Ngoại truyện Độc gia sủng hôn

Chương 50: Ký ức mịt mờ (1)






P1 – Chương 50: Ký ức mịt mờ (1)


Nhà họ Phạm


Bởi vì cả gia đình Sầm Chí Quyền và Quan Mẫn Mẫn ba người tới chơi, Bách Thiếu Khuynh và Phạm Hi Nhiên cũng từ Mỹ trở lại cho nên căn biệt thự rộng thênh thang ngày thường im ắng hôm nay lại náo nhiệt vô cùng. Mấy đứa nhóc đã lâu không gặp sau khi ăn cơm tối xong đã bị người lớn xua lên lầu chơi còn ở dưới nhà, phái nữ thì tụ tập với nhau nói chuyện phiếm còn cánh đàn ông thì dời đến thư phòng để cùng bàn công sự.


Nói chuyện phiếm một hồi, bởi vì mang thai mệt mỏi nên Phạm Hi Nhiên lên lầu nghỉ ngơi trước còn Phạm Uyển Viện thì lên lầu dỗ cô bé Dao Dao ngủ, trong phòng khách lúc này chỉ còn là Giang Tâm Đóa và Quan Mẫn Mẫn.


Sau khi hai người trò chuyện thêm một lúc về Dung Dung ở Singapore, ánh mắt Quan Mẫn Mẫn cứ thỉnh thoảng lại nhịn không được liếc về phía thư phòng một lần. Khi Giang Tâm Đóa lần thứ n nhìn thấy cô ngẩng đầu lên nhìn thì lên tiếng, 'Mẫn Mẫn, có chuyện gì sao?'


'Gì?' Quan Mẫn Mẫn ngồi thẳng lại, mỉm cười, 'Không có gì.'


'Không có việc gì bạn cứ liếc về phía thư phòng làm gì? Hay là bạn cũng muốn đi nghe xem bọn họ đang bàn chuyện gì?' Giang Tâm Đóa như nhìn thấu tâm tư của Quan Mẫn Mẫn, trực tiếp nói ra.


Nghe Giang Tâm Đóa nói vậy, Quan Mẫn Mẫn lập tức đứng dậy, kéo tay cô, 'Đóa Đóa, chúng ta đi nghe thử xem bọn họ định làm gì.'


Cố tình làm ra vẻ thần bí, rõ ràng là thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô!


Ba người đầu lĩnh của tập đoàn BCF hợp nhau bàn chuyện cơ mật, nhất định là bọn họ đang dự mưu chuyện gì rất trọng đại, cô làm sao có thể không tò mò cho được chứ? Tuy rằng cô không thể tư vấn cho họ kỳ mưu diệu kế gì nhưng nói gì thì nói côc ũng có một đứa con trai thiên tài kia mà. Chỉ tiếc là tiểu tử kia bởi vì sai lầm một năm trước nên bị cha mình trừng phạt, trong một năm không cho phép đụng tới máy tính, bằng không cô nhất định sẽ kéo Quan Cảnh Duệ đến cùng nhau nghe lén.


'Thôi đừng.' Giang Tâm Đóa cười cười gỡ tay Quan Mẫn Mẫn ra nhưng rất nhanh lại bị cô nàng kéo lại, 'Sợ cái gì chứ. Có chuyện gì mình chịu trách nhiệm cho. Đi thôi!' Nói rồi không kịp để Giang Tâm Đóa phân trần thêm câu nào, xem bộ dạng, nếu như Giang Tâm Đóa không đi với cô thì không xong vậy.


Hai cô gái lôi lôi kéo kéo đi về phía thư phòng. Đứng trước thư phòng nghe ngóng một hồi, thấy bên trong cửa đã khóa chặt, cho dù Quan Mẫn Mẫn dán sát tai lên cửa cũng hoàn toàn chẳng nghe được gì.


