Ngọn Sóng Không Tên

Chương 34: Thư ký Thi là bạn gái của Lương Tây Kinh!




Sau khi đã hẹn với Dương Văn Tuấn xong, sự căng thẳng bám lấy Thi Hảo gần cả buổi cuối cùng cũng đã được giải toả, cô nằm lên ghế sofa rồi ngủ một giấc.

Khi cô tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối rồi.

Điện thoại của Thi Hảo hiện lên thông báo có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lương Tây Kinh.

Cô lặng lẽ mỉm cười rồi nhắn tin trả lời anh ngay lập tức.

Thi Hảo: [Ngủ quên mất rồi.]

Lương Tây Kinh cũng nhanh chóng trả lời lại: [Ừm.]

Thi Hảo dụi dụi mắt rồi đứng dậy bật đèn trong phòng lên.

Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn soi xuống từ trên cao, chiếu sáng khắp căn phòng u tối.

Lương Tây Kinh tìm Thi Hảo cũng không có việc gì, chỉ là anh muốn biết cô đang làm gì thôi.

Hai người cũng không nói gì thêm.

Thi Hảo đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Cô vừa tắm xong thì tin nhắn của Ôn Ỷ nhắn đến.

Ôn Ỷ: [Cuối cùng cũng làm xong cái công việc chết tiệt này rồi!!!]

Thi Hảo mỉm cười, hiểu ý cô ấy: [Có cần tớ làm tiệc ăn mừng cho cậu không?]

Ôn Ỷ: [Cần chứ.]

Thi Hảo: [Vậy cậu chọn địa điểm đi, tớ thay quần áo xong rồi tới ngay.]

Ôn Ỷ: [Không thành vấn đề.]

Ra ngoài ăn tối với Ôn Ỷ thì Thi Hảo cũng không cần phải trang điểm.

Cô thay đại một bộ quần áo thoải mái rồi ra ngoài.

Nửa tiếng sau, hai người họ đã gặp mặt nhau.

Thi Hảo cảm thấy hơi đói bụng, cô đang định hỏi Ôn Ỷ tối nay sẽ ăn gì thì cô ấy đề xuất: "Đã lâu không tới quán bar rồi, mình đi uống một chút đi?"

Hôm nay vừa hay lại là cuối tuần, ngày hôm sau cũng không cần phải đi làm.

Uống rượu sẽ giúp ngủ ngon hơn, đối với Thi Hảo của ngày hôm nay mà nói thì lời đề nghị này vừa hay lại rất đúng lúc nên cô không có lý do gì để từ chối cả.

“Được đó.” Cô nhìn Ôn Ỷ: “Nhưng mà có phải là chúng ta nên ăn chút gì đó trước khi đi uống rượu không?”

Cô không thể uống rượu khi bụng đang đói được.

Ôn Ỷ liếc cô một cái, kéo cô đi qua một bên: "Vậy ăn đại cái gì đó rồi đi thôi."

Thi Hảo: "Được."

Hai người họ ăn đại một chút đồ ăn ở quán ven đường rồi sau đó đi thẳng đến quán bar.

Quán bar này được đồng nghiệp của Ôn Ỷ giới thiệu, người đó nói môi trường trong quán bar này rất tốt, rượu ngon và bầu không khí cũng rất là “chill”.

Khi Thi Hảo và Ôn Ỷ đến nơi, bầu không khí trong quán bar vẫn chưa nhộn nhịp lắm nhưng trước cửa quán bar đã có rất nhiều chiếc xe sang trọng đậu sẵn.

Hai người đều không hề liếc nhìn qua những chiếc xe mà cứ đi thẳng tới cửa, lúc này Thi Hảo mới muộn màng chợt nhớ ra: "Hôm nay tớ không có trang điểm."

Ôn Ỷ tự chỉ vào mặt mình: "Tớ tăng ca hết cả ngày, cái mặt này đã trang điểm rồi thì cũng như chưa trang điểm thôi."

"..."

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Trong quán bar không đông người lắm, Thi Hảo và Ôn Ỷ đi vào, cả hai ngồi ở quầy bar rồi gọi hai ly rượu nhẹ, vừa uống vừa trò chuyện với nhau.

Như mọi khi, Ôn Ỷ sẽ phàn nàn một tràng về công ty và ông chủ của cô ấy trước.

Thi Hảo thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hùa theo cô ấy mắng chửi vài câu.

Mắng chửi xong, hai người cụng ly một cái.

Ôn Ỷ là kiểu người mà khi cảm thấy bực bội trong người thì sẽ trút ra hết, sau khi mắng chửi xong, tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này mới nói tới vấn đề chính với Thi Hảo: "Tớ cân nhắc đến việc đổi công ty rồi."

Thi Hảo sửng sốt, cô cúi đầu xuống nhìn cô ấy: "Cậu chắc chưa?"

Ôn Ỷ ừm một tiếng rồi nói: "Trước đây không đổi công ty là do cảm thấy không nỡ nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy hình như cũng không có gì là không nỡ cả."

Ôn Ỷ cũng giống như Thi Hảo vậy, từ thời còn thực tập đến giờ cũng đều làm tại một công ty.

Nếu cô ấy làm đến cuối năm nay thì thâm niên của cô ấy cũng đã đủ để thăng chức rồi.

