Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 69: Chương 69





Bốn người ngồi cùng xe thì người xấu hổ nhất kỳ thật là Từ Vãn Tinh.
Cô mới là nữ chính hàng thật giá thật, crush cũ và crush mới đều ngồi cùng một xe.

Tuy cô và người cũ còn chưa từng xác nhận tình cảm, người mới cũng chưa thành công lên ngôi nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy đúng.
Bên trong xe nhất thời rơi vào trầm mặc quỷ dị.
Cũng may có Tống Từ lảm nhảm nên dù không khí xấu hổ thế nào, mặc kệ ai nói gì anh ta cũng có thể tiếp lời một cách trơn tru, hơn nữa còn mang theo một loại năng lực khiến người ta phải miên man.
Vạn Tiểu Phúc hỏi Kiều Dã: “Tôi nhớ rõ Viện nghiên cứu Hàng Thiên cách hẻm Thanh Hoa rất xa, sao cậu lại về đó ở?”
Tống Từ cười nói, “Hời, còn không phải Kiều Dã thích cái cũ sao? Người xưa nói đúng, áo phải mới nhưng người phải cũ, không biết vì sao tới lượt cậu ta thì đến cái phòng ở cũng muốn phòng cũ.”
Một câu người phải cũ khiến trong xe lại trầm mặc.
Vạn Tiểu Phúc lại hỏi: “Hai đại lão gia các cậu nghĩ gì mà đi xem phim tình cảm?”
Tống Từ: “Anh không biết chứ người làm nghề như chúng tôi đều là đám đàn ông suốt ngày chỉ biết kỹ thuật, giao tiếp với số liệu nên đương nhiên phải cân nhắc mấy bộ phim tình yêu.

Nếu không chẳng lẽ nói chuyện yêu đương với kính viễn vọng sao? Dù thế nào thì có đốt đèn lồng cùng khó tìm được cô gái nào hứng thú với con số và các ngôi sao.”
“……”
Từ Vãn Tinh hơi cứng đờ: Nhất định anh ta không nói mình đâu!
Vạn Tiểu Phúc cũng nói chuyện với Từ Vãn Tinh nhưng vì cố kỵ hai kẻ ngồi sau nên dù có muốn hỏi tình hình lão Từ hôm nay anh cũng không thể mở miệng, chỉ chọn nhặt chút chuyện khác để nói.
“Gần nhất an ninh làm chặt, chỗ Cố tiên sinh bên kia có ổn không?”
“Cũng bị ảnh hưởng một chút, đêm nay vốn có cục tới kiểm tra, buổi chiều tiểu Hà gọi điện nói với tôi không cần đến nếu không tôi cũng chẳng tìm cậu đi xem phim.”
Đến đề tài này Tống Từ cũng chen mồm vào được!
“Này, này, hai người nói an ninh gì vậy? Là việc nghiêm trị gần đây ư?”
“Đúng vậy.” Vạn Tiểu Phúc nói, “Ngay cả công ty luật của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng.

Thưa kiện thì khó tránh khỏi giao tiếp với khách hàng, trước kia có thể nói chuyện trên bàn cơm, coi như một công đôi việc.

Kết quả hiện tại phải hỏi rõ ràng, nếu khách hàng có thân phận mẫn cảm thì ngoài công ty luật chúng tôi chẳng được đi đâu hết.”
Cái gọi là mẫn cảm đại khái chính là thương nhân làm chính trị.
Năm nay là năm quan trọng, hơn nữa lãnh đạo cũng đổi mới, ý chí của trung ương cũng khác trước.

Tình hình hiện tại căng thẳng, đến việc ăn uống giao lưu cũng ảnh hưởng huống chi văn hóa.
Vạn Tiểu Phúc lo lắng cho Từ Vãn Tinh nên hỏi cô sau này phải làm sao.

Đây không phải tâm huyết nhất thời của bên trên, nếu tiếp tục thế này thì công việc của cô nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Từ Vãn Tinh cười cười nói, “Chỗ Cố tiên sinh vẫn phát tiền lương đều, lần này ông ấy đi Úc nghỉ ngơi vài tháng, ngày hôm qua cố ý gọi tôi và tiểu Hà tới công ty dặn chút việc.”
Tống Từ tiếp tục chen mồm, cái hay không nói toàn nói cái dở: “Xin hỏi chị gái chuyên môn phụ trách tổ chức tiệc cơm cho ông chủ à?”
Từ Vãn Tinh hơi ngẩn ra sau đó nhẹ nhàng nói: “Không, tôi phụ trách chuyện trên bàn đánh bài.”
Cô không hề bận tâm chuyện Kiều Dã ở đây mà nói đúng sự tình.

