Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Chương 155






Lúc nghe chuyện này, Mạc Truy Phong cực kỳ kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế cảm xúc của bản thân, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tông Thanh.

Hắn sợ lỡ như nét mặt của mình để lộ ra điều gì đó sẽ phá hỏng kế hoạch của thiếu chủ, vì thế lựa chọn cúi đầu im lặng, như thế sẽ yên tâm hơn.
Trước đó hắn vẫn chưa tin thiếu chủ lại ngoan ngoãn bó tay chịu trói như thế.

Hắn biết chỉ cần đạt được mục đích của mình, thiếu chỉ sẽ không từ thủ đoạn nào, tất nhiên sẽ có cách để đối phó.

Quả nhiên thiêu chủ đang định dùng chuyện này để dắt mũi kẻ địch rồi.
Mạc Truy Phong không để bụng việc Triệu Tông Thanh bày mưu trên bản thân như thế nào, chỉ cần có thể giúp thiếu chủ đạt được mục đích, hắn có thể hy sinh bất cứ thứ gì.

Nhưng hắn vẫn luôn muốn làm rõ tại sao thiếu chủ lại giấu giếm mình chuyện lớn như đèn trời kia chứ?
“Ông cố Lưu Sách Tẩy của Mạc Truy Phong ở rể cho thương nhân Mạc Quảng Văn, lấy con gái một Mạc thị, con cháu sau này đều sửa lại thành họ Mạc.

Lưu Sách Tẩy là người bản địa Thâm Châu, chuyện này bọn ta đã điều tra hết rồi.

Mà lai lịch cha con Mạc Quảng Văn lại được ghi chép là từ Tô Châu, không thể thẩm tra được.”
“Lúc đó Mạc thị chỉ mới 15 – 16 tuổi, Mạc Quảng Văn lại đang ở tuổi sung sức nhất mà không lấy vợ hoặc nạp vợ lẽ để tìm cách sinh con trai, chỉ kiên quyết dẫn con gái từ Tô Châu giàu có chạy tới Thâm Châu tìm con rể, chuyện này quả thực hơi kỳ lạ, nhưng chỉ với chuyện này thì chưa đủ để chứng minh Mạc Truy Phong là con cháu đời sau của ngọc quý được.”
2 ngày trước Hàn Kỳ đã báo với Thôi Đào kết quả điều tra về nhà họ Mạc.

Lúc này Thôi Đào cố tình kể lại chi tiết như thế, mục đích không phải là để giải thích với mọi người mà là để Mạc Truy Phong nghe.

Tới giờ, Mạc Truy Phong vẫn trung thành tuyệt đối với Triệu Tông Thanh, không hề có chút dao động nào.
Thôi Đào cố ý cho hắn biết, với hoàn cảnh tổ tiên của nhà hắn, quả thực có khả năng này, đừng tập trung cho rằng Triệu Tông Thanh đang diễn trò nên, nên sinh nghi đi.
Dù giờ Thôi Đào vẫn chưa biết Triệu Tông Thanh nói thật hay nói dối, nhưng châm ngòi vào quan hệ giữa cả hai cũng có lợi.
“Ngươi có bằng chứng gì để chứng minh hắn là con cháu đời sau của ngọc quý mà không phải ngươi? Chẳng lẽ vì để phân tán sự chú ý của bọn ta mà ngươi cố tình đẩy hắn ra sao?”
Hàn Kỳ chất vấn, mục đích chính là để Triệu Tông Thanh giải thích nhiều hơn.
“Bằng chứng? Lời khai của ta là bằng chứng chính xác nhất rồi đấy.” Giọng điệu của Triệu Tông Thanh cực kỳ chân thành, dứt lời, y tự rót đầy ly rượu cho mình rồi uống liền 3 ly.
Xét tới mức độ tự tin, trên công đường không ai bì nổi y, nhưng thực chất lại phải mượn rượu để có thêm dũng khí nói tiếp, có thể thấy bản chất trong xương y có thứ gì đó rất yếu đuối.
Nhưng Hàn Kỳ lại rất chờ mong những lời y sắp nói.
Cuối cùng Mạc Truy Phong cũng có phản ứng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tông Thanh đầy nghi hoặc, không thể giải thích được tâm trạng hiện tại của mình là thế nào.

