Ngọc Xuân Lâu

Chương 33




Tại Nam dịch quán, Chu Chí bởi vì mất máu quá nhiều chống đỡ không nổi ngất đi mới vừa tỉnh lại, trong đầu lại nhảy ra tình cảnh trước đó đã phát sinh, cả người hắn liền bật dậy từ trên giường quay cuồng ngã xuống. Thị nữ ngồi bên cạnh trông chừng hắn đang buồn ngủ, thình lình bị giật mình tỉnh lại, thấy hắn té ngã trên đất, cuống quýt tiến lên nâng dậy.

Khi Chu Chí ngã xuống, chỗ vết thương trên người bị tác động, hắn cố nhịn đau sở, giãy giụa đứng dậy, hỏi: “Từ đại nhân đâu, Từ đại nhân đã tới chưa?”

Thị nữ mờ mịt khẽ lắc đầu. Chu chí lo lắng đẩy tay nàng ra, bước đi loạng choạng hướng ra cửa, cùng lúc bên ngoài cửa đột nhiên có một trận tiếng bước chân dồn dập, cửa bị người đẩy mạnh ra. Chu Chí chăm chú nhìn ra, thấy người vừa xuất hiện trước mắt, chính là người mà suốt mấy ngày qua hắn cố gắng chống đỡ, khổ sở mọi bề để được gặp – Từ Nhược Lân, toàn thân buông lỏng, cả người hắn liền quỳ xuống đất, run giọng nói: “Đại gia! Ta… Ta đã phụ sự giao phó của người!”

Từ Nhược Lân bước đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nói: “Nàng đã xảy ra chuyện sao?”

Sắc mặt Chu Chí tái nhợt, gật đầu. Không đợi Từ Nhược Lân mở lại miệng, hắn lập tức nói: “Lần trước sau khi đại gia tách ra, đoàn người chúng ta cũng về tới đất tổ Vũ Định, sau khi lo liệu hậu sự Nhị gia hoàn tất, thì cách cuối năm cũng không còn nhiêu ngày…”

Lúc ấy Từ Bang Hanh nóng vội, muốn chọn tuyến đường đường bộ Thanh Châu – Diễn Châu để quay về, chỉ là Chu Chí nhớ kỹ lời Từ Nhược Lân đã dặn dò, gắng hết sức lấy lý do an toàn để khuyên bảo. Từ Bang Hanh cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, đoàn người vẫn đi đường thủy ổn định đi hướng về Tế Nam. Ngày ấy khi ngang qua đoạn sông của Tế Nam phủ, bởi vì cuối năm, thuyền bè qua lại rất nhiều, mà đoạn sông kia lại nhỏ hẹp, đoàn thuyền của Từ gia đối đầu với một con thuyền khác ở hướng ngược lại. Từ Bang Hanh báo ra danh hào của Ngụy Quốc công phủ, không chịu nhường đường trước. Không ngờ đến con thuyền ở đối diện kia thế nhưng cũng không chịu nhường, chủ thuyền ngược lại còn cười nhạo, nói cái gì “Ngụy quốc công phủ thì sao chớ? Ở Kim Lăng dù có mặt mũi, đã tới Sơn Đông này rồi thì, ta cũng chỉ biết Thanh Châu – Phúc Vương phủ.” Lại châm biếm Từ Bang Hanh là “Cầm cọng lông gà xem như lệnh tiễn, thật sự tự cho bản thân mình là ghê gớm” . Từ Bang Hanh vốn là người đi đường thong thả, trong lòng tích hỏa, làm sao mà chịu để đối phương châm chọc khiêu khích như thế được, thấy đó chỉ là thuyền dân bình thường, không nghe phụ tử Chu Bình An khuyên bảo, cậy thế đông người liền sai người sang đánh đối phương, xong rồi mới cảm thấy hả dạ, tiếp tục nam hạ. Không ngờ gây ra tai họa. Hóa ra người bị đánh, chính là huynh đệ một sủng thiếp của thế tử Phúc Vương phủ.

