Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 96: 96: Tái Ngộ





Hi Hoa dùng thiên nhãn nhìn qua lớp vải mỏng của Nguyệt Liên, hình nhân của mình nằm dưới đất, y phục có chút loạn, nơi kinh mạch nổi gân tím, tình trạng giống như tự bạo.

Độc Tử lướt qua, lại cười lạnh nói: "Tên quỷ háo sắc ngươi, vốn dĩ địa bàn ở Thiên Bạch cung.

Sao tự dưng lại xuất hiện ở nơi này? Tên thần tiên này tự bạo, trên người có dấu vết loạn.

Quỷ háo sắc, có phải là ngươi ỷ có xiềng tử khí mà giở trò làm càng không?"
Tên quỷ háo sắc bị nắm thóp, vội cúi người như nhận tội.

Chiếm Viễn cười khinh bỉ: "Ngươi chán sống sao?"
Hi Hoa ở trong lớp áo có chút động, hình nhân của y bị quỷ háo sắc làm loạn, tử khí trên người tên đó ảnh hưởng đến chân thân của hình nhân, vừa hay độ tươi của chân thân sắp không còn, nó tức khắc liền tự bạo linh lực y tiếp cho.

Nhưng nhìn y phục không mấy loạn, hẳn là ngay từ đầu đã tự bạo, nhất quyết giữ hình tượng cho y.

Hình nhân này quả nhiên rất được lòng y.

Bên ngoài màng áo khẽ động, Nguyệt Liên ngồi xuống cạnh thân thể hình nhân Hi Hoa, dứt khoát đỉnh lên trán hình nhân một chưởng, lập tức hình nhân liền trở về chân thân là một cọng rau héo.

Chúng quỷ đều hoảng hốt ra mặt.

Tịch Nhan cắn răng nói:
"Chỉ là một Bì nhân! Hi Hoa thật trốn thoát rồi."
Nguyệt Liên đứng dậy thở ra một tiếng, Hi Hoa nghe thấy nhưng không biết tiếng thở ra này là nhẹ lòng hay là mệt mỏi đối với một thần tiên như y.

Nhưng chắc là suy nghĩ thứ hai vì bây giờ Nguyệt Liên vốn đâu còn nhớ y là ai đâu.

Trong lúc y suy nghĩ, Nguyệt Liên nhẹ nhàng nâng tay, vừa hay để Hi Hoa thấy một màn vui.

Tên quỷ háo sắc như bị một lực vô hình bóp lấy cổ nâng lên trên không trung, tên đó giãy giụa van xin: "Quỷ..

quỷ..

vương..

tha..

tha mạng."
Nguyệt Liên không liếc mắt, chỉ trầm giọng nói: "Tù nhân của ta, ta còn chưa đụng.

Ngươi lại dám giở trò dâm loạn hắn, giở trò lên chính tù nhân của ta, dù đây chỉ là hình nhân, ngươi cũng không có quyền đụng vào nó.."
Một tiếng rắc vang lên, quỷ háo sắc bị bẻ gãy cổ, ma khí toát ra liền tụ vào tay của Nguyệt Liên.

Hắn nhìn ánh ma khí, lơ đễnh ra lệnh: "Đi đi, mặc kệ là tướng giỏi hay một tên quỷ quèn, ai bắt sống được tên thần tiên đó về.

Ta sẽ cho phép kẻ đó tự cai quản một vạn quỷ binh từ Tháp Cốt Yêu."
Một ưu đãi béo bở, mọi người liền lập tức rời đi.

Nguyệt Liên phất tay áo trở về cung điện của mình, Ly Thư chạy theo phía sau nói: "Chủ thượng, ngài làm sao biết đó chỉ là một hình nhân thôi vậy.

Mấy tên quỷ tướng kia còn không nhận ra."
Nguyệt Liên không mấy quan tâm nói: "Bọn chúng đều có khả năng nhận ra nếu chịu để ý, nhưng thay vì làm việc đó thì lại cố ý quan tâ m đến việc đắc tội với một thần tiên thì sẽ bị ta xử trí thế nào."

