Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 46




Sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, tôi với Dương Thành Nam không còn gặp lại nhau, anh cũng chẳng đến tìm tôi nữa nên cuộc sống ba tháng sau đó của tôi có thể nói dần dần trôi qua một cách dễ thở. Thật ra tôi nhiều lúc cũng thắc mắc, thời gian trước người đàn ông ấy năm lần bảy lượt muốn cùng tôi loạn đến cùng, bây giờ đột ngột buông tay như vậy rốt cuộc là do cái gì tác động lên. Bởi vì với tính cách của anh, thì sẽ chẳng có chuyện dễ dàng như vậy, trừ khi có chuyện gì đó ngáng chân ngăn cản. Nhưng mà là vì chuyện gì, tôi lại thật sự không hề biết được.

Không còn vướng bận, cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm trôi qua một cách nhẹ nhàng, sáng đi làm, tối về với con trai, cùng dạy con trai học chữ học số. Vũ Đình Nguyên thì vẫn như cũ, ngoài thời gian công tác, anh rảnh rỗi sẽ bất thình lình gọi điện cho tôi, sau đấy đưa tôi đi ăn ở những nơi tôi muốn. Nói thật, ban đầu tôi còn cảm thấy ngại, bài xích, không muốn đi vì tôi nghĩ mình với anh là một đường song song chạy thẳng, khoảng cách dài tự dải ngân hà, thêm nữa sự xuất hiện của Ngọc khiến cho sự tư ti trong tôi càng ngày dâng lên càng lớn. Tôi rõ ràng vốn muốn sống yên ổn, không bao giờ đón lấy nỗi phiền muộn, nhưng khi tần suất ở bên Vũ Đình Nguyên nhiều hơn, mọi chuyện đã đi chệch khỏi quỹ đạo.

Sự tĩnh lặng trầm ổn trong lòng liên tục bị khuấy đảo, mấy buổi tối tôi luôn không thể nào ngủ yên giấc, cứ nhắm mắt là lại nhớ đến cảnh tượng mà Vũ Đình Nguyên ôm và nói với mình từng lời anh cất sâu trong tận đáy lòng. Đôi mắt chứa nặng tình cảm, vừa có nỗi đau thương lẫn bi ai, làm cho lòng tôi nghẹn đến khó chịu, không biết ứng phó như thế nào. Tôi chỉ cảm thấy mình đã quá sai rồi, rõ ràng là đã đau đến tim gan chồng chất, rõ ràng là không thể yêu thêm một ai, nhưng rồi càng lúc lại càng âm ỉ bùng lên những ngọn lửa cháy rực. Tôi hiểu rõ, bản thân tôi bây giờ đang muốn bùng lên một lần, muốn được yêu một lần nữa, nhưng đặt bên cạnh đó lại có quá nhiều sự sợ hãi. Và điều đặc biệt nhất tôi không thể phủ nhận đó chính là, bản thân đã thật sự để anh tồn tại trong tim của mình, để anh dần trở nên quan trọng với mình từng giây từng phút.

Khẽ lắc đầu để xua tan đi sự mệt mỏi, tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài cửa kính của tầng 28, đôi mắt khẽ nhắm hờ lại mấy giây rồi mở ra, sau đấy dứt khoát cúi đầu xuống làm việc tiếp. Khoảng đến 11 giờ trưa, Vũ Đinh Nguyên chẳng biết đi từ đâu về, anh lấy máy nhắn cho tôi một tin kêu lên phòng Tổng giám đốc nói chuyện. Đọc một dòng ấy, tôi lưỡng lự đấu tranh rất lâu vẫn không dám lên, thứ nhất là vì tôi sợ Ngọc, thứ 2 là vì tôi không đủ can đảm, thành ra bản thân cứ như vậy thần người đến rất lâu. Cuối cùng, vẫn là người đàn ông ấy hết kiên nhẫn lấy máy gọi xuống ra lệnh về chuyện công việc, cho nên tôi muốn trốn cũng chẳng còn trốn được nữa.

Cúp máy, cầm theo một tệp tài liệu rồi đi lên tầng 40, tôi may mắn không gặp Ngọc ở đó nên tinh thần ít nhiều cũng được thả lỏng. Vũ Đình Nguyên ngồi ở trong phòng, anh cúi đầu kí từng sấp văn kiện, tiếng bút vang lên soạt soạt trong không gian yên ắng đầy tĩnh lặng. Nhìn thấy tôi, anh hơi ngẩng đầu, mấy sợi tóc trước trán khẽ rủ xuống trông vô cùng lãng tử.

