Ngôn Tiêu Yến Yến

Chương 67






Thời gian như thể đóng băng.

Hắn nhìn chằm chằm vào Ngôn Chỉ, cả người nàng đầy máu, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tiêu Hồng cười to điên cuồng, chỉ vào Ngôn Chỉ, run rẩy mà kích động: “Ha ha ha, các ngươi xem, ả ta có ba đầu sáu tay gì, không phải đã chết rồi đó sao?” Nói xong, hắn chậm rãi bước qua hướng Ngôn Chỉ.

“Tiêu Hồng!” Tiêu Tử Bùi hét to, “Không được phép chạm vào nàng!” Hắn lao tới chỗ Tiêu Hồng như người điên, mấy người cản phía trước đều bị Tiêu Tử Bùi vung kiếm chém giết lung tung.

Không ngờ ngay lúc đó, biến cố nảy sinh. Người đang nằm trên mặt đất Ngôn Chỉ đột nhiên bật dậy như tia chớp, ánh sáng trong tay lóe lên, đâm thẳng vào tâm mạnh của Tiêu Hồng, Tiêu Hồng còn chưa phản ứng kịp, ngực đã bị thanh chủy thủ đâm xuyên, hắn không dám tin nhìn xuống dưới ngực mình, lại nhìn sang Ngôn Chỉ: “Ngươi… không ngươi phải đã chết rồi sao?”

Ngôn Chỉ lạnh lùng nhìn hắn, rút thanh kiếm trên ngực ra, túi máu bằng da dê cũng rớt xuống đất, nhuốm đỏ cả mảnh đất dưới chân.

Mắt Tiêu Hồng trừng lớn, đờ đẫn một lúc rồi ngã rầm xuống dưới. Ngôn Chỉ đi đến bên người hắn, rút thanh chủy thủ kia ra, máu tươi phun tung toé. Nàng thở phào một hơi, kiểm tra hơi thở của hắn, sau đó mới nhìn mấy người đang đánh nhau với Tiêu Tử Bùi, chậm rãi nói: “Chủ tử của các ngươi đã chết rồi, có muốn chôn cùng không?”

Mấy người kia kinh hoảng nhìn lại, dưới núi vang lên tiếng vó ngựa rền vang của thân vệ doanh, nhất thời, mấy người kia vẫy tay, chạy đi như thỏ trốn.

Tiêu Tử Bùi dựng kiếm thẳng xuống đất, hai mắt đỏ bừng, cả người run lên, hắn nhìn chằm chằm Ngôn Chỉ đang đi tới phía mình.

Ngôn Chỉ đi tới vài bước, đỡ Tiêu Tử Bùi dậy rồi thấp giọng nói: “Tử Bùi, ta không sao, máu trên người ta là giả cả thôi, là của túi da dê kìa kìa, tay chỉ bị chém nhẹ một vết. Ta sợ Tiêu Hồng gian manh, sợ hắn chạy nên mới giả vờ bị thương, khiến hắn đắc ý vênh váo, chàng đừng lo —— ”

Còn chưa dứt lời, Tiêu Tử Bùi đẩy mạnh Ngôn Chỉ ra, Ngôn Chỉ bất ngờ không kịp phòng, lùi lại sau mấy bước, ngạc nhiên nhìn hắn: “Chàng… chàng làm sao vậy?”

“Ngôn Chỉ! Ngôn Phi Mặc! Nàng là đồ lừa đảo!”Tiêu Tử Bùi rống to, “Nàng đi đi, ta không bao giờ muốn nhìn thấy nàng nữa!”

Hắn xoay người rồi lao đi, chân mềm nhũn như sắp ngã.



Tiêu Tử Bùi giận thật.

Từ đồi Nhật Tùng về thành Mạc Bắc, Ngôn Chỉ giục ngựa chạy tới giải thích với hắn mấy lần, lại bị thân vệ doanh của hắn ngăn lại ở bên ngoài, Tiêu Tử Bùi được nhóm binh sĩ vây quanh, chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, rồi lại lao nhanh về phía trước, không buồn quay đầu lại.

