Ngốc Ah! Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em!

Chương 4




Tôi cùng Hanuel đi đến trường cấp 3 – nơi tôi sẽ chon vui ba tháng học của mình ở đấy đấy, cô ấy học lớp 12A và tất nhiên tôi cũng vào lớp đó, nói không phải khoe chứ, tôi cũng học giỏi lắm nhé, giống như là có tư chất bẩm sinh ấy, mà thôi, không nói chuyện đó nữa, nó thừa quá rồi, trở lại vấn đề chính thôi, khà khà khà, hôm nay tôi cho mấy đứa con gái trong lớp phải xỉu hết, cho thầy cô giáo về hưu sớm luôn

_anh…..cố gắn hòa nhập với chúng tôi nhé

Ha ha ha, tất nhiên nhưng tôi phải là tôi mà là cái trường này đi, hãy cố hắn hòa nhập với tôi nhé há há há

Lớp 12A

_Xin chào, tớ là Jung Yunho, mong…..

Trời! Tôi có vô lộn lớp không ta?

Tôi chết đứng nhìn mất thằng con trai và mấy đứa con gái trong lớp, ôi mẹ ơi, tụi nó to hơn tôi ít nhất là gấp rưỡi

_h…hi….- tôi đưa tay chào cùng với nụ cười sát gái của mình

Rần rầm rầm

Đấy, đúng như dự đoán của tôi, bọn con gái xỉu ngay tại chổ, nhưng còn bọn con trai……

Trời ơi, nó bự con như con bò mộng vậy, nó mà vật tôi một phát chắc tôi chết quá, quái, cái làng có tí teo mà sao thằng nào cũng bự con hết vậy trời? ý là mặc ái dài tay mà tôi còn thấy 6- 7 con chuột trên bắp tay luôn, mẹ ơi, kỳ này….no đòn là cái chắc rồi

_các bạn ah….

Hanuel lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đích thực là tôi đây đang đổi màu, ôi, mình phải nấp sau một đứa con gái ư? Thật xấu hổ, không, Jung Yunho này có chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt mới được, ít nhất phải đấm gãy răng một thằng rồi mới chết

_đừng có dọa bạn Yunho nữa, bạn ấy hiền lắm, sẽ sợ đấy

Tôi thề rằng tôi hoàn toàn không hiểu Hanuel đang nói cái gì, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu

Thì ra tụi bây chơi tao? Dám độn vải vụn cho đô con?

Tin nỗi không? Mỗi đứa ít nhất cũng một bao vải đấy, hù tôi? Thù này nhất định phả trả

_YA! KHÔNG LO ỔN ĐỊNH CHỔ NGỒI MÀ ĐỨNG XỚ RỚ Ở ĐÂY LÀM GÌ HẢ?

Tiếng hét khiên tôi hơi giật mình, nhìn về hướng cửa, ông thầy giáo già với cái đầu hói đang chỉ chỉ cây thước về phía chúng tôi mà quát lên, ha ha ha, tới số ông rồi, ông sẽ mở màn cho buổi trình diễn ngoạn mục của tôi

_lại đây ngồi nè Yunho

Hanuel kéo tay tôi về phía cuối lớp và ngồi cùng với cô ấy, đúng là Hanuel tốt bụng thật, lại xinh nhất lớp nữa, nên thôi, tôi bỏ qua cô nhé, coi như cô may mắn

Nghe mấy đứa gần bàn nói ông già này là người duy nhất có xe máy trong trường nên ông ta chảnh chọe lắm. Trời, có chiếc xe máy mà chảnh chọe thì tôi phải như thế nào khi sở hữu mấy chiếc xe hơi đắt tiền đây ta? E hèm, phải suy nghĩ phải suy nghĩ

“cốp!”

Ông thầy gõ mạnh lên bàn tôi khi thấy tôi trông ra cửa sổ

_nãy giờ em nghe tôi giảng cái gì không mà ngó ra ngoài kia hả?- ông này giọng khỏe thật

Ông này dạy môn tiếng Anh và ông ấy không ngờ rằng thằng học trò mới của ổng lại nói tiếng Anh ngược lại với ổng, chuyện, tôi cũng từng bị tống sang Anh để học đấy nhưng mới có mấy ngày, trường bên đó gọi điện về bảo rằng không có phước phần nhận tôi vào học, thế là tôi lại bị tống xuống nơi này, ha ha ha, buồn cười nhỉ, nơi này mà bị quậy tưng lên chắc bố già cho tôi nghỉ học quá

Mà nhắc mới nhớ, có lần tôi quậy quá, bố già không chịu nổi, ông ấy viết thư lại, nói là sống không nổi nữa rồi, và rồi, ông ấy cuốn đồ ra đi, để lại cho tôi nguyên cái biệt thử to đùng ấy, thấy đấy, hai ngày sau lại tự tìm về vì tôi chẳng thèm tìm nữa, chai rồi, lần nào nổi xung thiên lên đều hét bỏ nhà ra đi rồi hai ba ngày sau lại tìm về nhà, sao kể mà thấy tôi bố già tôi yếu đuối đến thế nhỉ? Nhưng bạn đừng tưởng lầm nhé, nếu có dịp, tôi sẽ kể cho bạn nghe thêm

