Ngoại truyện Độc gia sủng hôn

Chương 07: Phạm tiên sinh, Phạm phu nhân giận rồi đấy! (1)






P1 - Chương 07: Phạm tiên sinh, Phạm phu nhân giận rồi đấy! (1)


Ngày hôm sau, lúc Phạm phu nhân thức dậy, vị Phạm tiên sinh tối hôm qua còn ép buộc cô "uống sữa" thay cho bữa khuya kia sớm đã không còn trên giường.


Hôm nay là cuối tuần, chắc hẳn hắn không cần đến công ty mới đúng, nếu vậy chắc là lại bị hai đứa nhỏ kéo ra ngoài vườn rau nhỏ trong vườn hoa của họ theo dõi tiến độ phát triển của những rau xanh và hoa quả mà chúng trồng rồi.


Từ khi ở Moscow bắt đầu tiếp xúc với nghề nông, hiện giờ ở trong lòng hai đứa nhỏ, Phạm tiên sinh thật sự không khác gì nông dân chuyên nghiệp. Có thể thấy được, qua chừng hai, ba mươi năm nữa, sau khi hắn về hưu trong vinh quang nhất định có thể làm cho vườn rau này của bọn họ phát triển thật tốt.


Giang Tâm Đóa chậm chạp bước xuống giường, rửa mặt chải đầu xong thì thay quần áo bước xuống lầu nhưng xuống đến nơi vẫn không thấy bóng dáng của bốn cha con đâu, có thể thấy, ngay cả cô công chúa nhỏ vừa mới biết đi của bọn họ cũng đã đi cùng ba cha con góp phần náo nhiệt rồi.


Melina đích thân dọn bữa sáng lên cho cô rồi lặng lẽ lui xuống.


Một mình Giang Tâm Đóa ngồi trong gian phòng ăn rộng thênh thang, nhìn ly sữa vừa mới được hâm nóng đặt trước mặt mình, cầm lên đặt xuống mấy lần thế nào cũng không uống nổi...


Sức ảnh hưởng của một người nào đó thật sự quá khủng khiếp! Sau này tuyệt đối, tuyệt đối không thể để hắn đắc ý tiếp nữa.


Cô áo não đặt ly sữa xuống bàn, động tác trên tay hơi mạnh khiến sữa trong ly bắn ra ngoài, văng ra cả trên mặt bàn...


'Sao vậy? Sữa không ngon hay sao?' Không biết từ bao giờ đã bế cô con gái út toàn thân dính đầy bùn đất vào nhà, lúc này đang đứng sau lưng cô, Phạm tiên sinh cười híp mắt hỏi.


Nghe tiếng nói, Giang Tâm Đóa quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười tà ác kia thì lập tức hiểu ra hắn đang ám chỉ điều gì! Trời ạ, người đàn ông này sao càng lúc càng càn rỡ thế này? Thật sự là chịu đủ rồi! Cũng không biết một Phạm Trọng Nam ngày thường mang gương mặt lạnh lùng đến công ty đi đâu mất rồi.


Vừa thẹn vừa giận đứng dậy, ngay cả bữa sáng cũng không buồn ăn, cô đi đến bên cạnh hắn giằng lấy cô công chúa nhỏ ôm vào lòng, 'Phạm Trọng Nam, hôm nay không cho phép nói chuyện với em.'


'Mẹ...' Ngay cả cô công chúa nhỏ cũng biết mẹ mình đang tức giận, lập tức cọ gương mặt nhỏ nhắn vào tay mẹ, giống như một chú mèo đang làm nũng với chủ mình. Nghe con gái gọi mình bằng giọng non nớt kia, cho dù cơn giận trong lòng cô có lớn hơn nữa cũng tiêu biến hơn một nửa.


'Chúng ta lên lầu đi, mẹ giúp con tắm rửa nha. Cô công chúa nhỏ của mẹ làm gì đến nỗi biến thành công chúa lọ lem rồi?'