Vốn dĩ cô ấy cho rằng đi đến đâu làm thì cũng là làm thôi, dù gì cô ấy cũng không phải là kiểu người hay thích thay đổi môi trường làm việc.

Nhưng gần đây, Ôn Ỷ đột nhiên nghĩ thông suốt ra. Công ty này và công việc này của cô ấy không hề có thứ gì đặc biệt đáng để cô ấy lưu luyến cả, chi bằng giải thoát cho bản thân sớm một chút.

Thi Hảo hoàn toàn ủng hộ sự lựa chọn của Ôn Ỷ: "Được đó, cậu đã quyết định sẽ qua đâu làm chưa?"

Ôn Ỷ liếc nhìn cô một cái: "Lúc trước có đài truyền hình đã ngỏ lời muốn tớ sang làm, đến lúc đó tớ sẽ suy nghĩ thử xem sao."

Thi Hảo tỏ ra tán thành: "Được."

Sau khi Ôn Ỷ nói xong kế hoạch tương lai của mình, cô ấy đụng nhẹ vào cánh tay của Thi Hảo: "Còn cậu thì sao?"

Thi Hảo khẽ giật mình: "Tớ làm sao cơ?"

Ôn Ỷ liếc cô rồi nhấp một ngụm rượu, hỏi nhỏ: "Cậu và tổng giám đốc Lương còn định tiếp tục như vậy đến bao giờ nữa?"

"..." Hồi chiều nay Thi Hảo cũng vừa nghĩ tới vấn đề này.

Cô im lặng một lúc rồi nói: “Tớ không biết nữa.”

Cổ họng Ôn Ỷ khẽ nghẹn một cái: "Hai người chưa từng thảo luận qua sao?"

“Thảo luận cái gì?” Thi Hảo nhấp một ngụm rượu, bình thản nói: “Thảo luận về tương lai của bọn tớ sao?”

Cô và Lương Tây Kinh thì có tương lai gì để mà thảo luận cơ chứ.

Nghe cô hỏi vậy, nhất thời làm Ôn Ỷ cũng không biết nên nói gì nữa.

Khoảng cách giữa họ và những người như Lương Tây Kinh thực sự là quá lớn, lớn đến mức họ không dám nghĩ về cái tương lai thuộc về họ.

“Là lỗi của tớ.” Ôn Ỷ biết mình đã sai nên sửa ngay: “Tớ không nên nhắc tới chuyện này.”

Thi Hảo cười khổ nói: "Không phải lỗi của cậu đâu."

Cô cầm chiếc ly trên tay, đầu óc cô mông lung: "Cho dù cậu không hỏi thì tớ cũng định nói với cậu chuyện này."

Ôn Ỷ nghiêng đầu qua nhìn cô, thắc mắc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì à?"

Thi Hảo kể tóm tắt cho cô ấy nghe về việc Lương Tây Kinh cũng đã cùng cô và chủ tịch Lương đến trại trẻ mồ côi.

Mặc dù tạm thời Lương Hanh vẫn chưa phát hiện ra chuyện của cô và anh.

Nhưng Thi Hảo cảm thấy rằng nếu họ cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì Lương Hanh cũng sẽ biết thôi.

Thi Hảo đã chuẩn bị sẵn tâm lý về việc Lương Hanh có thể sẽ biết được chuyện hai người họ đang quen nhau.

Nhưng trước khi cái ngày đó thực sự đến, cô vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng, bối rối và lo lắng.

Cô không biết bản thân mình có nên kịp thời dừng lại với Lương Tây Kinh trước khi Lương Hanh phát hiện ra hay không.

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Sau khi nghe Thi Hảo phân tích suy nghĩ của mình, Ôn Ỷ cực kỳ không đồng tình: "... Cái gì gọi là kịp thời dừng lại chứ? Bộ cậu muốn chia tay với tổng giám đốc Lương à?"

Thi Hảo không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô ấy mà chỉ nói: "Tớ là một đứa nhát gan."

Đồng thời, cô cũng là một người rất mâu thuẫn, là một người sống bằng mặt mà không bằng lòng.

Một mặt Thi Hảo không muốn Lương Hanh thất vọng về cô, không muốn Lương Hanh cảm thấy rằng ông đã tài trợ cho một đứa vô ơn, ăn cây táo rào cây sung.

Thế nhưng, mặt khác cô lại không thể cưỡng lại được sự cám dỗ, cô không thể kiềm chế được bản thân mình mà đi thích Lương Tây Kinh rồi cùng anh lén lút yêu nhau.

Nghe Thi Hảo nói vậy, Ôn Ỷ vội vàng phản bác lại: "Tớ không cho phép cậu nói về bản thân mình như vậy, cậu rất tốt. Hơn nữa, việc thích tổng giám đốc Lương cũng không phải là lỗi của cậu."

Môi của Thi Hảo khẽ run lên, cô nói nhỏ: "Lẽ ra tớ không nên thích anh ấy."

“Cái gì gọi là không nên chứ?” Ôn Ỷ liếc cô một cái: “Cậu thích anh ấy cũng đâu phải là việc làm trái với đạo đức và lương tâm thì sao lại không nên chứ?”