- Ngồi xuống đi.

Tôi khẽ gật đầu, hiện tại sau mấy tháng tinh thần cơ bản cũng đã ổn định cả rồi cho nên bản thân chẳng còn nhút nhát lẫn sợ hãi như trước nữa, thay vào đó, chính mình cũng học được sự đối mặt và trầm ổn.

- Tổng giám đốc, anh gọi tôi đến là có chuyện gì muốn nói sao?

Vũ Đình Nguyên không vội đáp, anh pha cho tôi một cốc cafe sữa thơm phức, chờ đợi cho tôi đưa lên miệng nhấm nháp xong rồi mới cất giọng nói.

- Không có chuyện thì không được gặp em sao?

Đáy mắt hơi khựng lại một chút, tôi cười nhạt không nói gì, động tác phút chốc trở nên hơi cứng nhắc. Vài giây sau, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh, mấp máy môi.

- Ý tôi không phải là như vậy. Tổng giám đốc Nguyên, anh cũng hiểu mà, bây giờ đang trong thời gian làm việc, để mọi người biết sẽ không hay lắm đâu.

- Em sợ mọi người bàn tán. Tô Vũ Tình, em thay vì sợ họ, còn hơn là quay lại phía sau nhìn tôi. Em đúng là người phụ nữ tuyệt tình nhất mà tôi gặp đó.

Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc, lúc này mới thấy rõ người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt anh vì câu nói của tôi mà trở nên lạnh lẽo. Rồi tôi lại cúi đầu quan sát bản thân mình, từng ngón tay cầm ly cafe vô thức siết chặt lại, trong bụng dấy lên nhiều điều. Tôi không lên tiếng nói chuyện, thật ra là tôi chẳng biết nói sao cho phải nữa. Nói tôi cũng thích anh sao, hay là nói tôi cũng muốn được bên anh, nói tôi muốn được yêu một lần. Không, tôi sao có thể chứ, vì thế lúc này im lặng vẫn là sự lựa chọn tốt nhất thôi.

- Nam gọi điện cho tôi, cậu ấy nói ngày mai chúng ta đến dự lễ đính hôn của họ.

Từng từ từng từ chảy vào tai, tôi hơi yên lặng, cố gắng chắp nối nó thành một câu, suy nghĩ dường như trống rỗng trong giây lát, phải ngẫm đi ngẫm lại mất mấy lần mới hiểu ra được. Cuối cùng, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nói một câu.

- Vậy à? Anh ta cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Như vậy cũng tốt.

Vũ Đình Nguyên gật đầu, anh chầm chậm cất giọng tiếp.

- Mẹ của cậu ấy một tuần nữa phải đi mổ u não, cho nên hai người đó chỉ còn cách thực hiện thôi. Lần trước Nam tuỳ hứng huỷ đi buổi lễ, đã khiến cho không ít người đau đầu rồi.

Chuyện này tôi cũng biết. Vốn dĩ theo dự định là hai tháng trước, nhưng tôi không hiểu vì sao Dương Thành Nam đột ngột huỷ rồi mất tích tận gần một tháng, bỏ bê công ty chẳng để ý đến. Bây giờ gật đầu, hoá ra là vì không muốn bố mẹ của mình phải lo lắng, không muốn bố mẹ mình sầu muộn.

Khẽ nhấp môi một ngụm cafe, tôi bâng quơ hỏi anh.

- Bà ấy bị bệnh u não sao?

- Ừm, mới phát hiện gần đây. Tỉ lệ phẫu thuật tuy là 60%, nhưng rủi ro 40% là rất cao, cho nên không ai giám chắc điều gì hết.

Ngày trước, mẹ của Dương Thành Nam đối với tôi vô cùng tốt, vô cùng thân thiện, cho nên tôi cũng yêu thương bà ấy giống như mẹ của mình vậy. Có điều sau khi đọc cuốn nhật kí của mẹ, xem mấy hình ảnh mà mẹ giữ lại, tôi chẳng rõ nổi mình suy nghĩ như thế nào cả. Cũng có hận, cũng có tức, nhưng không nhiều đến mức cay đắng nguyền rủa, hay là chì triết nhiều lời nguyền. Cho nên ở ngay tại thời điểm này, khi nghe người đàn ông trước mặt nói vậy, tôi cũng cảm thấy lòng có chút gì đó nghẹn xuống, một chút chua xót lan toả.

