Ngoan, Đều Nghe Em

Chương 81: Niên thiếu có em (13)




Ngày mà học viện Y và học viện Kinh Tế thi đấu, hội trường cơ hồ là không còn chỗ ngồi, toàn người là người, không chỉ có học sinh hai viện tới quan chiến mà ngay cả rất nhiều sinh viên khác ngành cũng tới xem náo nhiệt.

Tình cảnh vô cùng đồ sộ.

Thẩm Thần với Đông Lộ dẫn theo đồng đội của mình lên sân khấu, hai bên đều ăn mặc rất lịch sự, nam sinh một thân tây trang màu đen, tư thế oai hùng; mà các nữ sinh đều thống nhất mặc âu phục màu trắng, bên dưới là váy dài, phối hợp với tất chân màu trắng, thanh xuân xinh đẹp.

Hai bên đối diện nhau, kiếm rời khỏi vỏ, không ai nhường ai.

"Em mặc bộ này xinh thật đấy."

Thẩm Thần nhìn Đông Lộ chăm chú, cô buộc tóc đuôi ngựa cao, cả người nhìn qua có tinh thần hơn rất nhiều, mái bằng rũ xuống gương mặt trái xoan xinh đẹp tú khí, trắng như bạch ngọc, đáy mắt cô phẳng lặng không một chút gợn sóng, như một dòng suối thanh lãnh sạch sẽ.

Thật xinh đẹp.

Đông Lộ không hề dao động, lời nói như thể việc công vẫn sẽ xử theo phép công, "Cũng không phải mặc cho anh xem."

Thẩm Thần nghẹn một cục.

Lê Tinh Lãng nhìn chằm chằm La Thiến, cô gái mặc bộ âu phục màu trắng, đường cong yểu điệu xinh đẹp, cô vừa tiến vào thì ánh mắt của hắn đã gắt gao khóa trụ cô không rời, cũng muốn kiểu nhìn quả bầu mà vẽ ra một chiếc gáo khen một câu, chỉ là lời nói xuất ra lại biến thành: "Rốt cuộc cậu cũng mặc một bộ ra dáng con gái rồi."

La Thiến nhàn nhạt nhìn hắn: "Đừng nói như kiểu cậu giống đàn ông lắm."

Lê Tinh Lãng nghẹn lời.

Dưới sân khấu có người cười ra tiếng.

"Xem đi, thi đấu còn chưa bắt đầu mà bọn Thẩm Thần đã bị đối phương ép tới gắt gao rồi."

"Có phải đàn ông nhìn thấy con gái xinh đẹp đều sẽ thẹn thùng không?"

"Vợ Thẩm Thần quản nghiêm quá, giám định hoàn tất."

"..."

Vẫn là những người khác làm cho bầu không khí hòa hoãn hơn, không có nhiều yêu hận tình thù như vậy.

Tống Triết Khải cười hì hì chào hỏi các cô: "Chào các mỹ nữ, chúng ta thật là có duyên, thế mà lại gặp nhau ở chỗ này."

"Đã lâu không gặp." Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm hào phóng cười cười.

Liêu Hiên không quen biết các cô, cũng không phải rất quen thuộc nên cũng chỉ gật đầu.

Hai bên chuẩn bị tốt xong, thi đấu liền chính thức bắt đầu.

Giám khảo là hai học sinh và một vị giáo viên.

MC hôm nay là một bạn học nữ, giọng nói dõng dạc hùng hồn bắt đầu mở màn trận thi đấu: "Các vị giáo viên cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, chúc mọi người có một buổi tối tốt lành! Hoan nghênh mọi người tới với cuộc thi tranh biện do club tranh biện tổ chức, trước khi bắt đầu trận đấu, đầu tiên tôi xin tuyên bố ban giám khảo của cuộc thi và quy tắc thi đấu..."

Cô ấy theo thứ tự giới thiệu thành viên của bên đồng tình và bên phản đối sẽ đối đầu với nhau, trong đó một cặp là Viên Tử Hàm và Liêu Hiên, căm thứ hai là Thẩm Thần với Đông Lộ, còn lại là cặp ba và cặp bốn.

"Kế đến, hãy xem từng bên đưa ra những lập luận cho luận điểm mà mình bảo vệ, bắt đầu từ bên đồng tình!"