Theo quan điểm của Ôn Ỷ, chỉ cần không phải là việc làm trái với đạo đức và lương tâm thì chuyện thích một ai đó không có gì là sai cả.

Thi Hảo nhìn cô ấy rồi không nói gì thêm nữa.

Nhìn thấy cô như vậy, Ôn Ỷ cũng không đành lòng nói ra những lời khiến cô tổn thương hơn.

Cô ấy im lặng một hồi lâu, sau đó vươn tay ra ôm lấy Thi Hảo: "Vậy bây giờ cậu định làm như thế nào?"

Thi Hảo lắc đầu.

Cô cũng không biết, chính vì cô không biết phải làm sao nên mới cảm thấy phiền não.

"Về phía chủ tịch…" Ôn Ỷ suy nghĩ theo một hướng khác: "Ông ấy rất thích cậu, biết đâu ông ấy lại đồng ý thì sao?"

Biểu cảm trên mặt của Thi Hảo bỗng khựng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Ôn Ỷ một lát, giọng nói cô nhẹ tênh: "Không thể nào đâu."

Ôn Ỷ cau mày lại, hỏi: "Tại sao lại không thể? Cậu là do ông ấy tài trợ đến lớn đó, chắc hẳn ông ấy cũng hiểu rõ về cậu, biết rõ mọi chuyện của cậu rồi, như vậy chẳng phải sẽ càng cảm thấy yên tâm hơn sao?"

Thi Hảo bất đắc dĩ cười cười: "Môi trường lớn lên của bọn tớ không giống nhau."

Cô vẫn không quên được câu nói mà lúc trước Lương Hanh đã nói với cô qua điện thoại - Những người trong cùng một giới mới có những chủ đề chung để nói với nhau.

Ôn Ỷ hết cách.

Cô ấy lặng lẽ uống hết ly rượu, vốn cô ấy còn định hỏi Thi Hảo rằng Lương Tây Kinh suy nghĩ như thế nào. Nhưng câu hỏi vẫn chưa được thốt ra thì cô ấy chợt nhớ đến thỏa thuận giữa hai người họ. Cô và Lương Tây Kinh đã giao ước với nhau là sẽ không nói về chuyện tương lai.

Hai người họ lén lút quen nhau đều ôm lấy một suy nghĩ là đi một bước rồi tính một bước.

Im lặng một lúc lâu, Ôn Ỷ vỗ nhẹ lên vai của Thi Hảo: "Thôi, chúng ta cũng đã đến quán bar rồi thì đừng nghĩ về những chuyện sầu não này nữa."

Cô ấy chỉ ngón tay ra đằng sau rồi hỏi cô: "Cậu có muốn ra đó nhảy không?"

Thi Hảo nghiêng đầu liếc nhìn qua đó, bầu không khí ở phía sàn nhảy đã nóng lên rồi.

Đắn đo vài giây, Thi Hảo lắc đầu, cô nói: "Cậu đi đi, tớ ngồi đây xem là được rồi."

Ôn Ỷ: "... Cũng được."

Một lát sau, Ôn Ỷ bước vào sàn nhảy.

Thi Hảo cầm chiếc ly lên, khóe môi cô cong lên, ngồi quan sát Ôn Ỷ một hồi thì tâm trạng cô cũng đã tốt hơn nhiều.

Thi Hảo đang nhìn ra sàn nhảy thì đột nhiên cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Cô cau mày lại, nhìn xung quanh một vòng nhưng vẫn không thấy gương mặt quen thuộc nào. Cô dụi dụi mắt, đoán có lẽ là do mình uống rượu nên bị ảo giác rồi.

-

Cùng lúc đó, Hứa Thực và bạn bè của anh ấy đang ngồi trong bàn uống rượu và chơi trò chơi trên tầng hai.

Chơi được một lúc thì bạn bè anh ấy than mệt nên nghỉ chơi một lát.

Hứa Thực hướng qua phía người đó chậc một tiếng, anh ấy đang định gọi nhân viên pha chế dưới lầu đem rượu lên thì vừa cúi đầu nhìn xuống, anh ấy đã nhìn thấy Thi Hảo đang ngồi quay lưng về phía quầy bar và đang nhìn chằm chằm vào sàn nhảy.

Hứa Thực nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó anh ấy lấy điện thoại di động ra bật chức năng chụp ảnh lên để chụp một tấm ảnh rồi gửi vào trong nhóm chat có anh ấy, Lương Tây Kinh và vài người khác. Hứa Thực tag Lương Tây Kinh vào rồi hỏi: [Đây là thư ký Thi của cậu đúng không?]

Lương Tây Kinh không trả lời.

Tần Yến là người đầu tiên trả lời: [Câu này của cậu thể hiện trình độ lắm đấy, đây chính là thư ký Thi của Lương Tây Kinh.]

Hứa Thực: [?]

Tần Yến: [Sao thư ký Thi lại ăn mặc thoải mái vậy?]

Hứa Thực: [Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.]

Tần Yến: [Cô ấy đi quán bar với ai vậy?]

Hứa Thực nghi ngờ: [Cậu làm gì mà quan tâm đến thư ký Thi quá vậy? Cô ấy cũng đâu phải thư ký của cậu đâu.]

