Ngốc Tử

Chương 14




Sau cái hôm mà Diệp Tư Vũ nhận cái áo ấy thì bỗng nhiên quán xuất hiện thêm một khuôn mặt thân quen, người đó không ai xa lại chính là Phong Dật Thần. Về phía Diệp Tư Vũ, cậu đã sớm nhận ra, nhưng cậu đã thật sự đã cắt dứt bỏ mối quan hệ xưa kia nên cũng chẳng thể hiện thái độ quá đặc biệt. Phong Dật Thần ngồi đấy, gọi món ra rồi cứ bỏ đó, mắt cứ dán chặt lên người cậu làm chính Diệp Tư Vũ lúc đầu bình thường cũng trở nên khó chịu.
Hắn cứ ngồi đó thẳng đến lúc tan tầm, vừa làm việc vừa nhìn ngắm cậu không biết chán. Nhìn lâu như vậy, Phong Dật Thần đương nhiên nắm rõ mọi thói quen của cậu trong ngày, nào là bồi bàn, rồi cứ tầm 10 giờ thì sẽ cùng Nhã Tịnh trò chuyện. Mọi thứ đều bình thường đến khi Phong Dật Thần nhìn đến phần bụng của cậu, hình như có hơi tròn... Bỗng một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu hắn: "Cậu mang thai!" Nhưng lại bác bỏ ý nghĩ này ngay sau đó, bởi cậu là đàn ông mà.
Đợi đến lúc cậu trở về nhà, Phong Dật Thần lại như một tên trộm lần mò theo sau cậu. Diệp Tư Vũ chịu từ sáng đến giờ thật sự đã đạt đến giới hạn rồi, cậu quay phắt người lại nhìn hắn: "Này, từ sáng đến giờ anh cứ bám theo tôi là vì mục đích gì? Tôi không thích bị theo dõi từng nhất cử nhất động như thế!"
Phong Dật Thần á khẩu không biết nói gì, lặng đi một chút rồi tiến về phía cậu: "Ở đây không tiện, chúng ta sang kia nói chuyện đi."
Diệp Tư Vũ: "Giữa chúng ta đâu còn gì để nói, phiền anh buông ra để tôi về nhà!" Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, mặc kệ Phong Dật Thần đứng đó như một thằng ngốc. Hắn nghĩ rằng có lẽ cậu cần thêm thời gian để có thể tha thứ cho lỗi lầm của hắn.
————————
Diệp Tư Vũ về đến nhà thì mệt mỏi vô cùng, cả ngày làm việc khiến cột sống cậu một gãy đôi. Cậu nằm trên giường suy nghĩ vu vơ, rồi lại nhớ đến hắn. Nếu nói cậu dứt bỏ mối tình này hoàn toàn thì không đúng, cậu vẫn còn lưu luyến với Phong Dật Thần, cậu cũng muốn cho đứa bé trong bụng cậu có một mái ấm trọn vẹn,... Nhưng cậu ngốc một lần rồi, cậu không muốn lao đầu vào vòng vây khốn đốn không lối ra như thế nữa. Ít nhất thì cậu cũng hài lòng với những gì cậu đang có ở hiện tại.
Nằm đó một hồi cậu cũng ngủ mất, mãi đến lúc Tử Trạch về đến nhà gọi cậu mấy tiếng thì cậu mới thức dậy.
Diệp Tư Vũ: "A, tôi ngủ quên mất, anh đi tắm đi, tôi vào bếp nấu ít đồ ăn." Ở lâu với Tử Trạch, cậu cũng hiểu được khẩu vị của anh nên việc nấu nướng cũng thuận thục hơn không ít.
Sau khi dùng bữa xong thì ai lại về phòng nấy, riêng Tử Trạch vừa về phòng thì nhận được một tin nhắn từ Phong Dật Thần: "Này, A Vũ đang ở bên chỗ mày phải không?"
Tử Trạch không nghĩ là mình sẽ nhận được tin nhắn kiểu như này, suy nghĩ một hồi cũng không biết rep như nào. Nhìn màn hình điện thoại một hồi rồi tắt điện thoại đi ngủ.
————————
Sáng hôm sau, Tử Trạch tiếp tục chuẩn bị đi làm, đi xuống bếp tìm đồ ăn thì lại chẳng thấy Diệp Tư Vũ đâu. Tử Trạch càng nghĩ càng lo liền mở cửa phòng Diệp Tư Vũ kiểm tra thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, Diệp Tư Vũ nằm co ro trên giường, cả người đầy mồ hôi vì đau đớn. Dựa vào kinh nghiệm trong nghề, cậu đang sắp sinh. Nhưng một vấn đề nghiêm trọng hơn là đứa bé vẫn chưa đủ tháng.
Đứng trước tình thế này, Tử Trạch gọi ngay đến bệnh viện yêu cầu chuẩn bị hồ sơ sinh đẻ cho Diệp Tư Vũ nhanh nhất có thể còn anh thì đưa cậu đến bệnh viện. (Đoạn này thì mong mọi người thông cảm, mình chưa đi đẻ bao giờ nên những kiến thức về vấn đề này có phần hạn hẹp và chưa đúng, mong mọi người có thể góp ý giúp mình chỉnh sửa lại cho hoàn thiện hơn.)
————————
Sự việc này diễn ra thật sự quá cấp bách nên cậu không kịp báo với chú Lưu. Còn về phần Phong Dật Thần thì vẫn đúng hẹn lại đến, nhưng hôm nay lại không thấy người đâu. Bằng linh cảm thần kì nào đó, hắn gọi thẳng đến Tử Trạch, nhưng gọi liền hai ba cuộc cũng không ai bắt máy. Hắn gọi thẳng lên bên phía bệnh viện của Tử Trạch hỏi thử, thật may là đã có tiếng trả lời.
Phong Dật Thần hỏi về bác sĩ Tử Trạch, bên kia đáp lại là bác sĩ đang chuẩn bị cho một ca sinh non nên không tiện nói chuyện. Một điều rất bình thường nhưng linh cảm hắn cho biết có một điều chẳng lành đã xảy ra.
Phong Dật Thần thanh toán đầy đủ rồi chạy ra khỏi quán ăn thì bắt gặp ngay Nhã Tịnh. Bà thấy cậu hấp tấp như thế cũng kéo lại hỏi chuyện. Chỉ nghe đến tin Diệp Tư Vũ xảy ra chuyện dù đó chỉ là suy đoán của hắn nhưng cả hai rất nhanh đã lên xe đến bệnh viện xem thử.
Phong Dật Thần không biết nhưng bà hiểu rõ vấn đề của Diệp Tư Vũ là gì. Đoạn thời gian trước sức khỏe của cậu cũng không được tốt, có thể là đã sinh non hoặc bị một vấn đề nguy hiểm gì khác rồi. Bà lo lắng đến ngồi cũng không yên. Rất nhanh sau đó cả hai đã đến được bệnh viện.
—————————
Lời tác giả:
·      Mình không rành về mấy thủ tục trong bệnh viện lắm vì mình chưa gặp mấy vấn đề phải đến bệnh viện kiểu như này nên mong được mọi người phổ cập ít kiến thức.
·      Về lịch up truyện thì mình không nói trước được vì mình khá bận nên mong mọi người thông cảm chỗ này.