Ngoan, Đều Nghe Em

Chương 79: Niên thiếu có em (11)




Vậy không tới, là được sao?

Có thể chứ?

Trên mặt Đông Lộ chậm rãi bò lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng, diễm như hoa đào, cô rũ mắt xuống không dám nhìn mặt hắn, lông mi nhỏ dài cong vút run nhẹ, tim đập cực nhanh.

Cái này đã không còn là ám chỉ nữa rồi, hoàn toàn chính là minh kỳ.

Dì cả tới chỉ là cái cớ, Thẩm Thần không có khả năng không biết điểm này.

Dì cả mỗi tháng tới vào lúc nào hắn so với cô còn nhớ rõ hơn, bởi vì lúc bị kinh nguyệt cô sẽ đau tới chết đi sống lại, lúc đó cho dù hắn bận thì cũng sẽ chạy tới bên cạnh chăm sóc cô, giám sát cô uống nước đường đỏ, giúp cô mát xa bụng, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, cẩn thận chiếu cố cô.

Nói thật, từ nhỏ tới lớn Đông Lộ chưa từng được ai che chở như vậy, Thẩm Thần quả thực còn tẫn trách hơn so với cha mẹ cô.

"Hử?" Thẩm Thần thúc giục, khơi cằm cô lên cưỡng ép nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nói chuyện đi."

Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Đông Lộ đột nhiên không kịp phòng bị tiến vào trong đôi mắt của hắn, con ngươi thâm thúy đen nhánh, nặng nề không thấy đáy, giống như một cái hồ sâu, làm cho người ta không kìm hãm được mà lâm vào trong đó.

Giống như là bị dụ hoặc vậy.

Đông Lộ nhịn không được ngừng thở, tim đập kịch liệt, ma xui quỷ khiến mà định nói theo hắn thì đột nhiên đầu bên kia hành lang truyền tới tiếng nói chuyện của đám con gái.

"Hôm nay chơi vui thật sự, nhưng mà còn chưa được ngồi lên bánh xe quay đâu, hơi đáng tiếc chút, aizz cậu cảm thấy trò nào chơi vui nhất? Tớ cảm thấy là trò thuyền hải tặc ấy, vô cùng kích thích."

"Còn lâu, thuyền hải tặc ngồi một lúc tớ đã chóng hết cả mặt, vẫn cảm thấy tháp rơi tự do hay hơn."

...

Là Viên Tử Hàm với Trần Ân Tâm!

Thẩm Thần nhíu nhíu mày, vì cái gì mà cứ vào lúc mấu chốt là sẽ có người tới phá hư chuyện tốt của hắn?

Đông Lộ bất chợt tỉnh táo lại, đỏ mặt đẩy đẩy hắn: "Bạn cùng phòng của em tới rồi, anh còn muốn đứng như vậy tới khi nào?"

Kabe don khá là thú vị, không sai, nhưng cũng rất ấu trĩ đó có được không?

Thẩm Thần tà tâm chưa dứt, "Rốt cuộc có thể hay không?"

"Không thể, mau về ngủ đi." Đông Lộ xấu hổ trừng hắn một cái, sao lại có người chậm tiêu như hắn được nhỉ? Trong tình huống bình thường, con gái làm sao có thể tùy tiện nói có thể được chứ, không phải đều là đợi tới khi nước chảy thành sông sao?

Người này nhìn qua thì rất biết cách nói chuyện, kỳ thật lại là một tên đầu gỗ khó hiểu phong tình đi!

Thẩm Thần quả nhiên là không hiểu ám chỉ của cô, thành tâm thỉnh giáo: "Vậy làm thế nào mới có thể?"

Đông Lộ -_-||, "Cút."

Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm đã đi qua, nhìn thấy bọn họ liền hơi hơi sửng sốt.

Trần Ân Tâm thần kinh thô hơn, kỳ quái hỏi: "Lộ Lộ, cậu với Thẩm Thần ở đây làm gì thế? Cậu còn mặc ít như vậy nữa, chỗ này gió lớn lắm, không lạnh sao?"

