Ngốc Tử Chàng Khoẻ Không

Chương 37: Chương 37





Một tuần sau, khi đang ngồi tính toán việc làm kiếm tiền cho tư bản thì Tiêu Thư nhận được thư phản hồi của sư phụ.

Mặc dù không gặp nhau rất lâu nhưng thư từ qua lại vẫn có, nội dung đại khái cũng chỉ là mọi người rất nhớ nàng hỏi nàng có khoẻ không rồi thỉnh thoảng kêu nàng trở về.
Tiêu Thư cảm thấy cuộc sống nơi này có chút nhàm chán, ngồi nghịch nghịch chiếc bút trên tay, nàng ngước mặt nhìn về khoảng không bao la kia đăm chiêu suy nghĩ.
Bỏ chiếc bút xuống, Tiêu Thư lấy ra mấy tờ giấy viết thư hồi âm cho Mộc Thanh.

Nàng hứa nàng chơi chán rồi thì nàng sẽ trở về và không đi nữa đồng thời nhắn nhủ mọi người giữ gìn sức khoẻ.
Theo những gì tính toán được thì lợi nhuận được thu về tay của Tiêu Thư rất lớn, nếu thống kê đơn giản thì từ lợi nhuận hiện tại trong tay Tiêu Thư có thể tích trữ đủ để sống an nhàn từ giờ tới cuối đời.

Không chỉ vậy còn đủ để dưỡng lão cho cả Mộc Thanh.
Thật ra ý niệm lần này xuống núi không chỉ để làm giàu mà một phần cũng muốn tìm hiểu thân thế của Thịnh Ưu.


Trước khi rời đi Mộc Thanh đã bí mật đưa cho Tiêu Thư một túi gấm bên trên viết chữ Thịnh.
Lúc nhặt được Thịnh Ưu ở trước viện Mộc Thanh đã thấy chiếc túi gấm, bên trên là chữ Thịnh được thêu một cách kì công.

Mà cũng bởi lẽ đó mà Mộc Thanh mới lấy họ Thịnh đặt cho đứa nhỏ.
Ngẫm lại trong những ước muốn của Thịnh Ưu thì không có nhắc tới nửa chữ về việc tìm lại thân thế nên Tiêu Thư cũng chẳng để tâm.

Chỉ là Mộc Thanh đã muốn thì nàng cũng chẳng ngại mà đi tìm thử một phen.

Biết đâu chừng Thịnh Ưu lại là quý tộc gì đó bị ám sát nên bị vứt bỏ tại đấy nhằm giữ an toàn tính mạng.
Ngồi thẫn thờ một lúc, trong đầu Tiêu Thư chạy ra một loạt tình huống thân thế máu chó đến bản thân cô cũng thấy xàm.
Thở dài một hơi, Tiêu Thư cất bút bỏ thư vào phong bao rồi gửi đi.

Thời đại này không có điện thoại máy tính nên thật bất lợi.
Nàng ngẫm nghĩ về cuộc sống hạnh phúc thời hiện đại nhưng chợt gương mặt Tiêu Thư sượng lại, cô nàng đã rất lâu không sử dụng thiết bị điện tử nếu chẳng may lần sau về hiện đại thì cô có phải trở thành người tối cổ thật luôn.
Vỗ vỗ mặt mấy cái để thoát ra khỏi cái viễn tưởng đáng sợ kia, Tiêu Thư thầm nhủ cùng lắm thì học lại từ đầu cách sử dụng thôi.
Cười gượng mấy tiếng cho đỡ thấy mất mặt, cho thư vào ống trúc nhỏ Tiêu Thư gọi người đưa thư tới gửi đi.
Cứ vậy mà ngày tháng nhàm chán trôi qua.

Tiêu Thư tự nhủ hay là trở về nhà đi chứ nơi này quả thật quá ư là chán, nó còn không bằng cô nàng đi đào đất cuốc ruộng làm nông.


Quách Sinh sau khi thăm dò cũng chẳng thấy được manh mối nên cũng dần từ bỏ, y cảm thấy cô gái này rất được, biết kiếm rất nhiều tiền có lợi cho y.
Nhiều lúc Quách Sinh cảm thấy vị Thịnh cô nương này rất quen mắt những chẳng nhớ nổi gặp qua ở đâu.

Hơn nữa họ Thịnh cũng chẳng phải hiếm thấy, nếu nói theo cách của nàng thì có lẽ là do gương mặt của nàng đại trà đi đâu cũng thấy.
Đi dạo quanh thành, Tiêu Thư tính rời đi, đã một thời gian dài tìm hiểu trong thành có nhiều hộ họ Thịnh nhưng gia cảnh đều không mấy khá giả mà chiếc túi gấm kia được thêu tinh xảo không thể do người bình thường thêu ra được.
Tối đó Tiêu Thư tới phòng của Quách Sinh, vì đã có tiền nên cô nàng cũng chẳng bủn xỉn mà ở chung phòng với một tên nam nhân, không lúc nào không phòng bị được nên đã dọn ra.

Quách Sinh đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa thì vội lấy xiêm y mặc vào rồi ra mở cửa.

Y cười cười mời nàng vào trong Hoá ra là Tiêu cô nương, thất lễ thất lễ rồi, mời cô vào trong.
Tiêu Thư nhìn trên người y còn vương vấn nước thì ho khan một tiếng Ta thật thất lễ đã quấy rầy Quách công tử..nếu ngài đang..thì ta có thể ghé qua sau.
Bầu không khí có chút ngượng, một lúc sau Quách Sinh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy Không có gì.

Chẳng biết Tiêu cô nương tới tìm ta có việc gì?
Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn chỉ là ta tính rời đi một thời gian nên tới báo với ngài một tiếng.

Tiêu cô nương đây là định đi đâu? Có cần ta phái người đi cùng không.
Tiêu Thư thầm mắng chẳng biết tên này muốn giúp thật hay là theo dõi nàng, cô cười cười từ chối Sao có thể như thế được, ta chỉ tính đi chơi đó đây thôi, không cần Quách công tử phải phiền lòng như vậy.

Đa tạ ý tốt của ngài đây.
Nói xong Tiêu Thư vội vàng rời đi không để cho Quách Sinh có thêm cơ hội nói thêm lời nào.

Khép cửa phòng lại, y với lấy chiếc khăn rồi lau lau tóc cho khô.
Thay một bộ y phục khác, Quách Sinh ra hiệu cho ám vệ biết phải làm gì rồi nằm trên gường ngủ.
Ở phía bên Tiêu Thư cô nàng thầm chửi thề không nổi đã phát ra thành tiếng luôn rồi.

Cũng thật may xung quanh không có người nếu không cô nàng thật sự là mất hết hình tượng xây dựng bấy lâu.