Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 25




Phỏng vấn đã thành công, ngày hôm sau đến công ty, phía nhân sự đã dẫn tôi đến một phòng ban ở tầng 28. Vì không có bằng cấp đại học, nhưng được cái tôi có thể nói và xử lý văn bản bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha nên cơ bản công việc là giao thiệp khách hàng, cũng vừa có thể coi như bước vào lớp huấn luyện cường độ cao.

Người trực tiếp đào tạo tôi không phải giám đốc Hiền, mà là một người phụ nữ khác làm trưởng phòng, mọi người thường gọi chị ta là chị Cúc. Chị Cúc năm nay cũng đã 33-34 tuổi, tốt nghiệp đại học Yale, gia nhập WORLD cũng đã nhiều năm nên kinh nghiệm cũng không phải là hạng xoàng. Đặc biệt là chị ấy tính cách so với giám đốc Hiền có phần nhã nhặn hơn nhiều. Điển hình như là đối với việc tôi không biết, chị ấy cũng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn ân cần kiên nhẫn giải thích cho tôi từng chút. Vì thế một tuần đầu tiên trôi đi, tôi cũng cơ bản nắm được mấy điều, thêm nữa trước đó từng làm nhân viên tiếp thị nên bản thân cũng tích luỹ cho mình một chút mồm mép, thành ra đối với việc nhận điện thoại của khách hàng chẳng bỡ ngỡ nhiều lắm. Tuy vậy, không phải lúc nào tôi cũng được nghe như vậy, hoặc tôi chỉ được nghe điện thoại của một số khách lẻ, còn lại hết thảy đều là tôi làm chân chạy việc cho người khác. Ai nhờ tôi photo tài liệu, hay nhờ tôi nghe điện thoại, hoặc là đánh tài liệu giúp tôi đều nhiệt tình giúp đỡ. Có điều tính cách tôi quá hướng nội, ngoài báo cáo với trưởng phòng Cúc thì tuyệt nhiên không nói chuyện với bất kì ai, nên cho đến hiện tại, chính mình vẫn chưa tìm lấy được một người nào để có thể tâm sự thấu hiểu giống như Phương.

Lại nói đến Phương, mấy ngày trước nhận được công việc, tôi cũng không giấu gì liền kể cho cô ấy tất cả. Lúc ấy, biểu cảm của cô ấy chẳng khác gì trời sập xuống vậy, mắt trợn lên, miệng lắp bắp không nói thành lời. Phải đến tận mười phút qua đi, mới bắt đầu nheo mắt hỏi tôi.

- Thế này là thế nào. Cái người va phải cô chính là người cho cô cái công việc này sao?

Tôi gật đầu không nói gì, nói trắng ra là không biết nói thế nào nên quyết định giữ im lặng. Buổi tối hôm ấy, khi Vũ Đình Nguyên nói đã sắp xếp cho tôi tại WORLD, tôi cho đến bây giờ cũng không biết được lý do thật sự là gì. Là thấy tôi đáng thương nên thương hại, hay là có cái suy nghĩ nào khác, hay là anh nghĩ do anh nên tôi mới mất việc. Chuyện đó, e rằng chỉ có một mình người đàn ông ấy rõ được mà thôi, ngoài anh ra thì không có người thứ hai nữa.

- Này, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cô đừng có giấu tôi. Hai người đi đến bước nào rồi?

Thấy tôi im lặng không nói, Phương lại sốt ruột vỗ vai chất vấn. Ánh mắt cô ấy mang theo đầy dò xét, nhìn tôi như muốn xuyên thấu khiến cho tôi vô cùng áp lực, cổ họng nghẹn ứ lại, cố gắng lắm mới có thể ngập ngừng.

- Không có quan hệ nào hết.

Phương nhíu mày.

- Sao lại không có quan hệ. Tô Vũ Tình, cô thấy tôi là kẻ dễ lừa lắm sao hả? Lần trước người ta đưa cô về tận nhà, gọi đồ ăn cho cô tôi đã thấy nghi rồi nhưng cô cứ bảo người ta chịu trách nhiệm nên tôi mới nhịn xuống. Nhưng mà bây giờ thì không thể làm ngơ được, có ai đời người kia là người lạ mà tự dưng ném xuống cho cô cái công việc tốt như thế không.