"Cậu là heo à, không thấy vợ chồng son người ta đang ân ái sao?" Viên Tử Hàm nhéo cánh tay của cô nàng, quả thực là không biết nói gì với cái EQ âm vô cực này, cười gượng nói với bọn họ: "Ngại quá, quấy rầy rồi, bọn tớ chưa thấy gì đâu, đi ngay đây."

Cô ấy vội vàng kéo Trần Ân Tâm rời đi.

Đông Lộ không được tự nhiên ho một tiếng, làm như không có việc gì nói với Thẩm Thần: "Phòng đã chia rồi, bây giờ mà thay đổi thì không tốt lắm, hôm nào nói sau đi, em về trước đây."

Cô nói xong liền đuổi theo bạn cùng phòng, bóng dáng mang theo vài phần ý tứ chạy trối chết.

Thẩm Thần sửng sốt tại chỗ hai giây, bỗng nhiên cười một tiếng, lại châm một điếu thuốc khác ngậm vào trong miệng.

Híp mắt rít một ngụm.

Thì ra không thể là bởi vì sợ bị người ta phát hiện a.

***

"Cậu đi với bọn tớ, Thẩm Thần sẽ không tức giận chứ?"

Viên Tử Hàm thấy Đông Lộ cũng tới đây, không khỏi nói.

Trần Ân Tâm cười hì hì: "Tớ còn tưởng là cậu quấn khăn tắm để dụ hoặc hắn nữa đấy."

"Không phải." Đông Lộ không muốn đàm luận cái này, nói sang chuyện khác: "La Thiến đâu, cậu ấy không đi cùng các cậu sao?"

Trần Ân Tâm: "Không biết nữa, cơm nước xong liền không thấy cậu ấy đâu."

Viên Tử Hàm: "Hình như là đi với Lê Tinh Lãng rồi, tớ thấy Lê Tinh Lãng hẹn cậu ấy ra thì phải."

"A?" Đông Lộ chớp chớp mắt, hình như cô đã bỏ lỡ chuyện gì đó hay ho rồi thì phải.

***

Mặt cỏ bên ngoài của khách sạn, hai bóng người đang đứng đó nói chuyện với nhau, không khí có chút trầm trọng.

"Lê Tinh Lãng, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?"

Ánh trăng chiếu lên da thịt trắng tinh của thiếu nữ, lộ ra một tầng ánh sáng thanh lãnh, cô khoanh tay trước ngực nhìn Lê Tinh Lãng, biểu tình bình tĩnh không có chút gợn sóng.

Thiếu niên cau mày, có chút bực bội mà gãi gãi đầu, "Là tôi hỏi cậu muốn thế nào mới đúng, cậu tiếp cận Tống Triết Khải làm gì?"

Vốn tưởng rằng hôm nay La Thiến tới công viên trò chơi là vì hắn, nhưng không nghĩ tới cả ngày hôm nay người ta cũng không thèm phản ứng tới hắn luôn, ngược lại lại luôn dán vào Tống Triết Khải không buông, ngay cả Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm cũng ghét bỏ Tống Triết Khải nhát gan, tách ra khỏi đội tự mình đi chơi, thế mà La Thiến còn không rời không bỏ cậu ta, một bộ dáng tình thâm nghĩa trọng, làm cho Lê Tinh Lãng xem tới hai mắt bốc hỏa.

La Thiến nâng khóe mắt, "Này có quan hệ gì với cậu?"

"Sao lại không có quan hệ? Cậu chính là... tôi, tôi..." Lê Tinh Lãng hơi kích động, dừng một chút, thanh âm lại nhỏ đi, "... Con dâu nuôi từ bé."

La Thiến tựa như cảm thấy rất buồn cười, trên thực tế thì cô cũng đã cười ra tiếng, "Bây giờ cậu nói loại lời này không cảm thấy nực cười sao? Lúc trước là chính miệng cậu nói không có khả năng sẽ thích tôi, bây giờ lại nói như thế này, sao, đổi ý?"

"Đương nhiên không có."

Lê Tinh Lãng cứng người, kỳ thật hắn cũng không nói ra được là vì cái gì, chính là khi nhìn thấy La Thiến với nam nhân khác ở bên nhau thì sẽ phi thường khó chịu.

