Ngọn Gió Xuân

Chương 17: 17: Em Hơi Quá Đáng Rồi Đó





Edit: Byun
Beta: TH
Hạ Tiểu Mãn chậm chạp súc miệng sạch sẽ, lúc ra ngoài thì phát hiện bữa sáng đã được đặt gọn trên bàn nhưng ngoài phòng lại không có ai.
Cô chẳng vô tư nghĩ rằng người đã đi rồi, cho nên…
Cô sợ hãi sải bước dài về phòng ngủ.
Đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy một dáng người thon dài, cao gầy đang đứng giữa phòng cô, tràn đầy hứng thú nhìn khắp phòng… Bừa bộn.
Mềm cuộn tròn trên giường, quần áo thay ra vứt lộn xộn trên ghế sô pha, trên bàn sách ở phía bên kia chất đầy sách và những đồ vật nhỏ để lung tung.

Ở giữa đặt một chiếc laptop, bảy tám cái dây nguồn quấn quanh.

Thùng rác phía dưới bàn đã đầy, trên sàn nhà còn rải rác mảnh giấy, tóc…
Trong giây lát, Hạ Tiểu Mãn rất muốn tìm đến cái chết.
Cô vội vàng đi vào và đẩy người kia ra ngoài, “Sao anh lại tùy tiện vào phòng em vậy…”
Trời ạ, đều bị nhìn thấy, cô phải làm sao bây giờ?
Cô thật sự rất xứng với danh xưng trạch nữ*, cho dù trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ thì cũng sẽ bừa bộn trở lại trong một đêm.
(*) Trạch nữ là một cụm từ Hán Việt, thường được dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài (trạch có nghĩa là lẩn trốn).


Sở thích của cô gái đó không phải là vận động mà là suốt ngày ôm lấy máy tính, điện thoại, sách truyện để xem phim, đọc tiểu thuyết hay chơi những game online đang thịnh hành…
Ngày thường không có ai tới, cô lại càng buông thả bản thân, đồ vật trong phòng đều do bản thân tùy ý bày ra.
Thấy phản ứng của cô, người đàn ông nở nụ cười trầm thấp và vui vẻ.
Anh cười đến đến nỗi làm Hạ Tiểu Mãn bắt đầu lúng túng.
Cô nắm lấy cánh tay anh, đẩy ra bên ngoài nhưng người cô lại mảnh mai nên không quá nhiều sức.

Người phía sau phối hợp lui lại một bước mà không lùi ra khỏi phòng, vươn bàn tay to có khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay cô, chế trụ cả người cô lại người.
Triệu Cải Cách cúi đầu nhìn cô, thấy cô nôn nóng đến đỏ cả mặt, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi, tiếng cười càng ngày càng trầm, mê hoặc người khác.

||||| Truyện đề cử: Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh |||||
Hạ Tiểu Mãn mặt đỏ tai hồng.
Mặc dù cô đang suy xét có nên kết thúc mối quan hệ hiện tại của hai người hay không, nhưng cô cũng không muốn dùng cách này để phá hoại hình tượng của mình.
Quá mất mặt.
“Anh mau đi ra ngoài nhanh!” Cô bắt đầu bực mình.
Triệu Cải Cách lại nắm lấy tay cô không buông, vừa cười vừa nhìn cô.
Đuôi mắt hẹp, dài hơi nhếch lên, mang theo chút không đứng đắn, như đang kìm nén một cái ý nghĩ xấu xa nào đấy.
Hạ Tiểu Mãn lần đầu tiên thấy anh có loại vẻ mặt này, trong lòng “lộp bộp” mấy tiếng, trực giác mách bảo cô không ổn, lập tức giãy giụa để anh buông cô ra.
“Anh buông em ra…”
Triệu Cải Cách chịu thả cô ra mới là lạ, cô nàng này đang bực bội, bây giờ buông cô ra thì không phải để cô lấy chổi đuổi anh ra khỏi nhà?
Hơn nữa anh cảm thấy tình huống đối với anh rất có lợi.
Anh dứt khoát ôm eo, kéo cô vào lòng.

Anh cũng không định lại giả bộ nhã nhặn với cô nữa, đương nhiên quân tử vẫn là quân tử, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô.

Có điều, anh muốn nhân cơ hội này xoay chuyển một chút tình thế không thuận lợi của mình.
Anh ôm cô nói: “Đừng lộn xộn, anh không muốn buông em ra, em có thể vùng vẫy được không?”
“Anh…” Hạ Tiểu Mãn trừng anh, không thể ngờ được anh lại có thể làm ra loại chuyện này, nói ra được mấy lời thế này.
Triệu Cải Cách vẫn cười như cũ, cúi đầu nhìn cô, trong mắt sáng lấp lánh, đó là ánh mắt khi thấy người mình thích.
“Em hơi quá đáng rồi đó.”