- Được, vậy ngày mai tôi sẽ đi.

Để lại cho Vũ Đình Nguyên một câu trả lời đầy ngắn gọn, tôi không nói thêm điều gì nữa, định bụng đứng dậy thì về thì đột ngột cánh cửa lại được người từ bên ngoài đẩy ra. Bước vào là Ngọc, cô ấy xuất hiện với một thân váy áo nghiêm túc, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, tóc cũng gọn gàng vào nếp, nhìn tổng thể một lượt thì chẳng có điểm gì để mà chê hết, đã vậy lại còn cực xứng đôi với vị Boss lớn đang ngồi kia. Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ấy hơi khựng lại một chút, chỉ thoáng nét không hài lòng trong hai giây ngắn ngủi, khoé miệng hơi nhếch lên.

- Chào cô. Lên nộp báo cáo sao?

Tôi khẽ gật đầu, Ngọc lại ồ lên một tiếng, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại. Cô ấy nói tiếp.

- Hôm qua tôi nghiên cứu lại dự án mà cô làm, vẫn còn một số điều sai sót cần phải sửa vì vẫn còn quá chung chung. Cô đợi tôi một lúc, tôi đưa cô cầm về sửa lại.

- Dạ..

Dự án xây dựng bờ biển tôi đã làm rất kĩ lưỡng, giám đốc Hiền cũng duyệt rồi mới đưa lên, sao có thể có chuyện sai sót nào chứ. Nếu có, thì Ngọc cũng nên trả lại ngay từ hôm ấy, chứ không phải đợi đến lúc mọi thứ dồn dập thì quay ngược lại khuấy đục lên. Chuyện này, tôi không phải kẻ ngu mà không biết cô ấy đang làm khó mình, nhưng dù gì cũng là cấp trên, kẻ thấp cổ bé họng như tôi muốn cãi cũng không cãi được.

- Tôi về sẽ xem xét lại lần nữa.

Chốt một câu cuối cùng, tôi đưa tay nhận lấy quyển tài liệu dày cộp mà Ngọc đưa đến. Thế nhưng còn chưa kịp xoay người, tai lại nghe thấy Vũ Đình Nguyên cất giọng.

- Bản báo cáo lẫn thiết kế của Tô Vũ Tình tôi đã xem qua, mọi thứ đều vô cùng chi tiết, thông số cũng xác xuất nên không cần chỉnh sửa cái gì hết. Cứ vậy mà làm được rồi.

- Nhưng mà...

- Ngọc, trong công việc nên công tư phân minh, đừng có để việc tư xen vào việc chung. Em là người làm trong WORLD bao nhiêu năm, đến một điều cơ bản như thế này mà cũng không tự rèn được cho mình, thì tốt nhất nên xin nghỉ việc hoặc quay trở lại Mỹ để Nick đào tạo lại.

Không hề nể nang vị thanh mai trúc mã của mình, Vũ Đình Nguyên trực tiếp liếc mắt vạch trần ý đồ của Ngọc, nửa lời cũng không cho cô ấy thanh minh. Ánh mắt của anh khi ấy, quả thật toát lên sự lạnh lẽo lẫn nghiêm khắc, tôi nhìn vào chẳng dám hé lấy một câu, thậm chí cũng chẳng dám dừng quá lâu.

Bầu không khí rơi vào trầm lặng, Ngọc không đáp lại lời nói của Vũ Đình Nguyên mà nâng mắt quan sát tôi vài giây, dưới cặp chân mày là đôi mắt lạnh lùng như nước, môi đỏ mọng khẽ mở.

- Tô Vũ Tình đúng không? Tôi nghe mọi người nói là cô được vào WORLD làm là đi vào bằng cửa sau, tính chuyên nghiệp không có. Vậy cô nói xem, tôi chỉ ra lỗi sai của cô là đúng hay sai, tôi lấy việc tư xen vào việc chung sao?

“ Tôi không...”. Thái độ của Ngọc không khỏi làm cho tôi khó xử, bản thân giống như người bị dìm xuống nước đến ngạt thở, thật lâu mới có thể thốt ra mấy lời:” Thư ký Ngọc nói đúng. Tôi không có chuyên môn nhiều trong chuyện này, trở về bản thân nhất định sẽ xe lại đầy đủ, không để xảy ra sơ xuất như này nữa”.