- Tôi....

- Tôi tôi cái gì. Công ty này không phải là AN DĨNH, mà là WORLD đấy cô hiểu không hả? Tập đoàn xuyên quốc tế, nhân sự đều phải xuất sắc, tự dưng cô không bằng cấp không quen biết ai lại được nhảy vào, trừ khi là cô cho người ta lợi lộc. Mà nhìn lại cô xem, cô thì cho Vũ Đình Nguyên được cái gì. Hay là...

Nói đoạn đến đây Phương ngay lập tức dừng lại, cô ấy quay ngoắt sang tôi, đi xoay quanh người tôi một vòng, thậm chí còn thô lỗ đến mức cầm lấy cổ áo tôi kéo xuống để nhìn vào bên trong, ngữ điệu nghiêm trọng.

- Ngực lớn hơn trước rồi,... Là cô cho anh ta ngủ với cô rồi à. Nói mau, hai người ngủ rồi đúng không?

Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, mắt nhìn xuống cốc cafe đang bốc khói nghi ngút đặt trước mặt của mình, đôi lông mày nhíu lại mang theo một chút khó chịu. Thật ra tôi biết Phương nghi ngờ như vậy là đúng, bởi vì với một người như tôi chẳng có sức ảnh hưởng gì với Vũ Đình Nguyên cả, tự dưng được anh đặc ân cho cái cơ hội tốt như này ai mà không ngạc nhiên. Chỉ là tận tai nghe cô ấy chất vấn tôi dùng thân xác đổi lấy, cảm giác vẫn là có một chút khó chịu hậm hực muốn bùng nổ.

- Không phải. Cô nghĩ nhiều quá nhiều, thật không có chuyện đó.

Đối với câu trả lời của tôi, Phương tất nhiên không hề cảm thấy hài lòng, cô ấy quan sát một lúc, sau đấy liền tra hỏi tiếp.

- Không tiền, không công việc, không địa vị, cũng không phải xinh đẹp lộng lẫy như minh tinh màn ảnh... Tô Vũ Tình, người ta điên hay sao mà giúp cô nhiều đến thế. Hay là cô quen biết họ từ trước, nhưng mà vẫn giấu giếm tôi.

Phương liếc mắt quan sát, cô ấy gắt lên như không tin vào nhưng điều mà tai mình nghe thấy. Chúng tôi quen nhau nhiều năm, mấy năm qua cuộc sống khổ cực của tôi thế nào cũng chỉ có mình cô ấy và bác Lý biết được. Đều là người tỉnh lẻ lên đây làm việc, bươn trải ở thủ đô bao mùa nắng mưa, con người cũng đã gần như bị bào mòn, chẳng ai dám tin vào cái khái niệm được người khác cảm thông thương xót nữa. Vậy mà tôi, bạn bè không, người quen không, tiền cũng không, thậm chí vì trả nợ cho Hiệp vẫn còn nợ cô ấy 23 triệu, tôi được như ngày hôm nay là vì cái gì?

- Cô quen tôi bao lâu, tôi là người thế nào cô còn không biết hay sao? Bảy năm qua tôi túng thiếu đến mấy bản thân vẫn một hai không làm ra cái chuyện bán rẻ thân xác của mình, nếu tôi đã có ý làm, thì sớm đã làm từ lâu rồi chứ không còn đợi đến bây giờ.

Tôi vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa đáp trả với ngữ điệu cứng rắn khiến cho Phương nghẹn cả cổ họng. Cô ấy đứng bật dậy giật lấy chiếc máy đặt xuống bàn, nét mặt nặng nề kìm nén, biểu cảm vẫn vô cùng nghiêm trọng.

- Tôi không đùa... Tô Vũ Tình, nếu cô cảm thấy quá cô đơn và muốn tìm một tình yêu, một người phù hợp, thì tôi sẽ giúp cô để ý. Chúng ta đều là những người lao động ở tầng thấp, đừng nên ham hố quá những thứ cao sang không thuộc về mình. Nếu không, cô sẽ lần nữa bị nhấn vào trong vũng lầy như lần trước đó.