Phúc Vương – Triệu Hợp này, nhiều thế hệ tập tước ở Sơn Đông, chính là một nhân vật dã tâm bừng bừng. Thiên quý phủ Thế tử Triệu Tĩnh, cũng là kẻ A Đấu bất tài không khá nổi, xưa nay luôn làm xằng làm bậy. Tên huynh đệ của sủng thiếp kia bị đánh, làm sao nuốt trôi cục tức này, suốt đêm hắn liền phóng ngựa đến Thanh Châu, tìm tỷ tỷ khóc lóc kể lể thêm mắm dặm muối. Tiếp theo thì Thế tử được thổi gió bên tai một hồi, hắn giận tím mặt, sau đó tự mình dẫn người đuổi theo, hai ngày sau đuổi kịp thuyền của Từ gia. Từ Bang Hanh lúc này mới biết bản thân mình ngày ấy vì nhất thời thống khoái, thế nhưng lại gặp phải bọn rắn độc. Thế lực của Phúc Vương ở Sơn Đông, hắn cũng không phải không biết. Thấy Thế tử tự mình dẫn người hùng hùng hổ hổ đuổi tới, làm sao còn dám tái cậy mạnh, hạ mình ba phần để bồi tội. Thế tử cũng không đồng ý, không bỏ qua, cho người lên thuyền đập phá, trong lúc gà bay chó sủa, vô tình nhìn thấy nữ quyến trên thuyền – một thân quần áo trắng Sơ Niệm, kinh động lòng người, lúc này mới gọi người ngừng tay, thả cho thuyền Từ gia đi qua.

Triệu Tĩnh mặc dù biết rõ nữ tử ngày ấy nhìn thấy trên thuyền, là tân quả chi phụ của Ngụy Quốc công phủ, nhưng lại không chịu nổi cái tật háo sắc. Hơn nữa hắn biết vào mấy ngày trước, phụ thân đã nhận được triệt phiên lệnh từ Kim Lăng, lại tỏ thái độ kiêu căng không hề đáp lại, hiểu rằng đang âm thầm chuẩn bị khởi sự, càng không sợ hãi. Sau thương nghị cùng mấy kẻ tâm phúc chỉ e thiên hạ bất loạn bên cạnh, hắn tìm người đóng giả thành thủy tặc, một mạch chạy tới con sông ngoài thành khi tới khúc sông hoang vắng ít người, sử dụng hơn mười chiến thuyền đến ngăn chặn tuyến đường thủy, công nhiên lên thuyền cướp người.

Người của Từ gia đi theo mặc dù cũng có hơn hai mươi người, nhưng nằm mơ cũng không ngờ tới tại vùng đất trù phú này lại gặp phải thủy tặc, nhìn thấy những tên cường đạo cầm đao thép chói lóa trong tay, trong mười người thì đã có bảy tám người lập tức rụng rời sụp xuống. Chu Chí tinh thông võ nghệ, với sự tương trợ của phụ thân, đã liều mình bảo vệ Sơ Niệm trốn lên thượng ngạn. Nhưng chung quy yếu không địch lại mạnh, sau khi bị thương ngã xuống đất, cuối cùng vẫn phải trơ mắt nhìn thấy Sơ Niệm bị đám tặc nhân kia cướp lên chiếc xe ngựa nghênh ngang rời khỏi.

Sau khi đám tặc nhân tản đi, Từ Bang Hanh vừa rồi sợ tới mức trốn vào khoang thuyền mới chịu đi ra, kiểm lại thương viên, phát hiện Chu gia phụ tử cùng bốn năm tùy tùng khác đều bị thương, ngay cả Xích Tố vì bảo vệ Sơ Niệm, cánh tay cũng bị chém bị thương, bất chấp máu đổ tí tách chỉ cùng Vân Bình chụm đầu khóc rống. Trong lúc kinh hồn táng đảm, hắn gấp đến độ xoay quanh. Cuối cùng vẫn do Chu Bình An một tay chống đỡ, một bên phái người khẩn cấp chạy về Kim Lăng báo tin, một bên kêu Từ Bang Hanh đi báo quan.

Phủ doãn Tế Nam phủ nghe phong phanh tin Phúc vương dường như muốn nháo bài với trung ương, nếu thực sự trở mặt, tự biết quan lại địa phương bị kẹt ở giữa ắc phải đứng mũi chịu sào, nói không chừng còn có thể bị ép tạo phản, đang hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày, mặc dù đối với chuyện thuyền của Ngụy Quốc công phủ đi ngang qua bản địa xảy ra chuyện như vậy cảm thấy rất kỳ hoặc, nhưng cũng không còn tâm tư nào đi điều tra, chỉ qua loa tắc trách mà thôi. Chu Chí lòng nóng như lửa đốt, trong lòng mơ hồ cảm thấy được, việc này nhất định có liên quan tới Thế tử Phúc vương ngày ấy.

