Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 74: Chương 74





Từ Vãn Tinh ngắt điện thoại, tay nắm chặt di động, cả người đều run.
“Lái mau một chút.”
Kiều Dã ghé mắt hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi bảo cậu lái nhanh một chút!”
Hai người ở ghế sau đều ngây ra, Kiều Dã thì không nói chuyện mà chỉ yên lặng nhìn cô một lát sau đó dẫm chân ga.
Hành trình một tiếng chỉ mất 40 phút, không ai nói gì.

Qua trạm thu phí không cần Kiều Dã mở miệng cô đã lập tức nói: “Đi bệnh viện Nhân Dân số 1.”
Kiều Dã trầm mặc không lên tiếng, tay lái quẹo trái chạy tới hướng bệnh viện.

Lát sau anh dừng ven đường nói, “Các cậu xuống xe trước nhé, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Tống Từ không hề do dự mang theo Khổng Bằng Phi xuống xe, cuối cùng còn quay đầu dặn Kiều Dã, “Có việc thì gọi điện.”
Kiều Dã gật đầu rồi dẫm chân ga phóng đi.
Từ Vãn Tinh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, từ cao tốc đến nội thành cảnh sắc từ đen tối ảm đạm dần biến thành huy hoàng rạng rỡ của thành thị.

Gần tới Giáng Sinh nên tủ kính của các cửa hàng treo đầy đồ trang trí, còn có không ít cửa hàng dựng cây thông Noel lung linh.
Thế giới này hoang đường mà náo nhiệt, chỉ có nội tâm của cô là hoảng loạn âm u.

Cô thậm chí không dám gửi tin hỏi Xuân Minh cái gì, chỉ vô vọng nghiêng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ và yên lặng gọi ba ba.
Xe ngừng ở bãi đỗ xe bệnh viện, cô lập tức cởi dây an toàn và không quay đầu chạy luôn.

Kiều Dã theo sát sau đó, chân sải bước đuổi theo.
“Từ Vãn Tinh!”
Cô không nói chuyện, cũng không muốn cố kỵ che giấu bí mật này nữa, trong lòng chỉ có Từ Nghĩa Sinh.
Bệnh viện giống một tòa Bất Dạ Thành, mặc kệ khi nào đèn dây tóc đều vĩnh viễn lóng lánh.

Mùi nước sát trùng ập tới, không bao giờ tiêu tan, trên hành lang có vô số hộ sĩ đẩy xe qua lại bận rộn.
Kiều Dã theo sát Từ Vãn Tinh, cô ngựa quen đường cũ chạy vào thang máy ấn tầng 12, ánh mắt anh nhìn bảng chỉ dẫn các tầng thì thấy: Tầng 12, khoa ung thư.
Thang máy tiến từng tầng, Từ Vãn Tinh ngửa đầu nhìn con số không ngừng tăng lên mà cả người cứng đờ.
“Từ Vãn Tinh.” Bên cạnh có người gọi cô nhưng cô không lên tiếng, chỉ cố duỗi tay ấn liên tục lên nút hiển thị số tầng, cảm xúc nóng nảy hoàn toàn bộc lộ.
Có thể khiến cô mất khống chế thế này thì Kiều Dã không cần nghĩ cũng biết là ai.

Anh yên lặng nhìn cô, chợt có dự cảm rằng những bí ẩn vẫn lẫn trong sương mù mấy năm cùng những băn khoăn có lẽ sẽ được cởi bỏ trong lúc này.
Chân tướng giống như lộ ra trong một khắc cửa thang máy mở nhưng càng tới gần tầng 12 Từ Vãn Tinh càng không thể khống chế hai vai run rẩy.

Trong nháy mắt anh thất thần.
Có lẽ chân tướng không nên tới.
Có lẽ không biết gì còn tốt hơn bị hiện thực vùi dập.
Đinh, tiếng vang thanh thúy đi kèm khi cánh cửa thang máy sáng loáng mở ra.

Từ Vãn Tinh cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài, một đường chạy đến cửa phòng số 31.