Khi Tần Yến nhìn thấy tin nhắn của Hứa Thực, anh ấy nghĩ thầm trong lòng rằng tên ngốc này đúng là kém thông minh. Anh ấy đã ám chỉ rõ ràng đến vậy rồi mà Hứa Thực vẫn không nhận ra.

Anh ấy vẫn chưa nhận ra thật.

Nghĩ đến đây, Tần Yến đành thở dài, đang định trả lời thì anh của Tần Yến đã nhắn một câu vào nhóm chat trước.

Tần Lâm khoanh tròn một chấm nhỏ trong bức ảnh mà Hứa Thực đã gửi vào trong nhóm chat rồi tag anh ấy: [Vị trí này, cậu chụp lại một tấm rõ ràng hơn đi.]

Hứa Thực: [?]

Tần Yến: [?]

Tính tình của Tần Lâm khá cộc cằn, anh ấy thúc giục: [Mau lên.]

Hứa Thực thấy vô cùng khó hiểu nhưng anh ấy cũng biết rằng trong nhóm chat gồm sáu người này thì đã có bốn người không nên đụng vào rồi. Anh ấy vội vàng bật máy ảnh lên, hướng camera về vị trí đó rồi chụp một bức ảnh khác gửi vào trong nhóm chat.

Sau khi gửi đi, anh ấy tỏ ra ngây thơ, vô tội hỏi: [Anh Lâm, tấm này được chưa?]

Tần Lâm phóng to tấm ảnh lên xem, anh ấy không ngạc nhiên khi nhìn thấy người ở góc dưới bên phải tấm ảnh là Ôn Ỷ, cô ấy đang nhảy múa vui vẻ đến mức mái tóc dựng đứng cả lên ở giữa sàn nhảy.

Vẻ mặt anh ấy có chút u ám, nhắn một câu dặn dò Hứa Thực: [Hôm nay cậu uống ít thôi.]

Hứa Thực: [Hả?]

Tần Lâm: [Trông chừng thư ký của Lương Tây Kinh và cô ấy.]

Nhìn thấy tin nhắn của Tần Lâm, Hứa Thực hy vọng được hiểu rõ hơn: [Anh Lâm, ý anh trông chừng ở đây là trông chừng như thế nào?]

Tần Yến không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, anh ấy giải thích thêm về câu nói của Tần Lâm: [Ý là đừng có để người đàn ông lạ nào đến tán tỉnh bọn họ, hiểu chưa?]

Hứa Thực: [... Hiểu thì tôi hiểu rồi, bảo vệ thư ký Thi thì tôi còn hiểu nhưng đây là ai?]

Tần Lâm còn chưa trả lời thì Cận Thanh Trạc, người luôn im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng trả lời một câu: [Bạn gái cũ của anh ấy.]

Hứa Thực: [???]

Tần Yến: [.]

Cuộc trò chuyện trong nhóm chat đang đi vào bế tắc thì Lương Tây Kinh bỗng nhắn vào: [Quán bar nào vậy?]

Hứa Thực: [Quán bar mà chúng ta thường đến đó. Cậu định đến đây à?]

Lương Tây Kinh: [Ừ.]

Hứa Thực: [Không phải là cậu phải ở nhà với ông cụ sao?]

Tần Yến: [...]

Hứa Thực: [Là sao chứ?]

Chẳng lẽ anh ấy lại nói sai nữa rồi ư?

Tần Lâm: [Đến mức này mà còn chưa đủ rõ ràng nữa à? Cậu ấy không có nói cho các cậu biết là cậu ấy đã có bạn gái rồi sao?]

Hứa Thực thành thật nói: [Lần trước ăn cơm với nhau cậu ấy có nói rồi.]

Cận Thanh Trạc: [Bạn gái của cậu ấy là ai có nói với cậu không?]

Vừa thấy Cận Thanh Trạc nhắc đến chuyện này, Hứa Thực rất tức giận, anh ấy trả lời: [Không có! Cậu ấy không có nói.]

Đến lúc này Tần Yến không thể nhịn được nữa, anh ấy bèn nói thẳng với Hứa Thực: [Thư ký Thi chính là bạn gái của cậu ấy đó!!!]

Hứa Thực: [???!!!]

...

Có một bóng người đứng chắn trước mặt Thi Hảo, cô không hề ngẩng đầu lên mà chỉ nhích qua bên cạnh một chút.

Ai ngờ người đó vẫn đứng trước mặt cô, chắn ngang tầm nhìn của cô, làm cô không thể nhìn thấy được Ôn Ỷ.

Một lúc sau, Thi Hảo không nhịn được mà nhíu mày lại, ngẩng đầu lên nói: "Xin chào, anh có…"

Lời của Thi Hảo còn chưa nói xong, ánh mắt cô chạm ánh mắt của Hứa Thực.

“Sếp Tiểu Hứa.” Thi Hảo ngớ người ra vài giây rồi mới nhận ra.

Hứa Thực nhìn cô chằm chằm và gọi: "Thi… Thư ký Thi."

Anh ấy vốn định gọi tên Thi Hảo nhưng nghĩ lại thì cô là bạn gái của Lương Tây Kinh, gọi cô bằng tên có vẻ như không thích hợp cho lắm nên thôi anh ấy vẫn cứ gọi là thư ký vậy, để tránh xưng hô không đúng.

