Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 17




Nửa tháng không có một cuộc gọi, tôi đã nghĩ mình với An Lam những ngày về sau sẽ chẳng có chuyện gặp mặt dù là vô tình hay cố ý. Lúc biết được bách hoá Thần Minh là công ty của nhà cô ta, tôi cũng đã căn ke thời gian từng chút để đến xử lý công việc tránh chạm họ, đâu ngờ rằng ông trời lại trêu ngươi người khác đến như vậy. Lần đầu tiên, là tôi nhìn thấy cô ta tay trong tay đi cùng với Dương Thành Nam, lần thứ 2 cô ấy thản nhiên nhận số tiền 63 triệu của tôi đền bù cho chiếc váy, và lần này, chúng tôi gặp nhau với thân phận chủ tớ. Cô ta làm chủ, tôi là người làm công, nghe qua thì chẳng có gì lạ nhưng người trong cuộc mới biết, mọi thứ hoá ra lại chẳng khác gì một trò cười như thế này. Tình mới đứng trước mặt tình cũ ra oai, nhìn tình cũ bằng ánh mắt thản nhiên nhưng bên trong chứa đầy dao sắc nhọn trong khi bảy năm chẳng có lấy một lần liên lạc, chuyện này chắc cũng chỉ có mình An Lam là làm được thôi.

Khóe môi miễn cưỡng tỏa ra nụ cười yếu ớt, tôi cố gắng lấy lại cảm xúc, nhẹ nhàng đảo mắt quét về phía người ngồi đối diện. Hôm nay, vì đi bệnh viện thêm nữa lại là chân đau, nên tôi chỉ có thể mặc trên người một chiếc áo sơ mi cùng với chân váy dài đến gần như chấm gót. Váy màu trắng sạch sẽ, từng sợi vải mềm mại che kín da thịt trắng nhẵn, sợi tóc đen nhánh toán loạn trên vai và lưng, một cảnh mà rất nhiều năm rồi tôi không hề làm tới, bởi vì chỉ những ai thân thiết mới biết, trước kia Dương Thành Nam rất thích ngắm nhìn tôi trong bộ dạng như thế này. Nếu bây giờ An Lam biết được, đoán chừng thái độ của cô ta không có chuyện êm xuôi như bây giờ đâu.

Khẽ thở dài, tôi đáp lại.

- Chào cô Lam.

An Lam hơi nhíu mày, cô ta nhướn ánh mắt nhìn xuống chiếc chân bị băng bó của tôi, không hề lỗ mãng mà lịch sự hỏi.

- Chân cô bị thương à. Bị lâu chưa thế?

- Cảm ơn cô. Bất cẩn chút thôi, hôm nay sẽ đi tháo nẹp được rồi.

- À ra là vậy. Gần đây công ty mới sáp nhập, mọi người đều bận rộn, quản lý chắc chưa nói với cô về mấy chính sách mới sắp tới sẽ thay đổi nhỉ?

- Tôi đã biết rồi.

Tôi gật đầu đáp nhẹ, phía bên kia, An Lam sau khi nghe xong cũng làm bộ ồ lên một tiếng, cô ta nói tiếp.

“ Nếu cô đã rõ rồi thì đây...”. Nói đoạn người đó dừng lại, lấy một tờ giấy đưa đến đặt trước mặt bàn của tôi:” Cô hãy điền đầy đủ các thông tin lên tờ giấy này đi. Quyết định đưa ra có chút đột ngột, thêm nữa tôi cũng nghe ngóng thấy gia đình cô thuộc vào hoàn cảnh khó khăn, vì vậy phía công ty đã bàn bạc hỗ trợ cô thêm 1 tháng lương nữa coi như bù đắp tổn thất tinh thần cho cô”.

Nhìn nụ cười mang đầy vẻ quan tâm trên mặt An Lam, rồi lại nhìn xuống tờ giấy được đặt trước mặt mình, tôi không nghĩ ngợi quá nhiều nên rất nhanh cúi xuống làm đầy đủ các bước. Làm xong, tôi đẩy nó lại cho người kia, ngữ điệu rất nhẹ nói.