Ly Thư gật gù, Nguyệt Liên lại bồi thêm: "Tên thần tiên ấy..

hừ, lúc đối đầu với ta như mãnh hổ không sợ chết.

Xiềng tử khí đối với hắn chỉ cần bỏ ít linh lực thì sẽ bị phá nát, không lẽ chỉ vì một tên quỷ có ý giở trò lại uất ức tự bạo.

Thật khác xa với lần đầu gặp hắn."
Ly Thư gãi đầu, lại ngây ngô hỏi: "Quân thượng, ngài trói y như không trói, là có ý gì?"
Nguyệt Liên ngồi xuống án thư, bày ra bản đồ tam giới, ánh mắt không động nói: "Ngươi không đi bắt hắn sao?"
Ly Thư a một tiếng, lại thong thả nói: "Nếu ta có một vạn quân đó, chắc cũng chỉ để theo ta hái hoa bắt bướm, haha..

vẫn để dành cho kẻ có tâm tư đi."
Nguyệt Liên ừ một tiếng rồi nói: "Lui đi, ta muốn một mình tĩnh tâ, từ đây đến khi có kẻ báo kết quả, đừng làm phiền ta."
Ly Thư hành lễ rồi rời đi.

Hi Hoa trong túi áo kia nhìn theo Ly Thư, người này thế mà lại che dấu tung tích của y.

Rốt cuộc là mang tâm tư gì đây.

Hi Hoa suy tư, lúc này trong phòng chỉ có Nguyệt Liên, không gian lại yên tĩnh vô cùng, nhất cử nhất động đều phải thật cẩn thận không khéo lại bị phát hiện.

Nhưng lúc này y lại suy nghĩ tới vấn đề, Nguyệt Liên vì sao lại nới lỏng giam giữ đối với y, không lẽ là đang muốn thử xem y tính kế gì với hắn sao? Haizz, quả nhiên y đang tính kế hắn đây nhưng mà lại trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ngọc
Bội Mạn Đà La Hoa Nguyệt Liên hay mang nay không có dấu vết, chắc là bị quăng đâu đó, mà không có ngọc bội, y không có nơi trú ngụ, vạn sự đều khó khăn.
Ngoại bào rung chuyển, Nguyệt Liên đã đi đến trường kỷ nằm xuống, hắn thở ra một hơi dài.

Hi Hoa nằm im, tâm có chút loạn, hắn có phải đang mệt mỏi lắm không?
Thời gian cho y và hắn không còn nhiều, Dạ Tập Huyền dặn dò Hi Hoa trước khi y rời đi, cách để giúp Nguyệt Liên không nhiều nhưng mỗi cách giúp được đều có hữu dụng khác nhau.

Cách thứ nhất là từ từ thức tỉnh ý thức cho Nguyệt Liên, nhưng cần sự cẩn thận đối với Cùng Kỳ Đao.

Cách thứ hai khó hơn chính là Trận pháp Âm Dương Càn Khôn.

Cùng Kỳ Đao lấy Âm Dương Càn khôn để thức tỉnh, nắm giữ được trận pháp đó sẽ khống chế được Cùng Kỳ Đao, lúc đó phá hủy nó, cứu Nguyệt Liên ra, cách này rất triệt để nhưng độ khó cao vô cùng.

Tuy trận pháp Hi Hoa đã từng gặp nhưng biết về nó thì rất ít, cũng không có cơ hội nghiên cứu nó, lấy đâu ra giúp đây.

Còn cách cuối cùng, Dạ Tập Huyền không nói nhưng y biết, cách này chính là cách Nguyệt Liên đã từng làm, tìm người thế thân.