Liêu Hiên đứng lên, quy quy củ củ đọc lại những gì đã chuẩn bị sẵn: "Kính thưa các vị ban giám khảo và bạn học trong trường, chào tất cả mọi người, đối với vấn đề này, bên của chúng tôi bảo vệ hành vi đó trước hôn nhân."

"Đầu tiên, phải nói tới hành vi đó trước, nó là một phản ứng tự nhiên của con người, mỗi một người trưởng thành đều phải trải qua giai đoạn sinh lý đó, cũng giống như việc con người cần ăn, ngủ, nghỉ, hành vi đó đối với chúng ta mà nói là không thể thiếu được..."

Thanh âm Liêu Hiên không cao không thấp, tương đối bình bình, làm cho người nghe đến mơ màng sắp ngủ, hơn nữa lí luận lại buồn tẻ, Viên Tử Hàm ngồi đối diện đã sắp ngủ gật tới nơi rồi.

Cậu nói xong, Viên Tử Hàm vẫn là bị Đông Lộ đẩy một cái mới đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng đứng lên, trần thuật lại quan điểm của mình: "Bên chúng tôi đồng ý... A, xin lỗi, là không đồng ý hành vi đó trước hôn nhân. Có ba lý do như sau, một, đó là quan hệ trước hôn nhân sẽ không được pháp luật bảo đảm, dễ dàng sinh ra tranh cãi cùng một số hậu quả nghiêm trọng; hai, quan hệ sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với thân thể của con gái, có rất nhiều nữ sinh chưa kết hôn mà đã có thai, sau đó bị bạn trai vứt bỏ, đều là bởi vì nam sinh đó không chịu trách nhiệm cho hậu quả mà mình gây ra; thứ ba, đất nước của chúng ta, tỉ lệ phá thai hằng năm đạt ở mức khá cao, là 35%..."

Đông Lộ nhíu mày, có thể là do bị Liêu Hiên nói tới buồn ngủ cho nên biểu hiện của Viên Tử Hàm cũng không tốt, ngay câu đầu tiên đã xuất hiện sai lầm, đằng sau rõ ràng là có chút gập ghềnh.

Hai bên lần lượt đưa ra quan điểm xong, liền tới lượt cặp thứ hai tiến công, Thẩm Thần bình tĩnh đứng lên, thanh tuấn ung dung, khí chất của hắn so với mọi người quá xuất chúng, vừa đứng lên liền thu hút hết tròng mắt của mọi người.

Trong trường, cơ hồ là không ai không biết hắn.

Thần thoại không người địch nổi.

Thẩm Thần không nhìn bản thảo, từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn vào Đông Lộ, anh cầm micro, không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm bằng phẳng ôn nhuận, giống như gió xuân phất qua trái tim của những người ở đây.

"Một, tuy rằng quan hệ trước hôn nhân không được pháp luật bảo hộ, nhưng nếu bạn gặp phải người không tốt, đối phương là người không có trách nhiệm thì cho dù quan hệ sau hôn nhân, có được pháp luật bảo hộ đi nữa thì vẫn có thể xảy ra mâu thuẫn như cũ; hai, nữ sinh chưa kết hôn mà đã có thai, đau khổ khi bị nam nhân vứt bỏ không chịu trách nhiệm, với chuyện quan hệ trước hôn nhân không có quan hệ gì lớn."

"Ngại quá, xin phép ngắt lời một chút." Đông Lộ cũng đứng lên, "Tại sao lại không có quan hệ gì lớn? Mang thai trước hôn nhân, nếu không phải bọn họ đã xảy ra quan hệ thì sao nữ sinh có thể mang thai?"

Thẩm Thần nhìn cô: "Nhưng trọng điểm của việc nữ sinh chịu tổn thương nghiêm trọng không phải là mang thai mà là bị vứt bỏ đi? Đây là vấn đề nhân phẩm của bạn trai, người như vậy em xác nhận sau hôn nhân, pháp luật có thể trói buộc được hắn? Nghĩ theo hướng tích cực thì trước hôn nhân mình đã biết được gương mặt thật của hắn, nhân lúc còn sớm ngăn lại lí do tổn hại tới nữ sinh không phải càng tốt sao?"