Hai tiết Anh văn trôi qua trong tiếng ngáp dài của tôi, buồn ngủ không chịu nổi

“keng”

Ha ha ha, giờ của tôi điểm rồi

Tôi ngồi thẳng dậy và chạy ra sau bãi đỗ xe, đúng là có mỗi một chiếc xe máy thôi, cái làng gì mà nghèo rớt mồng tơi luôn

Tôi mỉm cười đi lại chiếc xe máy, với tài mở khóa mà mấy thằng trộm từng bị tôi bắt lại và quánh cho một trận nhừ tử tương vì cái tội ăn cắp điện thoại của tôi chỉ lại, tôi dễ dàng mở ra và

_he he he, tôi cho ông làm sao về nhà đây?

Tôi bỏ vào đó một viên aspirin, chỉ cần nổ máy lên và nó quấn như kẹo bông trong đó, ha ha ha, ông sẽ phải mua chiếc xe khác thôi, ôi, nạn nhân xấu số

Trở về lớp, tôi nghe bọn trong lớp bàn tán rằng giờ sau sẽ đến giờ thể dục và đứa nào cũng mặt mày tái mét cả, chắc là lười thể dục lắm mà, ha ha ah, một hồi, tôi cho mấy người lé mắt luôn

_ Yunho ah! Cố gắn lên nhé, ngày đầu chắc anh không quen nhưng dần dà sẽ quen thôi

Hanuel khẽ nói vào tai tôi khiến tôi ngạc nhiên, cố gắn gì chứ? Chắc là cô ta không biết giờ thể dục là

giờ tôi thích nhất đấy



Ek! Tôi xin rút lại lời nói lúc nãy của mình, tôi không thích, cự kỳ không thích

_được rồi các em, hôm nay, tên của giờ thể dục chính là ….chà nhà vệ sinh, lấp cống và chẻ củi nhé

CÓ AI TẬP THỂ DỤC BẰNG CÁI TRÒ ĐÓ KHÔNG?

Ôi, nhìn mấy đứa con gái xắn quần lên chà nhà vệ sinh của trường một cách nhiệt tình còn mấy thằng con trai thì hì hụt chẻ củi và lấp cống, mà bây giờ tôi mới để ý ký nha, da của người ở đây nó nâu nâu sao ấy, đen cũng không đen mà trắng cũng không trắng, màu này….phải nói sao nhỉ? Giống như mấy ông lực sĩ lúc lên đấu ấy, họ bôi cái gì nâu nâu lên người đấy, nó đó, nước da của những người ở đây là vậy đó

_này, phụ tớ mốc cống đi Yunho!

Cái gì? muốn tôi đụng tay vào ư? Đừng hòng

_ơ…chóng mặt quá

Tôi giả vờ ngồi phịt xuống khiến bà cô chạy lại hỏi ríu rít, tôi biết tôi đẹp trai mà, đúng là đẹp trai cũng là một cái lợi, cô giáo cho tôi về nhà nghỉ ngay lập tức

Căn nhà chẳng có ai hết, nhưng sao không khóa cửa nhỉ? À, khóa làm gì? Trộm nó vào cũng có cái gì để lấy đâu nhỉ?

Quẳng đại balo vào nhà, tôi men theo con đường mòn xem nó sẽ đi tới đâu

A! thì ra là ra bờ sông ah? ở đây gió mát thiệt là mát, tôi ngồi phịt lên tảng đá lớn mà ngắm mọi thứ, tuyệt, im lặng đến bất ngờ

Í, tôi thấy có bóng người, cái dáng này quen ghê luôn

Tôi đi lại gần và nhận ra cái tướng ngồi có một không hai của người bạn cùng phòng tôi, tên quái vật sông Hàn mà tôi không nhớ tên, nó đang làm gì vậy nhỉ?

Ah! Nó đang câu cá à? Hèn gì nhà ăn cá miết như thế, nhưng sao nó không đi học? nó chắc chỉ nhỏ hơn tôi và Hanuel một hay hai tuổi thôi mà, mà cái tuổi đó giờ này phải ở trong trường chứ, hay là nó giả bệnh giống tôi nhỉ

Nhìn cái chân nó đập đập vào kìa, trông đáng yêu quá, chân vừa trắng vừa tròn, lại múp míp, mấy ngón chân giống như những quả chuối nhỏ vậy, dễ thương quá bàn chân như vầy mang giày đẹp lắm nè

Hả? mà tôi vừa nói gì vậy? trắng? trắng? trắng? chân nó trắng?

_Ê!