Hi Hoa chợt rầu rĩ, nhưng cũng trở nên quyết tâm, y sẽ cứu được Nguyệt Liên, ít nhất cũng phải để hắn biết hắn vốn là một Đế Long bảo vệ tứ hải bát hoang.
Tiếng thở Nguyệt Liên rất nhẹ nhàng, là ngủ rồi sao? Hi Hoa rời khỏi ngoại bào, hóa lại dạng người ngồi cạnh mép giường kéo chăn đắp lên người hắn xong cũng không rời đi mà ngồi nhìn Nguyệt Liên.

Nơi này từng là tẩm cung của y trong viễn cảnh kia, âm khí tuy có nhưng không nhiều.

Nguyệt Liên ở đây, Hi Hoa cảm thấy có chút vui.
Bất chợt, mi tâm Nguyệt Liên nhíu lại.

Hi Hoa nhìn, biểu hiện này rất giống với lúc trước hắn ở chiến trường phát bệnh.

Y liền lấy ra huân hương chứa sáu tinh hoa của sáu linh tính thắp lên, sau lại đặt tay lên ngực hắn nhẹ nhàng xoa và truyền linh lực vào người hắn.


Thần tiên rơi vào quỷ đạo, cho dù có mạnh đến đâu, hại thân hại tâm cũng vô cùng lớn, thời gian qua Nguyệt Liên bị chúng quỷ nơi này tiêu khiển lý trí, bán sức cho lòng tham của chúng, thời gian nghỉ ngơi chắc sẽ không nhiều.

Một người mạnh mẽ như hắn quả nhiên chưa bao giờ hết quật cường.
Lúc này tay Nguyệt Liên vô thức nắm lấy tay Hi Hoa trên ngực của mình khiến Hi Hoa khựng lại, không dám để hắn thức giấc.

Bàn tay Nguyệt Liên sờ nhẹ mu tay Hi Hoa, ngón trỏ cứ chạm nhẹ vào da tay y, sau đó lại chặt chẽ nắm chặt tay y.

Mi tâm dần giãn ra, hơi thở bắt đầu nhẹ nhàng và đều hẳn.

Hi Hoa mỉm cười, ngồi im như vậy canh giấc ngủ cho hắn.
Nhưng không được bao lâu, tiếng chân bước đến cửa phòng.

Hi Hoa thu hết sáu lọ hương, rút tay khỏi Nguyệt Liên rồi hóa thành một tiểu Hi Hoa trốn xuống gầm giường.

Cùng lúc tiếng mở cửa vang lên, Ôn Ngọc bước vào, Nguyệt Liên cũng vì tiếng động mà tỉnh dậy.
"C..

chủ thượng, giờ thuốc đã đến rồi."
Nguyệt Liên day ấn đường, hình như lúc nãy hắn ngủ rất yên giấc, nhìn chăn đã được đắp lên, hắn có chút ngạc nhiên.

Đồng thời trong phòng có mùi hương lạ, làm hắn có chút khả nghi, hình như lúc ngủ hắn có phát bệnh, nhưng có cảm giác trong phòng có mùi hương lạ, kèm theo một luồng linh lực dịu dàng tràn vào, dù thắc mắc nhưng cảm giác thoải mái đã khiến hắn mặc kệ sự xuất hiện lạ lùng, chính mình buông thả ngủ một giấc.

Ôn Ngọc đặt chén thuốc lên kệ, Nguyệt Liên nâng mắt bất chợt nắm lấy tay của Ôn Ngọc khiến Ôn Ngọc giật mình, cả khuôn mặt đỏ lên.

Còn Hi Hoa ở dưới gầm giường lại đen mặt đi, mùi giấm chua liền phát tán.
"Chủ..

chủ thượng?"
Nguyệt Liên nắn tay Ôn Ngọc, tìm thử cảm giác lúc ngủ vớ được làn da thịt trên ngực mình.

Nhưng rất nhanh Nguyệt Liên cũng buông ra, cho dù không biết người đó là ai nhưng hắn cũng rõ rằng người đó không phải Ôn Ngọc.