“ Cô nên hiểu tôi làm cái gì cũng đêu vì công ty, mục đích là muốn giữ danh tiếng tốt đẹp cho công ty”. Hai mắt của Ngọc lại đột nhiên biến đổi, khóe miệng cười lạnh, người cũng ngồi ngay ngắn lại, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, sự lạnh lùng lan tràn ra xung quanh:” Tô Vũ Tình, tôi đây chỉ là muốn cô rút kinh nghiệm lần sau, cô thấy có phải không”?

Khuôn mặt trắng bệch vì những lời nói lơ đãng đầy sĩ nhục của Ngọc, tôi siết chặt lấy ngón tay của mình, nửa câu không dám ho he. Còn Vũ Đình Nguyên lúc này cũng đã lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngọc, không tỏ thái độ gì, mà chỉ lấy điện thoại ra bấm gọi. Rất nhanh, tai tôi liền nghe thấy giọng trầm trầm của anh vang lên.

- Nick, bây giờ ông có hai sự lựa chọn. Một là ông đưa Misa trở về Việt Nam thế nào thì hãy đưa cô ấy trở về Mỹ thế đó, hai là tôi sẽ rút khỏi WORLD. Ông có thời gian suy nghĩ 3 tiếng, nếu trước 2 giờ chiều tôi không nhận được quyết định, vậy thì chúng ta không còn gì để nói.

Lời nói vừa dứt, cảm xúc của Ngọc do kìm nén liền ngay tức khắc đỏ lên, tôi không dám nhìn nhưng cũng có thể đoán được hiện tại cô ấy đang muốn điên lắm rồi. Nếu như không phải là sự cương quyết của Vũ Đình Nguyên quá lớn, tôi e rằng hôm nay thứ mà mình phải chịu không chỉ dừng lại ở mức độ thế này, mà có khi còn nhiều hơn gấp trăm gấp vạn lần nữa.

- Em về phòng đi.

Sau một trận im lặng, Vũ Đình Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng nói với tôi một lời ngắn gọn đầy xúc tích. Mà tôi thì đương nhiên cũng chẳng muốn mình bị lôi vào rắc rối thế này nên bản thân rất nhanh rời khỏi, nửa giây cũng chẳng nán. Đến khi trở về tầng 28, ngồi trước máy tính nơi mình làm việc, trái tim đập trong ngực tôi vẫn rầm rập lên từng đợt đầy sợ hãi.

Cứ như vậy suốt một ngày dài trôi đi, sáng ngày hôm sau, tôi cũng không thể trốn tránh được việc theo Vũ Đình Nguyên đến dự lễ đính hôn của Dương Thành Nam với An Lam. Thật ra, trong mắt của tôi, lần này đi tham dự cũng coi như là một lần đoạn tuyệt tất cả, kể từ nay tôi với anh ta sẽ không còn tư cách gì để chất vấn về cuộc sống của nhau nữa. Còn về Minh Đức, thằng bé vẫn sẽ chỉ là con trai của tôi, không hề có bố, cũng chẳng có ông nội hay ông ngoại.

Lễ đính hôn của người thừa kế An Dĩnh cùng với MC nổi tiếng toàn quốc thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo đài. Từ khách sạn đến dịch vụ, tất cả đều thuê những người chuyên nghiệp nhất, đội ngũ tiếp đoán đều là bạn của Dương Thành Nam, những người nổi tiếng tinh anh của giới thương nghiệp trong thủ đô. Vũ Đình Nguyên cũng là người không thể thiếu trong buổi họp mặt ấy, anh đảm nhận chức vụ khá là quan trọng, từ lúc đi vào đều bận đến tối mặt tối mũi, nửa giây ngước lên nhìn tôi cũng trở nên hiếm hoi.

Lễ đính hôn diễn ra rất náo nhiệt, người vui nhất thì phải kể đến An Lam trong chiếc váy trắng siết eo dài đến chấm gót. Cô ấy trang điểm lộng lẫy, sau khi mời rượu hết tất cả khách khứa một vòng hết cả, đôi chân lúc này mới hướng đến tôi đi tới, tay cầm ly rượu vang nho đưa lên ngang ngực, khoé môi khẽ nhếch lên.

- Cô Tình, nhìn thấy cô đến tham dự buổi lễ đính hôn của tôi, tôi cảm thấy rất vui.

Tôi khẽ mỉm cười, thừa biết đây là sự khiêu khích khoe khoang của An Lam nhưng vì bản thân chẳng muốn để ý nhiều lắm nên mặc kệ cô ta nói hươu nói vượn cái gì, bản thân cũng chỉ để lại duy nhất một câu.

