Ngọc Cầm Cố Túng

Chương 96: - (づ ̄ 3 ̄)づ




- Em muốn tôi đóng sao?

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng gật đầu lia lịa. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một lúc, sau đó cười xấu xa, dùng ngón giữa và ngón trỏ nâng cằm Cố Hiểu Mộng.

- Vậy, nhìn biểu hiện của em hôm nay đi!

Nói xong hôn lên môi Cố Hiểu Mộng.

- Cát-xê của tôi không rẻ, đạo diễn Cố trả nổi không?

Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng đã bị cô dày vò đến mệt mỏi bất kham vào lòng, vừa vỗ về cơ thể Cố Hiểu Mộng, vừa hỏi bên tai Cố Hiểu Mộng.

- Tiền em kiếm được đều đưa chị.

Cố Hiểu Mộng mơ mơ màng màng nói, bây giờ cô muốn ngủ.

- Nhưng mà.... Tôi không thiếu tiền!

Lý Ninh Ngọc tiếp tục trêu chọc Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng mở mắt vòng tay qua cổ Lý Ninh Ngọc.

- Lý tổng, chị không thể ăn xong không trả tiền nha!

Cố Hiểu Mộng bắt đầu diễn trò cùng Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ hiện tại của Cố Hiểu Mộng, thật muốn tiếp tục trêu cô ấy.

- Nhưng mà, tôi ăn xong chạy mất đó, rồi em có thể làm gì tôi?

- Em đây chỉ có thể tự thấy mình thật xui xẻo, đi tìm nữ diễn viên khác là được, nhưng mà, Lý tổng chắc chắn là không xem kịch bản rồi hãy quyết định lại sao? Nghe nói nó sẽ được phát trên nền tảng internet, còn có cảnh hôn và...."

Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa để lộ biểu cảm tiếc nuối, Lý Ninh Ngọc nghe xong nhíu mày, cảnh hôn?...........?

- Cố Hiểu Mộng, em dám!

- Không dám, chỉ là Lý tổng trăm công nghìn việc không có lịch rảnh, em cũng đâu còn cách nào chứ!

Cố Hiểu Mộng hôn lên khóe môi Lý Ninh Ngọc một cái, Lý Ninh Ngọc xoay người đè Cố Hiểu Mộng dưới thân, quyết định dạy dỗ thật tốt lá gan càng ngày càng lớn của bé con này!







Cuối cùng Lý Ninh Ngọc thật sự nhận kịch bản cùng Cố Hiểu Mộng, vừa thấy kịch bản này, Lý Ninh Ngọc càng không từ chối yêu cầu của Cố Hiểu Mộng, thật sự có cảnh hôn cảnh giường, thậm chí còn có cảnh này kia kia nọ đó!!

Bởi vì vốn không định chiếu trên truyền hình, cho nên tiêu chuẩn tương đối lớn hơn một chút, cũng không cần khoác áo tình chị em xã hội chủ nghĩa.

Lý Ninh Ngọc giao công ty cho phó tổng, cho mình nghỉ phép nửa năm, xác định đóng bộ phim chiếu mạng này. Nữ chính đương nhiên là Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, một số diễn viên phụ khác cũng cố hết sức sử dụng diễn viên trong [Phong Thanh]. Cho dù diễn viên đóng vai Đội trưởng Ngô trước kia mấy năm nay đã gần như không còn đóng vai phụ. Nhưng mà bởi vì một câu của Cố Hiểu Mộng, bỏ vai nam chính chạy đến [Phong Thanh] làm nền cho Cố Hiểu Mộng.

Diễn viên trong [Phong Thanh] năm đó đều nhờ [Phong Thanh] mà đại bạo, nhưng mà cát-xê lại lấy giá hữu nghị với Cố Hiểu Mộng.

Trong kịch bản, vai của Cố Hiểu Mộng tên Cố Mộng, vai của Lý Ninh Ngọc vẫn gọi là Lý Ninh Ngọc. Trong đó, một người là game thủ chuyên nghiệp, một người là nữ thân quốc dân.