Rõ ràng trong lòng đã chắc mẩm thiếu chủ đang diễn kịch, nhưng lúc nghe Thôi Đào hỏi thân thế bà cố của mình, hắn lại mơ hồ hiểu ra cũng có khả năng như thế…
“Ta —” Triệu Tông Thanh dùng ngón trỏ khẽ chỉ vào ngực mình, “Thực chất là công cụ được dùng để bảo vệ anh em nhà họ Mạc.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Triệu Tông Thanh cầm bình rượu đứng dậy, bắt đầu đi lòng vòng trong đường.
“Cũng chính là tử sĩ của Thiên Cơ Các mà các người nói đấy, dù người khác có đối xử với ta ra sao, dù ta gặp phải chuyện gì đều phải luôn ghi nhớ bản thân sống vì ai, ngoan ngoãn nghe lời như một con rối bị giật dây, bất cứ lúc nào cũng phải dâng mạng lên cho chủ nhân mà không thể oán trách nửa lời.

Dù có bị đâm một dao cực đau, người ta đều sẽ nghĩ các người làm chưa tốt.”
“Cả nhà bên ngoại ruột ta cũng giống như Các chủ Thiên Cơ Các, phải phục vụ cho “con cháu đời sau của ngọc quý”.

Thiên Cơ Các bên ngoài lấy chiêu binh mãi mã và phát triển lớn mạnh để làm mục đích, chuẩn bị cho họ một ngày Đông Sơn tái khởi.


Bọn ta thì ở trong tối chịu trách nhiệm bảo vệ “con cháu đời sau của ngọc quý”.”
“Dòng họ ta rất may mắn, từ những thương nhân lưu lạc cuối cùng cũng leo được tới cửa nhà quan, cuối cùng lại có cơ hội sắp xếp cho con gái tới phủ Quận công Diên An làm vợ lẽ, sau này là dính vào Hoàng tộc.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyển, ta đã bị mẹ mình đổi cách dạy dỗ để trở thành một con chó trung thành với chủ.”
“Còn nhỏ thì biết được cái gì chứ? Mỏng manh như một tờ giấy trắng, ai vẽ ra hình gì thì ta phải theo hình đó.

Mới 5 tuổi đã phải dậy sớm tập võ hàng ngày, đọc sách nhiều gấp đôi các anh lớn, bất cứ lúc nào trong đêm đều có thể bị đánh thức, dậy không nổi sẽ bị đánh, treo ngược trên xà nhà 1 canh giờ.

Đến cả số lần đi nhà xí hàng ngày cũng bị quản.

Ta không phục, muốn tới tìm cha kiện cáo thì bà ta lại vu khống ta không nghe lời, muốn nổi loạn, bắt ta tới khu riêng để dạy bảo.
Cứ thế nửa năm, trên người ta không còn chỗ nào là lành lặn, nếu không nghe lời hoặc không làm được theo yêu cầu của bà ta đều sẽ bị đánh.

Muốn ngủ? Muốn ăn no? Muốn không bị đau nữa? Vậy thì phải nghe lời.
Lúc về lại phủ Quận công, bà ta lại bắt đầu tra tấn ta bằng những thủ đoạn không gây ra vết thương, dùng kim bạc đâm vào huyệt vị đau nhất, dùng giấy ướt dán từng tờ lên mặt khiến ta ngạt thở… Mỗi lần như thế, tới khi ta sắp chết mới chịu tha.
Hỏi ta có biết sai không? Hỏi có làm được không? Được chứ, tất nhiên là được.”
Lúc Triệu Tông Thanh nói những lời này, khóe miệng luôn treo nụ cười mỉa mai, trong mắt lại tràn đầy ý hận.
“May mà ta từ nhỏ đã thông minh, năm 8 tuổi đã biết cách che giấu cảm xúc thật của mình.

Chúng bắt nghe lời, ngoan ngoãn, tài giỏi, vậy thì ta sẽ nghe lời, ngoan ngoãn, tài giỏi hơn.

Cuối cùng chúng cũng hài lòng, bắt đầu khen ngợi ta, xem trọng ta, nhận định sau này ta chắc chắn sẽ là một trợ lý đắc lực cho “thiếu chủ”.”
Bấy giờ Triệu Tông Thanh mới biết được thiếu chủ mà mình phải luôn chuẩn bị để thành tâm cống hiến sức lực là anh em nhà họ Mạc.
Thực tế chỉ có 4 người biết rõ thân phận của anh em nhà họ Mạc: Đương kim Các chủ của Thiên Cơ Các, Tô thị mẹ đẻ của Triệu Tông Thanh, bà ngoại của y và bản thân Triệu Tông Thanh.

Chỉ có Các chủ Thiên Cơ Các và người thừa kế của những nô bộc trung thành mới có tư cách biết được thân phận của thiếu chủ.

Ngay cả người thân cận nhất của bà ngoại y cũng không được biết nếu không thông qua kỳ kiểm tra.