- Như thế này đã được chưa?

An Lam cầm lên đọc, cô ta tươi cười gật đầu, tuy vậy vẫn không hề có ý định buông tha cho tôi.

- Cô Tình, đây là quyết định của phía bên hội đồng quản trị và ban giám đốc, cũng là yêu cầu quản lí công việc của phòng kế hoạch. Công ty có quy định, kể cả là nhân viên bán hàng cũng cần có bằng đại học, mà cô thì lại không có, nên chúng tôi không thể để cô ở lại.

“ Tôi hiểu “. Kết quả sớm đã biết, có điều khi chính thức nhìn thấy tờ giấy thanh lọc nhân sự của cửa hàng, tim tôi vẫn rất là đau. Sáu năm trời bám víu, mất hết thật rồi:” Tôi không trách phía công ty. Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi về trước”.

“Xin lỗi cô Tình…”. An Lam vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, cô ta nói:” Thật ra tôi cũng muốn giúp cô, nhưng mà cô biết đấy, quy định là quy định, nếu tôi ngoại lệ sẽ không công bằng cho người khác”.

Việc đã giải quyết xong nhưng lại không cho tôi đi, liên tục níu giữ bằng lời nói đầy ám chỉ, tôi nhẫn nhịn đến mấy vẫn không trách khỏi bực mình, gật đầu đáp.

- Cô Lam, tôi đã nói rồi, tôi không có ý trách móc một điều gì hết. Thủ tục cũng đã làm xong rồi, tôi xin phép về trước.

Dường như An Lam đã đoán được rằng tôi kiểu gì cũng sẽ bực tức như vậy, nên nghe xong những lời tôi nói, cô ấy vẫn bình thản như không hề ảnh hưởng, chỉ lạnh nhạt nói.

- Tôi nghĩ cô còn có chuyện muốn nói với tôi.

- Không, tôi không có.

- Vậy thì cô để tôi nói đi.

Từ lúc An Lam bước vào tôi đã xác định chúng tôi không chỉ dừng lại ở chỗ nói chuyện công việc, nên khi cô ấy xé toạc ra hết tất cả, tôi chỉ khẽ đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán của mình, gật đầu chấp nhận. Tôi ngồi xuống ghế chờ đợi, mắt không tránh khỏi liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là chín rưỡi hơn, bản thân hi vọng chỉ cần 10 phút có thể gói gọn tất cả, chứ lâu hơn, tôi nghĩ mình thật sự không làm được.

Nghĩ vậy, tôi chẳng chờ đợi An Lam lên tiếng liền cất lời luôn.

- Cô Lam, tôi đã sẵn sàng rồi, cô nói đi.

- Nói nốt chuyện dang dở lần trước.

An Lam hướng ánh mắt đến tôi, đường ấn mày hơi nhíu lại một chút rồi rất nhanh liền giãn ra, vẻ mặt lạnh lùng. Đây mới đúng là bản chất thật của cô ta. Trước mặt người ngoài, đeo bộ mặt thánh thiện thục nữ của một MC quốc dân, muốn nhã nhặn bao nhiêu cũng có. Còn trước mặt tôi, từ khi gặp nhau cho đến bây giờ, tuy miệng cười nhưng cái nhìn đều hận không thể đâm chết người khác để lòng hả dạ. Tôi đoán, có lẽ cô ta thật sự sợ tôi và Dương Thành Nam tình cũ không rủ, cho nên từng nhất cử nhất động đều nắm gọn trong lòng bàn tay không để lọt dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Tôi cười nhẹ.

- Cô Lam, chuyện lần trước trong quán cafe, tôi nghĩ những gì cần nói tôi đều đã nói hết với cô rồi. Về vấn đề tiền còn thiếu, nếu cô kiên quyết đòi, tôi sẽ cố gắng làm để trả cô dần dần. Còn về vấn đề người kia, tôi nghĩ, chúng ta không nhất thiết phải ngồi lại.