Nhưng Vạn Tiểu Phúc ở bên cạnh lại hơi khẩn trương, mắt cũng nhìn Kiều Dã từ kính chiếu hậu.
Anh ngồi trong xe mà cũng thẳng lưng, bộ dạng tự phụ ngồi đó, biểu tình trước sau như một mà đạm mạc, lạnh lùng, nhìn không ra đang nghĩ gì.
Vạn Tiểu Phúc thấp giọng hỏi: “Sau này cậu có tính toán gì không?”
“Tôi mượn Cố tiên sinh một chiếc xe, bởi vì tình hình căng thẳng nên tạm thời Vân Viện không kinh doanh, minibus đưa hàng cũng không làm nữa.” Từ Vãn Tinh nhếch miệng cười sau đó nghiêng đầu vỗ vỗ vai anh ta, “Cho nên gần đây nếu công ty luật có cần dùng xe hay chuyển hàng gì đó cậu cứ gọi tôi nhé.


Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có việc làm ăn phải quan tâm tới tôi đó.”
Vạn Tiểu Phúc bật cười, “Với đầu óc của cậu thì khỏi phải lo, vừa mới thất nghiệp đã có việc mới.”
Người ngồi ghế sau vẫn không lên tiếng, tầm mắt nhìn cái tay đang để trên vai Vạn Tiểu Phúc, cũng may nó nhanh chóng rụt về.
Xe ngừng bên ngoài tiểu khu mà Từ Vãn Tinh ở, cô xuống xe thì vẫy tay như thường, ánh mắt đảo qua mọi người sau đó gật đầu chào.
Vạn Tiểu Phúc gọi cô: “Vãn Tinh, về đến nhà mình sẽ gọi điện cho cậu.”
Từ Vãn Tinh quay đầu, chần chờ một lát mới gật đầu đáp được.
Cô thất thần đạp ánh trăng về nhà, trong lòng cảm thấy những gì còn nói chưa xong lúc ở rạp chiếu phim lúc này lại khó mà nói ra miệng.
Bên kia ba người tiếp tục đi về phía hẻm Thanh Hoa.
Kiều Dã im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi Vạn Tiểu Phúc: “Mấy năm nay cô ấy vẫn chơi mạt chược ư?”
Vạn Tiểu Phúc gật đầu đáp.
“Cũng không tham gia thi đại học phải không?”
“Đúng vậy.”
Kiều Dã trầm mặc một lát mới hỏi: “Cậu ủng hộ quyết định của cô ấy sao?”
“Tôi có ủng hộ hay không cũng chẳng có tác dụng gì.” Vạn Tiểu Phúc thành thật nói, “Lúc trước tôi cũng khuyên rồi nhưng cậu cũng biết cô ấy, đã quyết định cái gì thì 9 con trâu cũng không kéo được về.”
“……”
“Huống hồ, mọi người đều có suy nghĩ và nỗi khổ của mình.”
Ánh mắt hai người nhìn nhau qua gương chiếu hậu.
Kiều Dã: “Nỗi khổ gì?”
Vạn Tiểu Phúc bỗng nhiên khẩn trương rồi cười cười, giả vờ trấn định nói, “Thì, thì có người thích đọc sách, có người không.

Huống chi điều kiện gia đình cô ấy không tốt, một khi kết thúc 9 năm giáo dục bắt buộc cô ấy cần một khoản học phí kếch xù mới có thể tiếp tục theo học đại học.