Tay người đó khớp xương rõ ràng, hiện rõ đây là người vừa cầm bút được mà cầm kiếm cũng rất tốt không như tay Ôn Ngọc, yếu ớt đến độ bẻ một cái liền gãy ngang.

Hắn cầm chén thuốc uống một hơi, rồi nói: "Lui đi, trong khoảng thời gian tới đừng làm phiền ta tĩnh tâm."
"Vâng.

Có gì chủ thượng gọi ta."
Nói xong Ôn Ngọc nhìn Nguyệt Liên một cái rồi xoay lưng chầm chậm ra ngoài, Hi Hoa liếc nhìn theo, không suy nghĩ phất tay một cái, Ôn Ngọc liền bị đẩy nhanh ra khỏi cửa, tay đập vào cột đình phát đau.

Cửa phòng tự khắc đóng lại, Hi Hoa liền tìm được nhiệm vụ tiếp theo đó chính là đá Ôn Ngọc về Điểu tộc cho Ôn Diện.

Xong xuôi Hi Hoa biến mất, mở mắt ra đã ở trong túi ngoại bào của Nguyệt Liên.

Nguyệt Liên chỉnh lại y phục, bắt đầu ngồi tu luyện.

Hi Hoa cũng không muốn phí phạm, trong lúc luyện tu vi, Nguyệt Liên sẽ không cảm được các hành động nhỏ xung quanh mình, Hi Hoa yên tâm leo ra ngoài, đứng ở đầu gối hắn đánh giá xung quanh, lúc sau liền phát hiện Cùng Kỳ Đao được treo ở đỉnh giường nhưng kết giới của Nguyệt Liên vừa được củng cố nên không thể đi ra ngoài.


Hi Hoa đành tạm thời rút lui, mà quay về đánh giá từ chân đến eo, đến ngực và..

ánh mắt đỏ tối kia đang nhìn chằm chằm y.
"..."
Một bàn tay vươn đến, Hi Hoa vội tung người chạy trốn nhưng vừa hay đập vào kết giới mà bị văng ngược lại, dứt khoát bị Nguyệt Liên nắm cổ áo nâng lên đung đưa trước mặt.

Tiểu Hi Hoa mím môi, ở dạng hóa thân này muốn thoát khỏi kết giới cũng khó, mà Nguyệt Liên lại dễ dàng đập y một cái là y thăng luôn.

Vậy nên lóe sáng một chút, Hi Hoa trở về kích cỡ vốn có ngồi trên người Nguyệt Liên, mặt đối mặt với hắn.

Nhưng không để mất cơ hội, Hi Hoa đẩy mặt Nguyệt Liên, toan vung người bỏ chạy nhưng Nguyệt Liên lại nhanh tay bắt eo y lại vật y ra giường, hai người so với nhau vào chiêu, cuối cùng lại tay khóa tay, Nguyệt Liên chiếm thế thượng phong đè Hi Hoa ở dưới thân mình.
"Trên người ngươi có khí tức của ta.

Ngươi..

trả vảy ngược."
Nghe Nguyệt Liên nói, Hi Hoa chợt nhớ đến ngọc bội bên hông, Nguyệt Liên muốn đòi, y đương nhiên sẽ không trả.

Nguyệt Liên nhíu mày, thẳng thừng nói: "Lần luyện công này dễ dàng vô cùng, ta tự khắc biết bên cạnh có thứ gì đó giữ thanh tâm cho ta.

Thật không ngờ, sai tay sai tìm ngươi, ngươi lại chọn ở dưới mí mắt ta để bảo toàn.

Vừa hay để ta phát hiện trên người ngươi có thứ của ta.