- Phương, cuộc sống của tôi tôi sẽ tự quyết định được, cô đừng lo lắng quá. Tôi biết cô quan tâm tôi, tôi biết cô sợ tôi bị người khác lừa ngạt, nhưng mà cô yên tâm đi. Tôi sẽ không bao giờ để mình bị tổn hại, tôi cũng không làm ra chuyện thất đức gì cả. Vũ Đình Nguyên cho tôi công việc này, chẳng qua là một người bạn cũ đánh tiếng thôi. Tôi muốn ở lại, cũng phải cố gắng phát huy thì mới giữ lấy được, nếu không thì sẽ không có chuyện suôn sẻ đâu.

Từng lời muốn nói ra đều bị tôi cố gắng dùng mọi cách chặn lại, Phương cuối cùng cũng bất lực thở dài, gật đầu coi như là xong chuyện. Tuy vậy, cô ấy vẫn không quên dặn dò tôi rất nhiều điều cũng như những vấn đề rắc rối có thể xảy ra trong quá trình làm việc. Đặc biệt, cô ấy sau khi phát hiện tôi làm cùng khu với Phong còn muốn ngỏ ý muốn anh ta đưa tôi đi, nhưng mà tôi cũng đâu có điên mà gật đầu đồng ý. Đời người có câu, cho dù có là bạn thân đến mấy thì đối với họ vẫn nên cần có hạn chế, tránh cho những trường hợp bất chắc không may sau này ở đâu kéo đến gây cho mình biết bao rắc rối.

Tiếng nói chuyện cùng với những tiếng cộc cộc vang lên cũng kéo suy nghĩ miên man chạy dài bị cắt đứt, tôi giật mình nhìn mấy tập tài liệu trước mặt, cúi đầu chỉnh sửa với bắt đầu dịch. Được một lúc, trưởng phòng Cúc cửa đi vào, gương mặt chị ấy lạnh lùng, lướt mắt một vòng nhìn mọi người rồi sau đó dừng lại trên người tôi, tay gõ xuống mặt bàn.

- Đi chuẩn bị đi, hôm nay cô theo tôi vào phòng họp.

Chứng kiến thái độ của trưởng phòng dành cho tôi, tất cả mọi người trong phòng dường như không tin vào mắt của mình vậy. Bọn họ đều đồng loạt nghiêng đầu nhìn qua, người nọ xúm xụm người kia xúm xụm bắt đầu bàn tán. Thậm chí có người còn nghiêng đầu sang hỏi tôi dùng mánh khoé gì mà lại được ưu tiên như vậy, rồi tôi đã bỏ ra bao nhiêu mua chuộc người khác. Nói thật, những lúc như thế tôi rất buồn, nhưng mà thân cô thế cô, công việc này dù sao cũng là đi cửa sau, có rùm beng thì cũng chỉ là tự mình làm khổ mình.

Cuộc họp này là cuộc họp tổng kết cuối tháng, cả phòng ban có ba mươi mấy người, ghế của người đứng đầu ở trên cùng, chỗ ngồi của tôi được xếp ngồi ở ngay bên cạnh. Chờ khoảng 10 phút mọi người đều đến đông đủ, giám đốc Hiền với trưởng phòng Cúc bước vào, trên người họ một thân âu phục xám nhạt tôn lên khí chất mang đậm hơi thở của người phụ nữ lãnh đạo. Chị ta kéo ghế ngồi, mí mắt cũng không nhấc lên nhìn bất cứ ai, ngữ điệu vô cùng lạnh lùng.

- Bắt đầu họp.

Sau khi lời nói vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng họp bắt đầu báo cáo công việc của mình. Giám đốc Hiền lạnh nhạt nhìn từng tập tài liệu đặt trước mặt, tiếng lật giở soạt soạt vang lên trong không gian phòng kín mang đến cho tất cả bao nhiêu áp lực. Sau cùng qua vài phút, chị ta nâng mắt nhìn qua tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại, chầm chập nhả ra từng từ.

- Đi rót nước đi.