“Đại gia, đường thủy ở Sơn Đông này, ta hàng năm lui tới không dưới ba bốn lần, cho tới bây giờ chưa hề nghe nói qua có thủy tặc công nhiên cướp bóc như vậy. Suốt cả chặng đường này, mợ hai luôn an tĩnh ở trong khoang, ngay cả boong thuyền cũng chưa đi lên một bước, chỉ có hôm đó khi Thế tử Phúc vương dẫn người lên thuyền đập phá bị kinh động lộ mặt một lần. Ngày ấy ta đã cảm thấy ánh mắt tên Thế tử đó nhìn nàng có gì bất thường. Vả lại nếu thật sự gặp phải thủy tặc, có bọn cường đạo nào vàng bạc tài vật một mực không cần, chỉ dốc lòng cướp đi một nữ tử chứ? Ta càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vô lực đi đến Phúc vương phủ xem xét đến tột cùng, chỉ có thể tìm tới nơi này báo tin…”

Chu Chí nói tới đây, nằm phục xuống tại chỗ không dậy nổi.

Ánh mắt Từ Nhược Lân rét lạnh, chỉ hỏi: “Từ lúc sự tình xảy ra đến nay, đã bao nhiêu ngày?”

Trên mặt Chu Chí lộ nét hổ thẹn, nói: “Ta vào sau ngày báo quan liền lên đường chạy đến nơi này, đi thẳng về phía nam bằng đường gần nhất. Mặc dù dốc sức không dám nghỉ ngơi, nhưng cũng đã qua hết sáu bảy ngày. Đại gia, là ta đã phụ lời giao phó của người…”

“Ngươi đã tận súc. Ta không trách ngươi.”

Từ Nhược Lân dứt lời, đứng lên, xoay người đi nhanh.

Màn đêm buông xuống, tại thư phòng chái nam trong Bình Vương phủ, ngọn đèn dầu tỏa sáng. Triệu Cư nghe xong lời Từ Nhược Lân vừa nói, cau mày, nói: “Sơn Đông đông đúc trù phú, trong số nhiều vương gia, người có tài lực có thể khiến người khác thay đổi cách nhìn triệt để, cũng chính là Phúc Vương. Vương thúc này của ta, chẳng những đa mưu túc trí, còn thâm tàng bất lộ. Ta nghe nói hắn bí mật xây dựng xưởng công binh, tư tạo thiết pháo, dự trữ lương thảo, nhưng khố phòng không biết thiết lập tại nơi nào, mà có thể cung ứng cho mười vạn người ăn trong hơn ba năm, đã vượt xa ta, dù có đuổi cũng không thể theo kịp. Lại nghe tin dịp trước cuối năm, hắn đã ngạo mạn đối lập với tiểu nhi Triệu Khám, ta phỏng chừng chuyện trở mặt cũng là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc ta cùng với Phúc vương cũng không có giao tình gì. Chuyện của đệ muội ngươi mặc dù khẩn cấp, nhưng lúc này nếu ngươi đến đó, chẳng khác nào xông vào long đàm hổ huyệt…”

Màn đêm buông xuống, tại thư phòng trong Bình Vương phủ, ngọn đèn dầu tỏa sáng. Triệu Cư nghe xong lời Từ Nhược Lân vừa nói, cau mày, nói: “Sơn Đông đông đúc trù phú, trong số nhiều vương gia, người có tài lực có thể khiến người khác thay đổi cách nhìn triệt để, cũng chính là Phúc Vương. Vương thúc này của ta, chẳng những đa mưu túc trí, còn thâm tàng bất lộ. Ta nghe nói hắn bí mật xây dựng xưởng công binh, tư tạo thiết pháo, dự trữ lương thảo, nhưng khố phòng không biết thiết lập tại nơi nào, mà có thể cung ứng cho mười vạn người ăn trong hơn ba năm, đã vượt xa ta, dù có đuổi cũng không thể theo kịp. Lại nghe tin dịp trước cuối năm, hắn đã ngạo mạn đối lập với tiểu nhi Triệu Khám, ta phỏng chừng chuyện trở mặt cũng là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc ta cùng với Phúc vương cũng không có giao tình gì. Chuyện của đệ muội ngươi mặc dù khẩn cấp, nhưng lúc này nếu ngươi đến đó, chẳng khác nào xông vào long đàm hổ huyệt…”

Phúc vương này, kế tiếp trong gia canh chi loạn, dựa vào địa thế hiểm yếu cùng với việc dự trữ sung túc, vẫn tọa sơn quan hổ đấu, án binh bất động. Thẳng đến khi Kim Lăng lộ ra thế bại trận, lúc này mới lấy danh nghĩa “giúp đỡ triều đình” mà ra tay, ý đồ làm ngư ông đắc lợi, đối với đường Bắc quân nam hạ là một trở ngại rất lớn. Trải qua hơn nửa năm với nhiều cuộc ác chiến, binh số Bắc quân không bị chút tổn thất thiệt hại nào. Cuối cùng bởi vì bị vây thành, thuộc hạ phản loạn, Phúc vương mới tuyệt vọng tự sát mà chết.

