Ngoảnh Lại Thấy Hoa Nở

Quyển 4 - Chương 47: Ký Ức Biến Đổi Khuôn Mặt- Mạc Vân Trạch






“Là thật, ba mẹ tôi kết hôn nhiều năm mà không có tin vui, nhưng mẹ tôi lại cực kì muốn có một đứa con, vì vậy bà đã xin một đứa bé ở Vô Tích làm con nuôi, tôi chính là đứa con nuôi đó. Nói thật tôi không rõ chuyện của người lớn cho lắm, tôi chỉ biết năm đó, thân thế của tôi đã bị rất nhiều người nhà họ Mạc đoán già đoán non, cũng có rất nhiều lời đồn, nhưng những ai thật sự biết chuyện lại chỉ có mấy người. Khi còn sống, ông nội và ba tôi rất kiêng kị người ngoài bàn tán, bọn họ vẫn nuôi dưỡng tôi như con cháu ruột của nhà họ Mạc, cho tôi cuộc sống tốt nhất, sự giáo dục tốt nhất, mà bên dưới tôi lại còn có hai đứa em trai, dần dần chuyện giả cũng biến thành sự thật.”
“Thì ra là như vậy…” Đầu óc Tứ Nguyệt hoang mang, mơ hồ, rối loạn, cô lắc đầu, giọng nói như không phải của chính mình, “Chuyện này đột ngột quá, em không được chuẩn bị một chút tâm lý nào, vì sao trước giờ em chưa từng nghe nói đến chuyện này?”
“Loại chuyện như thế nói ra chẳng vẻ vang gì, làm sao có thể truyền ra ngoài được?” Mạc Vân Trạch nhìn Tứ Nguyệt, nụ cười tắt dần, “Ngôi nhà này, bề ngoài thì là khung cảnh vạn người kính ngưỡng, nhưng thật ra bên trong của nó cực kì thối nát, chỉ cần vén lên bất kì một góc nào, tất cả đều bám đầy ruồi nhặng… Còn tôi thì lại không thể không sống trong cái cuộc sống thối nát ấy, tôi bán mạng, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Mạc, nguyên nhân chỉ có một, tôi nợ bọn họ. Không chỉ bởi vì bọn họ đã nuôi lớn tôi tới bây giờ, mà còn là bởi trong trận hỏa hoạn năm đó, Vân Hà vì cứu tôi mà vùi thân trong biển lửa, Vân Tố cũng đã chết, ngoại trừ chú ba thì nhà họ Mạc không còn ai nối dõi, bọn họ buộc tôi phải ‘trả nợ’.”

“Thế thì vì sao bây giờ anh vẫn…?”
“Bán mạng cho nhà họ Mạc sao, chú ba tôi quanh năm chơi bời thành tính, hoàn toàn không hiểu chuyện kinh doanh, chú biết nếu chú quản lý Thịnh Đồ, gia nghiệp của nhà họ Mạc sớm muộn gì cũng sẽ khó giữ. Chú ba không muốn gánh vác trách nhiệm, cũng không muốn cõng trên lưng cái tiếng xấu này, vì vậy chú ba đổ tất cả mọi việc lên đầu tôi, bên ngoài thì tuyên bố là nhường chỗ cho thế hệ sau phát triển, thật ra là chú ba trốn tránh trách nhiệm, để chú có thể ung ung, tiếp tục cuộc sống ăn chơi của mình. Chú ba cũng có bất động sản ở khắp nơi trên thế giới, nếu không phải trong nhà thật sự có việc, chú sẽ không trở về, một năm tôi chỉ nhìn thấy chú ba không tới vài lần.”
“Anh Vân Trạch, anh thật đáng thương…”
“Đúng, tôi thật đáng thương, thế nhưng chẳng còn cách nào, tôi nợ nhà họ Mạc, chỉ có thể làm trâu làm ngựa đền đáp cho bọn họ, chuyện đó thì không sao, nhưng tôi không thể chôn vùi hạnh phúc cả đời của mình trong cái ngôi nhà này, tôi có quyền được theo đuổi hạnh phúc của tôi. Mà em, Tứ Nguyệt, em chính là hạnh phúc của tôi, tôi yêu em, từ nhỏ tôi đã yêu em, tôi muốn sống bên em, cho dù chỉ sống được ba năm, năm năm nữa, tôi cũng muốn sống bên em.”
Nói đến đây, Mạc Vân Trạch đã không thể kìm chế nổi, giọng anh gần như nghẹn ngào, “Không ai biết tôi đã sống đau khổ như thế nào, mỗi ngày trôi qua tôi đều bị giày vò, Tứ Nguyệt, tôi không thể tượng tượng được, nếu không có em, làm sao tôi có thể sống sót. Đối với em mà nói, có lẽ chuyện này quá đột ngột, nhưng xin em đừng lo lắng, được không?”
Tứ Nguyệt khóc, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực thế này, chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như thế, Tứ Nguyệt dốc sức lắc đầu, “Nhưng mà, em không thể chấp nhận anh được, ngay cả chỉ là suy nghĩ em cũng không dám, bởi vì em gái của em, Phương Phỉ, con bé yêu anh, chiều nay con bé đã tâm sự với em rất nhiều, con bé nói con bé muốn gả cho anh…”
“Cái, cái gì?” Mạc Vân Trạch kinh ngạc, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
“Phương Phỉ, con bé yêu anh! Con bé muốn gả cho anh, con bé đã nói với em như vậy, em chỉ có một đứa em gái, em không thể tranh giành với con bé, em không thể.”