Rõ ràng trước kia thế giới của cô chỉ có mình hắn.

"Vậy cậu quản tôi làm gì?"

Cảm xúc của La Thiến rất lãnh đạm, hoặc là nói cô căn bản không có bất cứ biểu cảm gì, "Từ ngày tôi rời khỏi nhà cậu thì chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi."

Lê Tinh Lãng bĩu môi, "chậc" một tiếng: "Nói dễ nghe lắm ấy, nếu cậu không có một chút cảm giác nào với tôi thì vì cái gì mà cậu lại tới đại học B?"

La Thiến cảm thấy logic của hắn rất kỳ quái, "Cảm giác của tôi đối với cậu cùng chuyện hiện tại của chúng ta có quan hệ sao?"

Lê Tinh Lãng nghẹn lại.

La Thiến nhàn nhạt nói: "Tôi thừa nhận trước kia tôi từng thích cậu, tới đại học B cũng là do nhất thời não bị úng nước, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, tôi phát hiện cậu cũng chỉ có vậy mà thôi."

Cái gì mà cũng, chỉ, có, vậy, mà, thôi?

Lê Tinh Lãng trừng lớn đôi mắt, "Ê, như vậy là như thế nào, cậu nói rõ ràng cho tôi!"

La Thiến: "Sau khi rời khỏi nhà cậu tôi mới biết được thế giới này rộng lớn bao nhiêu, tôi cũng nghi ngờ là vì sao lúc trước tôi lại thích một tên tra nam chuyên hái hoa ngắt cỏ như cậu."

"Tôi..." Tim Lê Tinh Lãng bị một mũi tên xuyên qua, máu chảy thành sông.

"Muộn rồi, tôi về đây, về sau cậu cũng đừng tìm tôi nữa, nhàm chán lắm."

La Thiến ngáp một cái, nói xong liền quay người về khách sạn.

"Thay tôi gửi lời hỏi thăm tới chú và dì."

Lê Tinh Lãng ngơ ngẩn nhìn cô rời đi, muốn đuổi theo, thế nhưng lại không biết giữ lại như thế nào.

Hắn cũng không biết mình có cảm giác gì với cô nữa.

Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình rất ghét cô, nhưng hiện tại xem ra tựa như lại không phải, đó là một loại cảm giác vô cùng phức tạp.

Nếu thật sự là yêu.

Vậy La Thiến nhất định là người mà hắn ngay cả chạm cũng không dám chạm vào.

***

Ngày hôm sau, bọn họ trở về trường học, Viên Tử Hàm bát quái hỏi La Thiến với Lê Tinh Lãng đã xảy ra chuyện gì, có phải bọn họ đã nối lại tình xưa hay không.

La Thiến hờ hững nói: "Trừ phi mặt trời mọc hướng Tây, còn không thì không có khả năng."

Tuy cô ấy nói vậy, nhưng sau khi trở về kí túc xá, cô ấy trở nên càng không thích nói chuyện hơn so với trước kia, mỗi ngày đều tới thư viện tự học, thời gian ở ký túc xá cũng không nhiều.

Bên chỗ Thẩm Thần cũng phát hiện ra Lê Tinh Lãng giống như thay đổi thành một người khác, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, cũng không tìm nữ nhân qua đêm nữa, trừ bỏ đi học ra thì mỗi ngày đều ở ký túc xá, cảm giác tồn tại đặc biệt mạnh mẽ.

Bạn cùng phòng đều có chút không quen, Tống Triết Khải nhịn không được hỏi: "Gần đây cậu uống lộn thuốc à?"

Lê Tinh Lãng rũ mắt nhìn điện thoại: "Ừ."

"Bị nữ nhân đá?"

"Ừ."

"Hay là cái công năng kia không được nữa?"

"Ừ."

"..."

Tống Triết Khải quay đầu nói với Thẩm Thần: "Xong rồi, cậu ta điên thật rồi."

"Tìm thời gian đưa cậu ta tới bệnh viện khám đi." Thẩm Thần bâng quơ nói.