“Vương gia, Phúc vương kia luận về trí tuệ và khí độ, làm sao có thể so sánh với người? Bất quá là miệng hùm gan sứa. Hắn khởi sự là tất nhiên, nhưng chuyện hành quân đánh giặc, không phải chỉ dựa vào thiết pháo, lương thảo đầy đủ là được.” Từ Nhược Lân thản nhiên nói.

Triệu Cư nghe được lời này trong lòng cảm thấy rất thoải mái, nhưng ngay vào lúc chính mình tùy thời có thể khởi sự bất cứ lúc nào, để Từ Nhược Lân người được coi là trợ thủ đắc lực đi làm chuyện phiêu lưu mạo hiểm như vậy, thật sự là không muốn. Nhìn sắc mặt hơi lộ vẻ tái nhợt của y, lại nói: “Tử Tường, ngươi nghe ta nói một câu. Ngươi vốn đã bị Quốc công phủ trục xuất khỏi từ đường, thì cũng xem như đã phiết thanh can hệ. Huống chi chỉ là đệ muội? Người Từ gia nhận được tin tức, nhất định cũng nghĩ cách can thiệp, làm gì cần ngươi phải đặc biệt đến đó?”

Từ Nhược Lân áp chế cơn sóng đang cuồn cuộn bốc lên trong lòng ngay lúc này, chậm rãi nói: “Vương gia, ta đã nợ nữ tử này rất nhiều. Không chỉ là một cái mệnh. Nàng hiện giờ xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ không bỏ mặc nàng không quan tâm đến.”

Triệu Cư cùng Từ Nhược Lân tương giao đã nhiều năm, hiểu rõ tính cách của y. Nghe y đã nói như vậy, mặc dù vạn phần khó hiểu, nhưng cũng hiểu rằng y tâm ý đã quyết. Biết không thể tiếp tục giữ lại. Đối với năng lực của y, ông luôn luôn tín nhiệm, cho nên thật sự cũng không quá mức lo lắng. Chỉ gật đầu, nói: “Nếu đã như thế, ta chọn cho nguơi một số cao thủ, để ngươi lên đường. Chỉ mong ngươi đi nhanh về nhanh. Chuyện nơi này, mặc dù còn có Đình Văn, đám người Hy Tái trợ giúp, chỉ là thiếu ngươi, ta thực sự cảm giác bất tiện.”

Từ Nhược Lân sau khi trịnh trọng nói lời cảm tạ, thì trình lên một quyển sách da mềm hơi mỏng. Triệu Cư mờ mịt hỏi: “Đây là cái gì?”

Từ Nhược Lân nói: “Vương gia, Hoàng Thượng đã xem ngài là khúc xương khó nuốt nhất, cho nên mới giữ đến cuối cùng. Triệt phiên lệnh mặc dù đến hôm nay còn chưa đưa đến, nhưng phỏng đoán ngày đó cũng không còn bao lâu nữa. Một khi triệt phiên lệnh đến đây, thì chính là lúc đại sự của Vương gia bắt đầu. Thứ này là ta trước đây trong lúc rảnh rỗi tùy ý viết ra vài câu đôi chữ, ta đã ghi lại các dự tính về các lộ tuyến có thể tiến công vào Kim Lăng trong tương lai vào đó, cùng với rất nhiều cách bày binh bố trận khả dụng sau khi phân tích tính cách đặc điểm kèm theo thói quen. Bởi vì ra đi không biết ngày nào có thể trở về, cho nên trước khi đi ta trình lên Vương gia, xin dùng để tham duyệt.”

Triệu Cư nhận lấy, tuy chỉ tùy ý lật xem vài trang, nhưng sách viết tóm tắt quy nạp rõ ràng, trật tự, không lộn xộn, trần từ chặt chẽ, ngôn chi hữu vật. Ông vui mừng quá đỗi: “Ngươi đúng là có lòng!”

Từ Nhược Lân khẽ cười nói: “Ở trên chiến trường, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Vương gia xuất thân từ lưng ngựa, kinh nghiệm nhất định vượt xa ta. Thứ này bất quá là ta ngày thường tâm đắc, nhất gia chi ngôn. Chỉ dâng lên Vương gia xem thêm. Yến Kinh chỉ có mấy vạn nhân mã, mà Kim Lăng lại nắm trong tay hơn mười vạn hùng binh. Ngày sau khi khởi sự, cùng nhau ra trận, phá từng thành lũy. Dù đường ngăn trở, cũng dũng cảm tiến lên!”