Sau khi lời nói ấy vừa dứt, một lần nữa ánh mắt của tất cả mọi người lại đồng loạt phóng về phía này dò xét và đánh giá làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Cũng may, trước đấy chính mình cũng tự động viên và lấy cho bản thân được một chút tự tin rồi, nên tôi đối với thái độ này cũng không để ảnh hưởng nhiều lắm, vẻ mặt bình thản đáp lại rồi rất nhanh bước ra khỏi phòng.

Cuộc họp diễn ra trong vòng hơn hai tiếng, trong suốt thời gian ấy, tôi ngoài lắng nghe thì bên cạnh cũng phải đi rót nước mấy lần. Công việc của người mới, ngoài yên lặng thì chính là chạy vặt, ai ai cũng đều biết nên khi quen dần rồi, tôi rất nhanh bị cho là người thừa vô hình. Ngờ đâu được rằng, trước khi cuộc họp tan hết, giám đốc Hiền lại chỉ đích gọi tên tôi.

- Tô Vũ Tình đúng không?

Tôi chậm chạp đứng dậy, trong lòng lúc này rủa thầm kiểu gì mình cũng sắp bị vị sếp mặt lạnh này cho vào khuôn khổ rồi. Và y rằng như thế, sau khi thấy tôi gật đầu xong, chị ta ngay lập tức nói luôn.

- Những gì cô vừa nghe thấy, nhớ viết lại hết thành một bản báo cáo rồi gửi lên cho tôi. Nhớ là phải làm sang bản tiếng Anh, buổi sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy nó ở trên mặt bàn của mình.

Bất kì một nhân viên nào có mặt ở đây cũng đều hiểu là giám đốc Hiền đang làm khó cho tôi, thế nhưng phận họ là người thấp cổ bé họng, thêm nữa tôi với họ cũng chẳng phải là người có mối quan hệ thân cận gì cho nên chẳng ai dám lên tiếng thắc mắc hay giúp đỡ. Kể cả trưởng phòng Cúc, chị ấy cũng chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi tiếp tục coi tài liệu, kí giấy lại phát lại cho những đồng nghiệp khác, để tôi tự lực gánh sinh.

Còn nhớ ngày bước chân vào giảng đường đại học, ước mơ của tôi chính là sau này sẽ trở thành một cố vấn phiên dịch cho AN DĨNH, đồng cam cộng khổ bên Dương Thành Nam nửa bước không rời, vì thế tôi lúc nào cũng lao đầu vào học ngày học đêm, chẳng bao giờ dám chểnh mảng. Sau này chia tay, không xin được việc nên phải đi rửa bát thuê, lấy Hiệp để cho con trai một cuộc sống có đủ cả bố cả mẹ, tôi tất bật lắm nhưng thi thoảng vẫn không quên nghe chương trình radio nước ngoài để mình không bị lãng quên vốn từ. Để rồi chính những việc tưởng chừng là vô vị đó đã giúp cho tôi rất nhiều trong suốt thời gian hơn một tuần thử việc qua. Tuy còn nhiều sai sót, nhưng để nhận xét thì cũng nhận được lời động viên của trưởng phòng, đặc biệt chính là Vũ Đình Nguyên.

Khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, biết mình không thể nào từ chối được nên tôi đành vui vẻ gật đầu, dù sao đây cũng là thời gian sát hạch thử việc, tôi ít nhiều có thể phát huy khả năng của mình ở trong môi trường công sở như này.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng làm để ngày mai nộp lên cho chị.

Giám đốc Hiền không gật cũng chẳng lắc, thái độ vẫn lạnh nhạt như vậy.

- Là một giám đốc bộ phận, tôi không muốn người tôi đào tạo là một kẻ thấp kém. Đối với ai tôi cũng luôn nghiêm khắc, chính vì vậy cô cũng không ngoại lệ. Thời gian thử việc của cô là ba tháng, nếu trong khoảng này cô chứng minh được mình là người cố gắng muốn tiến thủ, là người có năng lực, thì ắt tôi sẽ để cô làm công việc xứng đáng với khả năng của cô.

