Ngoảnh Lại Thấy Hoa Nở

Quyển 2 - Chương 19: Ký Ức Thêu Lòng - Mạc Vân Hà






Nhoáng một cái sáu bảy năm trôi qua, Mạc Vân Hà đã trở thành một cậu thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, dưới sự dốc lòng bồi dưỡng và khuyên giải của Mạc Kính Phổ, tính cách của anh đã không còn khép kín như trong quá khứ mà trở nên vui tươi cởi mở hơn. Anh đam mê hội họa, để bồi dưỡng anh, Mạc Kính Phổ không tiếc đưa anh sang tận Pháp để học vẽ, vừa học đã ba năm. Khi trở về, cậu anh trai Mạc Vân Trạch vừa mới tốt nghiệp học viện Wharton nước Mĩ, cậu em thứ ba Mạc Vân Tố vẫn còn đang học ở Úc, nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về. Chẳng có gì lạ khi Mạc Vân Trạch tiến vào Thịnh Đồ học tập việc kinh doanh với ba, Mạc Vân Tố cũng học quản lý xí nghiệp ở Úc, chỉ có Mạc Vân Hà học nghệ thuật, đây là sự lựa chọn và niềm yêu thích của riêng cá nhân anh, Mạc Kính Phổ chưa bao giờ ép buộc anh, hay là cố ý loại trừ anh ra khỏi sự nghiệp của gia tộc.
“Thứ mà Vân Trạch và Vân Tố có, con cũng sẽ có.” Đây là thái độ và lập trường của Mạc Kính Phổ.
“Bao gồm cả em gái Tứ Nguyệt của các con cũng đều ở trong danh sách thừa kế, hãy nhớ kỹ, các con vẫn còn một em gái.” Mạc Kính Phổ biểu lộ ra là một người thật sự có tấm lòng rộng lượng.
Khi đó Tứ Nguyệt đã được tám tuổi, học lớp ba tiểu học.

Lần đầu tiên Mạc Vân Hà gặp lại Tứ Nguyệt khi đã lớn lên là ở Mai uyển phía sau núi, sau đó anh liền thường xuyên lôi kéo Mạc Vân Trạch lén lút đến nằm vùng ở cổng trường ngắm nhìn em gái của bọn họ. Mạc Kính Phổ đã dặn dò hai người, cố gắng đừng quấy rầy đến Tứ Nguyệt và cuộc sống của mẹ cô bé. Bởi vì Nhan Bội Lan vẫn luôn có tâm lý mâu thuẫn với nhà họ Mạc, người phụ nữ này vô cùng kiêu ngạo, thà rằng ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng con gái một mình cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của Mạc Kính Phổ, càng không cho phép con gái bước vào cửa lớn của gia tộc họ Mạc.
“Nó họ Nhan, là con gái của em, nó chẳng có quan hệ gì với nhà họ Mạc các anh cả.” Nhan Bội Lan tỏ thái độ kiên quyết.
May mà Nhan Bội Lan không phản đối để Mạc Kính Phổ đến thăm Tứ Nguyệt, dần dà lại có lời đồn lọt tới Mai uyển, nói Mạc Kính Phổ có ý định tái hôn, đối tượng chính là Nhan Bội Lan.
“Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!” Đường Dục Trân mắng.
Nhưng mà cả đời Mạc Kính Phổ sống đường đường chính chính, làm người và làm việc vô cùng chừng mực, có tiến có lui, trước sau vẫn duy trì quan hệ trong sạch với Nhan Bội Lan, người ngoài có nói thế nào ông chẳng thèm để ý, bởi vì ông không thẹn với lương tâm. Còn về việc rốt cuộc trong lòng ông có ý nghĩ gì với Nhan Bội Lan, sợ là ngoại trừ ông sẽ chẳng có ai biết được.
Ông thật sự là một người rất khoan hậu, sự kính trọng và ngưỡng mộ của Mạc Vân Hà đối với bác trai Mạc Kính Phổ thậm chí đã vượt qua cả người ba ruột Khúc Hướng Từ cùng với ba nuôi Mạc Kính Trì đã qua đời, nhân cách cao thượng của Mạc Kính Phổ đã ảnh hưởng rất lớn đến Mạc Vân Hà, khiến cho Mạc Vân Hà từ nhỏ mất ba mẹ ruột, sau đó lại mất bà và ba nuôi không bị suy sụp tinh thần vì thế, cũng không trở nên cực đoan lạnh lùng, ngược lại dưới sự bồi dưỡng của bác trai, Mạc Vân Hà lớn lên trở thành một cậu bé ngập tràn ánh mặt trời, tính cách ấm áp lương thiện.
Nói là trẻ con đã không còn đúng nữa, bởi vì Mạc Vân Hà đã mười lăm tuổi, đã có tư duy và tình cảm độc lập, hiểu được tiến lui, hiểu được tha thứ, cũng hiểu được lo lắng cho đối phương.
Rõ ràng thêm một chút, anh không còn căm thù Đường Dục Trân giống như trong quá khứ, ít nhất bề ngoài cũng coi như hòa thuận, mặc dù vẫn không gọi bà là “mẹ” nhưng rất lễ phép với bà, không hề chống đối bà, bởi vì anh nghe lời khuyên của bác trai, đó là một người đàn bà đáng thương, anh không cần phải so đo làm gì.
Tiếp theo là sự yêu thương của anh đối với cô em gái Tứ Nguyệt khiến cho Mạc Kính Phổ cũng phải cảm động sâu sắc, anh thường xuyên tặng quà cho Tứ nguyệt thông qua Mạc Kính Phổ, ngày sinh nhật, ngày lễ ngày tết, những món quà xinh xắn chưa bao giờ thiếu, hơn nữa rất hiếm khi trùng lặp. Chỉ là vì Nhan Bội Lan bày tỏ rõ ý không muốn bất kì ai trong nhà họ Mạc ngoại trừ Mạc Kính Phổ tiếp xúc với con gái, cho nên Mạc Kính Phổ chưa bao giờ nói cho Nhan Bội Lan rằng kỳ thật phần lớn những món quà mỗi lần ông mang tới cho Tứ Nguyệt đều là của Vân Hà. Mạc Vân Hà cũng chưa bao giờ dám xuất hiện trực tiếp ở trước mặt Tứ Nguyệt, lúc nào cũng chỉ trốn len lén ở đầu ngõ với Mạc Vân Trạch, hoặc là ở bên kia đường đối diện với trường học, sự ngóng trông sâu đậm này chẳng hề có liên quan tới quan hệ anh em.