Không thèm để ý đến người đàn ông sau lưng, Phạm phu nhân cơn giận còn chưa tiêu hết ôm cục cưng lên lầu.


Phạm tiên sinh liếc nhìn bữa sáng còn nguyên vẹn trên bàn ăn, suy nghĩ một chút rồi cầm khay thức ăn lên, dự định mang lên lầu dỗ dành bà xã đang giận dỗi của mình thì Melina đã đến báo cáo...


'Tiên sinh, có một vị tiên sinh tự xưng là Ken đến tìm, nói là muốn bàn với ngài về chuyện của tiểu thư Sally, xin hỏi tiên sinh có muốn gặp không?'


Nhanh như vậy đã tìm đến tận nhà rồi sao? Phạm Trọng Nam suy nghĩ một chút rồi dặn Melina, 'Mời ông ấy vào đi, nửa tiếng sau tôi xuống.'


Khách không hẹn trước mà đến làm sao quan trọng bằng cô vợ nhỏ đang dỗi hờn của hắn được chứ?


***


Khi Phạm Trọng Nam bê khay thức ăn về phòng ngủ chính trên lầu thì cả lớn lẫn nhỏ đều không nhìn thấy bóng dáng đâu. Hắn đặt khay thức ăn lên bàn trà trong phòng sinh hoạt chung rồi đi vào trong, lúc này mới nghe thấy trong phòng tắm không ngừng vang lên tiếng cười khanh khách của cô công chúa nhỏ của mình.


Trong bồn tắm đầy ắp nước, cô con gái út của họ đang vui vẻ nghịch nước bên trong, bàn tay nhỏ xíu không ngừng quạt trái quạt phải, chơi vui đến quên cả trời đất, không hề có ý định bước ra.


Giang Tâm Đóa hết cách chỉ đành ngồi ở bên cạnh bồn tắm nhìn cô công chúa nhỏ tuổi mới chút xíu mà đã bắt đầu học bơi kia của mình, trong lòng không khỏi có chút oán giận, cho đến bây giờ cô vẫn chỉ là con vịt trên cạn mà thôi.


'Chúng ta ra ngoài đi, được không?' Vốc một vốc nước đầy ắp vào tay hắt lên người con gái, cô nhóc lập tức quay đầu bơi trở lại, bò bên thành bồn tắm, bàn tay mập mạp đập lên mặt nước, nước trong bồn lập tức bắn đầy lên người mẹ mình...


'A, nghịch ngợm quá, tiểu quỷ...' Giang Tâm Đóa bị con gái làm cho toàn bộ quần áo trên người đều ướt sũng, đưa tay véo nhẹ đôi má phúng phính của con, mắng yêu.


'Mẹ...đau quá...' Cô nhóc cười khanh khách né sang chỗ khác tránh sự tấn công của mẹ mình, giọng non nớt kêu.


Hai tay Phạm Trọng Nam vòng qua ngực, tựa vào khung cửa của phòng tắm còn chưa kịp đóng nhìn hai mẹ con đang chơi đến rất vui vẻ kia, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười thỏa mãn.


Nhưng, khi nhìn thấy quần áo của Phạm phu nhân càng lúc càng ướt sũng, đôi mắt vốn thâm trầm càng lúc càng tối lại, cuối cùng nhịn không được lên tiếng, 'Đứng lên đi con!'


'Ba...' Đang chơi quá mức vui vẻ cô công chúa nhỏ lúc này mới phát hiện ra ba mình đang đứng ở ngoài cười, cô nhóc vui vẻ vẫy bàn tay nhỏ, hớn hở gọi.


Phạm Trọng Nam bước đến, từ trên cao nhìn xuống cô vợ nhỏ đang quỳ gối bên bồn tắm, quần áo trên người đã ướt đẫm một mảng lớn, dán sát vào cơ thể, ánh mắt càng lúc càng tối...


'Con gái tắm nhanh lên đi, lát nữa chúng ta cùng với anh và chị ra ngoài chơi, được không?' Hắn khom lưng xuống, yêu thương sờ đầu cô bé.