Ngôn Chỉ không biết làm sao, nhìn đội ngũ đang ngày càng đi xa. Đến một ngã ba đường, nàng nhìn thấy hai người từ Tây Đô đi tới, đến gần mới thấy là Thính Vân và Hiểu Phong.

Hai người vừa nhìn thấy Ngôn Chỉ máu chảy đầm đìa thì sợ tới mức hồn phi phách tán, Ngôn Chỉ phải nói mãi mình bình yên vô sự, khi ấy mới khiến hai nàng bình tâm lại.

Hiểu Phong nhìn đội ngũ phía trước, buồn bực hỏi: “Tiêu Tướng quân ở phía trước ạ? Sao không chờ cô nương?”

Ngôn Chỉ im lặng cưỡi ngựa đi vài bước, rầu rĩ nói: “Aiz, ta làm chàng giận nên không để ý tới ta nữa.”

Thính Vân nhìn Ngôn Chỉ nửa ngày, đôi mắt cũng đỏ bừng cả lên, bực bội nói: “Cô nương, cô một mình đối mặt với hiểm nguy như thế, thì cô xem chúng ta có vị trí gì đây? Đừng nói là tướng quân, ta cũng không muốn để ý đến cô nương nữa! Hiểu Phong, chúng ta đi!” Nói xong, nàng ngạo nghễ ngang đầu, thúc ngựa đuổi theo đội lính.

Ngôn Chỉ một mình quay về phủ tướng quân, tắm rửa sạch sẽ xong thì đứng ở cửa, nhón chân chờ Tiêu Tử Bùi trở về, mãi đến khi sắc trời mờ mịt, cũng không gặp thấy người, nàng quá mệt mỏi nên chợp mắt một hồi.

Lúc tỉnh lại đã tới gần giữa trưa, trong phủ im ắng, nàng chậm rãi đi thong thả ra ngoài, nhóm người hầu đang cầm mẫn với những công việc của mình, thu dọn phòng ở, chuẩn bị bữa trưa, quét tước đình viện, Hiểu Phong ngồi trong kho thuốc không biết chế cái gì, Thính Vân chỉ biết lạnh lùng nhìn nàng một lượt, như thể nàng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, nàng đành phải ngượng ngùng quay lại sân.

Tiêu Thiển đi phát tiền tiêu vặt hằng tháng, tiếng tiền đồng leng kheng, vui tai đến lạ. Vừa nhìn thấy Ngôn Chỉ, hắn đã vui vẻ nói: “Ngôn cô nương, hôm nay vui lắm, quân Tây Lương phái sứ thần đến đây cầu hòa, chiến sự sắp kết thúc rồi.”

Ngôn Chỉ giật mình, hỏi: “Tử Bùi còn ở lại phủ nha à?”

“Đúng vậy, công tử đưa tin về, nói mấy ngày này đều ở lại phủ nha, không quay lại.”

“Cái gì?” Ngôn Chỉ hoảng hốt, trong lòng càng sầu rĩ buồn hơn: Tử Bùi định giận tới khi nào đây chứ? Bỗng nhiên nàng nghĩ ra, khẽ rên một tiếng.

Tiêu Thiển nhìn nàng chằm chặp, ngắm nghía một lúc mới bất an hỏi: “Cô nương, có gì không thoải mái sao? Nếu công tử quay về, cô nương mà thiếu một sợi lông, thì lột da nô tài mất”.

“Tối hôm qua tay ta bị thương.” Ngôn Chỉ cau mày, vẻ mặt như thể đang chịu đựng cơn đau.