Cô bé ấy vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy cô bé khoác cặp sách hoạt bát chạy ra từ trong ngõ, Mạc Vân Hà lại cảm thấy đáy lòng trào lên niềm hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Hình ảnh cô bé nhún nhảy tinh nghịch giống như một chú thỏ con, bím tóc đung đưa, chiếc nơ con bướm trên đầu cô bé cũng như bay lượn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, khiến cho người ta không thể không dừng ánh mắt ở trên người cô bé.
Tiếc là không thể tới gần cô bé, nếu không Mạc Vân Hà thật sự rất muốn nhìn đôi mắt của cô bé. Anh biết cô bé có một đôi mắt xinh đẹp vô cùng, trên bàn của bác trai có ảnh chụp của cô bé, đôi mắt đen lay láy của cô bé trong tấm hình giống như đá quý trong đêm tối, cho dù chỉ là hình ảnh cũng vẫn tỏa ra ánh sáng rạng ngời. Mạc Vân Trạch thường xuyên bàn luận với Vân Hà về cô em gái của bọn họ trong phòng sách. Mạc Vân Trạch nói: “Em gái của chúng ta thật là xinh xắn, khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một người đẹp.” Nói xong lại nhìn Vân Hà cười, “Chú em cũng là một người đẹp.”
“Anh, có ai nói em trai như anh thế không?” Mạc Vân Hà lộ vẻ hơi giận.
“Anh nói thật mà, từ nhỏ chú em đã xinh đẹp giống hệt con gái, cái khuôn mặt này của chú em ấy à, không biết được bao nhiêu cô gái nhớ thương đâu, trong ba năm chú em đi Pháp, thường xuyên có người gọi điện cho anh hỏi chú em đã đi đâu, khi nào mới trở về đấy.”
“Đừng nói nữa! Em ghét nhất là cái khuôn mặt này của mình, cho anh đấy.”
“Chú em thật là nói xằng, khuôn mặt của chú em sao có thể cho anh được?”
“Chỉnh hình đi, anh chỉnh thành khuôn mặt của em, em chỉnh thành khuôn mặt của anh.”
“Ăn no rảnh rỗi à.”