Lê Tinh Lãng lướt vòng bạn bè, không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên nói: "Tôi muốn tới thư viện."

Vẻ mặt Tống Triết Khải khiếp sợ, "Cậu không bị bệnh đó chứ?"

Thẩm Thần kết luận: "Xem ra là bệnh nguy kịch lắm rồi, bác sĩ cũng không trị được."

Lê Tinh Lãng không để ý tới bọn họ, "Tôi đi bây giờ luôn."

Hắn gác điện thoại ở trên bàn, nhảy xuống giường thay quần áo.

Tống Triết Khải đi qua liếc trộm điện thoại của hắn, bên trên là giao diện vòng bạn bè trên WeChat, Tống Triết Khải có thêm bạn WeChat với La Thiến, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là vòng bạn bè của cô.

Nửa tiếng trước, cô đã đăng một tấm ảnh chụp đang đọc sách ở thư viện.

***

Gần đây trường học tổ chức cuộc thi tranh biện, mỗi lớp đều phải cử bốn người tham gia, đầu tiên là phải cùng PK với các lớp khác trong học viện, sau khi thắng mới được đi tiếp PK với các học viện khác, đội thắng cuối cùng, mỗi người có thể nhận được hai ngàn tệ tiền thưởng.

Mọi người đều biết, thi tranh biện yêu cầu phải có tố chất cực tốt, đầu tiên là tài ăn nói phải lưu loát, tư duy logic, mạch lạc, còn phải có năng lực ứng biến nhanh nhạy, mấu chốt chính là lúc lên sân khấu không được luống cuống, đây là một trận thi đấu cực kì có tính khiêu chiến với bản thân.

Lớp của Đông Lộ không có người nào tham gia club tranh biện, đều là những tay mơ không có kinh nghiệm, rất nhiều người vừa lên sân khấu là đã mặt đỏ, tay chân đổ mồ hôi lạnh, nào dám cùng người khác tranh biện cái gì.

Cho nên lúc học tiết tự học buổi tối, bất luận chủ nhiệm lớp dùng tiền để dụ dỗ như thế nào thì cũng chẳng có ai chịu giơ tay đăng kí, rơi vào đường cùng, chủ nhiệm đành phải tùy tiện chọn ra bốn người tham gia, Đông Lộ nằm không cũng trúng đạn, là một trong số những người bất hạnh ấy.

"Đông Lộ, phòng của các em vừa lúc đủ bốn người, cùng đi đi."

Trần Ân Tâm là người đầu tiên phản đối, "Thầy, lý do này của thầy cũng quá vô lý rồi, ký túc xá nào mà không phải bốn người chứ."

Chủ nhiệm lớp hơi hơi mỉm cười: "Vậy là các em chưa hiểu rồi, đây là đang chứng tỏ thầy rất tín nhiệm các em đó, em xem trong lớp nhiều người như vậy, thầy cũng chẳng nhìn ai cả, liếc mắt một cái đã chọn trúng các em rồi, đó có nghĩa là các em hiếu thắng hơn so với bọn họ, được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi, trở về nhớ viết sẵn bản thảo để tranh biện nhé, tan học, mọi người giải tán được rồi."

Đông Lộ: "..."

Cô đột nhiên như thấy được bộ dáng của La Nhạc Phúc đã từng lừa cô đi tham gia trận thi đấu tính nhẩm kia.

Ngày hôm sau, thời gian tiến hành thi tranh biện đã có, lớp của các cô thi với lớp bên cạnh, đề bài là [ Đọc sách có hữu ích hay không ]

Các cô ở bên đội đồng tình, đối phương là đội phản đối.

Đông Lộ đành phải cùng nhóm bạn cùng phòng mỗi ngày dành ra thời gian chuẩn bị phần thi tranh biện này, không cầu phải thắng đẹp, chỉ cầu không thua quá khó coi.

Có thể là mọi nỗ lực đều đã được trả giá, tới ngày thi đấu chân chính, các cô thế nhưng lại dành chiến thắng, không chỉ thắng mà còn thắng được rất nhẹ nhàng.