Cố Hiểu Mộng vai game thủ, Lý Ninh Ngọc vai nữ thần quốc dân. Cố Mộng là fan cuồng của Lý Ninh Ngọc. Nhưng mà cô không biết nữ thân cao lãnh trước mặt người ngoài ấy thế mà lại là tiểu đồ đệ ngốc nghếch của mình trong trò chơi.

Sau đó, hai người có ấn tượng tốt về nhau trong game, Cố Mộng đã đề nghị gặp mặt vài lần nhưng đều bị Lý Ninh Ngọc từ chối. Sau đó nữa, một lần Lý Ninh Ngọc vô tình bật micro trong trò chơi, lúc Cố Mộng nghe thấy giọng của Lý Ninh Ngọc, cô đã nhận ra nữ thần của mình vậy mà lại là tiểu đồ đệ của mình.

Bối cảnh và cốt truyện rất bình thường, nhưng mà dưới sự xử lý của biên kịch, kịch bản càng thêm tròn trịa hơn. Hơn nữa Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc gần như mang màu sắc thật của họ ra diễn, bộ phim này đã thu hút được sự chú ý ngay từ khi bắt đầu công bố chính thức.







Phim còn chưa chính thức bắt đầu quay, cần quay trước một vài cảnh để quảng bá. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng trong phòng quay phim, bây giờ đã là mùa đông, nhiệt độ phòng quay phim chỉ khoảng trên dưới mười độ.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế salon. Lý Ninh Ngọc mặc áo sơ mi màu trắng, để lộ vai phải. Cố Hiểu Mộng ngồi sau Lý Ninh Ngọc, hai tay ôm Lý Ninh Ngọc. Một nụ hôn nhẹ rơi lên bờ vai trần của Lý Ninh Ngọc. Đầu Lý Ninh Ngọc hơi ngửa về sau, chiếc cổ tuyệt mỹ được phô diễn một cách hoàn hảo.

Sau khi thợ chụp ảnh xác định không có vấn đề gì, nhanh chóng bảo trợ lý mang quần áo bông đến cho hai người, Cố Hiểu Mộng giúp Lý Ninh Ngọc mặc trước rồi mới tự mặc vào.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc thay phiên nhau thay quần áo và trang điểm chuẩn bị chụp ảnh poster tiếp theo. Nếu nói ảnh poster đầu tiên Cố Hiểu Mộng trông cũng có chút công khí, thì ảnh này nhìn Lý Ninh Ngọc công khí mười phần.

Bối cảnh là trong phòng trang điểm, Lý Ninh Ngọc kabedon Cố Hiểu Mộng. Khuôn mặt hai người từ từ đến gần nhau, lúc sắp hôn thợ chụp ảnh bảo hai người giữ như vậy đừng cử động.

Hai người duy trì động tác này suốt hai phút. Lúc Lý Ninh Ngọc cảm thấy cổ mình sắp mất cảm giác, thì cuối cùng thợ chụp ảnh cũng hô cắt. Ngay lúc Cố Hiểu Mộng định rời đi, Lý Ninh Ngọc thật sự áp Cố Hiểu Mộng lên tường hôn. Tất cả mọi người theo bản năng cúi đầu sau đó trộm nhìn hai người.

Thợ chụp ảnh càng không bỏ qua khoảng khắc bên lề tuyệt mỹ này, nhưng mà trong lòng đáng tiếc, rằng đây không phải quay phim chính thức. Nếu không phải Cố Hiểu Mộng đẩy Lý Ninh Ngọc ra, Lý Ninh Ngọc còn định tiếp tục hôn.

Cố Hiểu Mộng vùi đầu vào ngực Lý Ninh Ngọc, nghĩ thầm, từ lúc Lý Ninh Ngọc tỉnh lại dường như đã thay đổi rất nhiều. Nếu là Lý Ninh Ngọc trước đây, tuyệt đối sẽ không áp mình vào tường làm trò thân mật trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng mà cô không chán ghét sự thay đổi này của Lý Ninh Ngọc chút nào, ngược lại thích vô cùng.