Thi Hảo đáp lại, sau đó cô điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi hỏi: "Sếp Tiểu Hứa đã đến đây lâu rồi hả?"

Hứa Thực: "Tôi ở trên lầu hai."

Thi Hảo trả lời à một tiếng xong thì đột nhiên không biết nói thêm gì nữa. Cô vốn tưởng rằng Hứa Thực nhìn thấy mình, cảm thấy chán quá nên đến chỗ cô để chào hỏi, chào xong thì sẽ rời đi ngay.

Nhưng không ngờ là hai người họ nói được vài câu xã giao ngượng ngùng thì Hứa Thực lại đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô.

"Thư ký Thi, cô đến đây với bạn nào vậy?" Số lần Hứa Thực và Thi Hảo gặp nhau không nhiều như số lần mà Tần Yến và Thi Hảo gặp nhau nên dĩ nhiên hai người họ cũng không thân gì mấy.

Thi Hảo chỉ vào Ôn Ỷ, cô gái đáng yêu nhất đang nhảy múa ở giữa sàn nhảy: "Ôn Ỷ, sếp Tiểu Hứa có lẽ vẫn chưa gặp cậu ấy bao giờ."

Hứa Thực nghe xong thì nghĩ thầm trong lòng rằng tất nhiên là anh ấy chưa gặp bao giờ rồi, nếu mà đã từng gặp qua, chẳng lẽ anh ấy lại không biết đó là bạn gái cũ của Tần Lâm sao?

Nhưng mà duyên phận cũng thật kỳ diệu.

Bạn thân của Thi Hảo hóa ra lại là bạn gái cũ của Tần Lâm, còn Thi Hảo... Lại là bạn gái của Lương Tây Kinh.

Trong một khoảnh khắc, Hứa Thực cảm thấy não mình sắp không hoạt động nổi nữa. Tại sao đám người này cứ suốt ngày giấu anh ấy mà lén lút quen nhau thế nhỉ!

Sau khi mỉa mai họ trong lòng một lúc, Hứa Thực trả lời: "Đúng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy."

Thi Hảo cười cười.

Do Thi Hảo uống hơi nhiều rượu nên hai người họ ngồi được một lúc thì cô muốn đi vệ sinh.

“Sếp Tiểu Hứa.” Thi Hảo do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn gọi Hứa Thực.

Hứa Thực: "Sao vậy?"

Thi Hảo chỉ vào Ôn Ỷ vẫn đang nhảy múa: "Tôi cần đi vào nhà vệ sinh, có thể làm phiền anh trông chừng bạn tôi một lúc được không?"

Ôn Ỷ uống nhiều hơn Thi Hảo, cô ấy lại còn đứng trong đám đông nên cô sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hứa Thực ngây người ra một lát rồi vội vàng vẫy tay gọi vệ sĩ đang đứng bên cạnh lại rồi dặn dò: "Để mắt đến cô ấy, đừng để tên đàn ông lạ nào đến gần cô ấy."

Vệ sĩ: "Đã rõ."

Thi Hảo còn chưa kịp phản ứng lại thì Hứa Thực đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy, anh ấy nhìn cô rồi nói: "Đi thôi, thư ký Thi."

Thi Hảo sửng sốt: "Hả?"

Hứa Thực gãi đầu, anh ấy cũng cảm thấy có chút xấu hổ: "Không phải cô nói muốn đi vệ sinh sao?" Anh ấy giải thích: "Trong quán bar đủ loại người, tốt xấu lẫn lộn, cô là con gái nữa, tôi sẽ đưa cô đến trước cửa nhà vệ sinh."

"..."

Thi Hảo vốn định nói là không cần nhưng nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Hứa Thực, cô chỉ còn cách đồng ý: "Vậy làm phiền sếp Tiểu Hứa."

Hứa Thực cười nói: "Thư ký Thi khách sáo rồi."

-

Trước cửa nhà vệ sinh của quán bar thường khó tránh khỏi việc bắt gặp một số “chuyện ngoài ý muốn”.

Sau khi đi ngang qua hai cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết, Thi Hảo bỗng cảm thấy có chút hối hận. Nếu cô mà biết sẽ ngượng ngùng như vậy thì lẽ ra cô nên uống rượu ít lại.

Sau khi nói với Hứa Thực một câu thì Thi Hảo bước vào nhà vệ sinh nữ.

Ở bên ngoài, Hứa Thực đang đứng dựa lưng vào bức tường cách đó không xa để đợi cô, anh ấy nóng lòng gọi điện cho Lương Tây Kinh: "Sao cậu còn chưa tới nữa?"

Lương Tây Kinh vừa bước vào quán bar, xung quanh rất ồn ào. Anh liếc nhìn qua quầy bar nhưng không thấy những gương mặt quen thuộc, anh hỏi: "Hai người đang ở đâu vậy?"

Hứa Thực: "Trước cửa nhà vệ sinh."

Lương Tây Kinh: "..."

Sau khi uống hai ly rượu, Thi Hảo cảm thấy hơi chóng mặt.

Cũng may mà cô không có trang điểm, cô đi ra khỏi phòng vệ sinh rồi đi đến trước bồn rửa tay, cô dùng tay hứng nước vỗ lên mặt để giúp đầu óc trở nên tỉnh táo hơn.