Trong phòng sáng ngời nhưng trên giường rỗng tuếch, đệm chăn hỗn độn.

Người ngồi trên ghế thấy cô thì sôi nổi đứng lên.
Lúc Kiều Dã xuất hiện ở cửa thì thấy cảnh này: Xuân Minh, Mập Mạp, Vạn Tiểu Phúc, Tân Ý đều có mặt ở đây.

Bọn họ đều nhịp mà đứng ở đó nhưng mọi âm thanh giống như ngừng lại, chẳng ai mở miệng, thật giống một vở kịch câm buồn cười.
Từ Vãn Tinh đứng ở cửa hỏi, “Ba tôi đâu?”
Xuân Minh: “Còn đang ở phòng phẫu thuật.”
“Không phải bác sĩ nói không thể phẫu thuật sao?” Giọng cô bỗng nghẹn ngào, âm cuối vỡ nát.
“Bác sĩ không dám động khối u, nhưng phải cầm máu, nếu mất máu quá nhiều thì không ổn.” Xuân Minh đi đến trước mặt cô rồi duỗi tay ôm cô nói, “Cậu yên tâm, sẽ không có việc gì đâu.”
Phòng vệ sinh trong phòng bệnh có động tĩnh, một nhân viên vệ sinh xách theo thùng rác và cây chổi lau ra, cả cây chổi trắng tinh nhuộm máu đỏ tươi.

Từ Vãn Tinh xoay người chạy luôn.

Mọi người phía sau lục tục gọi cô và đuổi theo nhưng cũng may cô ngừng ở cửa thang máy ấn nút đi lên.

Xuân Minh ngăn mọi người, “Cậu ấy tới phòng phẫu thuật.”
Vạn Tiểu Phúc chần chờ hỏi: “Chúng ta cũng đi với cô ấy chứ?”
Xuân Minh lắc đầu: “Để Vãn Tinh được ở một mình trong chốc lát đi.”
“Lỡ cậu ấy nghĩ không thông ——”
“Đó là Từ Vãn Tinh.” Xuân Minh nhìn bóng dáng gầy yếu trước thang máy rồi nhẹ nhàng chậm rãi nói, “Cô ấy sẽ không nghĩ quẩn.”
Cô chỉ cần thời gian để bình tĩnh lại.

Bảy năm qua mỗi ngày cô đều chuẩn bị nói lời tạm biệt.
Vì thế cô sẽ không nghĩ quẩn.
Xuân Minh xoay người nhìn Kiều Dã, “Cuối cùng cậu vẫn biết.”
Kiều Dã an tĩnh mà đứng tại chỗ, thật lâu mới hỏi: “Trước khi thi đại học đã phát hiện ra ư?”
Xuân Minh thấy anh mặc áo sơ mi, bên ngoài là áo khoác màu xám tinh tươm thì cười cười nói: “Rất có bộ dạng của nhà khoa học.”
Cậu ta hỏi một đằng trả lời một nẻo, như trút được gánh nặng, lúc ngước mắt nhìn Kiều Dã cậu ta nói, “Lúc này tôi phải công nhận Từ Vãn Tinh lựa chọn không nói cho cậu thì đúng là không công bằng.

Nhưng nhìn thấy cậu bây giờ tôi mới cảm thấy có lẽ so với ai trong chúng tôi cô ấy đều chu đáo hơn.”
Lúc niên thiếu nông nổi có lẽ người ta sẽ vì thích một người mà không màng tất cả.

Từ Vãn Tinh sẽ không từ bỏ lão Từ, như vậy cũng chỉ có thể là Kiều Dã từ bỏ đại học C.
Trong bảy năm này kể cả mọi việc tiến triển như câu truyện cổ tích, tình cảm của bọn họ ngày một sâu sắc, quyết không vì bệnh tật hoặc suy sụp mà giảm bớt.