Cô ấy cũng muốn ra đi làm sớm giúp ba mình giảm bớt gánh nặng.”
Kiều Dã nhàn nhạt hỏi lại: “Dựa vào chơi mạt chược sao?”
“……”
Tống Từ lập tức xen vào giải thích, “Cậu nói chuyện kiểu gì thế, chơi mạt chược thì sao? Chơi mạt chược cũng là một ngón tay nghề, đây cũng là quốc túy đó.”
Vạn Tiểu Phúc cũng nói: “Cố tiên sinh là người làm ăn đứng đắn, đối xử với Vãn Tinh cũng hòa nhã quan tâm, huống chi lương ông ấy trả quả thực không thấp.”
Tống Từ rất hứng thú, “Tiền lương bao nhiêu thế, nói nghe xem nào.”
“…… Dù sao cũng không kém tôi bao nhiêu.”
“Anh không phải luật sư ư? Còn làm việc ở công ty luật đó.

Cô nàng kia đánh mạt chược mà cũng kiếm xấp xỉ ư?” Tống Từ cực kỳ kinh ngạc, “Thế cũng phải cỡ 3-5 vạn ấy chứ.”
Kiều Dã cũng trầm mặc một lát mới hỏi: “Lương cao như thế sao cô ấy còn phải lái minibus?”
Vạn Tiểu Phúc hoảng hốt, đèn đỏ cũng không thấy, mắt thấy sắp vượt đèn đỏ.

May mà Tống Từ nhắc “Đèn đỏ kìa ông anh” thế là anh ta mới dẫm phanh, đột ngột dừng lại.
Mọi người đều giật nảy mình.
Kiều Dã vẫn nhìn chằm chằm Vạn Tiểu Phúc từ kính chiếu hậu còn anh chàng kia thì ho khan hai tiếng rồi cười nói: “Cô ấy tin lầm công ty đầu tư, hơn nữa còn chơi cổ phiếu thất bại nên hiện tại mới thiếu nợ.”
Đây là nguyên nhân chồng của Tân Ý là Trần Tuấn Chi phá sản.

Vạn Tiểu Phúc là người thật thà nên trong thời gian ngắn không nghĩ ra được cái cớ nào.

Anh chỉ nhớ rõ Từ Vãn Tinh dặn dò: Đừng nói cho những người khác chuyện lão Từ sinh bệnh, đặc biệt là bạn học cũ.

Lúc đó anh lắm miệng hỏi một câu: “Vậy Kiều Dã thì sao?”
“Càng không được.” Từ Vãn Tinh mang biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm anh nói, “Một chữ đều không được lộ ra.”
Kiều Dã lúc này: “……”
Được lắm, ngoài chơi mạt chược cô còn tin lầm công ty đầu tư, còn chơi cổ phiếu.

Cô tưởng bầu trời sẽ có một đống tiền lớn rơi xuống chắc?
Sau ngày đó cuộc sống của mọi người không có thay đổi gì, quỹ đạo cũ vẫn nhanh chóng lướt qua.
Lúc Thành Đô bắt đầu vào mùa đông thì Tống Từ và Kiều Dã đã cực kỳ thích ứng với cuộc sống ở thành phố này.

Công việc ở viện nghiên cứu đương nhiên bận rộn, nhưng một khi đi ra ngoài bọn họ có thể cảm nhận được đầy đủ mị lực của thành phố này.
Một chữ lười.
Chữ thứ hai là nhàn nhã.
Thậm chí Tống Từ còn tích cực dung nhập chợ đêm của hẻm Thanh Hoa.

Tuy các tiệm mạt chược gần đây đều tạm ngừng kinh doanh, nhưng phố ăn vặt vẫn trước sau náo nhiệt.

Anh ta đi một lần đã nghiện, mỗi đêm tan làm đều sẽ lôi kéo Kiều Dã cùng đi nếm thử mấy món ăn vặt.
Mỗi ngày ăn hai món thì một tháng cũng sẽ không ăn trùng, đây là nói thật chứ không khoa trương.
Lúc đi ngang qua quán trà Thịnh Vượng Kiều Dã yên lặng nhìn vài lần nhưng tin đồn bên trên quản chặt đúng là thật.

Hiện tại nơi này cũng đã đóng cửa ngừng kinh doanh.

Nhưng có một ngày anh gặp được Trương Tĩnh Bình tới quét tước, hai người chạm mặt ở ngay trước cửa.
Bảy năm không gặp nên lúc đầu Trương Tĩnh Bình sửng sốt, cảm thấy anh chàng trẻ tuổi này thực quen mắt.