- Chúc mừng cô Lam, chúc cô với vị hôn thê của cô sống đến trăm năm đầu bạc.

Nghe tôi nói vậy, An Lam cũng ồ lên một tiếng, cô ấy khẽ cười đầy ẩn ý.

- Cô Tình, thật ra tôi nên cảm ơn cô mới phải. Nếu không có cô tuyệt tình với anh Nam, thì anh ấy cũng không quay lại nhìn tôi, yêu thương tôi, chấcho tôi một cuộc sống gia đình viên mãn.

- Hai người rất đẹp đôi, tôi thật lòng chúc phúc cho cô. Cô Lam, đừng nên nghĩ thành ý của người khác là giả tạo chứ.

An Lam mở to hai mắt, cô ấy dường như không thể tin tôi lại nói ra những lời này.

- Cô không cảm thấy khó chịu? Tô Vũ Tình, cô tỏ ra mạnh mẽ vậy là để cho ai xem? Cô muốn chứng minh cái gì hả?

- Vậy tôi phải làm thế nào thì cô mới tin là sự thật. Cô Lam, tôi không giống cô. Tôi thừa nhận mình đã từng yêu Dương Thành Nam, yêu đến chết đi sống lại, nhưng bây giờ mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Những lời nói này đều là thật lòng, thế nhưng An Lam đâu dễ dàng tin như thê, cô ấy hoài nghi nhìn tôi với cái ánh mắt sắc như dao, nhìn thật lâu như kiểu muốn lột hết cảm xúc của tôi, mãi sau mới nó.

- Quả thực, tôi đã xem thường cô rồi, cô đúng là máu lạnh. Cô khiến Dương Thành Nam sống dở chết dở, cô khiến Vũ Đình Nguyên say cô như điếu đổ không rời, khiến cho bọn họ vì cô mà bất hoà huỷ đi bao nhiêu sự hợp tác. Tô Vũ Tình, cô không cảm thấy áy náy sao?

“Áy náy?”. Cảm thấy rất buồn cười trước câu chất vấn đầy tính trẻ con của An Lam, tôi hơi nhướn mày:” Cô Lam à, thay vì suốt ngày đi đổ lỗi cho người khác, tôi nghĩ cô nên để tâm trí thanh thản nghĩ xem nên làm cách nào để vun vén hạnh phúc của mình với Tổng giám đốc Nam. Còn tôi, tôi chỉ là quá khứ, cô làm khó tôi để làm gì vậy”.

Bị tôi nói trúng tim đen, An Lam hận đến nỗi đôi mắt mình không thể hóa thành dao sắc nhọn giết chết tôi, giết thành trăm mảnh để có thể vơi đi phần nào bực dọc.

- Tô Vũ Tình, cho dù những lời cô nói có là thật, thì tôi vẫn rất ghét cô, rất rất ghét cô. Ban đầu, tôi cho rằng ngoài vẻ xinh đẹp ra thì cô chẳng có gì, nhưng bây giờ thì ra không phải. Cô rất thông minh, cô có bản lĩnh khiến cho hai người đàn ông yêu cô đến chết đi sống lại, thứ mà những kẻ con giáp 13 có học cả năm cũng không theo kịp.

Càng nghe thì càng đều là những lời không mấy hoà nhã, tôi nhấp môi uống nốt rượu trong ly cho cạn, mắt nhìn đồng hồ đã thấy khá muộn, cuối cùng cũng tự mình kết thúc cuộc nói chuyện mà An Lam gợi lên.

- Cô Lam, những gì cần nói cũng đã nói, tôi hi vọng từ ngày mai, chúng ta chẳng ai liên quan đến ai nữa.

Để lại lời nói ấy, tôi cũng dứt khoát xoay người đi ra bên ngoài. Lúc này, ánh mặt trời vẫn chói chang, người người vẫn ồn ã, từng tốp từng tốp nuối đuôi nhau đi vào. Tôi trầm mặc bước đi, ý thức mơ hồ chẳng biết nên dừng lại ở chốn nào, chẳng biết là khóc hay cười, chỉ biết hiện tại suy nghĩ có mấy phần mông lung lộn xộn. Phía trước mặt có mấy đứa nhỏ xô tới, vừa đi vừa gây gổ với nhau. Một thằng bé vô tình đụng phải vai tôi khiến tôi loạng choạng rồi trẹo chân ngã xuống. Lúc ấy, cảm giác đau buốt truyền nhanh từ mắt cá chân đến trái tim tôi, nỗi đau lấn át cả suy nghĩ khiến cảm xúc của tôi vỡ oà, một giọt lệ không kiềm chế được cuối cùng cũng tí tách rơi xuống.