Có lẽ Từ Vãn Tinh sẽ vì có người làm bạn mà sống tốt hơn, nhưng lão Từ sẽ không thoát được vận mệnh bệnh tật, còn Kiều Dã cũng sẽ không phải bộ dạng hôm nay.
Người được lợi chỉ có cô, còn kết cục của lão Từ sẽ không thể thay đổi, còn tiền đồ của Kiều Dã sẽ bị trì hoãn.
Mà nếu mọi chuyện gần với hiện thực hơn thì sau khi tình cảm qua đi, liệu Kiều Dã có trách cứ cô vì cô đã đè gánh nặng lên vai anh khiến tương lai cả hai người đều bị ảnh hưởng hay không?
Đèn của phòng giải phẫu sáng ánh đỏ, người ở bên ngoài chẳng nhìn thấy gì.

Từ Vãn Tinh như lão tăng nhập định ngồi trên ghế chờ, đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống hắt ra cái bóng nho nhỏ trên mặt đất bóng loáng.

Cái này khiến cô thoạt nhìn càng nhỏ bé và gầy yếu.
Đinh, cửa thang máy mở ra.
Người bước ra chỉ có Kiều Dã, anh đi tới trước mặt cô, bước chân rất chậm, mỗi một bước đều giống như dùng hết sức lực.
Khoảng cách 7 năm qua anh không sao bước qua được.
“Từ Vãn Tinh.” Anh gọi tên cô.
Nhưng cô lại như không nghe thấy, vẫn cuộn tròn trên ghế dài như cũ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng của mình.

Anh cũng ngồi xuống dựa sát cô, chậm rãi vươn tay cầm lấy bàn tay lạnh băng của cô.
Lấy thân phận gì anh không biết.

Giữa bọn họ có còn tình cảm gì khác không anh cũng không nghĩ tới.

Trước mắt anh như mơ hồ hiện ra cảnh tượng thật nhiều năm trước.

Khi đó trong trường nổi lên lời đồn về hai người bọn họ.

La Học Minh tự gọi bọn họ tới văn phòng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cả hai.
“Nói đi, đến tột cùng là thế nào?”
Đã tới gần kỳ thi đại học, một kẻ là học sinh xuất sắc cả trường nhìn vào, một người là học trò cưng của ông, thế nên La Học Minh tuyệt đối không hy vọng bọn họ rớt dây xích ở thời khắc mấu chốt này.
Từ Vãn Tinh vẫn mang bộ dạng tùy tiện kia, lưng thẳng nói: “Chẳng có chuyện gì.”
“Không có mà người ta lại khua môi múa mép hả?”
“Đó là vớ vẩn, thầy phải nhìn rõ mọi việc mới được.”

La Học Minh liếc cô một cái, “Không có lửa sao có khói, hai đứa mà thật sự không có gì thì người ta đồn đãi làm chi?”
Kỳ thật không chỉ bọn học sinh, ngay cả một vị chủ nhiệm cao lớn thô kệch như ông cũng đã nhận ra.

Không chỉ một hai lần ông nghe các giáo viên khác nói bóng gió nhắc nhở ——
“Trước tiết tự học buổi tối hôm qua tôi thấy Kiều Dã từ quầy bán quà vặt trở về và trộm nhét bánh mì, sữa bò vào ngăn bàn của Từ Vãn Tinh.”
“Hai người bọn họ mỗi ngày đều cùng đi học cùng về nhà, mấy hôm trước tôi còn thấy hai đứa nó ở cổng trường vừa nói vừa cười, trái tim bắn đầy trời.”
“Tôi còn nghe học sinh lớp khác nói hai đứa trộm nắm tay.”
La Học Minh không thích quản quá nhiều, nhưng ông cũng sợ yêu sớm ảnh hưởng tới hai đứa.