Triệu Cư cười ha ha, nói: “Hay cho câu dù đường ngăn trở, dũng cảm tiến tới! Nói rất hay! Tên đã bắn ra thì không thể quay về. Chẳng ai biết trước trận chiến này rồi sẽ kết thúc như thế nào. Ta nửa đời chinh chiến, chí lớn chưa thành, hiện giờ sao có thể cam tâm cúi mình sống lay lất dưới chân tiểu nhi Triệu Khám! Dù là lấy trứng chọi đá, Triệu Cư ta cũng phải đánh một phen, chẳng sợ bị mang tiếng xấu muôn đời, cũng không tính sống uổng một kiếp này!”

Dưới ánh nến chiếu rọi, Từ Nhược Lân nhìn hai mắt ông sáng ngời tràn ngập hưng phấn, hơi do dự , cuối cùng y vẫn nói: “Vương gia, lần trước ta đi quá gấp gáp, chưa kịp hồi bẩm với người. Trước khi đi, chi bằng nói đến việc này. Ta đưa thế tử một đường về phương Bắc, sở dĩ kéo dài nhiều ngày như vậy mới đến, quan binh trái lại chỉ là thứ yếu, mà chủ yếu là do bị một đám người lai lịch bất minh tập kích truy sát.” Tiếp theo y đem những gì trải qua nói giản lược một lần, sau đó nhìn về phía Triệu Cư.

Sắc mặt Triệu Cư đột nhiên âm trầm, nói: “Ý ngươi là, ở Yến Kinh, có người dám can đảm hạ thủ với thế tử của bổn vương?”

“Phải, vả lại còn muốn trừ khử hậu họa.” Từ Nhược Lân nói.

Triệu Cư hơi hơi nheo mắt, khoanh tay chậm rãi bước đi thong thả vài bước trong thư phòng, khi dừng bước, ông quay đầu nói: “Việc này ta đã biết. Ngươi chớ đề cập lại với người thứ ba.”

Từ Nhược Lân gật đầu, sau thi lễ với ông, xoay người rời đi.

Trời hưng hửng sáng, cánh cổng gỗ bọc thép ở phía nam Yến Kinh kọt kẹt nặng nề mở ra, hơn mười kỵ sĩ cưỡi những con tuấn mã vạm vỡ đến từ Ðại Uyên, từ sau cửa thành tung vó mà ra, vó ngựa tiễn tuyết, cộc cộc âm vang.

Từ Nhược Lân ghìm cương ngựa, quay về phía Triệu Vô Dạng đi theo đưa tiễn mình, ngữ trọng tâm trường nói: “Vô Dạng, sư phụ có việc phải rời khỏi một ít thời gian. Khi ta không ở đây, ngươi phải cần cù vươn lên, đọc sách, tập luyện, không thể buông thả. Không được chọc giận phụ vương ngươi không vui. Càng phải nhớ kỹ những lời sư phụ mới vừa nói với ngươi.”

Triệu Vô Dạng nhìn y, trịnh trọng gật đầu: “Sư phụ yên tâm. Ta đã là người lớn, cũng không thể cứ mãi mãi núp sau lưng sư phụ cùng mẫu phi, để các người bảo hộ ta. Sau này, ta biết nên làm như thế nào.”

Ánh mắt thiếu niên, vẫn tinh thuần như tia nắng ban mai vừa lên ở phương đông thời khắc này, chính là, phảng phất như, lại nhiều hơn một chút thâm trầm so với lứa tuổi này của hắn. Nhưng Từ Nhược Lân biết chính mình nên cảm thấy vui mừng —— cái giá của trưởng thành chính là đau khổ rèn luyện nên, nhưng đối với tiểu tử Triệu Vô Dạng này mà nói, đại giới nhất định phải đến. Đến càng sớm, càng tốt.

Y vỗ vỗ bả vai còn gầy yếu lại cố gắng vươn thẳng tắp của thiếu niên, khẽ quát một tiếng, quay đầu ngựa lại rồi phóng đi trước như tên bắn.

Thanh Châu, lúc này bên trong thư phòng Phúc vương phủ, Phúc vương Triệu Hợp đang đề bút viết thư. Mấy ngày nay, hắn liên tục cân nhắc một sự kiện. Chuyện này, có liên quan đến tiểu quả phụ của Ngụy quốc công phủ mà mấy ngày trước quái quỷ thay lại bị con trai hắn bắt đem về phủ.

Sự tình là như vầy. Gần đây hắn cứ mãi cùng mưu sĩ bên người vội vàng chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi khởi sự, ước chừng non nửa tháng trước, chợt thấy con dâu Tôn thị rơi lệ đầy mặt tìm lại đây, khóc lóc kể lể rằng Triệu Tĩnh lại mang về một nữ nhân. Thì ra nàng ta có sắp đặt thân tín ở cạnh trượng phu, nhất cử nhất động của Triệu Tĩnh, đều không thoát khỏi tai mắt nàng ta.

