Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 147: Tiểu công chúa khổng tước 8




edit: Lựu Đạn

Triệu Tuyết cười run rẩy như hoa bay trong gió.

“Nào có chuyện phô trương đến vậy!” Đào Tử nhẹ đẩy đẩy cánh tay Triệu Tuyết, ý bảo cô bớt lại.

Lăng Vân lại gật đầu phụ họa với Triệu Tuyết, cười nói “Tớ cảm thây Tiểu Tuyết nói cũng không sai đâu, vừa rồi lúc xuống sân khấu, tớ cũng thấy haha!”

Tiết mục của Đào Tử kết thúc, tiết mục khác lại nối tiếp, người xem liền có chút thấy buồn tẻ vô vị, vì thế cả phòng vốn yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn, tiếng thở dài nho nhỏ càng lúc càng nhiều.

“Vừa rồi Tô Đào múa thật đẹp, người cũng rất xinh đẹp đi!”

“Ha ha có phải cậu động tâm không hả?”

“Vậy cậu nói tớ không có hi vọng sao?”

“Ha ha, người ta là bạn gái của Thẩm Mặc Trần đó”

“Thẩm Mặc Trần có gì ghê gớm, không phải chỉ là lớn lên có vẻ đẹp trai, thành tích tốt hơn một chút. Tiền nhà anh đây so với cậu ta còn nhiều hơn!”

“Ui… nói nhỏ chút, Thẩm Mặc Trần đang ngồi bên kia đó….”

“Sặc…”

Vốn dĩ Thẩm Mặc Trần còn nhàn nhã ngồi trong phòng, vừa nghe đến cuộc nói chuyện này, sống lưng cậu chậm rãi thẳng lên, đôi mắt đen nhánh tóe ra ánh sáng khiếp người, chậm rãi nhìn sang mấy bạn học nọ, mấy bạn kua lập tức xìu như quả cà tím, lập tức cúi đầu.

“Hừ…” Thẩm Mặc Trần nhẹ nhàng mà phun ra một giọng kinh thường, mấy người này có can đảm mà tranh quả đào nhỏ của mình sao?

Những người này thật ra cũng không có chút uy hiếp nào, chẳng qua còn Lăng Vân kia…. Thẩm Mặc Trần nhớ lại khi nãy cậu ta ở trên sân khấu cúi đầu hôn vào mu bàn tay của Đào Tử, lại nhớ đến bộ dạng cậu ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Đào Tử cùng sóng vai đi xuống dưới, lập tức cảm thấy hận ngứa răng.

Mấy nam sinh khi nãy còn trêu ghẹo nhau, mắt thấy trên mặt Thẩm Mặc Trần tràn đầy sát khí, vẻ mặt không hiền lành, từ từ nhìn về chính mình, mấy trái tim nhỏ bé sợ đến nỗi đập thình thịch thình thịch, cả đám cuống quýt cúi đầu, nhìn chân mình, thở mạnh cũng không dám.

Thẩm Mặc Trần chậm rãi đến gần, mấy người bạn nọ cảm thấy hơi thở đầy áp quất đến mặt mình, trong lòng liền có cảm giác hốt hoảng không nói thành lời, liền giống như mây đen bao phũ mặt trời, mang theo hơi thở nặng nề, áp sát mặt đất, ánh mắt cậu bén nhọn tựa thanh đao, cắt nát quần áo của họ, cắt lên da thịt họ, từng giọt từng giọt máu nhỏ ra….

Cái cảm giác này… thật là đáng sợ….

Vẫn luôn đợi Thẩm Mặc Trần đi xa, dần dần không thấy bóng dáng, mấy bạn nọ giông như người chết đuối lâu ngày, hít thở từng đợt từng đợt.

Đào Tử đã thay quần áo, cô sắp váy diễn cẩn thận sau đó cho vào túi giấy, rồi mở cửa phòng thay đồ đira, liền nhìn thấy Lăng Vân cùng Triệu Tuyết đang vừa cười vừa nói đứng đợi mình bên ngoài.

“Hắc hắc, không ngờ Lăng Vân cậu còn ga lăng như vậy, hình ảnh hôm mu bàn tay Đào Tử khi nãy, làm cho nhiều bạn nữ thét chói tai, khẳng định là có suy nghĩ muốn mình là Đào Tử thì hay biết mấy.” Triệu Tuyết cười tủm tỉm nhìn Lăng Vân nói.

“Được rồi, đươc rồi, hồi nãy cậu không phải chỉ lo khen Đào Tử sao,lúc này mới chịu nhớ đến tớ, mộtchút cũng không thật lòng a.”

“Hắc hắc, không thể tưởng được thẳng tới trời cao ngươi còn có như vậy thân sĩ một mặt, vừa rồi hôn môi quả đào mu bàn tay cái kia hình ảnh, dưới đài còn có thật nhiều tiểu nữ sinh ở thét chói tai đâu, khẳng định là một đám ảo tưởng chính mình nếu là quả đào thì tốt rồi.” Triệu Tuyết cười tủm ***************************************************************************

Ngày mai mèo đi làm, mèo hôm nay muốn ngủ sớm một chút, mọi người không cần chờ đợi, ngày mai sẽ sửa đổi.

HOHO~HOHO~ chờ mong đi ~ Thẩm Mặc Trần ghen đúng là rất đáng sợ ~