Vào làm được hơn một tuần, tôi chỉ nghe loáng thoáng mọi người truyền tai là giám đốc Hiền vô cùng nghiêm khắc chứ cũng chưa được đi theo chị ta học hỏi, vì vậy bản thân cũng chưa hiểu được nhiều. Bây giờ bỗng dưng nghe được những lời trần tình này, bản thân chẳng biết biết nó giả dối hay thật, nhưng tôi ít nhiều hiểu được suy nghĩ của vị lãnh đạo ngồi kia. Là một người xuất sắc như vậy, nếu dưới trướng có nhân viên năng lực thấp kém, họ thể hiện thái độ lạnh lùng cũng chẳng phải là cái gì quá đáng.

Nghĩ đến điều ấy, tôi cất giọng nói.

- Tôi hiểu. Tôi nhất định sẽ cố gắng từng ngày. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm.

Cuộc họp kết thúc, giám đốc Hiền cho mọi người giải tán, tôi vì đảm nhận việc chạy vặt nên phải dọn dẹp phòng hội nghị xong xuôi mới có thể trở về phòng làm việc. Lúc ngồi vào chỗ, có một đồng nghiệp lén hỏi tôi.

- Tô Vũ Tình, cô đi theo đường nào vào đây thế.

Tôi chột dạ, miệng mấp máy không biết nói sao thì người đồng nghiệp kia sau khi quan sát tôi một lúc lại cười rất bất đắc dĩ, bâng quơ như gió thoảng.

- Giám đốc Hiền của chúng ta chán ghét nhất chính là những thành phần đi cửa sau. Ngày trước có một nhân viên đi cửa sau vào, bị chị ta chỉnh cho phải nghỉ việc và xin sang bộ phận khác. Cái quan trọng nhất chính là không một ai dám trách mắng hay nói chị ta nửa lời khó nghe gì hết.

Một câu nói, tôi không phải ngu ngốc nên thừa hiểu được bọn họ đang ám chỉ sang mình, chửi khéo mình. Thế nhưng, tức vậy tôi vẫn chỉ có thể mỉm cười, vạn nhất không được làm điều gì dại dột.

- Tôi biết. Trước khi trúng tuyển tôi đã nghe sơ qua về giám đốc Hiền rồi.

- Tôi nói vậy hi vọng cô đừng nên nghĩ xấu chúng tôi. Chúng tôi làm đây đã nhiều năm, cũng chẳng có thói ma cũ bắt nạt ma mới đâu, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô về mấy cái điều nên biết thôi.

Bên tai lại vang lên tiếng nói trầm trầm của người đồng nghiệp nữ đó, tôi hơi giật mình thoát khỏi những mông lung rối như tơ vò trong đầu, mắt nâng lên nhìn sang mấy người ngồi hóng chuyện.

- Tôi hiểu mà, cảm ơn mọi người.

Nữ đồng nghiệp ừ một tiếng, tuy vậy cô ta vẫn không có ý định dừng lại, miệng vẫn liến thoắng.

- Tôi nghe nói là Ilest của cô rất cao. Cô có thể bày cho chúng tôi bí quyết được không?

- Ừ, thật ra tôi cũng không giỏi như cô nói đâu. Chịu khó nghe và viết, ngày ngày sẽ dần dần cải thiện thôi.

Đáp trả lại họ một tiếng thật nhỏ, tôi nghiêng đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn ra bên ngoài cửa kính. Đã hơn bốn rưỡi chiều, ánh tịch dương cũng phủ xuống ôm trọn hết lấy toàn thành phố và những khu nhà cao tầng. Dưới vỉa hè, các thành viên của ban nhạc đường phố bắt đầu bận rộn những đạo cụ cồng kềnh của mình, rồi những quán bán đồ nướng và bánh mì ven vỉa hè được nướng cháy xèo xèo. Mọi thứ, vẫn hệt như ngày thường chẳng khác một chút nào, thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy ẩn sâu trong sự nhộn nhịp lại là sự cô đơn trống trải, giống y hệt như trái tim của tôi nhiều năm qua vậy.

- Tôi nghe mọi người nói hôm phỏng vấn cô đã nói cả tiếng Anh với tiếng Tây Ban Nha.

Một người đồng nghiệp khác lại lên tiếng hỏi lần nữa, lúc này tôi cũng không giữ thái độ im lặng, miễn cường cười đáp lại.