Bà đứng tại chỗ nghi hoặc hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”
Kiều Dã thấy bà vẫn chưa nhận ra mình thì cũng không nói nhiều mà chỉ hỏi: “Tôi muốn hỏi quán bán sủi cảo ở đây trước kia sao không còn nữa?”
Trương Tĩnh Bình nói: “À, chủ quán không bán nữa, đã ngừng kinh doanh năm sáu năm rồi.”
Kiều Dã: “Không phải ông ấy nói cả đời sẽ bán sủi cảo, đời này ngoài tay nghề ấy ông ta cũng không biết làm cái gì khác ư? Sao lại không bán nữa?”
Biểu tình trên mặt Trương Tĩnh Bình cứng lại, mắt nhìn chằm chằm anh hỏi: “Xin hỏi cậu là ——?”
“Khách hàng cũ, trước kia tôi thường tới sau đó chuyển nhà nên mới ít tới hơn.” Anh giải thích như thế.
Trương Tĩnh Bình cười cười nói: “Ông ấy cũng chuyển nhà, cách quá xa mà còn bày quán ở đây thì không tiện.”
Trong hai tháng Kiều Dã có gặp Từ Vãn Tinh ở gần đây đôi ba lần.

Một lần là thấy cô nhảy xuống từ một cái xe cà tàng dọn từng thùng bia tới một gian hàng thực phẩm, sau khi thanh toán với ông chủ cô lại lên cái xe kia và rời đi.

Một lần khác cô vận chuyển hàng giúp hàng nước quả, ông chủ kiểm tra xong nói cô để xoài bị dập nên một hai phải cắt xén tiền, đòi bồi thường tổn thất.
Lúc ấy cô chống nạnh lưu loát mắng: “Tôi đi đường đại lộ trực tiếp từ đại lý tới đây, ông có biết tình huống con đường kia thế nào không? Tới cục đá cũng không có thì sao mà tôi làm dập xoài của ông được?”
“Thế sao quả xoài lại chảy nước?”
“Cái này ông đi mà nói với chỗ ông nhập hàng ấy, tôi chỉ phụ trách chuyển hàng, trả tiền là xong còn trái cây có vấn đề gì thì phiền ông tìm đúng người mà phàn nàn.” Cô móc điện thoại ra gọi cho ông chủ cửa hàng hoa quả, “Đây, phí điện thoại ông phải trả, ông tâm sự với bên kia cho nó rõ ràng đi.”
Ông chủ kia nhất thời nghẹn lời, vội vàng ngắt điện thoại sau đó tính cả phí chuyên chở nhét tiền vào tay cô.

Thế là cô như con gà trống kiêu ngạo hếch cằm vui vẻ lái cái xe nhỏ chạy đi.
Lần thứ ba cũng không khác mấy, tóm lại cô chính là khách quen ở đây, giống như có không ít mối làm ăn.
Mỗi lần ấy cô đều không biết anh đang ở gần.

Có lẽ là tự cô đã có khí khái, dù thân ở trong hoàn cảnh chật vật nhưng vẫn nổi bật khác hẳn những người bán hàng rong xung quanh.

Chỉ liếc một cái anh đã có thể nhìn thấy cô.
Tình huống này vừa nhìn thì thấy hào quang của cô vẫn chưa tan, vẫn là Từ Vãn Tinh không ai bì nổi lúc trước.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại anh vẫn cảm thấy không cam lòng.
Cô vứt bỏ tiền đồ rất tốt để ở lại chỗ này, dù không hợp với xung quanh nhưng vẫn cố hòa nhập.
Từ Bắc Kinh đến Thành Đô này cả Kiều Dã và Tống Từ vẫn phụ trách việc thiết kế tàu thăm dò không gian mới.

Từ thiết kế đến giai đoạn thí nghiệm đã qua một năm, tới đầu tháng 12 rốt cuộc bọn họ cũng phải phóng thử nghiệm.
Địa điểm phóng ở Tây Xương, anh và Tống Từ đều phải tới hiện trường.
Tống Từ khuyên giáo sư Hồ ở lại, “Thầy lớn tuổi như thế, trời lại lạnh, đi Tây Xương còn phải leo núi nên thầy để mấy người trẻ bọn em đi là được.