Ngươi bây giờ, trả hay là chết?"
Hi Hoa nghiêng đầu nói: "Ta không trả, ngươi cũng không giết ta được, ta mà chết, cơ hội luyện tăng tu vi hoàn chỉnh của ngươi cũng sẽ không có khả năng."
Nguyệt Liên trừng mắt bóp lấy cổ Hi Hoa, nhưng chỉ dùng nhẹ sức, tim hắn chợt đau thắt lên buộc hắn phải buông tay.

Hi Hoa chớp thời cơ đảo khách thành chủ, trong ánh mắt của Nguyệt Liên liền phản phất ý chống cự.

Hi Hoa đặt ngón tay lên giữa môi Nguyệt Liên, nhẹ nhàng nói: "Ngược lại ta thay ngươi quản vảy ngược.

Ngươi sẽ yên lòng hơn."
Nguyệt Liên mày nhíu càng thêm chặt, dang tay bắt lấy tay Hi Hoa muốn tung chưởng nhưng một cảm giác quen thuộc hiện lên.

Khớp xương tay này, mùi hương trên vạt áo giống với thứ trong lúc mê man hắn cảm được.
Hi Hoa hạ mí mắt rút tay về xoay người muốn bắt lấy Cùng Kỳ Đao rồi trốn thoát nhưng Cùng Kỳ Đao có lớp chướng khí bảo vệ, trừ khi chủ nhân cho phép thì sẽ không ai đụng vào nó được.

Vậy nếu đụng vào Cùng Kỳ Đao không được thì chỉ có Nguyệt Liên.

Dứt khoát Hi Hoa xoay người đánh úp lên trán Nguyệt Liên, Nguyệt Liên nhanh chóng né được.

Tay bắt lấy tay y khóa sau lưng, kéo y về phía ngực của mình.

Sống mũi Nguyệt Liên chạm vào vai của Hi Hoa, mùi hương trên người thần tiên này rất quen thuộc.
"Trên người ngươi..

thật thơm."
Hi Hoa vung tay, một chưởng không nội lực đẩy Nguyệt Liên ra, chính mình nhảy xuống giường hóa lưu quang biến mất.

Nguyệt Liên vội tung cửa muốn đuổi theo nhưng người kia đã biến mất rồi.

Nghĩ đến từ khi thần tiên này xuất hiện, thần thức kia cũng không xuất hiện nữa, tuy không chắc có phải cùng một người hay không nhưng tính cách và ánh mắt quá khác nhau.

Thần thức kia lãnh đạm, nhìn hắn như mẹ nhìn con còn thần tiên này..

Thật ra đối với y không rõ tư vị, chính là có thể giết nhưng không muốn giết, trong tâm có cảm giác lưu luyến.

Nguyệt Liên đóng cửa trở về, là hắn nghĩ nhiều thôi, trên người thần tiên đó có vảy ngược của hắn, có lẽ vì đó mà hắn không thể đả thương y, đợi một ngày lấy lại được vảy ngược, giết y cũng không muộn, sẵn tiện khiêu khích Tam giới chiến tranh càng nhanh càng tốt.

Hi Hoa đáp xuống một góc hành lang, nhẹ nhàng tựa vào bức tường đỏ sẫm, ánh mắt buông xuống.

Sau khóe miệng lại cười nhẹ nhàng, chí ít một lần gặp gỡ ngắn ngủi cũng đủ biết Nguyệt Liên vẫn còn chút dư âm đối với mình.

Nhưng bây giờ cận kề hắn tự tiện cũng thật nguy hiểm, hắn có thể ra tay với y bất cứ lúc nào.

Hi Hoa nắm nhẹ ngọc bội bên hông, đây là vật định tình, Nguyệt Liên vì không nhớ chuyện cũ nên đã quăng ngọc bội của y đi, vậy nên y phải càng giữ lại ngọc bội mà hắn tặng cho y, bảo quản nó thật tốt, ngay cả Nguyệt Liên cũng không được đụng vào.
Hi Hoa thở ra, hướng nhìn bầu trời đỏ lạnh lẽo.

Bên ngoài vạn quỷ lục soát tìm y, nơi này y muốn đi cũng khó.