Làm thế là để tránh tiết lộ thân phận, bảo đảm an toàn cho “con cháu đời sau của ngọc quý”.
“Nhắc tới mới nhớ, số phận “con cháu đời sau của ngọc quý” đúng là long đong, có vẻ như đã bị số phận của vong quốc ám quá nhiều rồi.

Trước kia mẹ Chớ gặp tai nạn chết đột ngột, thuở trẻ sức khỏe đại nho Mạc không tốt nên sau khi chịu quá nhiều đả kích cũng chết sớm.

Đại nho Mạc không muốn để 2 đứa trẻ gánh chịu quá nhiều, trước khi chết dặn bà ngoại ta cẩn thận chăm sóc chúng, mong sau này bọn ta sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ 2 anh em này.”
Những người có mặt đều bị sốc trước lời khai của Triệu Tông Thanh, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ.

Chuyện này thực sự không phải Triệu Tông Thanh đang muốn phân tán sự chú ý, giương Đông kích Tây sao? Nhưng theo những gì y nói thì hình như không có sơ hở nào cả.
Triệu Tông Thanh không hề để tâm tới phản ứng của mọi người, bễ nghễ nhìn Mạc Truy Phong đang quỳ trên mặt đất.
“Nực cười là đại nho Mạc bảo chúng còn nhỏ, mà ta cũng chẳng lớn tuổi hơn Mạc Truy Phong bao nhiêu, tại sao ta phải gánh vác tất cả chứ? Ta không phải trẻ con ư? Không phải là con người có máu có thịt ư?
Ta rất hâm mộ anh em bọn chúng, có thể trưởng thành một cách vô tư.

Không như ta, từ lúc bi bô tập nói đã bị bó chân bó tay, lúc nào cũng chịu đánh mắng, không thể làm theo ý mình được.”
Mạc Truy Phong nghe thế thì cả người như bị đông cứng, nhìn thẳng vào Triệu Tông Thanh, “Thiếu chủ đang nói thật ư? Hay là đang đùa?”
“Ngươi thấy sao?” Triệu Tông Thanh mỉm cười ấm áp với Mạc Truy Phong, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, để hắn tự cho mình đáp án.
Mạc Truy Phong run lên, lại cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, chẳng ai biết hiện tại hắn đang nghĩ gì cả.

Nhưng trong lòng hắn chắc chắn có do dự, chỉ là không biết phần nào đang chiếm nhiều hơn mà thôi.
“Đã như thế thì sao ngươi lại trở thành thiếu chủ rồi?” Lục Quýnh hỏi.
“Đám ngu này cũng không biết mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, Đại Tống đã qua 4 đời Hoàng đế, quốc gia hưng thịnh, người dân an cư lạc nghiệp, chúng vẫn còn ôm giấc mộng hão huyền phản Tống phục Đường, chẳng phải là điên à? Ai nấy đều hành động điên rồ, không nghe lời khuyên, phàm là ta đưa ra chút ít ý kiến phản đối sẽ trách ta bất trung, dạy ta không được bèn lấy đi tình yêu của ta.

Nếu chúng ta đụng tới ta thì ta cũng sẽ hủy đi “chuyện lớn trăm năm” của chúng!”
Sau khi đại nho Mạc chết, Triệu Tông Thanh nhận lệnh chăm sóc anh em nhà họ Mạc, mục đích là để y sớm ngày thân quen với 2 vị thiếu chủ.

Trong lúc chăm sóc 2 anh em nhà họ Mạc, Triệu Tông Thanh dùng khổ nhục kế thể hiện ra tình cảm chân thành của mình, nhận được sự biết ơn của 2 anh em, khiến chúng hết lòng tôn kính mình.
Sau đó, Triệu Tông Thanh lợi dụng lý do “con cháu đời sau của ngọc quý” có nhiều biến cố để đưa ra một ý kiến cho Các chủ Thiên Cơ Các: Chế độ kép để bảo vệ 2 vị thiếu chủ.
Chế độ bảo vệ đơn đã sớm có sẵn ở Thiên Cơ Các.

Triệu Tông Thanh đề nghị thêm 1 lớp bảo vệ nữa, sắp xếp 1 thiếu chủ giả để che mắt.

Như thế dù có kẻ thông minh nhìn thấu được chuyện thiếu chủ của Thiên Cơ Các thì cũng sẽ hoài nghi một mình y, cứ để y chịu tai họa thay 2 vị thiếu chủ.
Vì những năm qua Triệu Tông Thanh luôn thể hiện sự trung thành xuất sắc nên không ai nghi ngờ y có tâm địa khác cả.

Đề nghị của y rất nhanh đã được Các chủ Thiên Cơ Các và bà ngoại đồng ý, sau đó Triệu Tông Thanh lập tức có thân phận thiếu chủ giả.