'Mẫn Mẫn, thôi đừng nghe nữa. Đợi lát nữa hỏi ông xã của bạn cũng vậy thôi mà.' Giang Tâm Đóa buồn cười nhìn vẻ mặt chỉ hận không thể đẩy cửa xông vào của bạn mình, ôn tồn khuyên nhủ.


Cô đại khái đã biết ba người nhốt mình trong phòng bàn chuyện gì nhưng nếu như họ không muốn cho người khác biết, vậy tốt nhất đừng nên quấy rầy họ làm gì.


Đáng tiếc là Quan đại tiểu thư dường như không có cùng suy nghĩ như cô.


'Hỏi anh ta anh ta nhất định sẽ không nói đâu.' Cô nói một cách cực kỳ hiểu rõ, bàn tay nhỏ nhắm đang nắm lại định đập lên cửa thì cánh cửa vốn đang đóng chặt bất chợt mở ra khiến cho cả người cô không kịp đề phòng, theo quán tính ngã về phía trước, không nghiêng không lệch bổ thẳng vào ngực người đàn ông đang mở cửa định bước ra.


'Mới giờ này mà đã chủ động yêu thương nhung nhớ như vậy hình như là hơi sớm đấy, Sầm phu nhân.' Người lên tiếng không phải là Sầm Chí Quyền, người vừa nhanh tay đỡ lấy cô vợ hậu đậu của mình mà là Bách đại tổng tài, người đang ung dung bước ở đằng sau. Khi nhìn thấy Giang Tâm Đóa cũng đứng ở ngoài cửa, Bách Thiếu Khuynh nhướng cao mày, 'Hiện giờ ông xã bàn công sự khuya một chút chị em phụ nữ cũng không cho phép hay sao? Còn sớm thế này mà đã không chờ kịp phải ở bên ngoài chờ?'


'Bách tổng tài, phu nhân của anh đã lên lầu nghỉ ngơi rồi, anh nói như vậy có phải là vì ghen tức bản thân không có ai đợi không?' Giang Tâm Đóa lườm hắn một cái. Quen biết Bách Thiếu Khuynh này bao nhiêu năm rồi vẫn cảm thấy anh ta nói chuyện vẫn khiến người ta không ưa nổi.


'Anh là anh đau lòng vợ anh, không muốn cho vợ anh mệt mỏi quá thôi. Bây giờ anh đi hầu hạ vợ anh, chắc được rồi chứ?' Nói rồi Bách đại tổng tài mặt không đổi sắc bước ra khỏi thư phòng đi về hướng phòng mình, Phạm Trọng Nam cũng bước theo chân hắn.


Nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đang đứng ngoài, hắn đưa tay nắm lấy tay cô, dẫn cô xuống lầu, lưu lại đôi vợ chồng vẫn còn đang nhiệt tình ôm nhau trước cửa thư phòng kia.


'Người đã đi hết rồi, còn chưa chịu đứng dậy sao?' Sầm Chí Quyền cúi đầu nhìn xuống mái tóc dài đen bóng của vợ mình.


Haizz, cô nàng này, chắc chắn là đang muốn nghe lén xem bọn họ bàn chuyện gì, thật đúng là tính tò mò mãi không sửa được mà.


'Vừa nãy mọi người bàn chuyện gì vậy?' Quan Mẫn Mẫn ngước đầu lên nhìn Sầm Chí Quyền, gương mặt hồng nhuận như táo chín, không hề có một chút ngượng ngùng nào về chuyện nghe lén bị phát hiện, hỏi.


'Muốn biết sao?' Sầm đại boss nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói mang theo một ý dụ hoặc quá rõ ràng.


Sầm phu nhân gật mạnh đầu.


'Muốn thông tin cũng được, em có gì để trao đổi không?'


Đôi mắt to đen láy của Quan Mẫn Mẫn đảo nhanh mấy vòng, cuối cùng cắn môi, đưa một ngón tay lên trước mặt hắn, đáng tiếc là Sầm tiên sinh không nói tiếng nào, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, thế là, Sầm phu nhân lại cắn môi, đưa thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng lắc lư trước mặt hắn, như vậy chắc đủ hài lòng rồi chứ?