Lúc này là lớp 12, cần phải nói cho rõ ràng để tránh hậu họa.
Nhưng khi đối mặt với biểu tình nghiêm túc của ông Từ Vãn Tinh đã nói như thế nào?
Cô thẳng lưng, giống như hoàn toàn không cảm thấy mình phạm sai lầm, chỉ đúng lý hợp tình mà phản bác: “Vì sao nhất định phải hỏi rõ ràng quan hệ của hai bọn em?”
La Học Minh sửng sốt: “Có ý gì?”
“Vì sao một hai phải cho mối quan hệ của bọn em một định nghĩa? Yêu sớm, người yêu, bạn học, bàn trước bàn sau……” Từ Vãn Tinh nhíu mày, cực kỳ trong sáng đứng kia nói rõ ràng, “Giữa bọn em có tình cảm bạn bè chân thành, có đối địch của những kẻ ganh đua, có phong hoa tuyết nguyệt của người yêu, còn có tình cảm anh em không tiếc mạng sống.

Nói thế thầy yên tâm chưa?”
Vào lúc tuổi tác còn xúc động ngây thơ kia vì sao cứ phải định nghĩa rõ ràng một mối quan hệ chứ?
Bọn họ đương nhiên có thích nhau, nhưng phần thích ấy không đủ để biến thành tình yêu trong mắt người trưởng thành.

Bọn họ không phải người yêu nhưng vẫn có sự chân thành, tình nghĩa đồng cam cộng khổ nghĩa khí.
Một ngày kia La Học Minh nhìn cô thật lâu rồi cười phất tay cho hai người đi.
Từ Vãn Tinh giống như không thể tin được, “Có thế thôi sao?”
“Có thế thôi.”
Cô mơ hồ rời khỏi nơi đó, nhưng vẫn không tin được việc này cứ thế nhẹ nhàng giải quyết.

Cô nhỏ giọng nói với anh: “Tôi luôn cảm thấy sư gia không dễ lừa gạt thế.”
Nhưng Kiều Dã nhìn cô, trong lòng biết rõ những lời kia không phải lời nói dối của cô.
Dưới ánh đèn ảm đạm của phòng giải phẫu vẫn mang màu đỏ suy nghĩ của anh lại từ quá khứ xa xôi trở lại ngày hôm nay.
Những lời cô nói năm đó anh không bỏ sót một chữ nào, tất cả đều khắc trong lòng.

Giữa bọn họ có sự chân thành của bạn bè, có lục đục của kẻ địch, có phong hoa tuyết nguyệt của người yêu, còn có tình anh em không tiếc cả mạng sống.
Cho nên hôm nay anh mặc kệ bọn họ cách xa nhau thế nào, dù bảy năm, 70 năm hay toàn bộ thời gian đã trôi qua.

Anh cúi đầu nắm chặt lấy tay cô không cho cô chạy thoát.
Giọng anh như tới từ sơn cốc xa xôi nào đó, vượt qua xuân hạ thu đông, bình yên rơi xuống bên tai cô.

Anh nói: “Từ Vãn Tinh, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng có tôi ở đây rồi.”
Tôi không thay đổi được sự thật đã định, nhưng tôi có thể ở bên cạnh cậu.

Từ 17 tuổi đến 25 tuổi, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, nhưng có cái gì đó lại vẫn bất biến.

Ví dụ như những phong hoa tuyết nguyệt, những lục đục, chân thành và cả tình anh em không tiếc cả mạng sống.
Từ Vãn Tinh không rút tay về, không phân rõ khoảng cách.

Thứ nhất là cô không có tinh lực băn khoăn những chuyện đó, trong lòng cô đều là lão Từ.

Thứ hai cô đã chiến đấu hăng hái đến nay vì thế cô thật sự cần một bờ vai.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại gối đầu lên vai anh, không nói lời cảm ơn mà chỉ thở một hơi thật dài nói: “Nếu mở mắt ra mà tôi vẫn chỉ 17 tuổi thì tốt quá.”
“Nằm mơ thì vẫn được.”
Bả vai căng chặt của cô hơi thả lỏng, cô vừa cười vừa lầm bầm: “Đã là lúc nào rồi mà cậu còn chanh chua như thế.”
“Lúc trước không phải đã nói rõ sao? Cậu phụ trách nằm mơ, tôi phụ trách đánh thức cậu.”

Từ Vãn Tinh không nói chuyện, chỉ dựa vào vai anh thật lâu.

Trong một khắc ấy cô cảm thấy mình quả thực không phân nổi đây là hiện thực hay cảnh mộng.