“Ôi, Ngôn cô nương, nhanh ngồi xuống, đừng nhúc nhích, ta phải đi nói cho công tử, ” Tiêu Thiển hoảng hốt cằn nhằn, “Cô nương, tối hôm qua cô nương đi đâu thế, công tử thấy thư cô để lại, mặt còn trắng hơn cả giấy, thiếu chút là ngất xỉu luôn, cô nương cô đừng thế nữa, công tử nhà ta chỉ có một cái mạng thôi, còn thế nữa…”

Đúng là trên cánh tay nàng có một vết đao chém, nhưng không có gì đáng ngại, nàng không muốn lại khiến Tiêu Tử Bùi lo lắng, vì thế mới vội vàng nói lại với Tiêu Thiển, cười nói: “Ngươi không cần phải đi, ta tự đi tìm Tử Bùi là được.”



Trước cửa phủ nha, một nhóm binh lính đứng chỉnh tề thẳng lối, nghiêm trang mạnh mẽ, dân chúng đứng bên cạnh vậy xem, từng tốp năm tốp ba bàn bàn luận luận.

“Cuối cùng cũng tới này đàm phán rồi, không bao giờ phải đánh giặc nữa rồi.”

“Đúng vậy, người Tây Lương quá đáng quá, đã đánh thua còn kiêu ngạo thế nữa, cuối cùng hôm nay cũng bị Tiêu Tướng quân trừng trị cho rồi.”

“Giá như cứ đánh thẳng tới hoàng cung nước họ, diệt luôn cả Tây Lương mới hay!”

“Ngốc à! Tây Lương cũng rộng, diệt bọn họ rồi còn phải phái binh đi đóng quân, còn ngày ngày đề phòng bọn nó phục quốc, triều đình nước mình lại tội khổ! Như vậy là tốt nhất.”

Mọi người lại tiếp tục tranh luận ồn ào, cuối cùng có người tổng kết nói: “Dù thế nào đi nữa, dân mình chỉ mong không đánh giặc nữa thooi, an ổn sống là tốt lắm rồi!”

Mọi người đều phụ họa đôi câu, niềm hạnh phúc sau khi bị chiến tranh tàn phá rốt cục cũng bắt đầu nảy nở

Ngôn Chỉ nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Sao thế, sứ thần Tây Lương tới nghị hòa vừa mới vào à?”

Một người trẻ tuổi cười nói: “Vào lâu rồi, lúc đầu Tiêu Tướng quân còn bắt họ chờ trước phủ nha hồi lâu, có người Tây Lương còn mạnh miệng nói Đại DIễn minh không hiểu lễ tiết, ồn ào nửa ngày, cuối cùng Tiêu Tướng quân đứng trước cửa phủ nha, không nói hai lời, rút một mũi tên ra bắn rớt cái mũ trên đầu hắn, rồi nói thêm một câu mà mọi người không ai dám hé răng”.

“Nói câu gì?” Ngôn Chỉ ngạc nhiên hỏi.

Người trẻ tuổi nọ học theo dáng vẻ của Tiêu Tử Bùi, chắp tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm nói: “Tướng bên thua, đừng có mạnh mồm mạnh miệng!”

Tất cả mọi người đều ha ha bật cười.

Ngôn Chỉ tưởng tượng ra dáng vẻ Tiêu Tử Bùi uy phong lẫm liệt như thế nào, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên. Nàng từ từ đi tới, một binh sĩ cản lại: “Vị cô nương này, cô đi sai chỗ rồi, đây là phủ nha trung quân thành Mạc Bắc.”

Ngôn Chỉ giật mình, giờ mới nhớ mình đã thay nữ trang rồi, không phải là vị tiên sinh mà Tiêu Tử Bùi nể trọng nữa. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta có chuyện quan trọng cầu kiến Tiêu Tướng quân.”

Một binh lính khác cười rộ lên: “Tướng quân chứ có phải ai muốn gặp cũng gặp được đâu.”