Không thể không nói, chủ nhiệm lớp vẫn là rất dụng tâm khi chọn người, tuy rằng các cô cũng không có kinh nghiệm gì với phương diện này, nhưng ít ra đều không phải người dễ dàng luống cuống gì, đặc biệt là Trần Ân Tâm, trời sinh da mặt dày lá gan lại lớn, chỉ xét riêng khí thế thôi cũng đã mạnh hơn học sinh bình thường một khoảng rồi.

Đông Lộ với La Thiến thì càng không cần phải nói, đầu óc xoay chuyển nhanh, năng lực phản ứng lại mạnh, đừng nhìn bình thường là cái hũ nút không muốn nói chuyện, nhưng thật ra là kiểu lời vừa ra khỏi miệng là có thể dìm chết người, mà tài ăn nói của Viên Tử Hàm cũng rất tốt.

Các cô vừa vào trận đã ép đối phương tới gắt gao, hoàn toàn không cho bọn họ một con đường sống.

Chủ nhiệm lớp vui mừng khôn xiết, cao hứng đến không khép được miệng, nhìn giáo viên khác vênh mặt thổi phồng nói: "Ha ha, nhìn thấy chưa, không hổ là học sinh tôi dạy ra!"

Đông Lộ xuống sân khấu liền lấy điện thoại ra, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, là Thẩm Thần, cô đi tới nơi ít người gọi lại, "Alo, sao thế?"

Thanh âm Thẩm Thần truyền qua, mang theo ý cười lười nhác, "Nhớ em."

Môi Đông Lộ không nhịn được cong lên, "Anh bận như vậy còn có thời gian nhớ em?"

"Chính là càng bận thì càng nhớ em." Thẩm Thần phát ra một tiếng thời dài, "Không bận thì đã trực tiếp tới gặp em rồi.

Nào cần nhớ nhung làm gì.

"Em đang làm gì thế, sao không nghe điện thoại?"

Đông Lộ nói: "Ban nãy vừa thi tranh biện xong, bây giờ thì xong rồi."

Thẩm Thần nhướng mày, "Em cũng tham gia thi tranh luận sao?"

"Cũng?" Đông Lộ sửng sốt, "Chẳng lẽ anh cũng thi?"

"Ừ, cả phòng của anh đều thi." Ngữ khí Thẩm Thần nhẹ nhàng.

Vậy thật đúng là trùng hợp.

Đông Lộ: "Đề của các anh là gì?"

"Yêu sớm khi còn vị thành niên có hại hay không." Thẩm Thần nói, "Bọn anh phản đối."

Nói cách khác, bọn họ bảo vệ ý kiến yêu sớm không có hại.

Đông Lộ: "... Các anh thắng?"

Thẩm Thần: "Đúng rồi, đơn giản mà."

"..."

Tên này rốt cuộc là nói kiểu gì mà ban giám khảo lại thông qua cho nhỉ, không thể tưởng tượng.

Đông Lộ bất lực.

Thẩm Thần: "Em thì sao, có thắng không?"

"Có."

Thẩm Thần cười, ngữ khí có chút chờ mong, "Vậy chúng ta có khả năng sẽ đụng mặt nhau ở vòng tiếp theo đó, hy vọng sẽ được thi với em."

Đông Lộ bĩu môi: "Thôi bỏ đi, em không muốn xui xẻo như vậy.

Thẩm Thần hỏi: "Chiều mai em có tiết không?"

"Có."

"Đến mấy giờ?"

"Hình như có hai tiết, 6 giờ là xong, sao thế?" Đông Lộ mê mang.

Thẩm Thần cười khẽ, "Không có gì, hỏi một chút mà thôi."

Người gì kỳ quái.

Đông Lộ lắc đầu, "Em cúp đây."

"Ừ, nghỉ ngơi sớm một chút."

Điện thoại mới cúp không bao lâu, Trần Ân Tâm đã gọi tới, thanh âm hưng phấn, "Lộ Lộ, cậu đâu rồi? Bọn tớ đang muốn đi ăn cơm chúc mừng đây, thầy chủ nhiệm mời khách, chỉ thiếu cậu thôi, bọn tớ ở lớp học chờ cậu nhá, mau tới đi!"