Có điều tình cảm của Mạc Vân Hà và Mạc Vân Trạch quả thật là vô cùng thân thiết, tuy rằng theo sự tăng dần của tuổi tác, Mạc Vân Hà và cậu em trai Mạc Vân Tố đã gần gũi nhau hơn, hai người cũng chỉ hơn kém nhau hai, ba tuổi, nhưng Vân Tố lại quá thích rong chơi, mà Vân Hà và Mạc Vân Trạch thì đều thích im lặng, im lặng đọc sách, im lặng vẽ tranh, cho nên hai người ngày càng thân thiết.
Mạc Vân Trạch chịu ảnh hưởng của ông ngoại, rất có khiếu vẽ tranh. Ông ngoại của Mạc Vân Trạch là bậc thầy vẽ tranh quốc họa nổi tiếng, mặc dù đã qua đời vào năm Mạc Vân Trạch mười tuổi, thế nhưng Mạc Vân Trạch có năng khiếu lạ thường, chỉ đi theo ông ngoại học vẽ ba năm mà bản lĩnh còn cao siêu hơn cả những học sinh của trường mỹ thuật, Mạc Vân Hà học vẽ chính là do chịu ảnh hưởng của anh trai.
Ở gia tộc họ Mạc từng lưu truyền một lời đồn, nói Mạc Vân Trạch cũng là con nuôi của nhà họ Mạc, không có quan hệ máu mủ gì với Mạc Kính Phổ, bởi vì vợ của Mạc Kính Phổ, Bạch Vận Chi ốm yếu quanh năm ở trên giường bệnh, đâu thể sinh nở, năm đó bà gả đến gia tộc họ Mạc bao lâu cũng không mang thai, sau đó có một năm Bạch Vận Chi về nhà mẹ đẻ ở Vô Tích dưỡng bệnh, khi trở lại trong tay đã ôm theo Mạc Vân Trạch vừa tròn đầy tháng, nói là có thai khi Mạc Kính Phổ tới Vô Tích thăm bà. Kết hôn mấy năm không mang thai, vừa mới về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh đã mang thai, rất nhiều người đều không tin.
Thế nhưng lời đồn này vẫn không hề được chứng thực, vì thế nó chỉ có thể là lời đồn. Mà sự thật là Mạc Vân Trạch vẫn là đứa cháu trai được ông cụ Mạc xem trọng nhất, cho nên cuối cùng Mạc Vân Trạch chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài bỏ vẽ tranh và lấy việc học làm mục tiêu, Mạc Vân Trạch chọn kinh doanh, không phải vì Mạc Vân Trạch cứ nhất quyết muốn thế, mà là bởi anh không còn sự lựa chọn nào khác. Từ khi anh còn rất nhỏ ông cụ đã nói với anh: “Cháu là cháu trưởng của gia tộc họ Mạc, cháu không được thoái thác trọng trách của gia tộc, nếu cháu đã sinh gia trong cái gia tộc này thì phải gánh vác trọng trách của nó, hy vọng của gia tộc họ Mạc đều đặt hết lên người cháu.”
Bởi vậy lời đồn Mạc Vân Trạch là con nuôi của gia tộc họ Mạc càng không đáng tin. Vì ông cụ Mạc cực kì chú trọng đến huyết thống, ông cụ chắc chắn sẽ không giao sản nghiệp của Mạc thị ột đứa cháu chẳng có quan hệ máu mủ gì.
Nếu như không có vụ hỏa hoạn kia, nhất định bây giờ ba anh em nhà họ Mạc đã trở thành những người đàn ông đội trời đạp đất, Mạc Vân Trạch sẽ gánh vác sự nghiệp giống như lời hứa của anh với ba anh, Mạc Vân Hà sẽ tiếp tục học vẽ, hoặc là làm công việc có liên quan đến nghệ thuật, mà cậu út Mạc Vân Tố tuy sẽ không cố gắng khắc khổ giống như Mạc Vân Trạch nhưng cũng sẽ đi theo con đường kinh doanh của gia tộc, Mạc Vân Tố sẽ không thua kém ai, nhất định anh sẽ có năng lực để san sẻ trọng trách với anh trai mình. Bọn họ sẽ là những thanh niên bừng bừng sức trẻ xây dựng sự nghiệp, kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thản và chân thật.
Bao gồm cả cô em gái Tứ Nguyệt đáng yêu của bọn họ, nhất định cũng sẽ có được tất cả mọi thứ, lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp, được con trai theo đuổi, được Thượng Đế yêu thương. Cô sẽ dần dần trưởng thành từ mối tình đầu, sau đó yêu đương, kết hôn, giúp chồng dạy con, được hưởng những hạnh phúc bình thường và trân quý nhất.