“ Không nhất thiết”. An Lam cười khẩy:” Tô Vũ Tình, năm đó cô với anh Nam hai người thân mật mặn nồng như nào tất cả đều biết, bây giờ gặp nhau, cô nghĩ tôi có nên lo lắng hay không”.

- Cô lo lắng hay không đấy là việc của cô. Còn tôi, tôi đã chấm dứt với Dương Thành Nam từ bảy năm trước rồi chứ không phải mới chấm dứt hôm qua. Nên cô Lam à, giả sử hai người có bất đồng quan điểm cái gì, thì cũng nên hoà giải với nhau, đừng hơi một tí lại lôi người không liên quan là tôi vào.

Đáy lòng vừa có một chút khó chịu lẫn tức tối, tôi cố gắng lắm mới đè thấp xuống được giọng nói của mình tránh cho chúng không gắt lên, lông mày nhíu chặt.

- Cô cũng đã nói là quá khứ. Mà quá khứ thì tốt nhất nên để nó ngủ yên, đừng cố gắng bới móc lên làm gì. Với tôi, Dương Thành Nam bây giờ, hoàn toàn là một người xa lạ, không hơn không kém.

Nói xong với An Lam, tôi chẳng cho cho ta cơ hội nào nữa để nói, nói chính xác ra là tôi chẳng muốn ngồi lại bàn truyện về người đàn ông kia. Thanh xuân đẹp đẽ như thế, tốt nhất cứ nên để nó đẹp trong lòng mỗi người, thời gian trôi đi rồi ai cũng phải thay đổi. Dương Thành Nam có người khác, tôi có con trai, An Lam cũng đứng bên cạnh anh ta với danh phận vị hôn phu. Bọn họ môn đăng hộ đối, bọn họ quen nhau từ nhỏ, được gia đình hai bên vun vén, điều đó chính là cái tốt, thật sự rất tốt. Dù lòng tôi có đau, hay lòng tôi có đắng, thì tôi vẫn chấp nhận giấu nhẹm nó xuống để đổi lấy bình yên một đời, như vậy cuộc sống của mẹ con tôi mới yên bình trôi qua êm ả. Quyết định hôm nay, tôi không thay đổi, tôi không hối hận.

- Và tôi cũng hi vọng, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Dứt lời, tôi rất nhanh liền đứng dậy cầm lấy nạng định chống đi ra bên ngoài, thì đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra bởi một lực rất mạnh. Người bước vào là Dương Thành Nam, trên người anh vẫn là bộ vest đen sang trọng được cắt may tỉ mỉ, ôm gọn lấy dáng người cao lớn săn chắc, nhìn thế nào cũng cảm thấy rung động. Bất chợt, ánh đèn trong phòng đột ngột bị dập tắt, bóng tối ập tới, tôi nghe thấy tiếng An Lam gọi điện nói gì đó với nhân viên bên bộ phận điện, tay còn lại không quên đi về phía cửa kéo tấm rèm ra. Ngay tức khắc, một luồng sáng mạnh mẽ ập tới bao phủ, tất cả đều được ánh nắng rọi vào, tôi hơi nheo mắt mắt tránh đi cái nhìn lạnh lùng, sâu thẳm mang theo hơi thở mạnh mẽ và áp lực bức người khác của Dương Thành Nam.

Ngày hôm nay, rõ ràng trước khi đi ra ngoài tôi đã bước chân trái, cũng không gặp người nào vía xấu, ấy vậy mà vẫn bị rắc rối ở đâu đó kéo đến. Một An Lam đủ khiến tôi cảm thấy nặng nề lắm rồi, giờ thêm cả anh, tôi thật không biết phải làm thế nào nữa. Cố gắng tỏ ra không có gì, cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi sợ mình làm không được.