Khóc vì rất nhiều lý do, nhưng đau đớn hơn nhất đó chính là, mắt nhìn Dương Thành Vũ với Trần Thuỳ An sống bên nhau hạnh phúc, còn mẹ tôi đã mãi mãi nằm xuống dưới đất lạnh lẽo cô đơn một mình. Lúc ấy, tôi thật sự chỉ muốn lao lên hỏi ông ta, tại sao lại có thể tàn nhẫn với mẹ tôi như thế, tại sao mọi đau khổ lại cứ đổ lên người mẹ tôi. Nhưng tôi làm không được, bởi vì tôi không đủ can đảm.

Ngồi thần người nhìn về phía khoảng không vô định, bên cạnh chợt có người ngồi xuống, tôi còn tưởng là Vũ Đình Nguyên đi tìm mình nên vội quay đầu lại, môi mấp máy định nói. Chỉ là khoảnh khắc ngay sau đó, mắt tôi phải khựng lại, khoé miệng run run vì người kia chính là mẹ của Dương Thành Nam.

Tôi đờ người ngồi nguyên tại chỗ, không biết làm gì tiếp theo. Người phụ nữ ấy cao sang quý phái, bước chân chậm rãi đi lại, mắt nhìn tôi vẫn hiền dịu như năm đó.

- Bất ngờ à?

- Có một chút.

Đúng là tôi bất ngờ, bảy năm qua bươn trải ở thủ đô, tôi không hề gặp lại bọn họ, hoặc có nhìn thấy cũng né tránh như tà nên chẳng có lấy một lần nói chuyện tử tế. Sau khi vào WORLD, đối với việc hợp tác giữa hai công ty, Vũ Đình Nguyên hiểu hết tất cả nên anh chẳng bao giờ để cho tôi sang đó dù chỉ là một lần. Cho nên, ngoài Dương Thành Nam và An Lam, thì tôi tuyệt nhiên chẳng gặp thêm một người nào nữa.

Nghe tôi nói vậy, Trần Thuỳ An cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận gì cả, ngược lại bà ấy vẫn điềm đạm hỏi tôi.

- Mấy năm qua cháu sống thế nào? Vẫn tốt chứ?

Một câu hỏi đầy sự quan tâm, nhưng dội vào tai tôi bây giờ thế nào nó lại xen lẫn cả mỉa mai, cười nhạo. Nói thật, bây giờ tôi chỉ ước mình có thể thét vào mặt bà ấy một câu:” Nhờ vào ơn của bà nên tôi vẫn không chết” mà thôi. Nhưng mà mỗi lần muốn nói, cổ họng liên tục bị nghẹn ứ, hai luồng suy nghĩ thi nhau ập đến tranh cãi, cuối cùng vẫn chỉ có thể thốt ra một câu.

- Tôi vẫn bình thường.

Trần Thuỳ An lặng lẽ thở dài, bà ta nhìn tôi chăm chú.

- Cháu có địch ý với tôi sao?

Tôi cười nhạt:” Không, tôi với bà không hề có chuyện gì cả. Là do bà nghĩ nhiều thôi”.

Trần Thuỳ An đương nhiên tinh mắt nhận ra sự chế giễu của tôi, thế nhưng bà ấy vẫn chỉ mỉm cười rất nhẹ, nụ cười toát lên sự quý phái của mình, khẽ đáp.

- Tôi đến hôm nay mới biết cháu là con gái của Ngọc. Cháu ghét tôi, có phải là đã biết chuyện gì rồi đúng không?

Tôi không nói gì, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, nụ cười cũng nhạt, tai vẫn yên lặng lắng nghe Trần Thuỳ An nói.

- Năm đó nếu không có mẹ cháu, thì tôi cũng sẽ không có việc làm, không có tiền để nuôi chị gái của Nam Nam. Tuy chỉ là thời gian ngắn mấy tháng, nhưng tôi vẫn vô cùng biết ơn.

“ Vậy à”. Tôi khẽ cất giọng thờ ơ, đáy mắt hiện lên một chút khinh thường:” Biết ơn mẹ tôi, cho nên tiện tay cướp luôn người đàn ông của bà ấy. Dì An, dì thật là người tốt đấy”.