'Ba...ôm...' Đôi mắt to tròn như hai viên bi của cô nhóc tràn đầy chờ mong dang hai tay về phía người cha cao to như thiên thần của mình.


'OK, để ba bế lên.' Phạm Trọng Nam đưa tay về phía cô con gái út đang làm nũng của mình, thấy vậy Giang Tâm Đóa liền đẩy tay hắn ra, 'Lấy khăn tắm ra đây, em ôm con ra ngoài.' Giờ cô vẫn còn chưa nguôi giận nha, không muốn nhìn hắn, không muốn nói chuyện với hắn, chẳng qua là ở trước mặt con, cô cũng không muốn làm quá lộ liễu.


Nhưng ngoài dự đoán của cô, cô công chúa nhỏ vẫn kiên trì phải ba bế lên mới chịu bước ra ngoài, Phạm tiên sinh ôm cô con gái út được quấn kỹ càng trong chiếc khăn tắm màu hồng ra ngoài còn Giang Tâm Đóa, bởi vì toàn thân ướt sũng nên phải ở lại trong phòng tắm rửa.


Phạm Trọng Nam ôm cô công chúa nhỏ trở về gian phòng giành cho trẻ con nằm đối diện với phòng ngủ của mình, động tác thuần thục giúp cô bé lau khô người, thay một chiếc váy công chúa thật xinh đẹp sau đó giao cho bảo mẫu riêng của cô bé rồi quay trở về phòng. Lúc hắn bước vào phòng, vừa khéo cô vợ nhỏ của hắn đang từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm đơn giản. Nhìn thấy hắn, hai tay cô níu chặt chiếc áo choàng tắm đi về phía phòng thay quần áo.


Cô nhìn thấy ánh mắt của hắn hoàn toàn không đơn thuần chút nào, mà cơn giận của cô còn chưa hết, cô không muốn chìu theo hắn.


Phạm tiên sinh ỷ vào đôi chân dài, trước khi cô kịp đóng cửa thì đã đuổi theo kịp, lách người bước vào, còn tiện tay nắm lấy chiếc áo choàng tắm trên người Phạm phu nhân kéo xuống, nặng nề áp cô lên cánh cửa phòng...


'Còn giận anh sao?' Hắn ở bên tai cô khàn giọng nói.


Phạm phu nhân cơn tức chưa tan ngoảnh mặt sang hướng khác không nói một lời nhưng trên người không một mảnh vải, thực tế cơn tức cũng không duy trì được bao lâu.


'Buông em ra!'


'Muốn anh buông cũng được, nói cho anh biết, còn giận anh sao?' Phạm Trọng Nam không hề bị khí thế của cô dọa sợ.


'Giận! Giận muốn điên luôn! Còn chưa chịu buông em ra?'


'Không buông. Anh xin lỗi, vậy được chưa?' Nếu như vẫn còn đang giận, hắn làm sao có thể thả ra được chứ?


'Phạm tiên sinh, lời xin lỗi của anh đã không còn chút tin cậy nào nữa rồi.' Lần nào cũng vậy, cứ thích trêu chọc cô, xong rồi lại nói xin lỗi, sau đó thì lại tiếp tục tái phạm.


Một lần rồi lại lần nữa, hết tái phạm lại xin lỗi, hừm, rõ ràng là cố tình bắt nạt cô mà.


'Sữa của ông xã, thật sự khó uống đến vậy sao?' Hắn cúi thấp đầu cắn nhẹ vành tai cô rồi trượt xuống khóe môi, quyến luyến không nỡ rời.


Phạm Trọng Nam lưu manh này, còn dám nhắc nữa sao?


Cơn tức bùng lên đến cực điểm, đôi chân trần trắng nõn lặng lẽ nhấc lên, gập lại dùng sức thúc một cái, thành công khiến cho Phạm tiên sinh đau đến nỗi phải buông cô ra, hừm, lúc này không chạy còn đợi đến khi nào?