Ngốc Ơi! Anh Yêu Em!

Chương 10: Một phần kí ức




Sáng hôm sau, nó vừa bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức rồi. 

Nó chạy ra phòng khách thấy ông Trần đang đọc báo nó dón dén đi qua đằng sau và ôm cổ ông nói:

- Ba ơi, ba có ngửi thấy mùi gì không? - nó cười cười hỏi

- Mẹ con đang nấu ăn trong bếp đó - ba nó quay đầu ra sau cười hiền nói.

Nó chạy nhanh vào bếp thấy bà Trần đang nấu ăn. Bà mang chiếc tạp dề màu xanh dương có hình máy chiếc lá nữa rất đẹp. Nó chạy lại ôm bà từ đằng sau, bà Trần đưa tay xoa đầu nó nói:

- Con lớn như vậy rồi mà y như trẻ con vậy. - giọng nhẹ nhàng, ấm áp

- Dù con lớn thế nào thì con vẫn là đưa con bé nhỏ của mẹ mà - nó ôm chặt mẹ nó hơn, giọng nói mang theo sự nũng nịu

Rồi nó buông bà Trần ra và phụ giúp bà nấu nướng.

Một lúc sau nó kêu người dọn ra, rồi nó chạy vô phòng khách kêu ba nó ra ăn cơm.

Ngồi xuống bàn ăn là nó không chịu được rồi, có rất nhiều món nó thích nha (món nào chả thích). Nó gắp miếng nào cũng khen tới tấp như chưa bao giờ được ăn món đó. Quản gia Hưng từ sớm đã ra ngoài rồi.

- Min à tối nay con gọi Mail và San sang đây nhé! - ông Trần

- Dạ, vâng ạ - nó ngẩng đầu lên nói trong miệng vẫn đầy thức ăn. Thức ăn còn đinh cả lên chóp mũi.

- A, ha ha ha... - nhìn thấy gương mặt mèo của con gái ông không nhịn cười được

Mẹ nó cũng cười. Nó không nói gì chu môi rồi lấy giấy lau miệng.

Ăn trưa xong nó chạy xe qua nhà Mail và San để đón hai đứa nó đến.

.......Buổi tối, ở nhà nó.....

- San, Mail hai bác muốn bàn với hai đứa một chuyện. - ông Trần nói, rồi quay qua nó - con lên phòng trước đi

- Dạ - nó nói xong liền đi lên phòng. Nó thừa biết họ bàn chuyện gì rồi

Ở phòng sách có vẻ bàn bạc rất sôi nổi:

- Dạ cháu thấy sinh nhật lần này nên tổ chức nhỏ hơn vì có thể tăng độ gần gũi giữa môn người - Mail

- Ừ, thế cũng được - bà Trần

- Bala...bala

........

Nó nằm mơ thấy một giấc mơ mà bao lâu nay nó luôn mơ thấy và cũng là ký ức không thể nào quên trong nó.

Trong một căn phòng tối một cô bé đang khóc rất lớn. Đôi mắt chưa đựng một sự kiên cường. Đầu tóc lộn xộn. Và cô bé đang rất sợ hãi. Và có một cậu bé cũng bị bắt vào sau đó cậu đã cứu cô ra. Nhưng chính vì thế mà cậu bé đã bị thương.

Nó giật mình thức giấc trán đầy mồ hôi. Gương mặt cậu bé thật mờ ảo, nó không thể nào nhớ rõ được.

Nó mở tủ ra lấy một chiếc vòng nhỏ, là một chiếc vòng cổ có mặt hình một thiên thần có một bên cánh đen một bên cánh trắng. Đó là chiếc vòng cậu ta đưa cho nó. Cậu ta đã nói rằng đó là vật đính ước sau này nó phải lấy cậu ta vì đã cứu nó.

Nhìn ngắm một lúc thì nó cất chiếc vòng lại vào tủ.

..........

Hôm nay nó phải đi học. Nó không ăn sáng mà bảo tài xế đưa đến trường luôn. Mệt mỏi bước vào lớp. Rồi thẳng tiến về chỗ và ngủ bù (dù còn hơn 5 phút nữa là vào lớp). Mặt mày ủ dũ vì mất ngủ, sau khi mơ thấy giấc mơ đó nó cứ ngồi suy nghĩ mà không ngủ.

Hắn quan sát thấy nó như vậy liền lấy tay giựt giựt tóc nó. Kết quả nó ngủ không yên liền máu lên não hét ầm lên. Hắn vội bịt tai lại (sợ điếc ạ):

- Làm cái quái gì vậy, không thấy tôi đang ngủ à? - nó đập bàn (hỏng hình tượng rồi)

- Điếc tai quá. Cô vặn cái loa nhỏ nhỏ coi - hắn nhăn mặt nói

- Tôi ngủ mắc mớ gì cậu - nó liếc hắn một cái (ở lớp gọi cậu ở chỗ khác gọi anh)

Nó nói xong không đợi hắn trả lời lại quay ra ngủ tiếp. Cả lớp vừa rồi rất chú ý xem nha.

Zan tươi cười vòng ra chỗ hắn vỗ vai nói:

- Mày đúng là dỗi hơi nha! Tự dưng phá giấc ngủ của Min không biết có ý gì? - giọng nói có ý chêu chọc

Hắn nghe xong vươn tay ngõ vào đầu Zan một cái rõ đau. Zan lấy tay ôm đầu giả bộ đáng thương nói:

- Mày sao lại đánh tao? Tao đâu có làm gì sai đâu! - Zan đúng là một đứa trẻ ngây thơ vô số tội nha.

Cả lớp thấy rất buồn cười với hành động của Zan, nhưng ai giám cười? Chỉ có hai đứa Mail, San không biết sống chết là cười thôi. Nó thì chẳng hứng thú "ngủ rồi". Kai, hắn thì chẳng buồn mở miệng.

Cô giáo vào nó cũng chẳng buồn dậy. Hắn ngồi đó mà ngắm nó thôi, thỉnh thoảng lại nghịch tóc nó.

Nó ngủ nhì rất dễ thương, hàng mi cong dài, môi mỏng và đỏ mọng. Hai bên má hồng hào. Tóc mềm mượt rũ xuống gương mặt nó.

Tiết thứ ba nó mới dậy. Bụng đói meo kiệt sức. Nó không muốn dời chỗ ngồi nhưng mà nó cũng chẳng muốn chết đói.

Đang phân vân suy nghĩ thì một chiếc hộp được đưa tới trước mặt nó. Nó nhìn lên thấy hắn.