Sau khi sửa soạn xong, Thi Hảo đi ra ngoài với tâm lý sẽ lại bắt gặp những cặp đôi đang hôn nhau lần nữa.

Nhưng vừa đi ra ngoài, Thi Hảo lại nhìn thấy một bóng người xuất hiện cách đó không xa.

Lương Tây Kinh nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của cô, anh bước nhanh tới gần: "Em không nhận ra anh à?"

Thi Hảo chớp chớp mắt, cô định thần lại rồi hỏi: "Sao anh lại đến đây rồi?"

Sau khi thốt ra câu hỏi, cô mới nhận ra: "Là Hứa Thực đã nói với anh à?"

Anh biết cô muốn hỏi gì, Lương Tây Kinh ừm một tiếng: "Tối hôm nay cậu ấy mới biết chuyện thôi."

“Ồ.” Lúc này, đầu óc của Thi Hảo hơi mơ màng nên chưa kịp hiểu rõ ý trong câu nói của Lương Tây Kinh.

Cô không hỏi thêm gì nữa mà chủ động vòng tay qua ôm lấy eo của Lương Tây Kinh, cô lẩm bẩm nói: "Em chóng mặt."

"..."

Cả người Lương Tây Kinh khựng lại, anh cúi đầu nhìn xuống cô gái đang nằm trong vòng tay của mình.

Thi Hảo uống rượu vào thì sẽ hiện rõ hết lên trên mặt, lần nào uống xong, hai má cô cũng đỏ bừng lên, ánh mắt cũng trở nên mơ mơ màng màng, giống như dáng vẻ vừa mới ngủ dậy vậy, khiến cho trái tim của Lương Tây Kinh cực kỳ rung động.

Cô có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hạnh ấy rất to và sáng. Giờ đây lại còn đang nhìn chằm chằm Lương Tây Kinh, điều này càng khiến cho trái tim anh thêm rạo rực.

Ngửi thấy mùi rượu trên người Thi Hảo, Lương Tây Kinh bình tĩnh lại, ánh mắt anh tối sầm, hạ thấp giọng hỏi: "Em uống bao nhiêu rồi?"

Thi Hảo: "Hai ly."

Cô lại rúc vào trong lòng anh, dụi dụi vào ngực anh rồi nói: "Rượu ngon lắm."

"..." Lương Tây Kinh dở khóc dở cười, anh giơ tay lên xoa đầu cô: "Còn muốn uống nữa không?"

Thi Hảo suy nghĩ vài giây rồi ngẩng mặt lên cười với anh: "Uống chứ, Ôn Ỷ vẫn còn ở đây mà."

Lúc này mà cô vẫn còn nhớ tới Ôn Ỷ, xem ra là vẫn chưa say.

Lương Tây Kinh nhấc tay lên búng vào trán cô: "Vậy để em uống thêm một ly nữa."

Thi Hảo: "Ừm."

Khi hai người trở lại quầy bar, Ôn Ỷ cũng quay lại sau khi nhảy đã đời rồi.

Vừa nhìn thấy Lương Tây Kinh, biểu cảm của cô ấy cũng sửng sốt như Thi Hảo ban nãy: "Tổng... Tổng giám đốc Lương."

Lương Tây Kinh gật đầu chào lại: "Cô Ôn."

Ôn Ỷ lén lút nhìn Thi Hảo, dùng khẩu hình miệng hỏi cô: Sao anh ấy lại đến đây vậy?

Thi Hảo: Hứa Thực nói với anh ấy đấy.

"..."

Lương Tây Kinh nhìn thấy toàn bộ sự tương tác giữa hai người nhưng anh không vạch trần họ.

Sau khi hỏi hai người họ muốn uống loại rượu nào, Lương Tây Kinh yêu cầu nhân viên pha chế cho mỗi người một ly.

Thời gian không còn sớm nữa, bọn họ cũng không có ý định ở lại quá khuya, cho nên cũng không ngồi vào bàn.

Mấy người họ cứ thế cùng ngồi ở quầy bar, uống xong ly rượu thì chuẩn bị về nhà.

Sau khi đi ra khỏi quán bar, Ôn Ỷ tự giác ngồi vào hàng ghế sau rồi đọc địa chỉ nhà mình lên.

Lương Tây Kinh ghi nhớ lại rồi hỏi thêm: "Cô Ôn sống một mình sao?"

Ôn Ỷ: "... Đúng vậy."

Còn chưa đợi Lương Tây Kinh lên tiếng lần nữa thì Thi Hảo nói với một tâm trí còn tỉnh táo: "Cậu theo tớ về nhà tớ đi."

Ôn Ỷ: "Không cần đâu."

Cô ấy không muốn trở thành kỳ đà cản mũi: "Tớ không có say."

Thi Hảo: "Không được."

"..."

Hai người họ cứ tớ một câu cậu một câu, tranh cãi qua lại một hồi, Lương Tây Kinh đành lên tiếng nói: "Cô Ôn, cô uống rượu rồi về nhà có một mình như vậy, Thi Hảo sẽ không yên tâm đâu, cô cứ nghe theo lời cô ấy đi."