Rõ ràng thân ở bảy năm sau nhưng hơi thở nơi chóp mũi, tiếng nói trên đỉnh đầu, nơi gò má tựa vào lại đều giống hệt 7 năm trước.
Mười ngón đan chặt, vô hạn an tâm.
Lão Từ tỉnh lại lúc nửa đêm, vì thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng nên ông hơi đờ đẫn mà mở mắt, cũng chưa cảm nhận được đau đớn.
Lọt vào tầm mắt là Từ Vãn Tinh đang ghé bên cạnh ông mà ngủ, ông chỉ giật giật ngón tay cô đã lập tức bừng tỉnh gọi ba.
Ngay sau đó mọi người ngồi ở ghế cũng tỉnh lại, sôi nổi vây quanh.
Từ Nghĩa Sinh cười, “Đều vây quanh xem quốc bảo à?”
Vừa mở miệng ông mới phát hiện giọng mình nhẹ như khí.

Môi ông khô nứt, cả người mệt mỏi, ngoài động ngón tay ông gần như không thể làm gì khác.

Dù trong đầu hỗn độn nhưng có một ý niệm lại cực rõ ràng.
Từ Nghĩa Sinh nghĩ đại nạn cuối cùng cũng tới.

Ông dùng sức nghiêng đầu nhìn Từ Vãn Tinh, khóe miệng cố cười nói, “Lại khiến con lo lắng hãi hùng rồi.”
Ông vừa cười thì Từ Vãn Tinh đã khóc.
Cô vùi đầu trong ngực ông nức nở nói: “Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi……”
“Vãn Tinh, nói chuyện với ba nhé.”
“Không, ba nghỉ ngơi đi, ngày mai ba tỉnh chúng ta lại nói ——”
“Nghe ba nói, hiện tại nói một câu là một câu.”
Giọng ông cực kỳ rõ ràng khiến cô vốn đang nước măt lã chã và chìm trong bi thương lại cảm thấy như bị sét đánh.
Từ Nghĩa Sinh muốn giơ tay lau nước mắt cho con gái lại phát hiện một động tác đơn giản như thế ông cũng không làm được.

Ông cười nói: “Ba ba không còn dùng được nữa rồi, sau này con phải dựa vào chính mình.”
Trong phòng bệnh an tĩnh như bị hút chân không, đến tiếng thở dốc cũng nghe được rõ ràng.
Từ Vãn Tinh lắc đầu, tay nắm chặt tay ông, “Không, ba còn khỏe, ba sẽ khá lên ——”
“Vãn Tinh.

Từ Vãn Tinh.”
Ông dùng hết sức gọi tên con gái, thấy đôi mắt cô đẫm lệ mơ hồ thì nghiêm khắc nói: “Con tỉnh táo cho ba, khóc sướt mướt thế này đâu có giống con gái của Từ Nghĩa Sinh.”
Vì thế Từ Vãn Tinh giơ tay dùng sức lau nước mắt vĩnh viễn không cạn mà nói, “Được, con không khóc, con không khóc.”
“Ba biết con rất vất vả.” Từ Nghĩa Sinh yên lặng nhìn cô, “Không nói gạt con, ba cũng thế, cũng thấy rất vất vả.”
Bảy năm qua lúc đầu ông còn ôm hy vọng nhưng đến nay thân thể giống như khô kiệt.

Một tháng này ông ăn cái gì nôn cái đó, bởi vì tế bào ung thư đã khuếch tán toàn thân.

Ông hiểu đại nạn đã tới nhưng vì luyến tiếc mà vẫn cố chống.
Nhiều ngày nhiều đêm vì đau đớn mà ông sống không bằng chết, nhưng nghĩ đến Từ Vãn Tinh là ông lại cắn răng tồn tại.

Ông có quá nhiều thứ không cam lòng.