Thầy ở lại đây đi.”
Hồ Thiên Vân nói: “Vậy hai đứa tính đi kiểu gì?”
Kẻ từ trước đến nay không chú ý những việc này như Kiều Dã lại bỗng nhiên mở miệng: “Bọn em sẽ thuê một chiếc xe.”
Đi Tây Xương không phải đưa người tới là được mà bọn họ còn phải mang theo không ít dụng cụ, ven đường còn phải liên hệ với trung tâm bảo trì, còn phải tiếp tục ghi lại số liệu theo thời gian thực.

Nếu đi xe lửa thì không tiện mà còn ảnh hưởng tới tín hiệu.
Hồ Thiên Vân gật đầu: “Để tôi đi xếp xe trong viện.”
“Không cần.” Kiều Dã nói, “Hiện tại phần mềm gọi xe rất phổ biến, chỉ cần lên mạng đặt xe là xong.”
Hồ Thiên Vân sờ sờ râu cảm khái nói hậu sinh khả uý, người già mà không bị đào thải thì cũng không theo kịp.
Tống Từ: “Lời này không thích hợp để thầy nói đâu, hai ngày trước không phải thầy nói trên mạng lưu hành cái gì múa may gì đó à? Em còn không biết cái đó mà thầy lại biết tường tận, thầy chưa già đâu, phải nói là càng già càng dẻo dai đó.”
Hồ Thiên Vân lập tức đánh cho anh ta một cái.
Ngay sau đó Kiều Dã lập tức nhắn tin cho Từ Vãn Tinh: “Có một đơn vận chuyển hàng cậu có nhận không?”
Lúc nhận được tin nhắn này Từ Vãn Tinh đang lái xe, vài phút sau cô đến gara ngầm và đỗ cái xe nhỏ.

Cô đếm 200 đồng hôm nay kiếm được sau đó đi về phía thang máy thầm nghĩ cứ thế này thì một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu.
Đúng lúc ấy tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên, báo cho cô có tin nhắn còn chưa đọc.

Cô thở dài bỏ tiền vào ví và móc di động ra.
Ánh mắt cô nhìn màn hình sau đó bỗng nhiên đứng hình.

Hai chữ Kiều Dã giống hệt chủ nhân của nó, người không xuất hiện thì tin tức cũng biến mất theo, ngần ấy năm chưa từng xuất hiện.
Cô còn tưởng đời này sẽ không còn nhận được tin nhắn của anh nữa.

Từ Vãn Tinh đứng trong thang máy đọc tin nhắn kia, số tầng từ từ nảy lên, cô cũng cứ vậy thất thần.
Lúc bước ra khỏi thang máy cô hít sâu một hơi mới trả lời: “Vận chuyển cái gì thế?”
“Có một đám dụng cụ cần vận chuyển tới trung tâm ở Tây Xương.” Tuy đã qua 10 phút nhưng vừa nhận được tin nhắn Kiều Dã đã đáp luôn.
“Là đồ của viện nghiên cứu ư? Thế thì thôi đi, đường bên kia lồi lõm, lại là đường núi, không dễ đi.

Trang thiết bị của các cậu đều không phải đồ tầm thường, nếu có hao tổn gì thì tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu.”
Kiều Dã liên tiếp gửi hai tin nhắn tới ——
Cái thứ nhất: “Không cần cậu chịu trách nhiệm, cũng không phải đồ đắt tiền.”
Tin thứ hai: “Chỉ mất ba ngày, chuyển qua và về một chuyến, trong lúc ấy cũng có thể cần sử dụng xe một chút.


Phí là 3000, cậu nhận không?”
Ánh mắt Từ Vãn Tinh dừng trên con số kia.
3000 đó.
Lòng cô hơi động đậy, sờ sờ bao tiền sau đó lấy ra một tờ viện phí.

Cô cổ vũ chính mình, là bạn học cũ mà thôi, Vạn Tiểu Phúc và Xuân Minh đều giúp cô tìm việc, đây cũng coi như đổi người khác giúp đỡ mà thôi?
Bảy năm đã đi qua, dù có nhiều ân oán thì cũng đã tan rồi.