Tôi lật đật ngồi xuống bắt chuyện với nó

_ủa, anh Yunho! Anh không đi học với chị hai à?- nó vẫn đập chân như thế khi hỏi tôi

_mày đập chân như vậy cá nó đi hết, lấy gì mà câu?- tôi hất mặt về cái cần câu

_nhưng em câu được nhiều cá lắm nè

Nó hớn hở đưa cho tôi cả giỏ cá, con nào con nấy to thiệt là to, ngạc nhiên thật, nhưng thôi, vào vấn đề chính

_nè, sao chân mày trắng quá vậy

Nó giật mình vì câu nói của tôi, lập tức nó lấy bùn non đắp lên chân liền khiến tôi không thể hiểu nổi

_nè, da mày đẹp mà, sao lại đắp cái thứ này lên chứ? Ghê chết được

_suỵt! đừng có nói lớn

Nó đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, tất nhiên là nó đưa tay lên miệng nó rồi, chứ đưa lên miệng tôi chắc tôi quánh nó chết, hay nhẹ hơn là chị hai nó nhận không ra luôn

_anh đừng có nói lớn, mọi người không thích đâu

Huh? Sao không thích chứ? Trắng là đẹp mà, mắc gì không thích

_tại sao?

_tại….cả làng chỉ có mình em là da trắng, em không giống mọi người

Nhìn nó cúi đầu tự nhiên tôi thấy tội quá chừng, chắc lòng nhân ái của tôi đi chơi về rồi hay sao ấy, mà tôi cảm thấy cảm động kinh khủng

_vậy…..ở đây không có ai, em rửa mặt sạch sẽ cho anh xem nào, anh hứa là anh không nói lớn đâu

Tôi đổi chiến thuật liền, với một tên có đầu óc của một đứa bé như thế này thì phải dùng biện pháp mềm dẻo mới được

_không được, lỡ có người thấy, thì họ không chơi với em nữa- nó lắc đầu nhưng tôi làm sao mà cho chứ

_anh hứa đấy, chỉ một lần thôi, cho anh xem đi

Nói câu này, tôi có cảm giác như tôi là con quỷ râu xanh đang dụ dỗ trai nhà lành vậy

_vậy…..- nó liếc ngang liếc dọc- …..nếu anh thấy, em không cần phải trét bùn vào buổi tối nữa hả? em không thích đắp nó khi đi ngủ đâu

_ok!- tôi đưa tay cam đoan, dù nó đẹp hay xấu tôi cũng không muốn nó ngủ với cái mặt đầy bùn như thế, tởm chết được

Nó nghe thấy thì vui lắm, cúi xuống rửa mặt mũi tay chân thật sạch sẽ, nó ngước lên nhìn tôi….

Trời đất ơi…..tôi đi chết đây

Làn da trắng hồng thật là đẹp

Mịn……

.

.

.

Thơm……

.

.

.

Đôi mắt đen lay láy và ….tôi chẳng thấy cái gì trong đó cả, xin lỗi, tôi không biết đọc cảm xúc qua mắt, tôi thấy mắt ai cũng giống nhau cả, nhưng đôi mắt này ….đẹp hơn, đẹp hơn nhiều lắm

Mũi cao và nhỏ

.

.

.

Đẹp

.

.

.

Nhân trung sâu

.

.

.

Đẹp

.

.

.

Môi màu hồng tươi

.

.

.

Mềm

.

.

.

Ấm

.

.

.

Cằm nhỏ

.

.

.

Mịn

.

.

.

Cổ thon

.

.

.

Mịn

Nói chung là da nó mịn, mịn, mịn trời ơi, mịn quá đi, là da của một thằng con trai đây sao? Sao mà mịn trân thế này, vuốt hoài cũng không chán

Tôi đi chết đây

Tôi đúng là đáng chết mà

Một người đẹp như vậy mà tôi không nhận ra

Lại còn gọi là quái vật sông hàn nữa

Tôi đi chết đây

_anh Yunho! Anh Yunho!

Nó ah không, chuyển cách xưng hô liền, đối với người đẹp thì phải nói chuyện cho nó “đẹp” một chút

_huh?- tôi mỉm cười dịu dàng

_anh….bị khùng hả?

“rầm”

Người đẹp, mà….nói chuyện không đẹp gì hết

_YA! SAO MÀY NÓI TAO KHÙNG HẢ?- tôi hỏa lên

_tại anh cứ vuốt mặt em mà cười cười hoài, mấy thằng khùng cũng hay làm vậy lắm

Trời ơi, nó nói vô tư luôn, nè! Mày mới bị khùng đấy nhóc ah, chẳng phải tao đâu, đẹp thì đẹp đấy, nhưng nói chuyện mắc ghét quá, dẹp, không cua gì ráo

Nó nhìn tôi một lúc rồi vội lấy bùn đấp lên mặt, ừ, đắp đi đắp đi, tôi thấy nó đắp bùn còn dễ thương hơn lúc nó để cái mặt đẹp mà phán tôi khùng, đẹp mà nhìn thấy ghét

Tôi phủi phủi quần rồi đi vào nhà, thiệt tình thì nó đẹp thật, đẹp nhất trong số những người tôi gặp, nhưng là ở dưới quê cơ, còn ở Seoul thì ôi thôi, nhiều người còn đẹp lỗng lẫy hơn nữa kìa, nên sắc đẹp này chỉ là….bình thường thế thôi

End chap 4