Đông Lộ cười nhạt, xoay người về, "Ừ, tới liền."

***

Sau khi thắng trận đấu, Đông Lộ liền ném cuộc thi tranh biện này ra sau đầu luôn, cũng không để trận thi đấu tiếp theo ở trong đầu, dù sao thì thắng một trận đã đủ thể diện rồi, sau đó có như thế nào cũng không sao cả.

Rốt cuộc thì vòng đấu sau đều là những đại lão lành nghề, đám tép riu như bọn họ thì làm sao có thể so được.

Cô càng không muốn so với Thẩm Thần, cái loại người có cấp bậc yêu nghiệt như anh, ai đụng vào cũng gặp xui xẻo thôi.

Chiều ngày hôm sau, bọn họ đang học một tiết học tập thể, ghép cùng với ba lớp khác để học chung, trong phòng học rộng lớn chứa đầy học sinh.

Tiết học này cũng không có nhiều người muốn nghe, phần lớn đều ngồi ở phía sau chơi điện thoại, nếu không phải thầy giáo sẽ điểm danh thì phỏng chừng cũng chưa chắc có ai nguyện ý tới.

Ký túc xá của Đông Lộ tới hơi muộn, lúc vào lớp thì đã phát hiện phía sau kín chỗ rồi.

"A, góc cuối kia còn một chỗ kìa!" Trần Ân Tâm tinh mắt, lập tức ôm sách chạy tới, "Các chị em, xin lỗi nhé."

Viên Tử Hàm với La Thiến tận dụng mối quan hệ mới tìm được mấy chỗ lẻ tẻ ở phía dưới để ngồi, giành trước một bước đi qua, đến phiên Đông Lộ thì đằng sau đã hoàn toàn không còn chỗ ngồi nữa.

"..."

"Bạn học, đừng đứng ở cửa, mau vào đi." Thầy Tư gọi cô một tiếng, chỉ chỉ cái chỗ trống ở bàn thứ ba, "Còn nhiều chỗ như vậy mà, em tùy tiện chọn một chỗ mình thích đi."

"... Dạ." Đông Lộ đành phải căng da đầu trước ánh mắt chờ mong của ông, chậm rãi ngồi xuống bàn thứ ba... chỗ trong góc gần cửa sổ.

Cũng cách bục giảng khá xa.

Thầy Tư thất vọng thu hồi tầm mắt, "Bây giờ bắt đầu học."

Đông Lộ ngồi được một lúc liền buồn ngủ, ngày hôm qua thức đêm chuẩn bị tranh biện, cũng chẳng ngủ được mấy, tiết học của thầy Tư vừa dài dòng vừa nhàm chán, giống như là đang thôi miên vậy.

Đông Lộ mơ mơ màng màng nằm xuống bàn ngủ, một lúc sau tựa như nghe thấy có người ở cửa kêu "Báo cáo", thanh âm có chút quen, sau đó lớp học liền ồn ào một trận, tiếng bình luận vang lên tứ phía.

Sau đó thầy giáo vỗ bàn một cái, phòng học mới khôi phục an tĩnh như cũ.

Đông Lộ cảm giác được ghế bên cạnh bị kéo ra thật nhẹ, có người ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt giống như nặng ngàn cân, làm thế nào cũng không mở ra được, cuối cùng từ bỏ, nhích ra xa người này một chút, tiếp tục ngủ đến trời đất quay cuồng.

Người kia cũng không có đánh thức cô, chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh.

Đông Lộ là bị tiếng chuông học đánh thức, cô mê mang mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh có một quyển sách.

Bìa màu trắng, bên trên ghi chữ sách y.

Đông Lộ ngẩn người, ánh mắt di chuyển lên, thấy được cái cằm trắng nõn, gương mặt nghiêng tuấn tú tinh xảo.

Là Thẩm Thần.

Đông Lộ thất thần, lại có chút không phân biệt rõ đây là cảnh trong mơ hay hiện thực, bộ dạng này của hắn phảng phất như đưa cô trở về thời cấp ba, sau giờ ngọ* giữa hè, cô lơ đãng quay đầu, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn đang đọc sách.