Mà người nhà bên ngoại của Triệu Tông Thanh lại không hề biết thiếu chủ thật sự là ai, sau này biết thiếu chủ là y, chúng đều hoàn toàn tin tưởng, mặc cho Triệu Tông Thanh sai khiến.
Sau đó Triệu Tông Thanh bắt đầu ra tay để bà ngoại mình chết vì bệnh trước, lúc này Các chủ Thiên Cơ Các đã hơi hoài nghi, y lại lên kế hoạch tai nạn ngộ độc khiến mẹ đẻ Tô thị của mình trở nên điên điên dại dại.

Tiếp đó y bắt đầu củng cố thế lực, dùng “Khuyết Ảnh Thư” để huấn luyện tử sĩ, bồi dưỡng ra một nhóm người của mình, nhân tiện cũng huấn luyện anh em họ Mạc theo hướng nô bộc trung thành.

Mấy năm nay y không ngừng phát triển, tùy thời mà hành động, cuối cùng tới năm ngoái, Các chủ cũ của Thiên Cơ Các và Triệu Tông Thanh bàn bạc nhau, lão ta định báo cho anh em họ Mạc biết được thân phận của mình, cuối cùng cũng bị y diệt khẩu.
Các chủ cũ trước khi chết vẫn không hiểu tại sao Triệu Tông Thanh lại muốn giết mình.

Chuyện này là nhờ kỹ năng diễn xuất của Triệu Tông Thanh quá tốt, Các chủ cũ không bao giờ nghi ngờ về lòng trung thành của y.

Sau nhiều năm bắt chim, cuối cùng lão cũng bị chim mổ một lần.
Đến tận bây giờ, tất cả những người biết thân phận thiếu chủ giả của y đã không còn nữa, Triệu Tông Thanh đã trở thành thiếu chủ “thật”.
Còn anh em họ Mạc từ đầu tới cuối đều được “bảo vệ” nên không hề rõ chuyện, Triệu Tông Thanh có thân phận Hoàng tộc cao quý mà luôn hạ mình chăm sóc 2 anh em, cả hai đã sớm cảm động tới rơi nước mắt, một mực trung thành với y, thậm chí là không tiếc mạng mình.
“Không thể không nói dù sức khỏe của đại nho Mạc không tốt nhưng không hề ảnh hưởng tới việc dạy bảo công phu cho 2 đứa con của mình.

Có lẽ là ông ta muốn bù đắp những gì mình còn thiếu chăng, tóm lại là công phu của 2 anh em này khá tốt.


Lúc làm chân chạy việc cho ta cũng giúp giảm không ít gánh nặng.”
Triệu Tông Thanh dứt lời liền giơ bình rượu lên, ngửa đầu rót rượu, có chút cảm giác “Hôm nay có rượu, chẳng biết buồn”.
Rượu tạo thành một vòng cung rơi chính xác vào miệng Triệu Tông Thanh, bỗng cánh tay y run lên một cái, toàn bộ rượu đều tưới lên mặt y.
“Tất cả những gì ngươi nói đều là thật sao?”
Chẳng biết từ khi nào mà Mạc Truy Phong đã đứng dậy, 2 tay hắn túm lấy cổ áo Triệu Tông Thanh, đỏ mắt hung hăng nhìn y chằm chằm.

Mạc Truy Phong xưa nay lạnh lùng kiệm lời, bấy giờ trong mắt đã ngấn lệ.
“Ngươi thật sự lợi dụng anh em bọn ta ư?”
“Sai rồi, là các người lợi dụng ta, lợi dụng tất cả mọi người trên dưới Thiên Cơ Các và Địa Tang Các.