Đông Lộ nhẹ nhíu mày, tìm không ra lí do phản bác, anh nói xác thật rất có lý, nếu không phải đang tranh biện thì quan điểm của cô có thể nói là nhất trí với anh.

Thẩm Thần tiếp tục nói: "Đến nỗi bên của em nói sẽ tổn hại tới thân thể của nữ sinh, đó chỉ là lời nói vô căn cứ, theo nghiên cứu y học cho thấy, tính tương thích trong việc quan hệ tình dục có thể xúc tiến cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến cho cả hai đều trở nên khỏe mạnh, có thể điều tiết nội tiết tố, kích thích máu tuần hoàn, bảo dưỡng da dẻ, xúc tiến sự trao đổi chất, giảm bớt tỉ lệ phát sinh các bệnh về tim..."

Thẩm Thần nói tới đây thì dừng một chút, thành khẩn mà nói với Đông Lộ: "Bạn học, tuy rằng em rất xinh đẹp, nhưng anh vẫn đề cử em nên nếm thử một chút."

Đông Lộ lạnh lùng trừng hắn.

"Phụt ha ha ha!"

Nghe thấy Thẩm Thần nói, dưới sân khấu là một tràng tiếng cười.

Giám khảo khụ một tiếng: "Bên đồng tình, mong cậu không nên nói tới vấn đề không liên quan tới tranh biện.

Người thứ ba của bên đồng tình, Lê Tinh Lãng thanh thanh giọng nói, đứng lên: "Về quan điểm của bên chúng tôi, tôi bổ sung một chút, hậu duệ sau này của mỗi chúng ta cần phải thông qua việc quan hệ tình dục giữa nam và nữ, bên tôi cho rằng con cháu Hoa Hạ của chúng ta càng nhiều thì mới càng tốt, có một câu nói như vậy, người nhiều thì lực lượng mới cường đại, quan hệ trước hôn nhân có thể tạo ra nhiều người cống hiến sức lực cho tổ quốc phồn vinh hơn, có cái gì mà không tốt?"

La Thiến híp mắt, cũng đứng lên: "Cậu có phải bị ngu hay không? Người nhiều thì tài nguyên sẽ hao hụt nhanh chóng, lập tức bần phú sẽ có sự chênh lệch lớn, dẫn tới người dân ở tầng chót sẽ bất mãn, cuối cùng có khả năng sẽ dẫn tới bạo loạn, lui một vạn bước mà nói, cho dù tài nguyên quốc gia vẫn có thể đủ để tiêu xài, nhưng nếu sinh ra những loại người cỏ rác không có chí tiến thủ, vậy chẳng phải là đang lãng phí đất với không khí hay sao."

"Mẹ nó, cậu còn dám không khai mắng chửi tôi?" Lê Tinh Lãng nghe được, thiếu chút nữa thì ngất đi, "Tranh biện thì tranh biện, sao cậu còn công kích đối thủ như vậy chứ?"

La Thiến bình tĩnh nói: "Câu nào tôi nói cũng là thật, không có cái gì là khoa trương khuếch đại cả."

Lê Tinh Lãng còn đang muốn nói gì đó, lại bị Tống Triết Khải túm lấy cánh tay, "Được rồi, cái luận điểm này của cậu vốn dĩ không có tính thuyết phục gì cả, mấy cái lời cậu dùng để chèn ép tôi ở ký túc xá cũng đừng nên lấy ra để thêm mất mặt làm gì, xem tôi đây này."

"Khụ!" Tống Triết Khải cầm bản thảo lên, trang trọng nói: "Tôi cũng bổ sung một chút, xã hội hiện tại được mở ra như thế nào, đó đã không phải là chuyện gì khó có thể mở miệng, theo nghiên cứu cho thấy, những hộ gia đình có nam nữ sống chung với nhau ở trong xã hội là chiếm đa số, điều đó chứng tỏ trong tiềm thức của mọi người đã dần chấp nhận cái quan điểm này, không chịu trói buộc bởi những tư tưởng của thời phong kiến cổ đại như trước nữa. Ở thời đại này, nam nữ hai bên có phải lần đầu tiên của nhau hay không đã không phải là điều kiện hàng đầu khi kén vợ kén chồng nữa."