Lần trước Tân Ý xảy ra chuyện không phải cậu ta vẫn nhớ tình nghĩa cũ, vừa giúp Tân Ý vừa ngăn cô đánh nhau đó thôi?
Xấu hổ đều là giả, tiền mới là thật.
Từ Vãn Tinh vì bản thân mà hò hét trợ uy một phút sau đó mới gọi điện thoại qua: “Thời gian, địa điểm cần phải nói chuyện kỹ càng tỉ mỉ một chút.”
Kiều Dã ở bên kia lặng lẽ cười, lại nói rõ thông tin chuyến đi.
Cuộc nói chuyện này thực tự nhiên, giống như ân oán trước đây đều xóa bỏ.
Nhưng trước khi ngắt cuộc gọi Từ Vãn Tinh vẫn hỏi một câu: “Sao cậu lại tìm tôi làm cái này?”
Kiều Dã dừng một chút.
Nếu nói thật thì đại khái là thấy cô bôn ba ở chợ đêm, làm việc vất vả, một cô gái còn trẻ lại khiêng từng thùng hàng lớn khiến anh không đành lòng.

Mặc kệ đã qua bao nhiêu năm, mặc kệ bộ dạng anh ngày thường lạnh lẽo thế nào thì một khi nhìn thấy cô anh sẽ nhớ tới cô gái nhỏ năm xưa.
Anh cũng hy vọng cô không cần quá vất vả, tuy ý nghĩ này luôn mang theo chút phẫn nộ nho nhỏ ——
Đáng đời, ai bảo lúc trước cô bỏ học?
Nhưng chỉ có một khắc sau đó anh nhanh chóng bình thản chế ra lời nói dối lấp liếm ——
“Tôi có biết mấy người ở Thành Đô đâu, sao có thể tìm được xe và tài xế tin cậy? Dù sao cũng là bạn cũ, tìm cậu cũng yên tâm.”
Anh vừa nói thế Từ Vãn Tinh đã yên lòng, cô lưu loát sảng khoái như năm đó: “Vậy để tôi lo, ngày kia gặp.”
“Được, ngày kia gặp.”
Kiều Dã ngắt điện thoại vừa vặn gặp phải Tống Từ tắm xong và đi ra khỏi nhà tắm.
Tống Từ vừa lau tóc vừa nói: “Nói chuyện với ai thế, còn cười ghê tởm như vậy.”
Ghê tởm?
Kiều Dã nhíu mày, lúc đi qua gương anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhưng chẳng cảm thấy bản thân có gì khác thường.
Anh dừng một chút mới trả lời: “Tài xế.”
“Nói chuyện với tài xế mà vẻ mặt xuân sắc thế hả? Í, tài xế nữ hả?” Tống Từ nghĩ nghĩ sau đó mới hỏi dồn dập, “Chờ chút, chúng ta đi Tây Xương mà cậu tìm một nữ tài xế lái xe đi đường núi hả???”
“Sao, cậu kỳ thị phụ nữ hả?”
Tống Từ bị chụp mũ thì nghẹn họng, một lát sau mới chỉ vào Kiều Dã mắng, “Là tôi nhìn lầm cậu rồi, tìm một tài xế còn tìm nữ.

Sao cậu lại đói khát tới mức ấy? Lúc trước không phải cậu còn nhớ thương ngôi sao kia hả? Ối giời, đàn ông đúng là có mới nới cũ.”
Mãi tới sáng sớm hai ngày sau Tống Từ dọn máy móc ra khỏi viện nghiên cứu và thấy chiếc xe tải ngừng trước cửa viện thì hỏi: “Là chiếc kia sao?”
Kiều Dã còn không kịp nói gì thì cửa xe đã mở.

Ngôi sao kia từ trong xe nhảy xuống, cực kỳ trượng nghĩa đón lấy máy móc trong tay Tống Từ rồi mở cốp xe để vào đó.

Cô cười hì hì nói: “Lại gặp rồi, mấy ngày tiếp theo phải nhờ Tống ca quan tâm nhiều.”
Tống Từ: “…………………………”
Anh ta nhìn Kiều Dã, lại nhìn Từ Vãn Tinh rồi nghẹn họng.
Mẹ ơi.
Truyện cổ tích nè!
Kiều Dã thì vẫn bình tĩnh nói, “Dọn đi, còn chờ người ta giúp à?”
Tống Từ chuyển đồ để lên cốp xe, sau đó lặng lẽ chỉ chỉ Kiều Dã rồi giơ ngón tay lên ý nói: Cậu được lắm người anh em.
Nói đến nói đi hóa ra nữ tài xế chính là ngôi sao kia!