Hạ Tiểu Mãn trợn to mắt nhìn, thiếu chút nữa cho rằng những lời này là do cô nói ra.
Đây không phải là lời cô nên nói sao? Sao anh lại không chút xấu hổ nào mà có thể thốt ra những lời này?
Triệu Cải Cách làm như không nhìn thấy sự khinh bỉ và chỉ trích trong mắt cô, tự cười: “Anh thừa nhận anh cũng có một mặt khác, có hút thuốc uống rượu, ngẫu nhiên cùng mấy người anh em giết thời gian ở quán bar.

Nhưng mà cũng gần giống như việc em không thích việc dọn dẹp nhà cửa, sinh hoạt hàng ngày lười biếng, cũng không đến mức bị em phán tội chết đi? Một tuần không để ý tới anh hả?”
Hạ Tiểu Mãn không dám tin nhìn anh không biết xấu hổ bào chữa cho bản thân.
Cho nên bây giờ anh thể hiện ra một mặt này và người luôn cố gắng duy trì hình tượng trước mặt cô là một sao?
Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Triệu Cải Cách dõng dạc nói: “Chính là một tính cách.”
Anh y như kẻ mạnh nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của thắng lợi, trên mặt tươi cười đầy đắc ý, “Em thích anh, cho nên mới muốn ở trước mặt anh cố gắng bày ra dáng vẻ thùy mị, xinh đẹp của mình, che giấu mặt không tốt kia của bản thân.

Anh cũng vậy, cũng thích em, cho nên ở trước mặt em sẽ che giấu phần tích cách có thể khiến em không vui, anh có làm gì sai sao?”
Đương nhiên là sai rồi!
Hạ Tiểu Mãn định nói như thế, nhưng lại bị câu nói của anh chặn lại, nói không nên lời!
Bởi vì đúng là trước mặt anh ấy, cô đã cố ý che giấu bản tính lười nhác của mình.
Nhưng tính chất của hai chuyện này tuyệt đối không giống nhau!
Cô rất muốn cầm gương ra cho anh tự soi, anh bây giờ đâu còn tí xíu dáng vẻ khiêm tốn, ôn hòa trước đây!
Sống không chút liêm sỉ nào!
Triệu Cải Cách sẽ không thừa nhận sự khác biệt trong tính cách của mình.

Hôm nay do cô quấy rối, anh nhường nhịn cô nên mới chịu thừa nhận điều này!
Lúc này, anh vẫn còn lo lắng làm sao dỗ người đây, anh nên tiếp tục giả bộ hay là thẳng thắn.

Trong khoảnh khắc vào nhà lúc nãy, anh định vẫn tiếp tục giả bộ, nhưng trong lúc vô tình nhìn đến căn phòng này của cô, lại thấy được dáng vẻ hoảng loạn, xấu hổ, buồn bực của cô, trong đầu mới chợt lóe ra cách này.
Không có cơ hội nào tốt hơn hiện tại để thẳng thắn với cô, nếu anh muốn thừa nhận một phần con người khác của bản thân thì cũng sẽ không thừa nhận là cố ý lừa cô.
Chỉ cần cô mở lòng và nhận ra điều này, cho dù ấn tượng của cô đối với anh có thể giảm, cũng không thể dùng một gậy tre đánh chết anh thì anh vẫn còn cơ hội.
Cùng lắm thì theo đuổi cô ấy một lần nữa là được!
“Tiểu Mãn, em phải tin anh, mặc kệ anh có giấu giếm em cái gì, chuyện anh thích em là sự thật.” Anh hơi cúi đầu lại gần mặt cô hơn, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc và chân thành nói.
Giọng anh rất trầm, lại có chút dịu dàng, chân thành, ánh mắt cũng rất trịnh trọng.
Khoảng cách của hai người rất gần, anh ôm cô rất chặt, thế nhưng kỳ lạ là cô lại thấy được sâu trong đáy mắt anh lại ẩn giấu sự khẩn trương.
Hạ Tiểu Mãn cũng muốn tin anh.
Cô mím môi, rũ mắt xuống, hơi mất tự nhiên duỗi tay đẩy anh, “… Trước tiên anh buông em ra đã.”
Triệu Cải Cách cẩn thận nhìn kỹ cô, cảm thấy cô không còn chống cự như trước nữa mới nhẹ nhàng thở ra, không dám làm quá, thả lỏng sức lực nhẹ nhàng hơn, buông cô ra.
Anh cười, vẻ mặt vui mừng và thoải mái, “Được rồi, ăn sáng sớm một chút.”
Thấy anh xoay người đi ra ngoài, trong mắt Hạ Tiểu Mãn hiện lên một tia chán nản, cô nhìn lại căn phòng bừa bộn, trong lòng như bị cây đâm, bực bội.
Bản thân mình cũng không rõ, hiện giờ hai người bọn họ rốt cuộc sao lại thế này.
Yêu đương quả nhiên không phải là chuyện có thể tùy tiện nói ra được!
Khóc.
HẾT CHƯƠNG 17.