- So với những người khác thì chỉ bằng một nửa thôi, tôi vẫn còn nhiều thiếu xót lắm.

- Ồ, tôi hiểu rồi. Thôi cô làm đi, bản báo cáo này chắc tối nay cô phải tăng ca rồi, nếu không mai sẽ không kịp đâu.

Để lại cho tôi một lời cắt đứt cuộc nói chuyện, bọn họ quay sang nhìn tôi cười, còn tôi thì lại đưa mắt nhìn xuống màn hình sáng đèn trước mặt một chút, tâm trí bất giác nhớ đến Vũ Đình Nguyên. Phải nói là như thế nào nhỉ, tính đến thời điểm này mới quen được tròn một tháng, nhưng tôi đã nhớ rõ khuôn của mặt anh, nhớ từng đường nét ngũ quan tuấn tú trên gương mặt anh, rồi cả những hành động quan tâm với nụ hôn đêm đó, tim nơi ngực trái bất giác nghẹn lại. Cảm xúc này, từng ngày từng ngày đều nhen nhóm lặng lẽ âm thầm lớn trên, nó khiến cho tôi bồi hồi không thể nhận được ra, rốt cuộc là tôi đang tồn tại suy nghĩ như nào. Là tôi đã động lòng với anh, hay thật chất chỉ là tôi lâu quá không được nhận sự quan tâm từ người khác, cho nên mới u mê lạc lối nhầm tưởng.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy trời đã tối, mọi người đều lần lượt ra về. Tôi vì còn bản báo cáo phải ở lại, nên chỉ có thể gọi điện cho bác Lý bảo bác ấy giúp mình trông nom Minh Đức, sau đó ăn tạm chiếc bánh mỳ với hộp sữa mà trưởng phòng Cúc đưa cho rồi lại cặm cụi chỉnh sửa. Xung quanh mọi thứ đều tối om như mực, toàn bộ khu nhà tầng 28 chỉ có một chỗ mình sáng đèn nên nhiều khi nghe thấy tiếng động nhỏ nào đó, tôi có cứng rắn đến mấy vẫn cảm thấy sợ hãi, không tránh khỏi được việc giật mình thon thót, mồ hôi trên trán thoát ra một tầng mỏng.

Cố gắng làm đến khoảng 10 rưỡi, bản báo cáo cơ bản cũng đã liệt kê được gần hết, tôi mới có thể coi là nhàn nhã nên tự thưởng cho mình một phút ngả người cho đỡ mỏi. Ai ngờ đúng lúc ấy, từ trên đỉnh đầu bỗng nhiên ập đến một cái bóng đen, sau đó bên tai vang lên giọng nói khàn khàn vô cùng quyến rũ.

- Vẫn chưa về sao? Ở lại tăng ca hả?

Cuộc chạm trán bất ngờ ập tới khiến cho tôi hoảng loạn, chân tay luống cuống run rẩy, miệng á khẩu không nói được lời gì. Bầu không khí xung quanh cũng tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng hít thở của đối phương, thêm nữa khoảng cách lại gần đến mức dường như không tìm được một kẽ hở nào, bản thân chỉ biết thất thần như vậy nâng mắt nhìn người đàn ông đang chống tay xuống bàn bao lấy mình vào trong lồng ngực rộng lớn ấy. Mùi hoắc hương, mùi thuốc lá, có chết tôi cũng nhận ra, anh là Vũ Đình Nguyên chứ chẳng là ai khác cả.

Khẽ hắng giọng để xoá đi sự lúng túng, tôi khẽ cất giọng nói.

- Vũ Đình Nguyên... À không, Tổng giám đốc, anh chưa về sao.

- Chưa, tôi vừa từ máy bay xuống, quay trở về công ty lấy hợp đồng thì đúng lúc nhìn thấy cô đang lụi hụi, vì vậy mới ghé vào xem một chút.

Nói xong, anh cũng nhanh chóng liếc mắt sang chiếc bánh mỳ với hộp sữa đậu nành tôi uống dở, đường ấn mày tranh sáng tranh tối dưới ánh điện khẽ nhíu lại mang theo vẻ không hài lòng rõ rệt.