Ôn Ỷ khựng lại một chút còn định nói thêm gì nữa thì Lương Tây Kinh thấp giọng nói: "Có thêm một người chăm sóc thì sẽ tốt hơn."

Dù gì thì một người cũng chẳng thể nói lại hai người.

Ôn Ỷ chỉ còn cách đồng ý.

Lương Tây Kinh cân nhắc đến việc phải đưa hai người họ về nhà nên lúc còn ở trong quán bar, anh không hề uống lấy một giọt rượu nào.

Sau khi trở về nhà của Thi Hảo, Lương Tây Kinh tự giác đi vào bếp.

Vừa bước vào bếp thì Tần Lâm đã gọi điện tới.

Lương Tây Kinh lướt mắt nhìn qua màn hình điện thoại, anh bắt máy rồi để điện thoại sang một bên: "Có gì nói nhanh."

Tần Lâm: "Đưa về nhà hết chưa?"

Lương Tây Kinh: "Hai người họ ở cùng nhau."

Tần Lâm ừ một tiếng: "Cảm ơn."

"..." Lương Tây Kinh nhướng mày lên, anh vừa tìm công thức nấu trà giải rượu vừa nói: "Không phải tôi nể mặt anh nên mới làm việc này đâu."

Là bởi vì Thi Hảo nên anh mới đặc biệt quan tâm đến Ôn Ỷ.

Tất nhiên, Tần Lâm hiểu điều này.

“Cũng không khác biệt gì lắm.” Tần Lâm không tính toán chi li đến thế: “Hai người họ uống nhiều lắm sao?”

Lương Tây Kinh: "Cũng bình thường thôi."

Anh không nói nhiều với Tần Lâm: "Tôi phải đi nấu trà giải rượu, nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây."

Tần Lâm: "... Có gì thì gọi điện cho tôi."

Lương Tây Kinh thẳng tay cúp máy.

Thi Hảo đẩy Ôn Ỷ vào trong phòng tắm rồi đi ra ngoài, Lương Tây Kinh thì đang cầm điện thoại đứng trong bếp, anh đang làm theo các bước để nấu trà giải rượu vừa tìm kiếm được trên mạng. Anh tìm lá trà, tìm trái cây, sau đó bật bếp lên.

Căn nhà mà Thi Hảo thuê có phòng bếp khá nhỏ, ở ngoài phòng khách cũng có thể nhìn thấy mọi thứ trong bếp.

Thi Hảo đứng bên ngoài phòng khách, cô nhìn chằm chằm Lương Tây Kinh qua tấm kính trong suốt một lúc lâu, trong đầu cô bỗng hiện lên một ý nghĩ ngớ ngẩn.

Nếu như có thể, cô hy vọng thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này.

Cảm nhận được ánh mắt của Thi Hảo, Lương Tây Kinh quay đầu lại nhìn cô.

Hai người cùng nhìn nhau vài giây, Lương Tây Kinh ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô. Thi Hảo chậm rãi lết vào trong bếp.

“Uống ly nước ấm trước đi.” Lương Tây Kinh đưa ly nước cho cô: “Có chắc là em không say chứ?”

Thi Hảo cầm lấy ly nước rồi nhấp từng ngụm nhỏ: "Tổng giám đốc Lương."

Lương Tây Kinh nhéo nhẹ mặt cô, anh không hỏi tại sao cô lại tới quán bar: "Đứng ở đây đợi anh một chút, anh nấu trà giải rượu cho em."

Thi Hảo nhìn động tác của anh, cô không nhịn được mà hỏi: "Quả táo của anh có phải cắt thành miếng hơi bự rồi không?"

Lương Tây Kinh cúi đầu xuống nhìn những miếng táo đang cắt dang dở trên thớt, anh im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy có ảnh hưởng gì không?"

Anh quả thực rất ít khi xuống bếp.

Số lần ít ỏi hiếm hoi đó cũng đều là vì Thi Hảo.

Thi Hảo trầm ngâm vài giây rồi miễn cưỡng nói: "Hình như cũng không ảnh hưởng gì, thôi anh cứ bỏ vào nồi như vậy luôn đi."

Lương Tây Kinh: "..."

Thi Hảo để ý thấy có chút biểu cảm nhỏ trên gương mặt của Lương Tây Kinh, cô nhịn cười nói: "Em cũng không chắc lắm."

Cô nhấn mạnh: "Em chưa bao giờ cắt quả táo thành miếng lớn như vậy cả."

Thi Hảo không nói gì thì mọi thứ vẫn bình thường nhưng một khi cô đã nói vậy, Lương Tây Kinh cảm thấy mình bắt buộc phải cầm lại con dao và cắt nhỏ chúng lại.

Sau khi đã cắt quả táo thành những miếng nhỏ hơn, Lương Tây Kinh mới bỏ chúng vào trong nồi.

Mọi thứ xong xuôi, anh lau dọn lại bàn bếp sạch sẽ rồi mới nhìn xuống cô gái vì đứng quá mệt nên đã ngồi xổm xuống.

Lương Tây Kinh khẽ nhướng mày lên: "Ra ngoài ngồi chút không?"

Thi Hảo ngồi xổm trước cửa phòng bếp, hai tay cô chống lấy cằm ngẩng đầu lên nhìn anh: "Em lười đi ra."