Trần Ân Tâm cầm sẵn ghi chép đã chuẩn bị tốt, đứng lên, "Bạn học, sống chung trước hôn nhân cũng không đại biểu cho việc sẽ xảy ra quan hệ tình dục, cái này không thể trở thành căn cứ bao biện cho hành vi này được."

Lê Tinh Lãng phụt cười: "Em gái nhỏ, vừa nghe là biết cậu chưa yêu đương bao giờ đúng không, đã sống chung rồi, sao có thể không phát sinh ra cái gì được, trừ phi phương diện kia của nam nhân có vấn đề, nếu không thì không có khả năng."

La Thiến châm chọc nói: "Mong cậu đừng đem suy nghĩ của mình áp đặt lên những người khác, cậu là một tên hỗn đản thấy sắc nảy lòng tham cũng không đại biểu cho việc người khác cũng như vậy."

Lê Tinh Lãng âm thầm nghiến răng, "Cậu nhất định không chịu buông tha cái vấn đề này với tôi được đúng không?"

La Thiến: "Lấy chỉ số thông minh của cậu, có thể nhìn ra được đúng thật là không dễ dàng gì."

Giám khảo bên dưới nhắc nhở, "Các bạn học, đừng đi lệch khỏi quỹ đạo của vấn đề."

Đông Lộ ở thời điểm bọn họ nói thì đã nhớ hết luận điểm của họ, trầm tư suy nghĩ cách phản bác lại, sau đó liền đứng lên nói: "Bên bạn nói thời đại mới đã mở ra, nhưng bên tôi lại không cho là như vậy, đất nước chúng ta tự cổ chí kim đối với vấn đề này vẫn luôn né tránh không nói rõ ràng, chưa từng có trong chương trình giáo dục chính thống nào chứ đừng nói tới việc biến đổi nó, đứng ở góc độ chính sách quốc gia của chúng ta mà nói thì chúng ta không hề ủng hộ việc quan hệ tình dục trước hôn nhân."

Thẩm Thần nhướng mày, "Em muốn nói tới chính sách của nước ta, gần đây không phải là nước ta mở ra chính sách một gia đình được sinh hai con sao, đây chẳng phải là cổ vũ mọi người sinh nhiều hơn à, bên anh cho rằng đây là biến tướng của việc ủng hộ chứ nhỉ."

Đông Lộ đặt câu hỏi: "Anh xem qua rồi?"

Thẩm Thần không biết cô định làm gì, cẩn thận trả lời: "Không có."

Ấn đường Đông Lộ giật giật, "Mấy hôm trước em vừa thấy anh xem xong."

Thẩm Thần cà lơ phất phơ cười, "A, thì ra em lại chú ý tới anh như vậy."

Đông Lộ yên lặng nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào.

Thẩm Thần cũng không dám chọc cô quá mức, ho một tiếng, khôi phục lại ngữ khí đứng đắn, "Xem qua, làm sao vậy?"

"Bản chính hay bản lậu?"

"Đương nhiên là bản chính."

"Được, vậy anh hẳn là biết, ở trong mấy trang web đen đó luôn cấm xuất hiện một số nội dung cấm, một khi xuất hiện sẽ ngay lập tức bị khóa tài khoản."

Đông Lộ chậm rãi nói, "Những hành vi quan hệ tình dục không thể miêu tả đều bị che lại, cảnh giường chiếu thì phải kéo rèm lại, đây là chuẩn mực của trước kia, bây giờ chuẩn mực đó đã co lại hơn một chút, ngay cả việc hôn môi cũng đều có thể bị khóa tài khoản. Mà trong những quyển sách được xuất bản ra cũng có nghiêm khắc quy định không thể miêu tả cảnh quan hệ tình dục trước hôn nhân, từ đây ta có thể thấy, quốc gia đang ngày càng đặt nặng vấn đề, coi trọng tới những thứ này, tránh cho trẻ vị thành niên nhầm đường lạc lối, cũng không ủng hộ việc quan hệ trước hôn nhân."

Thẩm Thần: "..."

Có có thể loại này sao?

