra bọn họ.

Vì thế Tống Nam Thời rành mạch thấy được dấu hiệu sát thủ Chết Rồi Sao trên người hai người kia.

Tống Nam Thời lập tức khiếp sợ nhìn về phía Vân Chỉ Phong: Ngươi?

Vân Chỉ Phong cũng rất khiếp sợ: Ta?

Hai người đều kinh ngạc, trăm triệu lần không nghĩ tới sát thủ có thể chuyên nghiệp đến loại trình độ này, dứt khoát đuổi giết vào Tứ Tàng Sơn.

Bọn họ còn đang nói chuyện.

Sát thủ Giáp: “Mục tiêu lần này là hai người.”

Tống Nam Thời trợn tròn mắt: Còn có ta?

Sát thủ Ất: “Ừ, nhưng không dễ làm, còn phải đuổi tới Tứ Tàng Sơn này. May mà hai người chúng ta đều am hiểu ẩn nấp hơi thở.”

Tống Nam Thời nghiến răng, được lắm, còn là có chuẩn bị mà đến!

Sát thủ Giáp cảm thán: “Đã lâu không gặp khách muốn người sống.”

Tống Nam Thời cười lạnh, lập tức muốn ra cho bọn họ nhìn xem ai là người sống, ai là người chết.

Vân Chỉ Phong vội vàng kéo người, truyền âm nhập mật: Thôi, thôi! Thật sự đánh nhau sẽ đánh động những Ngung Điểu kia thì không tốt. Những Ngung Điểu đó đang tụ tập ở bên nhau. Nếu thật sự đánh động thì mất nhiều hơn được!

Tống Nam Thời miễn cưỡng đè xuống, cười lạnh nghe bọn họ đối thoại.

Nghe sát thủ Ất cười nói: “Ngươi nói lần này có lạ không? Không chỉ muốn người sống, nghe nói lần này khách lựa chọn là làm nhiệm vụ trước trả tiền sau, nhưng lần này trả tiền sau còn khác với trước kia, bảo chúng ta tìm đối tượng nhiệm vụ để đòi!”

Hai người như nghĩ tới chuyện gì thú vị, liếc nhau, không hẹn mà cùng bật cười.

Tống Nam Thời lập tức giận dữ!

Được lắm! Mua sát thủ ám sát chúng ta còn chưa tính! Tiền ám sát còn bảo sát thủ lấy từ trên người chúng ta! Ngươi khinh người quá đáng!

Lần này đến cả Vân Chỉ Phong cũng lạnh mặt.

Hai người liếc nhau một cái, đều thấy được chung một suy nghĩ từ trong mắt đối phương.

Bình tĩnh con mẹ nó!

Không biết rốt cuộc là ai ra cái lệnh truy sát quỷ quái này? Quả thực khinh người quá đáng! Vô cùng nhục nhã!

Tống Nam Thời quyết định không đội trời chung với người ra lệnh truy sát này.