Chỉ vì 2 anh em các ngươi mà biết bao đứa trẻ đáng thương như ta phải chịu tra tấn từ nhỏ, bị nuôi thành một con rối rác rưởi, khiến người ta vừa nhìn đã thấy buồn nôn!”
Lúc Triệu Tông Thanh đối diện với ánh mắt của Mạc Truy Phong không hề có vẻ áy náy chút nào, trái lại còn hơi khoái chí.
Mạc Truy Phong đánh một cú vào mặt Triệu Tông Thanh, nước mắt lập tức giàn giụa trên gương mặt hắn, “Ngươi có biết Truy Vũ đã chết ở ao Kim Minh vì ngươi không hả?”
Trước đó Mạc Truy Phong chưa từng nói gì, vì hắn cảm thấy cái chết của anh em mình có ý nghĩa, chết vì thiếu chủ là vô cùng vinh quang, cũng sợ thiếu chủ biết được sẽ đau khổ.
Giờ đã biết sự thật là như thế… Nực cười là lúc trước hắn nghe Triệu Tông Thanh kể chuyện còn nghĩ y chỉ đang bịa chuyện, chỉ đang diễn trò, bản thân phải phối hợp diễn một chút nữa… Hắn đúng là một con khỉ bị đùa bỡn xoay vòng, không, đến cả con khỉ cũng chẳng bằng! Hắn ngu ngốc tới chết mất, em trai của hắn còn thảm hơn, mất cả mạng.
Triệu Tông Thanh dùng tay áo chùi vết máu trên khóe miệng, cười mỉa: “Chỉ vì mỗi Mạc Truy Vũ đã tới muốn lấy mạng ta rồi, vậy hàng vạn người đã chết vì anh em các ngươi, ngươi có tự vẫn tạ tội 800 lần cũng chẳng đủ đâu.”
Triệu Tông Thanh đột nhiên giơ tay chỉ về phía Thôi Đào.
“Cô ta chính là 1 trong số những nạn nhân đó, nếu không phải trước đây may mắn thoát khỏi trát đao của phủ Khai Phong thì giờ đã sớm trở thành hồn ma rồi.”
Thôi Đào đột nhiên bị chỉ tới cũng phản ứng nhanh nhạy, phối hợp gật đầu đồng ý với lời của Triệu Tông Thanh.
“Nhưng ngươi ác hơn nhiều, định dẫn theo vạn nhân mã phản loạn, còn muốn nổ tung cả thành Biện Kinh, kéo tất cả mọi người chôn cùng.

So với Mạc Truy Phong, ngươi có tự vẫn 3 vạn 6 ngàn lần cũng chẳng đủ.”
Thôi Đào chưa nói hết thì Mạc Truy Phong đã chuẩn bị ra tay giết chết Triệu Tông Thanh, bọn nha dịch Vương Chiêu lập tức áp hắn lại, không cho phép hắn hành động nữa.
“Ngươi lợi dụng anh em nhà họ Mạc là để báo thù, cho nổ thành Biện Kinh, giết chết Quan gia thì sao? Ngươi đã không si tình với Mỹ nhân Vương thì sao cố tình giữ lại khăn thêu này làm chi?”
Lúc Hàn Kỳ hỏi, đã có nha dịch đem tới 2 chiếc khăn thêu hoa sen cho Triệu Tông Thanh nhìn.
“Mỹ nhân Vương thích nhất là hoa sen, nhưng từ sau khi cô ta vào cung không hề thêu hay vẽ hoa sen, hẳn là cô ta cũng có một mối tình thắm thiết với ngươi đấy.” Thôi Đào đi tới chen vào một câu, thêm dầu vào lửa.
“Mối tình thắm thiết ư? Chà, nếu xem đó là một mối tình thắm thiết thì trên đời này không còn gì buồn cười hơn mối tình thắm thiết này đâu! Luôn miệng nói người mình thương nhất là ta, chuyện gì cũng ưu tiên ta, ta không tiếc liều mình cứu ả, xin ả gả cho ta, thế mà ả chỉ vì một câu lệnh của Các chủ Thiên Cơ Các đã không hề do dự tiến cung, cực kỳ vui vẻ trở thành phi tử được Hoàng đế yêu thương.”
“Khăn này là ta dùng để nhắc nhở bản thân, cuộc đời của ta có bao nhiêu thứ nực cười, để ta khắc ghi những sỉ nhục đã phải chịu đựng, cuối cùng rồi sẽ có một ngày ta đến tìm từng kẻ một!” Triệu Tông Thanh căm hận nhả ra từng chữ.
Còn tại sao y giết Hoàng đế thì lại rất phức tạp, kết quả từ nhỏ đã bị giáo hóa, có rất nhiều người nói với hắn Hoàng đế bắt buộc phải chết, dù lý trí biết thế là không nên nhưng trong tiềm thức của y vẫn nghĩ hắn nên chết.

Hơn nữa y thực sự từng yêu thương Mỹ nhân Vương, có mối hận cướp vợ với Hoàng đế.

Sau này y không còn yêu người phụ nữ đó nữa là vì y là một người đàn ông nhạy cảm nhưng rất kiêu ngoại, y không thể nào chịu đựng được sự sỉ nhục này.
Mỹ nhân Vương là người duy nhất mà Triệu Tông Thanh từng động lòng, cố gắng mở lòng ra, nhưng chính vì thế mà vết thương lại càng sâu hơn.

