Ngôi Trường Phù Thủy

Chương 33: Mạo Hiểm




Trước cuộc đối thoại này tầm 10 phút tại trường Hogwarts:

- Hả ? Bây giờ chúng ta có thể tìm Aoi á ? - Nguyên đám nhân vật chính ngạc nhiên

Kazami giở ra một cái bản đồ to bằng cả mặt bàn rồi nói thế này:

- Viên đá trên dây buộc tóc của con bé theo cách nói của Muggle là máy phát tín hiệu. Một thần sáng đã đưa cái dây buộc tóc đó cho nó phòng trường hợp này. Nếu trên dây buộc của kẻ giả mạo biến mất hai viên ngọc nghĩa là con bé đã cảm thấy được nguy hiểm nên giữ lại. Tóm lại là có thể máy phát tín hiệu vẫn đang ở chỗ Misaki, hiểu chưa ?

Sau một hồi giải thích ông chủ liền đặt đũa phép lên, từ đầu đũa phép lan ra một làn sóng xanh chiếm hết cả bản đồ rồi vài giây sau 1 chấm đỏ hiện ra, không hề di chuyển. Đúng như mọi người nghĩ, Aoi vẫn mang theo cái máy phát tín hiệu. Cụ thể con bé ngậm nó trong miệng ấy. May mà nó không nuốt mất luôn! Đến tận khi đấu khẩu với Vodka nó mới lôi ra nhét vào túi quần. Đám nhân vật chính của chúng ta không biết là may mắn hay xui xẻo vẫn được đi theo điều tra sau một hồi năn nỉ. Lần này năn nỉ dễ hơn một phần vì suy luận lúc nãy, một phần vì đi với đông Thần Sáng như vậy, chắc cũng không sao. Cả đám được đưa lên một chiếc xe ngựa và Ran đang cực kỳ ngạc nhiên với không gian rộng rãi khác hẳn vẻ bề ngoài thế này. Đường xá ban đầu còn rất tốt nhưng sau càng ngày càng trở nên xấu thậm tệ. Mấy tên cao cao ( tức bọn con trai ) lâu lâu lại bị cộc đầu vào trần xe một cái rõ đau. Heiji lao lên hỏi:

- Bác tài không có đường nào đỡ sóc hơn ạ ?

- Làm gì có! Có mỗi đường này thôi! -  Bác tài nhăn nhó

Đường đi không chỉ sóc mà còn có sương mù trắng xóa nữa, không khí quả thực vô cùng nguy hiểm, toàn bộ Thần Sáng luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Bác tài cũng được yêu cầu là nếu cảm thấy nguy hiểm thì phải quay lại ngay. Có vẻ, mà không chắc chắn là sự để phòng này không thừa thãi gì. Vì chưa được bao lâu thì con đường phía trước đã bị nổ tan tành và từ trong sương mù hàng lọat các tia sáng bùa phép phóng ra. Bác tài liền quay đầu lại nhanh đến mức Chihiro suýt bay ra khỏi xe. Khốn nỗi hình như cả bọn đi lạc mất tiêu rồi. Kazuha hỏi:

- Bác có chắc là mình đang đi đúng đường không ạ ?

- Tất nhiên là không rồi!

- Thế sao mình không dừng lại nghỉ ạ ?

- Ờ ta!

Cơ mà chưa kịp dừng lại thì cái đèn bão trên xe vỡ tung, đồng thời nóc xe bị thổi bay mất. Bác tài buột miệng:

- Giờ sao ?

- Chạy đại đi bác ơi! - Cả đám gào lên

Và bác tài chạy đại thật cho đến khi cả bốn con super ngựa gục xuống nốt. Bây giờ thì tất cả nhảy xuống xe chạy bộ cùng về một hướng và sau cùng ông tài xế cũng lạc mất tiêu!

--------
Có người tới gõ cửa phòng Kir và Aoi đang ngồi. Hai tên mặt mũi nguy hiểm nói:

- Boss yêu cầu bọn này đem con bé lên tháp Đông

- Mấy người không tính giết nó đấy chứ ? - Kir vừa dẫn Aoi ra vừa nói với giọng nửa đùa nửa thật

- Boss bảo phải để nó sống! - Một trong hai tên trả lời

Aoi rời vị trí từ căn phòng dưới tầng hầm lên tòa tháp mà hai bên kia đã nói.  Căn phòng trên đỉnh tháp bé xíu, đã vậy còn lạnh nữa chứ! Trong căn phòng có một chiếc bàn gỗ cùng hai chiếc ghế đối diện nhau và kẻ ngồi đối diện chính là...

- Là ông hồi cuối năm ngoái đúng không ? Ông là Gin nhỉ ? - Aoi nói với giọng ngây thơ và khá vô tư vô tội

- Ngồi! - Gin ra lệnh cụt lủn

Trở lại với đám nhân vật chính đang mò mẫm trong sương mù. Hiện tại tất cả đang trong trạng thái vô cùng bất an ( cơ bản là không biết mình đang ở phương trời nào ). Cuối cùng Shinichi lại tìm thấy trong túi một mảnh bản đồ có tín hiệu từ máy phát mà ông Thần Sáng đã đưa cho. Rốt cục là cả bọn đi theo cái máy phát tín hiệu đó luôn, chúng tới để cứu Aoi mà! Đâm lao thì phải theo lao thôi!

- HẾT CHAP -