Bước chân dừng lại, tay cầm nạng cũng dùng thêm lực, bả vai thoáng siết chặt hết cỡ, tôi lúc này mới nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình cách một khoảng. Dương Thành Nam của bảy năm trước, là một thiếu niên ấm áp, gần gũi, khoé miệng lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời mùa đông đầy lạnh giá. Anh bình dị gần gũi, không hề thuộc vào kiểu người công tử đào hoa, cứ như vậy chậm chạp chạy vào trong lòng tôi, vào trong thế giới của tôi, yêu tôi và dừng lại ở đó. Anh đã từng bảo vệ tôi, cưng chiều tôi, bỏ qua bao nhiêu người có hoàn cảnh tốt hơn tôi để lựa chọn tôi. Anh đã nói anh bên tôi vì tôi giống như một viên kẹo sữa mang theo ngọt ngào lan toả đầy vị, yêu thương và sự ấm áp. Anh nói muốn chúng tôi sau này có thể cùng nhau đi Los Angeles nghịch tuyết, muốn sau này có thể cầm ô đợi tôi trong cơn mưa mù mịt, nói nụ cười của tôi vừa rực rỡ vừa dịu dàng, hớp hồn anh khiến cho anh trầm luân không thoát ra được. Anh cũng kể cho tôi nghe mơ ước của anh, cùng với tất cả những vất vả và phấn đấu của anh với mong muốn đưa AN DĨNH đi lên. Khi ấy, trong ánh mắt anh phát ra ánh sáng không thể che giấu, nó khiến tôi ngưỡng mộ anh hơn, yêu anh nhiều hơn. Ngọt ngào còn đó, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được khoảnh khắc anh yếu đuối, không ngừng giãy giụa trong đau khổ cầu xin tôi, níu kéo tôi, mà tôi thì tuyệt tình nói ra những lời tàn khốc.

Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, tôi lén thở ra một hơi thật dài, ánh mắt mang bao đau thương trở nên bình thản, ngữ điệu cũng mang theo sự cung kính.

- Tổng giám đốc, chào anh.

Bóng dáng cao to của Dương Thành Nam hơi chấn động, mắt anh run rẩy, ngẩn người nhìn tôi đầy chăm chú. Anh không để tâm đến An Lam, môi mỏng lạnh lùng mím lại, không ai có thể nhìn ra được tâm tình lúc này như thế nào. Tức giận, hay hả hê khi tận mắt thấy tôi bị hạ bệ, hay là thương xót cho tôi một đời khổ cực. Tôi không biết...

Cảm giác được ánh mắt của An Lam phía sau cũng không ngừng buông tha cho mình, tôi hơi hắng giọng, đầu ngẩng lên đầy kiên định.

- Tôi đã xong việc rồi, xin phép đi trước.

Không để bản thân chần chừ thêm một chút nào nữa, tôi nhanh chóng lách người chống nạng ra khỏi phòng, áp lực trong lồng ngực cũng dần mất đi. Tôi cố gắng đi thật nhanh, thế nhưng với cái chân đau thì quả thật nó khó khăn vô cùng. Bình thường, chỉ cần khoảng chưa đến một phút là có thể đi ra đến thang máy, thì bây giờ, tôi phải mất gần 2 phút mới làm được. Và cũng chính điều ấy khiến cho tôi chưa kịp bước vào đã bị Dương Thành Nam nắm tay kéo đi về một căn phòng trống, thân hình nhỏ dựa lên bức tường được lát đá lạnh ngắt.

Cánh cửa đóng kín, bên ngoài vọng lại tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện ồn ào, tôi không dám thở mạnh, mắt chỉ biết trừng lên người đối diện đầy tức tối. Chúng tôi giằng co nhau, người này cảnh cáo người kia, chờ cho đến khi mọi thứ ở hành lang yên ắng hẳn, tinh thần ổn định trở lại, tôi không chịu được nghiến răng đầy mỉa mai.