Y hận Thiên Cơ Các, hận Hoàng đế, hận tất cả những kẻ khiến mình phải chịu đau khổ.
Vì thế kế hoạch hôm nay là chu toàn nhất, tập hợp tất cả tàn dư của Thiên Cơ Các, sau đó là tiêu diệt Hoàng đế.
Vốn cứ ngỡ là kế hoạch hoàn hảo nhất, ai ngờ…
“Là ngươi giết Tô Ngọc Uyển?”
Thôi Đào luôn thắc mắc chuyện này, với năng lực của Tô Ngọc Uyển, dù có phạm sai lầm thì cũng nên nhận được 1 cơ hội để lấy công chuộc tội chứ, không thể bị xóa sổ ngay như thế được.

Nhưng nếu Triệu Tông Thanh đã cố tình sử dụng đề tài này để nói chuyện của mình thì trái lại nguyên nhân y giết Tô Ngọc Uyển cũng dễ hiểu.
Triệu Tông Thanh nghe xong, nhìn Thôi Đào không hề chớp mắt: “Con đàn bà Tô Ngọc Uyển là một người giống ngươi vài phần, có chút năng lực, giữ lâu sẽ trở thành tai họa.”
Địa Tang Các là một chi nhánh được Các chủ cũ của Thiên Cơ Các thành lập dựa vào đề nghị của Tô Ngọc Uyển, tốc độ phát triển cực nhanh.

Nhưng với Triệu Tông Thanh mà nói, sự tồn tại của Địa Tang Các cũng không có tác dụng gì lớn, còn có thể khiến y phân tâm trong lúc phòng bị, bước tiếp theo sau khi giết chết Các chủ cũ chính là giải quyết Địa Tang Các.

Tình cờ là Tô Ngọc Uyển phạm lỗi, Triệu Tông Thanh bèn mượn cớ này để trừ bà ta.
Trong đáy mắt của Hàn Kỳ gợn lên sự bất bình, chàng lạnh giọng chất vấn: “Việc ngươi không báo cho Mạc Truy Phong chuyện đèn trời cũng là vì định cho hắn giống với những người kia, chết trong vụ nổ khi đèn trời rơi xuống sao?”
đời?”
Triệu Tông Thanh cười khẽ một tiếng, tạm thời xem như là đồng ý.
Mạc Truy Phong lại khiếp đảm trừng mắt nhìn Triệu Tông Thanh lần nữa.
Hóa ra y giấu chuyện này là vì để hắn chết đi ư?
Thật nực cười vì hắn luôn trung thành làm tất cả những gì Triệu Tông Thanh muốn, lúc có thể trốn thoát, hắn vẫn lựa chọn về tìm y, dù hắn có bị một đám thị vệ cấm quân bao vây cũng chẳng hề chạy trốn, hắn cũng không tiếc thân để che chở cho y.

Cuối cùng thì tấm lòng son này của hắn lại đổi được những gì đây? Bản thân thật ngu ngốc và nực cười biết bao!
Nghĩ lại mấy năm qua bản thân mình luôn xếp “thiếu chủ” lên trên em trai, toàn tâm toàn ý cống hiến sức lực cho Triệu Tông Thanh, thậm chí không màng tới sống chết của em trai Mạc Truy Vũ…
Mạc Truy Phong nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang tuôn trào.

Hắn hận bản thân mình, lại càng hận Triệu Tông Thanh hơn!
“Triệu Tông Thanh, ngươi đi chết đi!”
Mạc Truy Phong tức giận gầm lên một tiếng, lợi dụng sức mạnh của mình để thoát khỏi xiềng xích của bọn Vương Chiêu, dùng tốc độ cực nhanh lao tới chỗ Triệu Tông Thanh, định bẻ cổ cho y chết tươi.

Tất nhiên Vương Chiêu không thể để hắn toại nguyện được, kịp thời bắt được cánh tay Mạc Truy Phong.
1 tay của Mạc Truy Phong túm được búi tóc của Triệu Tông Thanh, có chết cũng không chịu buông, búi tóc bị hắn kéo tới rối bời, sau đó ngã xuống đất rồi lết dài một khoảng.

Cuối cùng Mạc Truy Phong cũng bứt được một mớ tóc trong tay, bên trên còn có một miếng da dầu.
Bị nhổ nhiều tóc như thế chắc chắn rất đau, Triệu Tông Thanh rên đau vài tiếng, tóc tai bù xù ngồi trên đất, chật vật không gì sánh bằng.
Hàn Kỳ thấy tình trạng này của Triệu Tông Thanh, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt mới hơi nhạt bớt.
Người khác có lẽ không biết, nhưng Trương Xương hầu bên người Hàn Kỳ lại hiểu rất rõ.