*Giờ ngọ: 11h-13h.

Ngoài cửa sổ có ánh dương chiếu vào, khuôn mặt thiếu niên an tĩnh mà ôn nhu.

"Tỉnh rồi?" Thẩm Thần phát hiện ra tầm mắt của cô, hơi hơi mỉm cười.

Đông Lộ vô cùng nghiêm túc hói: "Năm nay là năm nào?"

Thẩm Thần nhướng mày, "Em nói xem?"

Đông Lộ tỉnh táo lại, hậu tri hậu giác nhìn hắn, chậm nửa nhịp hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Thẩm Thần cong cong môi, "Nhớ em, muốn gặp em, cần phải có lý do sao?"

Đông Lộ lại nhíu mày: "Anh trốn học?"

"Đại học mà không trốn học thì có còn là đại học không?" Thẩm Thần không đáp mà lại hỏi.

"Anh nhiều lý do thật đấy." Đông Lộ trừng mắt, nhưng trong lòng lại rất vui, "Đợi lát nữa đi đâu ăn cơm?"

"Em quyết định đi." Thẩm Thần cười có chút thần bí, "Em biết không, lịch thi đấu tranh biện đã có rồi đó."

"A." Đông Lộ không quá để ý, chỉ thu dọn đồ vật để về, thuận miệng hỏi: "Các anh thi với ai?"

"Học viện kinh tế."

"Ai?"

"Các em đó."

Đông Lộ hoài nghi, "Anh không gạt em đấy chứ?"

Thẩm Thần: "Anh gạt em làm gì?"

Đúng lúc này, Trần Ân Tâm bỗng nhiên ồn ào ở phía sau: "Các chị em các chị em, mau xem diễn đàn tranh biện đi này, đối thủ của trận đấu tiếp theo của chúng ta có rồi, trời ạ, là học viện y, còn là lớp của bọn Thẩm Thần nữa chứ!"

Đông Lộ ngây người, kinh nghi bất định nhìn gương mặt khí định thần nhàn của Thẩm Thần.

Lúc này, Viên Tử Hàm cũng lên tiếng, "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, đề bài là cái gì?"

Trần Ân Tâm: "Để tớ nhìn xem, là..."

Thanh âm đột nhiên im bặt.

Qua một lúc lâu sau mới nói: "Hay là các cậu tự mình vào diễn đàn xem đi."

Chẳng lẽ đề bài có chút cổ quái sao?

Đông Lộ lập tức lấy điện thoại mở diễn đàn ra.

Ngay khi ánh mặt chạm vào đề bài.

Cả người cô đều không ổn rồi.

[ Có nên phát sinh quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không ]

Đây là cái đề chó má gì thế?

Sắc mặt Đông Lộ cực kỳ vi diệu.

"Xem đi, anh không lừa em chứ." Thẩm Thần cong mắt, "Đề bài cũng rất có ý tứ."

Đông Lộ híp mắt nhìn hắn, "Không phải là anh giở trò quỷ đó chứ?"

Thẩm Thần vô tội, "Anh nào có năng lực lớn như vậy? Em cũng quá coi trọng anh rồi."

Đông Lộ không tin chút nào.

Thẩm Thần nhe răng cười, "Thế nào, có muốn đánh cược không?"

"Cược cái gì?"

"Cược cái đề này đi, bên trên viết rõ ràng như vậy mà, bọn em phản đối, bọn anh đồng tình, vừa nhìn là hiểu."

Thẩm Thần ý vị thâm trường nói, "Có dám không?"

Đông Lộ nhíu mày, nếu đã là đánh cược, vậy nếu như cô thưa, liền tương đương với việc muốn...

Giờ khắc này, cô cuối cùng cũng hiểu rõ mục đích của hắn, đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười.

Cô nhìn thiếu niên có bộ dáng như nắm chắc phần thắng trước mặt, ham muốn chiến thắng cũng bị kích thích lên, hít sâu một hơi.

"Ai sợ ai."

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Các bạn đoán cuối cùng ai sẽ thắng [Cười]