Anh quyết định dùng tâm cảm hóa cô, "Xin hỏi người của bên đối thủ, em cảm thấy khi nào phát sinh quan hệ tình dục mới là thích hợp nhất?"

Đông Lộ: "Đương nhiên là vào lúc tân hôn."

Thẩm Thần cười nói: "Vậy em với những người phụ nữ tam tòng tứ đức trong xã hội phong kiến có gì khác nhau? Qua nhiều thế hệ như vậy, phụ nữ đã có tính độc lập tự chủ, tư tưởng rộng mở, không dựa vào đàn ông cũng có thể tự mình bá chiếm một vùng trời rồi. Chỉ cần bọn họ thành niên, có thể phụ trách với nhau, và chỉ cần bọn họ đều nguyện ý thì ở bất cứ thời điểm nào bọn họ cũng có thể phát sinh quan hệ thân mật với người mình yêu, có lẽ kết cục sẽ không tốt đẹp như trong truyện cổ tích, nhưng ít ra vào thời điểm đó bọn họ cũng đều cảm thấy vui vẻ, là duy nhất của nhau, cho nên quan hệ trước hôn nhân cũng được coi như một loại khẳng định với đối phương, là thứ tất yếu để dẫn tới hôn nhân."

Đông lộ nhíu mày trầm mặc.

Thẩm Thần cho rằng cô đã bị mình thuyết phục, vừa muốn cong môi cười, cô gái lại hỏi một câu: "Cho nên anh cũng là một tên tra nam đem con gái ăn sạch sẽ xong xuôi sẽ không nghĩ tới chuyện phụ trách?"

Thẩm Thần: "..."

Em nghe ra được ý tứ đó từ chỗ nào thế?

***

Trải qua một hồi đấu tranh kịch liệt, Đông Lộ hình như bị lời nói của Thẩm Thần thuyết phục rồi, ngồi ở trên ghế, ngón tay xoay xoay bút viết, sau đó cũng không hề lên tiếng nữa.

Thẩm Thần đánh bại từng người một, thắng lợi liền như ở trước mắt anh.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì nhiều, nhưng trong lòng như đã mở nhạc nở hoa rồi.

Năm phút cuối cùng, sau khi Trần Ân Tâm với Tống Triết Khải làm tổng kết cho luận điểm của hai bên xong thì trận thi đấu liền kết thúc.

Ba vị ban giám khảo đang thương lượng kết quả.

Biểu hiện của Thẩm Thần thật sự nhẹ nhàng, nhìn cô gái đối diện như đang suy nghĩ gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng.

Đông Lộ bất đắc dĩ liếc anh: "Anh đừng có cười đến buồn nôn như vậy được không?"

Này cũng không ảnh hưởng chút nào tới tâm tình đang rất tốt của anh, Thẩm Thần vui vẻ nói: "Mai là cuối tuần đó, chúng ta đi đâu ăn cơm đây?"

Đông Lộ: "..."

"Chuyện quan trọng là anh đã đặt khách sạn trước rồi."

"..."

"Em có thích bữa tối dưới ánh nến không?"

"..."

Đông Lộ nhịn không được nữa, "Anh đủ rồi nha, kết quả còn chưa có đâu."

Trước nay chưa từng thua qua - Thẩm Thần tỏ vẻ không hề lo lắng một chút nào, "Chưa ra cũng biết, khẳng định là anh..."

Chữ "thắng" còn chưa có ra khỏi miệng, MC bên kia đã nâng cao giọng tuyên bố kết quả thi đấu.

"Sau đây tôi xin tuyên bố, giải thưởng cá nhân cao nhất của trận tranh biện lần này thuộc về Đông Lộ, chiến thắng thuộc về người của Học! Viện! Kinh! Tế!"

Nụ cười của Thẩm Thần cứng đờ ở trên mặt.

Hả???

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha, thực xin lỗi vì ta đã ngâm lâu như vậy, chương sau thật sự sẽ tới cái chuyện kia ha ha ha.+

Tranh biện chỉ là nói bừa, đừng đem nó áp lên đời thực nhé.

Shmily: Bản dịch chỉ đúng khoảng 90%, các bạn đọc vui thôi, nghe lời tác giả, không nên áp dụng nó ngoài đời thực nhé!