Ông không cam lòng cả đời mình nhỏ bé bình phàm, đến thời khắc huy hoàng nhất của cuộc đời cũng chẳng thể chứng kiến.
Ông yêu ngôi sao của mình nhiều thế nào, ông cũng hy vọng mình có thể kiên trì lâu hơn, ít nhất thấy cô có gia đình, mặc váy trắng trở thành cô dâu của thằng nhóc may mắn nào đó.
Ông có bao nhiêu luyến tiếc thì bấy nhiêu không cam lòng.
Nhưng cuộc sống làm gì có được như ý nguyện nhiều như thế, ông đã trộm được 2 năm từ tay ông trời, lại ích kỷ liên lụy con gái thêm 2 năm.
Từ Nghĩa Sinh cười, ánh mắt sáng ngời mà nhìn con gái nói: “Vãn Tinh, con để ba ba đi thôi.”
Từ Vãn Tinh rơi nước mắt như mưa, cứ thế lắc đầu.
“Nghe ba nốt lần này đi.” Ông cười, mệt mỏi nhắm mắt, “Ba mệt quá rồi, muốn ngủ một giấc thật ngon.

Bệnh đã lâu ba cũng chưa từng biết ngủ một giấc thoải mái là thế nào……”
Từ Nghĩa Sinh dùng hết sức lực cuối cùng rút kim cắm trên tay mình ra và nói: “Kiếp sau ba sẽ tranh thủ làm việc để có thật nhiều tiền, cuộc sống thật sung túc.

Đến lúc đó con lại tới làm con gái ba nhé?”
Đêm hôm đó dưới yêu cầu của Từ Nghĩa Sinh bác sĩ tiêm cho ông một mũi morphine.

Lúc này tinh thần ông đã rơi vào mê mang, cả đêm lầm bầm, thần chí không rõ.

Vào lúc hừng đông ông đã rơi vào hôn mê, thi thoảng nói một câu rồi yên lặng.
Mọi chỉ số đều tụt thấp, nhịp tim, hô hấp đều giảm dần.

Trong phòng bệnh cực kỳ an tĩnh, không ai đi, cũng không ai nói nhiều.
Tới 10 giờ sáng Từ Nghĩa Sinh dần thở nhẹ đi, Từ Vãn Tinh không hề rời ông một tấc, cứ thế dựa bên mép giường nắm chặt tay ông thấp giọng nói: “Cảm ơn ba.”
Từ Nghĩa Sinh giật giật mí mắt, cuối cùng cũng không thể mở mắt mà chỉ mỏng manh đáp lại cô: “Cảm ơn con.”
Ba chữ giống nhau như đúc nhưng ý nghĩa trong đó chỉ có mình Từ Vãn Tinh hiểu.

Những năm đó mọi người đều nói với lão Từ: “May có anh, nếu không phải anh nhận nuôi đứa nhỏ này thì không biết con bé có sống được tới giờ hay không.”
Nhưng lão Từ chỉ cười nói: “Không, là con bé khiến cuộc đời tôi viên mãn, là tôi phải cảm ơn con bé.”
Bởi vì nếu không có cô thì ông vẫn là người đàn ông độc thân không có gia đình.

Không có cô thì đời này của ông sống hay chết, tốt hay xấu cũng chẳng ai để ý, bao gồm chính ông.

Nếu không phải đêm hôm đó ngôi sao này rơi vào ngực ông thì đời này của ông sẽ nhỏ bé, ảm đạm không đáng kể.

Nhưng bởi vì có cô nên ông cũng có vướng bận, có mong đợi, có vui buồn, mỗi thời khắc cuộc đời đều huy hoàng.
Trong phòng bệnh an tĩnh, ông nằm trên giường bệnh màu trắng nói với Từ Vãn Tinh một lời cuối cùng.
Cảm ơn con.
Thiên ngôn vạn ngữ đều giấu trong ba chữ này.
11 giờ 47 phút máy báo hiệu mọi chỉ số về 0, nhịp tim biến thành một đường kéo dài vô hạn, báo hiệu sinh mệnh kết thúc.