- Buổi tối chỉ có ăn như vậy, cô không có khái niệm về dinh dưỡng sao?

Tôi hơi nghiêng người tránh né đi hơi thở nóng rực đang vấn vít quanh cổ của mình, giọng nói ngập ngừng cất lên rất nhỏ.

- Thật ra cũng không có đói lắm. Tuỳ tiện một chút là được rồi

- Ăn đi, tôi vừa mua dưới cổng công ty đấy. Vẫn còn rất nóng

Vừa nói, Vũ Đình Nguyên vừa đặt một chiếc túi giấy lên mặt bàn cách tôi một khoảng. Bên trong rất nặng, mùi khoai lang nướng thơm phức thoảng qua cánh mũi bắt đầu khiến cho bụng tôi nhộn nhạo kêu gào mặc dù trước đó đã lót dạ sữa với mẩu bánh mì. Có điều, vấn đề này không phải là vấn đề tôi quan tâm nhất, mà thứ khiến cho đầu óc tôi mơ hồ chính là tại sao người đàn ông đây lại biết được hết tất cả các sở thích của tôi từ những đồ ăn vặt hay đến màu son, hay là đến những tật xấu như tôi không thích ăn cà rốt.

Bầu không khí rơi vào im lặng, tôi lặng nhìn Vũ Đình Nguyên trầm mặc dưới ánh đèn vàng một vài giây, không nén được thở dài.

- Tổng giám đốc Nguyên, tôi có chuyện này muốn hỏi, anh sẽ cảm thấy không phiền đấy chứ.

Lời nói vừa dứt, người phía sau tôi ngay lập tức lắc đầu, thái độ anh không tỏ ra nghiêm túc cũng chẳng tỏ ra dung túng, thản nhiên như không đồng ý.

- Được, cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.

Đối phương đã cho phép, thêm nữa vì trong lòng những thắc mắc kia quá lớn nên tôi lúc này dù có đối mặt với Vũ Đình Nguyên cũng không hề rụt rè, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh.

- Tổng giám đốc, đối với nhân viên nào, anh cũng đều tận tình như thế này sao?

Hai hàng lông mày của Vũ Đình Nguyên cũng không nhìn ra chút tâm tình dao động hay biến đổi, tôi nghe thấy anh nói.

- Cô nghĩ sao?

Tôi hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay đã túa ra những lớp mồ hôi mỏng.

- Tổng giám đốc, tôi biết anh rất tốt, chỉ là những việc anh ban cho tôi quá nhiều rồi, tôi không thể nào nhận nữa. Anh làm như này, mọi người biết được sẽ nhất định hiểu lầm.

- Cô sợ??

- Tôi....

Bị hỏi vặn, tôi không nói được lời nào, ngược lại Vũ Đình Nguyên cũng không nói thêm lời dư thừa, anh hơi cúi người giúp tôi sửa mấy từ chuyên ngành lại cho chính xác, tận một lúc lâu sau mới nói.

- Đừng quan tâm đến bất kì lời nói của ai, cũng không cần để ý đến bất cứ ai. Cứ làm tốt việc của mình là được rồi.

Giọng điệu này quá tự nhiên, giống như kiểu anh đang ám chỉ, anh là lãnh đạo của tôi, lãnh đạo nói gì thì tôi cứ ngoan ngoãn mà nghe theo như vậy, chuyện khác ra sao mặc kệ đừng có để ý. Còn cả ánh mắt trong khoảnh khắc giao nhau vừa nãy, nó đủ khiến cho tôi nhìn ra được áp lực muốn đè bẹp người khác, lẫn trong đó là cả sự uy hiếp.

Tôi cười:” Tổng giám đốc, thật ra tôi chỉ cảm thấy, nếu cứ như vậy, thì tôi sẽ gây rắc rối cho anh thôi. Anh cao quý như vậy, để người khác đồn đại với tôi thì cũng không được hay cho lắm”.

Vũ Đình Nguyên tay trái khẽ ngắt mi tâm, anh cười nhẹ rồi lướt xuống trượt trên gò má tôi, ngón tay như mang theo lửa nóng, giọng nói rất trầm.

- Không rắc rối, cô đừng nghĩ nhiều.