Loại sự tình này, hắn đã sớm quen rồi, tuy có tức giận nhưng cũng chẳng làm gì, chỉ vì đa số những nữ tử kia đến từ dân gian, không quá đáng ngại. Sau khi dạy mãi mà không sửa được nhi tử, hắn cũng nghe rồi để đó. Huống chi vào thời điểm này, hắn làm sao còn tâm tư đi quản. Đang có chút không kiên nhẫn, Tôn thị lại nói: “Phụ vương có điều không biết. Nếu người ta là dân chúng bình thường, con cũng sẽ không nhiều lời. Nhưng nữ tử lần này, lại không phải người thường. Mà chính là thê tử của cháu đích tôn vừa mới qua đời của Ngụy quốc công phủ ở Kim Lăng, bên nhà mẹ nàng là Tư gia Ân xương bá tước phủ. Lúc con vừa nghe tin đã khuyên thế tử thu liễm một chút, chàng chẳng những không nghe, ngược lại còn quở trách con ghen ghét đố kỵ. Con sợ thế tử chuốc thêm phiền toái cho phụ vương, nên lập tức đến bẩm báo cho phụ vương.”

Phúc vương cả kinh, vội vàng hỏi tường tận. Sau khi biết rõ quá trình, hắn giận tím mặt, lúc này liền theo hướng Tôn thị chỉ điểm đi đến sân viện nơi nhi tử đang che dấu nữ tử kia.



Khi đó Sơ Niệm giống như con chim trong lồng, bị vây ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân mình đường đường là thê tử của cháu đích tôn Ngụy quốc công phủ, nhưng lại bị cường đạo cướp đến nơi này, trở thành một khối thịt nằm trên thớt gỗ. Nhìn thấy trong mắt tên thế tử Phúc vương kia lộ ra vẻ dâm tà tiến về phía mình, lòng đã quyết, nàng rút xuống một thanh bảo kiếm treo trang trí trên tường, kề lưỡi kiếm sắc vào cổ, trách mắng: “Ngươi nếu dám cả gan lại gần một bước nữa, ta thà rằng huyết tiên tam xích, cũng quyết không để cho ngươi nhục nhã!”

Triệu Tĩnh thấy nàng hoành kiếm mà đứng, mặc dù gương mặt băng sương, ánh mắt phẫn nộ, nhưng lạc vào trong mắt hắn, lại tăng thêm phong tư, chân không tự giác liền tiến gần thêm một bước nữa. Không ngờ cổ tay nàng liền thu lại, trên chiếc cổ như ngọc bạch lập tức liền hiện ra một vết máu. Lúc này hắn mới hiểu rằng nàng không phải chỉ đang hù dọa mình. E sợ ép bức vội vã, nếu thực khiến ngọc sơn khuynh đảo, vậy thì quá đáng tiếc, hắn đành phải dừng lại, dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo, nói linh tinh cái gì như nếu nàng đi theo mình, sau này được thiên hạ, nhất định sẽ không bạc đãi nàng… Đang giằng co, Phúc vương đuổi tới nơi, một cước đá tung cửa ra.

Sơ Niệm nghe Triệu Tĩnh gọi người nọ là phụ vương, lập tức nàng biết ngay thân phận người vừa tới —- Phúc vương làm phản, cuối cùng chết oan chết uổng khi cùng Bình vương tranh đoạt chiến quả, nàng đương nhiên biết rõ. Thời khắc này bị buộc đến hoàn cảnh như vậy, cũng bất chấp sợ hãi, chỉ nói với hắn: “Ta lúc trước khi ở Kim Lăng, đã nghe nói qua Bắc Bình – Nam Phúc, vốn dĩ còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào, hiện giờ xem ra, cũng bất quá là như vậy thôi! Vương gia tâm hoài thiên hạ, tương đương cũng có trí tuệ cất chứa thiên hạ. Nhưng giờ lại dung túng thế tử làm ra loại chuyện khiến người ta khinh thường này! Các ngươi xem ta là ai, xem Quốc công phủ cùng Bá tước phủ là cái gì? Vương gia là người muốn làm đại sự, ngày sau cho dù sự có thành, nếu thiếu sự phối hợp của các môn phiệt thế gia ở Kim Lăng, cũng khó tránh tả chi hữu truất (*). Thế nhưng chẳng lẽ bọn họ sẽ thật tình đi ủng hộ một nhân vật không chút để ý đến thể thống ra sao? Ta một khi chết, chuyện nhỏ nhặt. Chỉ tiếc cho tên của Vương gia ở Kim Lăng, từ nay về sau chỉ sợ bị hủy chỉ trong chốc lát!”