- Tổng giám đốc Nam, phiền anh buông tay tôi ra. Anh đang làm người khác đau đấy.

Môi mỏng của Dương Thành Nam vẫn mím như cũ, sắc mặt anh lạnh lùng đầy khắc nghiệt, trong ánh mắt không ngừng chuyển động. Anh khoá tôi trong vòng tay của mình, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tái nhợt của tôi, tay nâng cằm tôi, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi, trầm ngâm im lặng 1 lúc mới giễu cợt.

- Cô gọi tôi là gì. Cô gọi lại lần nữa thử xem.

Khoảnh khắc đấy, tôi cảm thấy miệng mình bị khô, đôi môi nhợt nhạt cắn đến đau nhức. Cho đến tận hiện tại, thật sự trong thâm tâm tôi vẫn không tin nổi, Dương Thành Nam ở trong lòng tôi, người thiếu niên ấm áp ngày nào, sau 7 năm lại làm cho người ta khiếp sợ và có cảm giác bị áp bức đến như vậy. Mặc dù trước kia bên nhau cũng có không ít lần anh lộ vẻ tức giận, nhưng nó lại giống như bây giờ. Tôi không dám nhìn vào cặp mắt lạnh lùng đầy sắc lạnh của anh, anh chỉ mới chạm nhẹ vào người tôi là tôi đã có cảm giác mình sắp bị đối diện với án tử, chỉ cần nhúc nhích là kiểu gì cũng bị phanh thây.

Lấy hết can đảm, tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, giấu nhẹm đi sự sợ hãi trong lòng, giọng khàn khàn nói.

- Tổng giám đốc Nam, tôi gọi như vậy không đúng sao?

“ Tổng giám đốc. Tô Vũ Tình, cô đang chơi trò mỉa mai với tôi đấy à”. Giọng nói lạnh lùng từ tính cắt ngang lời tôi, ngón tay của anh bóp chặt cằm tôi hơn, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh:” Mới nửa tháng không gặp, cô cũng mạnh miệng hơn rồi đấy. Thế nào, căm tức tôi lắm đúng không?”

Lồng ngực gần như muốn nổ tung, tôi siết tay nắm thật chặt quai túi xách, các ngón tay hơi run, rất muốn né ra nhưng không còn cơ hội, vì thế chỉ có thể ngước mắt lên, kìm nén tâm tình của mình mở miệng nói.

- Con người ai rồi cũng thay đổi. Tổng giám đốc Nam, tôi không hiểu ý anh nói là gì? Chẳng nhẽ tôi muốn thay đổi bản thân cũng phải xin phép anh sao?

Dương Thành Nam đưa mắt nhìn tôi, sau một hồi lâu anh nở nụ cười lạnh, ngón tay thon dài mạnh mẽ từ trên cằm tôi trượt xuống dưới cổ, nhẹ nhàng mơn trớn, dường như muốn nắm lấy hơi thở tôi, cũng như có thể bóp chết tôi bất cứ lúc nào.

"Tôi không ngờ cô còn có cái vẻ mặt như thế đấy..." Hơi thở mong manh, lạnh lùng của anh thì thầm bên tai tôi:” Tô Vũ Tình, xem ra một chút kia vẫn chưa đủ khiến cho cô gục ngã nhỉ.”

Nói xong, lực nắm ở cổ tay tôi thêm nhiều hơn, tôi cả kinh, theo bản năng muốn rút về, nhưng bàn tay nóng bỏng kia vẫn tiếp tục siết chặt.

- Đừng động đậy.

Giọng nói khàn khàn trầm tĩnh vang lên trên đỉnh đầu mang theo ra lệnh, tôi nghe thấy Dương Thành Nam hít vào một hơi thật sâu sau đó lại thở ra, anh nói.

- Chân cô làm sao thế.