Lục lang nhà hắn ban nãy cố tình nói những câu nói kia để kích thích Mạc Truy Phong ra tay với Triệu Tông Thanh.

Ai bảo tên Triệu Tông Thanh này không chỉ biến thái mà còn kiêu căng, lại còn gộp Thôi nương tử với Tô Ngọc Uyển là cùng một loại chứ.

Cùng một loại cái đầu ngươi ấy! Lần này thì hay rồi, bị lột cả da đầu!
Triệu Tông Thanh cười khan một tiếng, cười tới lần thứ 2 chợt quay phắt sang Mạc Truy Phong đang hận không thể ăn tươi nuốt sống mình.
“Cảm thấy mình bị đùa bỡn à? Thấy hận ư? Giờ ngươi mới chịu thì có tính là gì, ta đã phải chịu đựng nỗi đau này vài chục năm rồi đấy! Mẹ ta, bà ngoại ta, còn có người con gái mà ta yêu nhất, họ đều hành động như bị điên, làm tất cả mọi chuyện vì ngươi, không bao giờ nghĩ tới ta cả.

Chỉ có bấy nhiêu thôi mà ngươi đã không chịu nổi rồi ư?”
Triệu Tông Thanh càng cười lớn tiếng hơn, cảm thấy hơi sảng khoái.
“Có biết tại sao ta luôn thích giả thành người khác không? Vì ta chán ghét chính mình, đối với ta mà nói, bất cứ người bình thường nào trên đời này đều tốt hơn ta!”

“Ban nãy ngươi nói ngươi không phải con trai của Quận công Diên An là thế nào?” Sắc trời đã không còn sớm, Lục Quýnh phải vào cung để báo cáo lại tình hình cho Hoàng đế.

Việc có liên quan tới dòng họ Hoàng tộc, phải làm cho ra nhẽ.
“Chỉ huy sức Lục nghe chữ mà không hiểu à? Sức khỏe của Quận công Diên An khó khiến phụ nữ thụ thai, mẹ ta há có thể cam tâm không dính được tới Hoàng tộc? Tất nhiên là phải sinh một đứa con trai chứ.

Đó cũng chính là nguyên nhân mà mấy năm nay ta không thể nào kiện cáo với cha được.
Mỗi khi ta khóc muốn tìm cha kiện cáo, mẹ đều nói với ta rằng ta không phải con trai ruột của ông ta, ta không còn con đường nào khác để lựa chọn cả.
Chẳng ai chừa cho ta bất cứ con đường nào!”
Dưới mái tóc rối tung, Triệu Tông Thanh cười khổ với sự bất lực.
“Ngươi nói mình không còn đường lui, nhưng thực chất là có đấy.

Chỉ là tâm lý của ngươi vặn vẹo nên khó mà nhìn thấy được.
Quận công Diên An yêu chiều ngươi nên mới gửi nuôi ngươi dưới danh nghĩa mẹ cả, cũng nhờ thế mà ngươi mới có cơ hội được Quan gia và Thái hậu thích.

Ngươi hoàn toàn có thể báo cáo hết cảnh ngộ của mình ra trong lúc đó, báo cáo việc ác của Thiên Cơ Các với Triều đình để lấy công chuộc tội.

Với tấm lòng bao dung của Quan gia và Thái hậu, tất nhiên sẽ thông cảm cho quá khứ bất đắc dĩ của ngươi, kết cục của ngươi cũng sẽ không quá thảm.

Nhưng ngươi không hề làm thế, ngươi đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu người khác, đồng thời còn dùng những cách thức cực đoan để trả thù người khác.

Người khác giết 10, còn người thì giết 100.”
Thôi Đào ghét nhất là kiểu lấy cái thảm của bản thân ra làm cớ, cứ thế mà đạo đức hóa việc bắt bớ hoặc làm tổn thương người khác.
Ồ, ngươi thảm thì ngươi có lý ư? Vậy mạng của người ta không phải là mạng à?
“Thân thế của ngươi đúng là thê thảm, nhưng đúng là đúng, sai là sai, bất cứ cảnh ngộ hay nguyên nhân nào cũng không thể làm cớ để lạm sát người vô tội được.
Những năm qua vì để hoàn thành kế hoạch của ngươi, các ngươi đã sát hại bao nhiêu người vô tội rồi? Chỉ mỗi việc khai thác đá tiêu thôi mà các ngươi đã âm thầm giết cả 1 thôn.