“Dựa vào cái gì mà cô ta muốn lấy tôi, tôi cũng chưa từng bày tỏ gì với cô ta cả, chuyện này thật vớ vẩn!”
“Phương Phỉ nói chị Đoan đã bày tỏ thái độ với con bé, Phương Phỉ nói chị Đoan rất thích con bé, hy vọng con bé có thể gả đến nhà họ Mạc, chị Đoan còn nói, còn nói anh cũng rất thích Phương Phỉ…”
“…”
Mạc Vân Trạch lùi lại mấy bước, gần như không thể đứng thẳng. Tuyệt vọng, hay là là căm hận đây, máu nóng bốc lên sùng sục trong ngực Mạc Vân Trạch, sự giận dữ trào lên như sóng biển, nháy mắt đã chôn vùi anh. Mạc Vân Trạch vịn vào cây lê bên cạnh, yếu ớt nhìn Tứ Nguyệt, “Tứ Nguyệt, tôi chỉ yêu em, cả đời này tôi chỉ yêu em. Tôi yêu em, và cũng sẽ không yêu một ai khác nữa…”
Hai ngày sau, Mạc Vân Trạch chuyển ra khỏi Mai Uyển, ngoại trừ quần áo để thay đổi và mấy bức ảnh trong phòng sách, anh không mang theo thứ gì, cũng không nói với trầm Đoan Đoan anh chuyển đi đâu. Chắc hẳn Trầm Đoan Đoan đã nói chuyện này cho Mạc Kính Thêm, nhưng không ai ngăn cản anh. Mạc Kính Thêm nói trong điện thoại: “Cứ để nó đi, nếu nó thực sự muốn nhảy lầu tự tử, tôi sẽ không ngăn cản nó, nhưng nếu nó muốn lấy Tứ Nguyệt vào cửa, có xuống suối vàng cũng đừng hòng.”
Trầm Đoan Đoan im lặng một lúc lâu, có chút do dự, “Đừng nên ép cậu ta quá, nếu cậu ta thực sự nhảy lầu, nhà họ Mạc biết trông cậy vào ai đây? Trông cậy vào anh sao?”
“Tôi mặc kệ, Đoan Đoan, nếu chuyện này xảy ra, đừng nói cô, ngay cả cái nhà họ Mạc này cũng đừng mong ngóc đầu lên được, tôi không phản đối cho Tứ Nguyệt vào Mai Uyển, con bé đó vốn là con ruột của anh hai, muốn cho nó về nhận tổ nhận tông, tôi không có ý kiến gì. Nhưng mà nếu nó lấy thân phận con dâu để vào gia tộc họ Mạc, vậy thì đừng hòng! Loạn luân, đây là loạn luân cô có biết hay không!” Mạc Kính Thêm gào lớn trong điện thoại.
“Em không ngăn cản được cậu ta, danh không chính, ngôn không thuận.”

“Vậy nghĩ cách đi!” Mạc Kính Thêm giận dữ, cạch một tiếng rồi treo điện thoại.
Trầm Đoan Đoan cũng vô cùng tức giận, cầm điện thoại trong tay ném thẳng vào lò sưởi trong tường, điện thoại vỡ nát. “Chuyện này liên quan gì đến tôi! Dựa vào cái gì mà anh xả giận vào tôi!” Trầm Đoan Đoan bỗng bật dậy khỏi sô pha, đập tay hai cái. Vừa đúng lúc bà Vân mang cháo tổ yến đi nào, Trầm Đoan Đoan thở hổn hển nhìn bà Vân, ánh mắt mơ hồ không có tiêu điểm, “Sớm muộn gì, sớm muộn gì cái nhà này cũng sẽ chết sạch!”
Bà Vân đặt bát cháo trong tay xuống, đứng thẳng tắp, đáp: “Phu nhân, ngoại trừ tôi và cô, cái nhà này còn có ai sống nữa sao?”
“…”
“Vậy bà kêu bọn họ đi chết hết đi.”