(*) Tả chi hữu truất: đỡ trái hở phải, giật gấu vá vai, được đằng này hỏng đằng kia…

Triệu Tĩnh vốn cũng có chút chột dạ, vội nói: “Phụ vương, người đừng tin nàng ta! Lúc ấy cướp nàng ta đi là… là… cường đạo, người bên ngoài làm sao mà biết… sao dính tới người được?”

Sơ Niệm cười lạnh nói: “Ngươi cho là mỗi người đều giống như ngươi, ngốc đến không chữa được?”

Lời Sơ Niệm mới vừa nói, cũng chính là suy nghĩ trong lòng Phúc vương. Thấy nhi tử còn muốn tự biện, hắn xanh mặt gầm lên một tiếng, lúc này mới đối với Sơ Niệm nói: “Làm phu nhân giật mình rồi. Tạm thời xin hãy an tâm lưu lại hàn đệ nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đến khi bình tĩnh hơn, bổn vương sẽ xử trí.” Dứt lời hắn sai người đưa Sơ Niệm chuyển tới một cái sân khác thanh tịnh hơn, lệnh cho mỗi ngày đều dùng cẩm y ngọc thực mà đối đãi nàng, sau đó bỏ đi.

Phúc vương mặc dù ngăn cản nhi tử làm xằng làm bậy, nhưng thứ nhất – không giết nữ tử này để tuyệt hậu hoạn, thứ hai cũng không thả nàng để lấy ơn trạch, mà chỉ nhốt nàng ở trong phủ, kỳ thật còn có một phen tính toán khác. Cái này, chính là có liên quan đến Từ Nhược Lân.

Hắn đã sớm biết trong số những người có khả năng dưới tay Bình vương, Từ Nhược Lân là xuất chúng nhất. Vào khoảng mấy năm trước, có một lần cơ duyên xảo hợp, khi ở Đại Ninh hắn đã gặp qua y một lần, ngay lúc ấy đã có ấn tượng sâu sắc, có lòng muốn thu nhận về trướng mình, chỉ là mãi không cơ hội mà thôi. Lần này nhi tử của hắn mặc dù không biết trời cao đất rộng làm bừa làm bậy, nhưng bỗng nhiên đã cho hắn một gợi ý, có cảm giác đây chẳng phải là ơn trên đang trợ giúp hắn một tay sao, vừa đúng trước khi khởi sự, đã đưa cơ hội này đến trước mặt hắn?

Hắn đương nhiên biết, Từ Nhược Lân đã bị Ngụy quốc công phủ xóa tên trong gia phả. Nhưng dù tên đã xóa, thì cũng không thể phủ nhận tất cả quan hệ như vậy. Tiểu quả phụ này của Quốc công phủ, ấn theo bối phận mà nói, là đệ muội của y. Hắn có nên thừa cơ hội này mà gửi riêng cho y một phong thơ không? Nói rõ là Phúc vương phủ tình cờ cứu thoát nàng từ trong tay bọn cường đạo, sau khi biết được thân phận của nàng, sợ rằng Quốc công phủ hiện giờ không muốn dính líu quan hệ với Phúc vương phủ, lại càng không muốn nhận ân huệ của hắn, cho nên mới tìm tới y, mời y quyết đoán. Đương nhiên, đây chỉ là cái cớ để tiếp cận, người mang tin đi sẽ thi triển công phu miệng lưỡi với y để hòng lung lạc, cũng biểu hiện tâm ý ngưỡng mộ hiền tài của bản thân hắn. Nếu không thành, thực sự cũng chẳng tổn thất gì lớn. Dù Bình vương có biết được, thì hắn ta hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không dám đối với hắn như thế nào. Còn nếu thành công, thì đối với đại sự của hắn, nhất định như hổ thêm cánh.

Sau khi Phúc vương suy nghĩ kỹ càng, hai ngày sau xem xét người thích hợp đi đưa tin, lúc hắn đang tự tay viết thư, dự tính ngày mai liền gửi đi. Không ngờ thư mới vừa viết được một nửa, bỗng nhiên nghe được ngoài thư phòng có người truyền báo, nói: “Vương gia, Yến Kinh Bắc tổng binh Từ Nhược Lân gửi thiếp cầu kiến, hiện giờ người đã ở ngoài cửa lớn.”

Phúc vương cả kinh.