Những người bị sát hại đó không thảm ư? Họ không vô tội sao? Họ không đáng thương bằng ngươi à? Ít ra giờ ngươi vẫn còn sống, hưởng được phú quý; còn họ đã chết từ lâu, trở thành đống xương trắng rồi.”
Triệu Tông Thanh bị Thôi Đào liên tục chất vấn tới tái xanh mặt, nhìn nàng chằm chằm như một con rắn độc.
Cuộc thẩm vấn sau đó cũng khá suôn sẻ và dễ dàng.
Sau những lời khai thẳng thắn của Triệu Tông Thanh, Mạc Truy Phong đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hắn bèn khai ra hết thảy chi tiết những hành động mà y đã giao cho mình làm.
Trong vụ án chùa Thanh Phúc ở núi Thương Nham, vì để cứu con gái Thôi thập nương nên Tô Ngọc Uyển đã bắt cóc con nít giằng co với Thôi Đào.

Lúc này đa số “tăng nhân” trong chùa đã bỏ mình vì trúng cổ, sau khi điều tra đã phát hiện trên người đám này đều có thẻ bài với các chức vụ khác nhau, cũng phát hiện 1 nhà kho bỏ trống, có dấu vết từng cất giữ rương lớn.
Chuyện này vẫn chưa tra rõ được, giờ đã được giải quyết.

Hóa ra đám tăng nhân này đều được Địa Tang Các giao nhiệm vụ đi tìm đá tiêu, chúng giả vờ lang thang khắp nơi để tìm kiếm rồi báo cáo lại.

Sau đó sẽ có một đội khác phụ trách đào tìm, tiếp đó là một đội người phụ trách vận chuyển.

Tóm lại là phân chia rạch ròi, tổ chức nghiêm túc.
Chuyện thu thấp đá tiêu của Thiên Cơ Các đã có từ lâu đời, mục đích chính là để dự trữ thuốc nổ, chuẩn bị cho sau này mưu phản.
Trước khi Thôi Đào và Tô Ngọc Uyển giằng co nhau ở chùa Thanh Phúc, đống đá tiêu đó đã được người của Thiên Cơ Các giả thành khách hành hương để lần lượt chở đi.

Hành động này là để tránh việc di chuyển cùng lúc một số lượng lớn sẽ gây chú ý, dễ bị bại lộ, hơn nữa sau khi bị phát hiện thì thiệt hại rất lớn, chia ra cũng sẽ giảm bớt được phiền toái.
Mạc Truy Phong thành thật viết ra danh sách những người có liên quan tới đường dây vận chuyển vũ khí qua đường thủy vào kinh, Hàn Kỳ thấy trong đó có không ít người nằm trong hoài nghi của mình, xác nhận danh sách này không phải giả, nhưng theo lệ thường vẫn phải giao cho thuộc hạ xác minh trước.
Triệu Tông Thanh yếu ớt nằm rạp trên đất, nghe Mạc Truy Phong khai ra cũng chẳng có phản ứng gì quá lớn.

Thậm chí lâu lâu y còn cười một tiếng, có lẽ là vì nghĩ hành động tự xưng là “thuộc hạ” của vị thiếu chủ này quá buồn cười.
Sở dĩ Mạc Truy Phong thành thật khai ra thế này, trừ lý do đã nhìn thấu tất cả ra, muốn kết thúc sớm mọi chuyện, cũng là vì đám thuộc hạ này căn bản không phải là thuộc hạ của hắn.
Sau khi Mạc Truy Phong khai ra hết toàn bộ sẽ tới thẩm Triệu Tông Thanh.
Phụt!
Triệu Tông Thanh đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Thôi Đào lập tức bắt mạch cho y, “Trúng độc ư?”
Rõ ràng nàng đã kiểm tra cẩn thận những món rượu thịt mà y ăn, còn có miệng của y, không thể có độc sót lại được.
“Thôi nương tử không cần tìm đâu, 3 ngày trước đã ta uống thuốc độc rồi.

Trong gà nướng của lầu Bát Tiên đều dùng một lượng lớn tam nại* làm gia vị, có thể phá vỡ độc tính trong người ta.

Nghe ngươi bảo vẫn còn đường khác đi được, có vẻ như rất có lý, vậy ngươi nói xem tại sao ta lại không nhìn thấy vậy?”
(*) Cây thân thảo thuộc họ Gừng.
Triệu Tông Thanh hấp hối, trong mắt hiện lên một tia hối hận.
“Trong lòng ngươi không có tình, tất nhiên sẽ không thấy được.” Thôi Đào nói.
Triệu Tông Thanh cười tự giễu, từ từ nhắm mắt lại.
“Triệu Tông Thanh, ngươi có muốn chết cũng chẳng dễ vậy đâu!”
3 cây kim của Thôi Đào đi xuống, Triệu Tông Thanh chợt kêu lên một tiếng đau đớn, 2 mắt lập tức mở to..