Ngốc Quá Vợ À

Chương 25




Lễ đường. Vẫn là nơi ấy, nơi định mệnh từng khiến Linh buồn, nơi từng khiến anh biết lo cho một cô gái.

Giờ đây, là nơi anh sẽ kết duyên với cô gái thứ hai khuấy động trái tim, cuộc đời anh; cô gái mà một thiên thần xinh đẹp đã quyết định gửi trao cho Hoàng Minh Huy.

Vẫn là không khí của nhà thờ khổng lồ ấy. Vẫn là cách bố trí ấy. Chỉ là, cô gái đang bước vào là khác.

Hiền bước vào với mái tóc nâu vàng búi cao, lơ thơ vài sợi bên khuôn mặt được make-up nhẹ duyên dáng. Chiếc váy màu tím nhạt trải dài phía sau cùng những đường ren kim tuyến tinh tế mang lại cho Hiền một vẻ cao quý, bí ẩn nhưng không kém phần thu hút. Bó hoa sứ tím phớt được nâng niu cẩn thận trong bàn tay búp măng trắng ngần.

Váy, là chính tay Linh thiết kế. Hoa, là chính công Linh lai tạo, chỉ dành riêng cho Huy cùng lũ bạn của cô. Linh chỉ đồng ý cho họ dùng hoa của cô, vì chỉ họ mới đủ tư cách đối với cô.

Hiền bước đến khoác tay Huy. Anh nhìn cô cười mỉm.

___không có gì khác so với đám cưới thường__

Giây phút quan trọng ấy.

Lời nói "Con đồng ý" được phát ra rành rọt từ hai đôi môi kia, nụ hôn nồng thắm kia, là minh chứng đôi uyên ương đã là của nhau.

Hiền và Huy trao nhẫn, nhìn nhau rồi không ai hẹn, cả hai cùng ngước lên, hai cặp mắt cùng nhắm lại...

"Nguyên Linh, xin mày hãy chúc phúc cho bọn tao..."

...Một khoảng thời gian trôi qua trong tĩnh lặng.

Đa phần khách là những người từng được mời đến đám cưới của anh và Linh, nên không khó để đoán ra cặp vợ chồng kia đang làm gì. Số còn lại, ngu ngơ không hiểu gì nhưg bầu không khí ảm đạm cùng sự im lặng đáng sợ khiến họ chẳng thể hỏi gì.

Huy chợt ôm eo Hiền kéo cô vào lòng. Anh nhìn xuống dưới, cất giọng trầm ấm:

- Thưa quý vị, hẳn hôm nay mọi người đến đây đều không thể không biết chúng ta còn một phần nữa vô cùng quan trọng. Đó là...- Huy ngập ngừng, nhìn xuống Hiền, đôi mắt có xẹt qua một tia buồn-...lễ tưởng niệm bạn gái cũ, đồng thời là vợ "đã từng chưa cưới" của tôi, tiểu thư Nguyên Linh.

Dứt lời, Huy vội nhìn xuống cô vợ nhỏ. A. Đúng như anh đoán, khuôn mặt Hiền lộ rõ nét buồn. Nét mặt không được tự nhiên lắm.

Hiền hơi chạnh lòng. Thì bây giờ dù sao cô cũng là vợ của Huy mà. Hơi buồn, chỉ là hơi thôi, vì cô tin Huy sẽ luôn bảo vệ cô và YÊU cô, mãi mãi.

"Roẹt"

Rèm được kéo hết vào, giờ bên trong chỉ là một màu đen, tối tăm.

Hiền giật mình, vội ôm lấy Huy, vùi đầu vào vòn ngực ấm áp của anh, hít lấy hương coffee quyến rũ. Miệng không tự chủ mà "a!" một tiếng.

"Phụt"

Màn hình máy chiếu đã được hạ từ lúc nào, và trên đó là hình một cô gái, mái tóc nâu xoã tung bay, khuôn mặt thiên thần hướng về phía máy chụp ảnh, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía trước một cách mơ hồ, tà váy hồng phấp phới tôn lên làn da trắng bóc của cô gái ấy...

Nguyên Linh đang mỉm cười, cô đứng giữa một cánh đồng bồ công anh, đó, là nơi Huy đã đưa Linh đến.

Huy lặng người một chút rồi tiếp tục nói:

- Nguyên Linh vốn là một cô gái rất xinh đẹp, hồn nhiên, vô tư. Nhưng vì tôi mà cô ấy phải ra đi. - Nhìn Hiền - Cô ấy đã đưa Hiền vào cuộc đời tôi. Cô ấy là thiên sứ mang lại cho tôi những cái vấp ngã và nhờ đó tôi có thể biết cách đứng lên

Một giọt nước lăn dài từ đôi mắt khép hờ của Huy. Mọi người, kể cả Hiền cũng xót xa cho anh.

- Mọi người, hãy dành cho cô ấy một phút tưởng niệm...

"..."

Im lặng. Tiếng Piano vang lên trầm bổng. Hiền nghe, nghe mà thấy đau thay Huy. Mối tình đầu ngọt ngào lắm, cô biết chứ!

Tiếng nhạc kết thúc, cũng là lúc Huy cất giọng:

- Nguyên Linh! Cô ấy sẽ luôn bên ta!

"Bốp bốp"

Tiếng vô tay vang lên nhiệt liệt hưởng ứng.

"..."

Bữa tiệc sau đó được tiếp diễn trong mớ cảm xúc hỗn độn của mọi người.

Tuy thế, họ vẫn luôn chúc phúc cho cặp đôi song H bằng những lời tốt nhất.

Tối.

Sau một ngày mệt mỏi, Huy lái xe đưa Hiền về nhà mình.

Hai người chẳng buồn đếm tiền mà thay đồ rồi cô theo anh lên phòng ngủ. Cô đang mặc áo pijama bông màu hồng do anh chuẩn bị, còn anh cũng pijama bông nhưng màu xanh.

Mùa đông rồi, lạnh lắm. Hai người phải mặc vậy mới ấm. Huy nhìn Hiền. Cô mặc bộ này trông dễ thương à nha...

_________________________