Bản thân hắn tuy có lòng muốn lôi kéo y, nhưng thư còn chưa gửi đi ra, vào lúc này, sao người đã bất ngờ tới thẳng đây rồi? Cân nhắc kỹ lại, hắn lập tức quăng bút, triệu thân tín đến thương nghị, sau khi phái người âm thầm mai phục ở bên cạnh phòng nghị sự để đề phòng bất cứ tình huống nào, lúc này mới kêu đón vào. Bản thân cũng đi thay quần áo. Sau đó mới tiền hô hậu ủng, cất bước đi đến phòng nghị sự.

Phúc vương bước vào phòng nghị sự, thấy một nam tử vóc người cao lớn mặc thường phục màu xanh nhạt đang đứng đưa lưng về phía mình, dường như đang nghiên cứu bức tranh lớn vẽ mặt trời đỏ và mãnh hổ treo cao trên mặt tường hướng Bắc, hắn đánh tiếng ha ha. Người kia nghe tiếng liền xoay mặt, anh khí bức người, nghiêm nghị hàm uy. Tuy nhiều năm trước bất quá chỉ gặp mặt có một lần, nhưng Phúc vương cũng lập tức nhận ra, đúng là người bị trục xuất khỏi gia tộc Từ gia – đứa con cả Từ Nhược Lân. Hắn lập tức đi tới ghế chủ tọa ngồi xuống, sau khi hàn huyên một phen, cười nói: “Từ đại nhân, nhiều năm trước ở Đại Ninh đã từng gặp một lần, bổn vương đến nay vẫn không quên. Đã nhiều ngày đang cân nhắc tới gặp Từ đại nhân, không ngờ hôm nay ngươi liền đăng môn, thật sự quá khéo. Không biết Từ đại nhân có chuyện gì phải làm hay sao?”

Từ Nhược Lân vững vàng nói: “Vô sự không đăng tam bảo điện. Ta biết Vương gia từ trước đến nay sảng khoái, ta cũng không đi vòng vèo. Nghe nói đệ muội hiện giờ đang được quý phủ thu nhận, ta cố ý đến đây đón nàng quay về. Mong Vương gia hỗ trợ.”

Phúc vương ngẩn ra, lập tức liền thông suốt. Biết nhi tử của mình từ trước đến nay làm việc chỉ tùy tính. Giống như loại tiết mục này sai người giả dạng cường đạo đi cướp bóc, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Từ Nhược Lân tìm tới cửa, cũng không tính kỳ quái. Chỗ duy nhất nghĩ không thông là, vì sao y đối với “đệ muội” này lại để bụng như thế, cư nhiên một đường phong trần mệt mỏi chạy tới nơi này, theo hắn biết, mặc dù đã bị đuổi đi trước đó, quan hệ của vị trưởng tử này với Quốc công phủ cùng gia tộc, cũng vô cùng lãnh đạm —— đương nhiên hiện tại, đây chỉ là chút chuyện vặt vãnh. Hắn đang muốn tiếp cận với y, chính y liền tìm đến cửa, đây chính hợp tâm ý hắn. Hắn liền cười nói: “Tin tức của Từ đại nhân thật sự rất linh thông. Không sai, chính vào mấy ngày trước, người trong phủ bổn vương ngẫu nhiên từ trong tay đám cường đạo cứu thoát một nữ tử, sau đó lại được biết nàng ấy là đích tôn phu nhân của Ngụy quốc công phủ. Bổn vương đang lo lắng phải làm như thế nào để đưa nàng về. Không ngờ Từ đại nhân đã đến ngay lập tức. Thế này thì càng hay. Nàng ấy giờ phút này lông tóc không tổn hại, Từ đại nhân hãy đưa về đi.”

Từ khi Phúc vương mở miệng bắt đầu nói câu đầu tiên, ánh mắt lợi hại của Từ Nhược Lân không hề rời khỏi gương mặt hắn. Lúc này thấy ánh mắt hắn mặc dù thoáng lóe ra, nhưng khi nhắc đến Sơ Niệm, biểu tình tự nhiên, hẳn là không có nói dối. Biết nàng bình yên vô sự, sự lo lắng nhiều ngày nay rốt cục cũng hạ xuống được, trên mặt y cũng lộ ra nét cười yếu ớt đầu tiên từ sau khi bước vào gian đại sảnh này, hơi hơi hạ thấp người, nói: “Vậy đa tạ Vương gia.”

Phúc vương ha ha cười nói: “Đâu có gì, đâu có gì. Từ đại nhân đường xa đến đây, phong trần mệt mỏi, nếu không ở lại hàn đệ dùng mấy chén rượu nhạt đơn giản giải trừ mệt mỏi thì trong lòng bổn vương thật sự rất bất an. Từ đại nhân sẽ không không nể mặt này chứ?”

Từ Nhược Lân khẽ cười nói: “Cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy quấy rầy Vương gia.”