Giữa trưa nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn phải chụp tiếp. Chu Miểu nhìn thấy hài người cười đùa vui vẻ trong phòng nghỉ thì rơm rớm nước mắt, hai người dường như suốt một đoạn đường ngọt ngọt ngào ngào không sóng không gió, nhưng mà các cô đã cùng nhau trải qua sinh tử, có thể yêu một người đến mức độ nào mới có thể không chút do dự vì đối phương tìm chết, còn một người không chút do dự nhảy xuống theo?

Trong đầu Chu Miểu lóe lên một người, khi nào người kia mới có thể đối mặt với tình cảm của mình?

- Sao lại khóc?

Chu Sở đi ngang qua nhìn thấy Chu Miểu đứng một mình nhìn về phía Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc thầm rơi nước mắt, Chu Sở nghĩ Chu Miểu là bởi vì Cố Hiểu Mộng, trong lòng thở dài một hơi.

- Chu Miểu, có người đã định trước không phải của em, đừng đi vào ngõ cụt. Hiểu Mộng quả thật rất ưu tú, nhưng em và cô ấy.....

Chu Sở cũng mà một nhân vật chính trong bộ phim này, nên phải đến quay tuyên truyền, vì thế cô ấy xuất hiện ở đây. Một giây trước Chu Miểu còn chìm đắm trong bi thương của mình, giây sau đã bị Chu Sở làm cho tức cười.

- Chị Chu Sở, không phải là chị nghĩ em có ý gì với Hiểu Mộng chứ? Về công về tư em đối với cô ấy đều không vượt quá giới tình cảm giữa fan và thần tượng, hay tình cảm giữa nhân viên và bà chủ.

Chu Miểu giải thích với Chu Sở. Cô vừa nói vừa xoay người rời đi, Chu Sở cũng đi theo sau Chu Miểu cùng rời đi.

- Hâm Hi, năm nay bắt đầu học cao học rồi nhỉ?

Chu Miểu đổi đề tài sang Chu Hâm Hi, con bé này quả thật là học bá, lớp thiếu niên* thì học máy vi tính, học song bằng cơ khí. Vốn có thể được tuyển thẳng lên học cao học, nhưng lại bỏ cơ hội đó, tự mình đá trái ngành trúng tuyển vào Học viện cảnh sát. Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy rằng Chu Hâm Hi bỏ cơ hội được thành phố B tuyển thẳng vào học nghiên cứu sinh mà đi thi vào trường cảnh sát là không đáng, mà trường cảnh sát cũng bật đèn xanh cho cô ấy, đặc biệt tuyển cô ấy vào làm nghiên cứu sinh tâm lý học tội phạm.

*Lớp thiếu niên là một hình thức giáo dục đặc biệt ở Trung Quốc, tập hợp một số tài năng cực kỳ thông minh hoặc có kỹ năng đặc biệt, để họ được học lên cao hơn trước, và sau đó phục vụ đất nước.

- Đúng rồi!

- Con bé từ bỏ cơ hội được tuyển thẳng mà đi học trường cảnh sát, chị không cảm thấy đáng tiếc sao?

Chu Miểu cũng có chút không hiểu sự lựa chọn của Chu Hâm Hi, cảm giác là Chu Hâm Hi từ bỏ tiền đồ xán lạn đại lộ quanh minh, rẽ sang đường hẻm đầy ẩn số.

- Tôi tôn trọng mọi lựa chọn của con bé, tương lai của nó là do nó tự định đoạt. Tôi chỉ có trách nhiệm mang nó đến thế giới này, nuôi dưỡng nó thành người, phần đời còn lại của nó đều không liên quan đến tôi.

Chu Sở rất cởi mở, mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ là tương hỗ lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là biến con cái thành phụ kiện của mình.