Nào ngờ đâu Sầm tiên sinh vẫn không hài lòng chút nào.


Lần này thì Sầm phu nhân phiền lòng thật, cắn răng đưa lên ba ngón tay, còn hung hăng nói, 'Nhiều nhất là ba lần, không thì thôi. Em cũng không muốn biết nữa.'


'Vừa khéo anh cũng đang mệt, em không muốn biết vậy anh đỡ tốn công nói cho em nghe. Anh lên lầu kêu con xuống, chúng ta về không được.' Sầm tiên sinh ung dung buông cô vợ nhỏ của mình ra, tiêu sái xoay người rời đi.


Cô đã chịu thiệt đến mức này rồi mà hắn còn không chịu, thả mồi ra nhử rồi giờ lại bỏ đi, trêu chọc cô vui lắm sao?


'Sầm Chí Quyền đáng ghét!' Nếu như không phải vì còn đang ở nhà của Đóa Đóa, cô nhất định sẽ lập tức cởi giày ra ném hắn, đúng là làm người ta giận đến nghiến răng.


Thật quá đáng!


Sau khi cả nhà Sầm Chí Quyền rời đi, Phạm Trọng Nam vào thư phòng nhỏ trong phòng mình mở máy tính lên xem email mà Giang Viễn Hàng vừa gửi cho mình. Cậu nhóc này gần đây hiệu suất làm việc rất khá, chỉ cần thời gian nửa ngày thôi mà đã có thể hoàn toàn nhiệm vụ mà hắn giao, tìm được tử huyệt của Lehmann, hơn nữa phân tích cực kỳ chuẩn xác.


Phạm Trọng Nam có chút vừa lòng mỉm cười. Chỉ cho cậu nhóc này làm việc ở bộ phận quản lý rủi ro liệu có quá mai một khả năng của cậu ta không nhỉ?


Mở phần mềm đối thoại, hắn nhắn tin cho Giang Viễn Hàng: Có muốn thử nghiệm một chút thị trường trong nước không?


Giang Viễn Hàng trả lời lại rất nhanh: Đương nhiên.


Phạm Trọng Nam: Thứ hai tuần sau tôi sẽ sắp xếp.


Trả lời xong, vừa định tắt máy tính đi thì đã thấy Giang Tâm Đóa lúc này đã tắm xong thấy hắn còn không ở trên giường mà đi tìm, cô bước vào, đi dến sau lưng hắn, hai tay đặt lên vai hắn, định giúp hắn xoa bóp cho đỡ mỏi, 'Còn đang bận sao?'


'Không, xong rồi.' Hắn kéo cô đén trước mặt mình, chỉ tay vào màn hình máy tính còn chưa tắt, nơi bức email của Giang Viễn Hàng gửi cho hắn vẫn còn đang mở, 'Em trai của em làm việc rất khá, anh định cho cậu ấy tiến vào thị trường quốc nội trải nghiệm thử để tích lũy thêm kinh nghiệm.'


'Anh không sợ Tiểu Hàng lại gây thêm chuyện nữa sao?' Thực ra Giang Tâm Đóa không mấy tán thành chuyện em trai mình tiếp tục làm việc trong giới tài chính nhưng đây là nguyện vọng của Giang Viễn Hàng, hơn nữa có Phạm Trọng Nam trông chừng nên cô mới không phản đối nhưng cô vẫn còn sợ em trai mình còn trẻ, định lực không đủ, sợ lại bị kẻ xấu dụ dỗ, lợi dụng lần nữa.


'Không đâu. Cậu ta đã té ngã một lần, đã biết sau này nên đi thế nào.'Năng lực của Giang Viễn Hàng không tệ, nếu như cậu ta đã thích tiếp tục ở giới tài chính, vậy hắn sẽ cho cậu cơ hội quen thuộc với quy trình của mỗi một bộ phận, sau này cậu thích phát triển ở phương diện nào thì phải xem ý nguyện của cậu ta.