Đối diện với khuôn mặt nhớ nhung suốt bảy năm cùng với cái ôm quen thuộc, thêm cả hơi thở mạnh mẽ hòa lẫn với mùi thuốc lá, vừa nghiêm nghị vừa lạnh nhạt khiến tôi không khỏi run rẩy, nhắm chặt mắt lại, cố gắng ép mình không được nhớ lại những hồi ức đã qua nữa.

- Tổng giám đốc Nam, xin anh tự trọng. Chuyện riêng của tôi, tôi nghĩ mình không cần thiết phải khai báo cho ai. Với cả...

Giọng nói lạnh lùng còn chưa kịp nói xong, huyệt thái dương đã bắt đầu giật giật khi tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Dương Thành Nam rơi trên cổ mình. Từng dòng nóng bỏng đều đặn nhẹ nhàng phà vào cổ tôi, nửa như muốn quyến rũ, nửa như muốn thiêu đốt.

- Bảy năm qua cô vẫn gầy như thế.

Trong đầu nổ ầm lên một tiếng, môi tôi run run, đồng tử cũng theo cảm xúc mà trở nên co rút lại. Nhiều năm qua đi, vất vả bộn bề với bao nhiêu thứ, tôi quả thật không béo lên được một chút nào. Chiều cao 1m65 mà chỉ có 50 cân, cằm nhọn hoắt kiểu trend bây giờ các hotgirl với người mẫu vẫn hay theo đuổi. Nói thật, Phương luôn bảo với tôi nhìn như vậy thấy rất đẹp, nhưng mà tôi lại không nuốt nổi cái kiểu đó, một lòng chỉ muốn béo lên, tiếc là cơ địa không hấp thụ được nữa nên đành phải chịu.

Ánh mắt thâm thúy của Dương Thành Nam nhìn tôi, một tay anh siết chặt lấy tay tôi, một tay đưa lên chôn thật sâu vào tóc của tôi, môi mỏng nhẹ nhàng nói.

- Tôi đưa cô đến bệnh viện. Đi nào..

“ Không cần”. Tôi dồn sức gạt tay Dương Thành Nam xuống, trong lòng dù rất không muốn đối mặt với anh nói những lời tuyệt tình, nhưng vì bản thân, tôi lại không thể không nói:” Tổng giám đốc Nam, anh bỏ vị hôn thê của mình ở lại rồi chạy theo tôi, đây là đang gián tiếp mang phiền phức đến cho tôi đấy.”

Dương Thành Nam không thèm để ý đến tôi, anh nhíu mày.

- Cô đây cũng mà sợ bị phiền phức à. Tôi còn tưởng cô mạnh mẽ lắm chứ. Dám chửi cả tôi, dám đánh tôi, cô còn sợ cái gì.

“ Không, anh hiểu lầm rồi”. Tôi cười nhạt:” Tôi không phải không sợ, mà là tôi rất sợ nữa là đằng khác. Tổng giám đốc Nam, lần trước anh bắt tôi đền váy cho vị hôn phu của anh, anh đã đủ khiến tôi chật vật rồi. Lần này, anh để vị hôn phu của anh sa thải tôi, anh lại lần nữa góp phần đẩy tôi xuống vực, tôi nghĩ chỉ hai điều ấy thôi chắc đủ để anh thoả mãn rồi đấy nhỉ. Hay là, anh vẫn còn muốn hơn nữa...”

Bầu không khí càng lúc càng trầm, càng lúc càng dính. Bên ngoài nóng nực, phía sau lưng tôi mồ hôi đã bắt đầu túa ra từng tầng, trên trán cũng có, cơn nóng nhanh chóng ập tới khó chịu. Thế nhưng, trong lòng tôi còn khó chịu gấp vạn khi Dương Thành Nam cất giọng.

- Làm sao? Bây giờ cô lại quay ra trách ngược tôi, có cảm thấy buồn cười không hả Tô Vũ Tình. Bảy năm trước cô đày đoạ tôi ra sao, bảy năm qua tôi sống thế nào, cô có biết được không hả. Đêm nào tôi cũng mơ thấy cô, đêm nào bên tai tôi cũng đều là lời tuyệt tình của cô, không có An Lam, cô tưởng tôi sẽ vượt qua được sao?