Chi bằng ẩn đi một thời gian từ từ tìm cách đến Trận Âm Dương Càn khôn.
"Xuân Thần.."
Hi Hoa giật mình nhìn về phía cuối hành lang, là nam tử đã dấu thân phận cho y.

Hi Hoa nhất thời không biết trả lời thế nào thì nam tử ấy đã nắm lấy tay y kéo y đi: "Tình thế bên ngoài nguy hiểm, Xuân Thần đừng tự tiện ra ngoài.

Rơi vào tay chúng quỷ kia sẽ rất khổ.

Tiểu tiên dẫn ngài đi gặp một người."
Hi Hoa nghiêng đầu ngạc nhiên, tin tưởng đi theo nam tử kia, nhưng y cũng có dè chừng: "Ngươi dẫn ta đi gặp Nguyệt Liên..

Gặp chủ thượng nhà ngươi? Ta vừa trốn hắn đến đây."
Ly Thư ngơ ngác nói: "Ở dưới mí mắt Đế Long là an toàn nhất, ngài vì sao lại trốn đi.

Nhưng mà không sao, tiểu tiên dẫn ngài đi gặp người khác cơ."
"Là ai?"
"Sư phụ của Đế Long."
Hi Hoa mở to mắt kinh ngạc, Thiệu Tâm thượng thần sao?
Trong một mật thất nằm sâu trong một phòng kho, Hi Hoa thăm dò đường hầm có chút tối, bản thân vẫn đề cao cảnh giác người trước mặt.

Đi một lúc thì mới đến một cánh cửa, Ly Thư niệm thuật thả vào viên đá trước cửa một ít linh lực, cửa lập tức mở, hai người nhanh chóng đi vào trong.
Đây là một không gian không rộng cũng không hẹp, có một giường đá, một bộ bàn ghế, ánh sáng nhạt nhòa, âm khí không đến được nơi này, Thiệu Tâm thượng thần ở đây cũng không tồi.

Thời gian qua Nguyệt Liên cho binh đi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, thì ra ngài ấy lại ở đây.
"Người đến cùng ngươi là ai? Ly Thư?"
Không thấy hình dạng, Hi Hoa ngẩng đầu nhìn những phù văn ở trần nhà.

Y ra hiệu cho Ly Thư im lặng, chính mình đi đến giữa phòng hành lễ: "Thiệu Tâm thượng thần, là ta, Hi Hoa."
Không khí im lặng bỗng xuất hiện, những phù văn sáng lên rồi lại tối đi.

Hi Hoa nghe tiếng Thiệu Tâm thở dài liền nhỏ nhẹ nói: "Thượng thần, Nguyệt Liên cho người đi tìm ngài khắp nơi, hắn rất hối hận.

Ngài đừng giận hắn có được không? Chuyện..

cũng đã qua lâu rồi, ngược lại bây giờ Nguyệt Liên lo lắng cho ngài nhiều hơn."
Một bóng hình từ trần nhà nhẹ nhàng thả xuống đứng trước mặt Hi Hoa.

Hi Hoa một lần nữa hành lễ cung kính với Thiệu Tâm.

Thiệu Tâm đưa tay đặt lên đầu của Hi Hoa, nhàn nhạt nói: "Ta nào dám giận huống gì việc đó đều là lỗi của ta.

Nhìn ngươi bây giờ khỏe mạnh, ta đây vui còn không hết.

Vốn dĩ không phải cố ý trốn tránh các ngươi, là ta có việc cần phải làm."
Hi Hoa nhìn quanh, lại nghĩ đến cảnh tượng bên ngoài, bối rối nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm, thượng thần rất khó có thể sống tốt ở đây."
Thiệu Tâm gật đầu, đúng là sống gần nhi tử trời đánh của ngài sớm muộn cũng không có kết đẹp nhưng lần này ngài nguyện ý ở lại là vì việc khác.
"Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút.".