Lương Tây Kinh hiểu ý Thi Hảo, anh cúi người xuống nhấc bổng cô lên, trầm giọng nói: "Anh bế em ra đó."

"..."

Được người ta bế dĩ nhiên Thi Hảo sẽ không từ chối.

Cô chủ động vòng tay qua cổ Lương Tây Kinh, dụi đầu vào lòng anh: “Sao anh không hỏi em đến quán bar làm gì?”

Lương Tây Kinh giả vờ không hiểu điều cô đang ám chỉ, anh nói: "Đến quán bar ngoài uống rượu ra còn có thể làm gì khác à?"

Thi Hảo nghẹn một cái.

Cô được Lương Tây Kinh bế đến ghế sofa rồi đặt xuống, Thi Hảo nhìn anh: "Hôm nay Ôn Ỷ lại tăng ca nữa."

Không đợi Lương Tây Kinh mở miệng, Thi Hảo đã chủ động kể: "Em đi cùng cô ấy đến quán bar để mắng ông chủ của cô ấy."

Lương Tây Kinh không nói nên lời, anh nhắm mắt lại, xoa đầu Thi Hảo và nói: "Đến quán bar không sao cả, chỉ là hai em đều là con gái, đến đó thì phải trông chừng nhau và không được uống quá nhiều rượu."

Anh biết rằng Thi Hảo là một người biết chừng mực và cũng rất thông minh.

Nhưng anh chỉ sợ lỡ như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Trong quán bar loại người gì cũng có nên Lương Tây Kinh mới cảm thấy lo lắng.

Thi Hảo trả lời qua loa: "Em biết mà."

Cô cảm thấy hơi mệt rồi, cô rúc vào trong lòng Lương Tây Kinh: "Lát nữa anh có về nhà cũ không?"

Lương Tây Kinh im lặng vài giây rồi hỏi cô: "Nếu anh ở lại đây liệu Ôn Ỷ có cảm thấy khó chịu không?"

"... Chắc không đâu." Thi Hảo trả lời: "Nhưng mà em chỉ có một căn phòng thôi, anh ngủ ở đâu?"

Lương Tây Kinh chỉ vào chiếc ghế sofa mà hai người đang ngồi.

Thi Hảo suy nghĩ một chút: "Vậy cũng được."

Sau khi đồng ý, cô mới chợt nhớ ra, bèn hỏi: “Anh không về nhà cũ nữa sao?”

“Ừm.” Lương Tây Kinh vuốt những sợi tóc trên mặt cô rồi nói: “Ngày mai em có muốn đi đâu không?”

Anh có thể đi cùng cô.

Thi Hảo đang định nói có thì chợt nhớ ra ngày mai mình đã có hẹn rồi.

Cô mím môi, bình thản nói với Lương Tây Kinh: "Ngày mai em phải mời người ta đi ăn."

Lương Tây Kinh nheo mắt: "Mời người ta đi ăn?"

Thi Hảo gật đầu: "Là Dương Văn Tuấn đó, anh còn nhớ anh ấy không?"

"..."

Làm sao mà Lương Tây Kinh có thể quên cái tên này được.

Anh cau mày lại, cắn chặt răng, anh nhéo cặp má nõn nà của Thi Hảo: “Sao em lại nghĩ đến việc mời anh ta đi ăn vậy?”

Thi Hảo thành thật nói: "Lần trước gặp mặt em đã nói là sẽ mời rồi nhưng lần nào cũng không tìm được cơ hội thích hợp."

Lương Tây Kinh: "À."

Trong phút chốc, phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh.

Trà giải rượu trong bếp đã nấu xong rồi.

Lương Tây Kinh đứng dậy, vào bếp múc ra hai bát, thổi cho bớt nóng rồi đưa cho Thi Hảo.

Thi Hảo cầm lấy: "Em đưa cho Ôn Ỷ trước."

Ôn Ỷ đã tắm xong và trở về phòng nằm rồi.

Sau khi cả hai uống xong trà giải rượu, Lương Tây Kinh lại mang những chiếc bát rỗng vào bếp rửa sạch sẽ rồi cất đi.

Anh cầm lấy chiếc khăn được treo ở bên cạnh ra lau tay, Thi Hảo dựa vào cửa nhìn anh: "... Em đi tắm đây?"

Lương Tây Kinh khẽ liếc cô một cái: "Đi đi."

Thi Hảo quay người đi về phía trước hai bước, sau đó lại quay người lại đi ngược vào bếp.

Lương Tây Kinh đang định hỏi cô cần gì thì Thi Hảo đã đứng yên trước mặt anh, cô nhón chân lên hôn lên khóe miệng anh, đôi mắt cô cong lên: "Em chỉ đi ăn cơm thôi, tổng giám đốc Lương đừng ghen đó nhé."

Lương Tây Kinh hơi cúi người xuống, giọng anh có chút bất mãn: "Chỉ vậy thôi sao?"

"?"

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, mặt cô bỗng nóng bừng lên: "Vậy anh nói xem, anh muốn như nào?"

Lương Tây Kinh nhướng mày lên, dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên môi mình, chỗ cô vừa hôn, anh nói với giọng khàn khàn: "Tự mình suy nghĩ đi."