Tôi cười nhạt. Đúng, tôi làm sao mà biết được cơ chứ. Bảy năm qua, một người ở lại, một người bên kia nửa vòng trái đất, chúng tôi không liên lạc, người nào đau cũng chỉ người ấy biết mà thôi. Tôi không đau sao, tôi không đáng thương sao? Tôi quần quật với cuộc sống bề bộn, tôi ôm theo đứa con bị bệnh, tôi chỉ có công việc 6 năm bám víu vào bây giờ cũng mất rồi. Tất cả những điều ấy đều là anh với người tình của anh ban cho tôi, tôi vui được sao, tôi cười được sao?

- Rồi sao? Anh có An Lam rồi, anh còn năm lần bảy lượt muốn làm khó tôi làm cái gì. Tổng giám đốc Nam, anh còn muốn cái gì ở tôi nữa.

“ Muốn cái gì”. Dương Thành Nam cười khẩy, mắt anh lạnh đi, lồng ngực sau lớp vải áo sơ mi cũng phập phồng lửa giận:” Cô nghĩ cô bây giờ có cái gì để tôi muốn. Tô Vũ Tình, cái tôi muốn chính là một ngày cô phải hạ mình cầu xin tôi. Cô hiểu không hả?”

Từng câu từng lời như là dao sắc đâm vào ngực mang tới cơn đau lan tràn toàn thân, tôi lúc này hệt như một bệnh nhân ung thư không có thuốc nào cứu chữa, cố gắng từng chút vớt vát chờ đợi để trút hơi thở sau cùng của sinh mệnh. Sự hận thù của Dương Thành Nam, so với khoảnh khắc bảy năm trước khi anh nguyền rủa tôi vẫn y hệt như thế. Cay nghiệt, độc ác, khiến lòng tôi thắt lại, gần như muốn nổ tung, gần như muốn vỡ vụn.

Trước đó, tôi đã từng rất mong muốn có một tình yêu điên cuồng hạnh phúc, nhưng mà bây giờ tôi nhận ra rằng, tình yêu hóa chẳng qua chỉ là câu chuyện cổ tích, là một giấc mộng không hề chân thực. Hoàng tử từ trước đến giờ đều không là của lọ lem, mọi thứ như váy vóc hay cỗ xe bí đỏ qua 12 giờ cũng đều biến mất hết, tất cả chỉ là truyện cổ tích lừa người mà thôi.

Nét cười nhợt nhạt, vô lực hiện trên bờ môi, tôi khẽ lắc đầu tự giễu bản thân.

- Dương Thành Nam, tôi mất hết tất cả rồi. Tiền mất, công việc mất, tôi không còn gì nữa. Tôi không muốn gặp anh, tôi không muốn chúng ta có chút dây dưa nào, bởi vì chỉ có như thế, mẹ con tôi mới yên ổn sống từng ngày ở đây.

Nói đoạn tôi thu ánh mắt lại, đồng tử đến cuối cùng cũng cay xè, lệ thấm ướt vành mi nhưng vẫn kiên cường cố chịu đựng để không rơi xuống. Giờ khắc này, lòng tôi tựa như tro nguội. Lời nói mà trước giờ tôi chưa từng mở miệng nói với anh, chưa từng nghĩ mình mình sẽ nói với anh, hôm nay cũng đã tan thành bọt nước.

- Anh muốn tôi cầu xin anh sao? Được, tôi toại nguyện cho anh.

Nói đến đây tôi ngay tức khắc đứng thẳng người, tay run rẩy vịn lấy chiếc nạng, chống đỡ thân thể đang lung lay sắp ngã.

- Dương Thành Nam, cầu xin anh, buông tha cho mẹ con tôi!!!!