Lòng Ngôn Chỉ rầu rầu: không ngờ giờ muốn gặp hắn thôi cũng khó khăn như vậy, biết thế chờ tối hẵng đến, như nhún chân nhảy vào, đỡ phải tốn công đấu võ mồm thế này. Nàng ngẫm nghĩ rồi đưa thanh chùy thủ vẫn mang theo bên mình cho anh lính kia: “Tiểu ca, phiền huynh đưa cho tướng quân cái này, nói là… nói là vị hôn thê của ngài tới tìm”.

Vị binh sĩ kia nhất thời hoảng sợ, vội vàng nhận lấy thanh chủy thủ: “Cô nương chờ một lát, chờ ta đi bẩm báo một tiếng.”

Hai má Ngôn Chỉ hơi phiếm hồng, thầm nghĩ: Tử Bùi à, nếu chàng còn không chịu gặp ta, tối về ta sẽ cào chàng đấy.

Chỉ chốc lát sau, vị binh sĩ kia cuối cùng cũng quay trở lại, cung kính nói: “Mời cô nương đi theo ta, tướng quân nói cô nương tới phòng chờ nghỉ ngơi một lát.”

Ngôn Chỉ đi theo hắn vào hành lang phủ nha, vừa định đến phòng đợi chờ Tiêu Tử Bùi, không ngờ lại nghe thấy giọng điệu cứng cắn của người Tây Lương ở chính sảnh vang lên.

“Tiêu Tướng quân, điều kiện nghị hòa của ngài quá hà khắc, đại vương của chúng ta sẽ không đồng ý.” Một sứ thần giận dữ nói.

“Mấy người ba lần bảy lượt khiêu chiến trên lãnh thổ Đại Diễn ta, ở Mạc Bắc bao sinh linh lầm than, dân chúng khổ sở, mấy vạn lượng bạc đã là quá dễ dãi cho mấy người rồi.” Một quan viên Đại Diễn lạnh lùng nói.

“Vậy sao còn muốn chúng ta cắt nhường cắt quận Thiên Võ nữa, đây này chẳng phải là buồn cười lắm sao? Đại Diễn mấy người muốn mượn gió bẻ măng à?” Sứ thần lại nói.

“Chẳng lẽ các ngươi không phải cường đạo à? Đánh thua thì phải trả giá thôi.” Quan viên Đại Diễn trả lời lại một cách đầy mỉa mai.

“Còn điều này nữa, từ nay về sau Tây Lương là thuộc quốc của Đại Diễn, tiến cống hằng năm, cái này, cái này đúng là khinh người quá đáng!”



Trong đại sảnh kẻ tới người đi, có lẽ sẽ phải cãi nhau thêm một hồi lâu nữa.

Ngôn Chỉ nghe mãi cũng không nghe thấy giọng nói của Tiêu Tử Bùi, nhịn không được nghểnh cổ nhìn xem, Tiêu Tử Bùi đang ngồi ở vị trí chủ trì, không hề lên tiếng, hình như đang có tâm sự gì.

Binh sĩ nọ nhịn không được nhỏ giọng nói: “Hình như hôm nay tinh thần tướng quân không được tốt, có tâm sự gì ấy.”

Ngôn Chỉ lại thấy thẹn trong lòng, không dám nhìn thêm lần nữa, đi theo người nọ bước nhanh đến phòng chờ.

Căn phòng này cực kì yên tĩnh, Ngôn Chỉ đi dạo quanh chung quanh vài bước, tựa vào ghế ngồi nheo mắt lại, ánh mặt trời ở Mạc Bắc len lỏi qua khung cửa, nắng ấm bao trùm thấy dễ chịu lạ kì.

Không biết qua bao lâu, Ngôn Chỉ cảm thấy trên người mình chợt lạnh, nàng vội vàng mở mắt ra, có một người đang đứng trước mặt mình, chặn hết ánh mặt trời ngoài kia. Nàng mơ màng không nhìn rõ, thăm dò gọi thử: “Tử Bùi?”