Bác sĩ tới ghi chép thời gian mất, theo thông lệ tuyên bố người bệnh đã qua đời.
Từ Vãn Tinh vẫn nắm chặt tay ba mình, mãi tới khi không còn độ ấm.
Một khắc bước ra khỏi bệnh viện trời đã tối.
Tương lai có lẽ sẽ bắt đầu, nhưng không phải tương lai cô mong đợi.
Nửa tháng trôi qua nhưng khi nghĩ lại Từ Vãn Tinh lại chỉ nhớ được vài đoạn ngắn lộn xộn.

Cô chọn một nghĩa trang công cộng ở sườn núi cho lão Từ, vì điều kiện có hạn nên cô không thể mua được địa điểm xa hoa, chỉ có thể mua được một mảnh đất nhỏ.
Từ nhà tang lễ đến khi hạ táng cô không hề khóc, chỉ an tĩnh làm hết mọi việc.
Cô thậm chí có thể mỉm cười cùng mọi người đứng trước mộ đưa tiễn lão Từ và nói: “Ba, chờ con có tiền lại mua cho ba chỗ lớn hơn.”
Tất cả mọi người đều khẽ mỉm cười, nói với cô ông tới một nơi an tĩnh để nghỉ ngơi, mấy năm nay ông đã quá mệt mỏi, rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon.
Bọn họ nói ông sẽ ở trên trời dõi theo cô.
Đại Lưu cũng từ Quảng Châu đuổi về, vành mắt đỏ lên quỳ trước mộ ông mà nói cháu tới muộn.

Vạn Tiểu Phúc là tinh anh trong giới luật sư nên không mê tín, ấy vậy mà không biết vì sao anh còn sưu tập mấy chuyện cười kỳ quái nói với Từ Vãn Tinh là người chết rồi vẫn còn linh hồn.
“Thật đó, các nhà khoa học nước Anh đã từng làm thí nghiệm, họ cân thể trọng của người ta trước khi tắt thở và sau khi tắt thở thì thấy hơn kém 0.35 ki-lô-gam.

ũng chính là bảy lượng của người Trung Quốc.” Anh nói, “Cho nên điều này chứng tỏ người ta có linh hồn, đại khái chừng bảy lượng.

Cậu cứ coi như chú dùng cách khác để ở bên cậu, nhất định chú ấy có thể thấy được mọi việc.”
Từ Vãn Tinh cười, trêu chọc anh ta đường đường là đại luật sư mà còn nói ra mấy lời mê tín như thế.

Vạn Tiểu Phúc thì sốt ruột chứng minh lời mình, thậm chí lấy ra di động cho cô xem báo cáo của thí nghiệm kia.
……
Bảy ngày sau, Từ Vãn Tinh lại tới nghĩa trang.
Lúc này đã không còn mọi người vây quanh, lời khuyên giải an ủi cũng không còn.

Cô lẻ loi một mình đứng giữa sườn núi nhìn cha mình và nhìn Thành Đô bên dưới.
Ánh nắng sớm mai đẹp đẽ rực rỡ, cô thở ra một làn khói trắng và cảm thấy nhân gian xán lạn hơn.
Sau khi đặt bó hoa trước di ảnh của ba mình, vốn cô muốn cười nhưng môi vừa cong nước mắt đã chảy xuống.

Cô đã lên kế hoạch tốt, muốn cực kỳ phong độ tới trò chuyện với ông, nhưng vừa gọi một tiếng cô đã khóc nấc lên.

Cô ngồi dưới đất gào khóc, giống một đứa nhỏ không biết làm sao.
Mãi tới khi một đôi chân ngừng trước mặt cô, giày da màu đen, nhìn lên trên là tây trang cũng màu đen.
Người trước mặt ngồi xổm xuống nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng, giống như Từ Nghĩa Sinh vẫn làm khi cô còn nhỏ.

Anh không bảo cô nín khóc, chỉ vỗ lên lưng cô, để cô phát tiết hết những khổ sở trong lòng.
Thật lâu sau cô khụt khịt nói cảm ơn.

Kiều Dã cúi đầu nói, “Thật muốn cảm ơn thì cùng tôi ăn bữa cơm đi.”
Anh nhìn thân thể gầy gò của cô và nói.