[Ngôn Tình] Đọa Tiên

Chương 68




Edit: Yunchan

“Thu Mi… sao lại là cô?” Tim Tạ Cẩn Du thoáng chốc chìm xuống tận đáy.

Từ dạo đó tới nay cô vẫn không biết tung tích của Thu Mi.

Theo lý mà nói, trong Khe Nứt của trời, Liễu Ký Minh phế bỏ tay chân, hủy diệt đan điền, phế hết tu vi của cô ta, xem như đã sống không bằng chết, và cũng không có khả năng sống lâu dài.

Thế mà cô ta vẫn có thể thoát ra khỏi Khe Nứt của trời, dùng cách nào đó để duy trì mạng sống, hơn nữa còn theo chân họ tới Ma địa, tới vùng đất phong ấn Đông Như Quân.

Rốt cuộc là lúc nào? Tại sao cô và Liễu Ký Minh hoàn toàn không phát hiện ra?

Thu Mi thấy Tạ Cẩn Du nhìn mình với sắc mặt tái mét thì có vẻ rất khoái trá, đôi mắt sóng sánh làn thu thủy kia tỏa ra ánh sáng khiếp người: “Kinh ngạc lắm sao, không ngờ còn gặp lại ta đúng chứ? Có phải tưởng là ta đã chết thật rồi không?”

Tạ Cẩn Du nằm thẳng trong quan tài, nét mặt chuyển sang hờ hững.

“Tiếc là ta lại không chết được.” Thu Mi nhìn cô cười tít mắt, mắt híp lại thành hình trăng non: “Ta biết làm sao đây?”

Nói tới đây, mắt cô ta xoay tít: “Ngươi nói thử xem, Tạ Cẩn Du, ngươi có thể chết hay không?”

Tạ Cẩn Du gạt bàn tay đang gác lên nắp quan tài của cô ta ra rồi ngồi dậy, cắn răng nói: “Cô ở đây làm gì?”

“Ngươi nói sao? Ngươi nói thử xem ta có thể làm gì ở đây nào?” Thu Mi nháy mắt ra vẻ vô tội: “Dĩ nhiên là muốn tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng rồi.”

“Tiễn ta đoạn đường cuối cùng?” Tạ Cẩn Du thấy hơi nực cười, cô tung chân nhảy phắt ra từ trong quan tài, đồng thời khóa lấy mệnh môn của Thu Mi: “Dựa vào cô bây giờ, một kẻ không có chút tu vi nào sao?”

Thu Mi bị lật tẩy cũng chẳng nói gì, chỉ đứng yên mỉm cười nhìn Tạ Cẩn Du, không thấy mình đang bị khiêu khích.

Đáy lòng Tạ Cẩn du đột nhiên nổi sấm, nét mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Lúc nhìn thấy Thu Mi cô đã nhận ra có chỗ nào đó rất lạ.

Lúc nãy do chính tay Thu Mi đẩy nắp quan tài ra, nhưng trước đây Thu Mi rõ ràng đã bị phế hết tứ chi, cho nên, lúc nhìn vào đôi tay của Thu Mi, Tạ Cẩn Du cũng đặc biệt lưu tâm.

Cô phát hiện ở cổ tay Thu Mi có một vết sẹo mảnh màu hồng nhạt, như thể lúc trước chỗ này từng bị gãy lìa, sau đó đã được người ta may lại.

Vì vậy khi đứng dậy, cô đã nhanh tay giữ lấy mệnh môn của Thu Mi, phần da ở cổ tay quả nhiên không còn mịn màng bằng phẳng, cảm xúc này tuyệt đối không phải là ảo giác. Đồng thời, cô cũng phát hiện trong cơ thể Thu Mi hoàn toàn không có linh lực lưu chuyển, hiện tại đã không khác gì với người thường.

Song có một điều không thể chối cãi, đó là lúc nhìn thấy Thu Mi, cô đã không cách nào dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung tâm trạng của mình nữa.

Thu Mi lại nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không đếm xỉa tới vẻ kinh ngạc của Tạ Cẩn Du, nụ cười vẫn giữ ở bên môi, bên trong còn pha thêm mấy phần âm lãnh: “Ngươi nhìn ta ra thế này có hài lòng không? Có phải đắc ý lắm không?”

Thu Mi đang ngồi trên xe lăn.

Hình dáng của cô ta, trừ gương mặt ra thì những thứ còn lại đã hoàn toàn không thể so với trước kia.

Nửa người dưới của cô ta không mặc váy… không, phải nói là, cô ta đã không còn nửa người dưới. Đó là đôi chân được ghép lại từ gỗ, từng khúc từng khúc, giữa những khớp gỗ còn dùng chỉ trắng nối lại, trông như một con rối gỗ không thể tự vận hành.

Tạ Cẩn Du hận Thu Mi, nhưng thật lòng không ngờ Thu Mi sẽ biến thành thế này, trừ nửa người trên ra, cô thậm chí không thể nào xác định được Thu Mi có thật sự đang sống hay không.

“Thế này là sao?”

“Cạch cạch.” Từng khúc gỗ va vào nhau phát ra tiếng động kỳ dị, Thu Mi khom người xuống, chậm chạp, từ từ đứng lên từ xe lăn.

Động tác của cô rất kỳ dị, thân thể lệch sang bên, gỗ cũng chẳng được xếp thẳng mà gấp khúc quanh co, dường như rất khó chịu đựng sức nặng của nửa thân trên, mất hồi lâu cô ta mới đứng thẳng được, nhưng vẫn có vẻ gắng gượng.

“Đáng sợ không? Kinh khủng không?” Thu Mi cười nói: “Ngươi không biết cảm giác bị người ta bẻ từng khớp xương đau tới mức nào đâu…”

Tạ Cẩn Du nheo mắt lại, lạnh lẽo nói: “Ta biết.”

Năm đó bị đưa lên Đọa Tiên đài cô cũng đau đớn tột cùng, thậm chí không biết làm sao để bước xuống một cách đường đường chính chính, mà phải bị người ta vứt đi hệt như rác rưởi, đánh mất cả lòng tự trọng sau cùng!

“Không! Ngươi không biết —-“ Giọng Thu Mi chợt rít lên the thé, gần như muốn đâm toạc màng nhĩ Tạ Cẩn Du: “Ngươi không biết! Làm sao ngươi biết được nó đau tới nhường nào! Đáng sợ tới nhường nào!”

“… Bọn họ đều giang tay chào đón ngươi, ngươi chẳng cần làm thứ gì cả, thế mà vẫn có thể đứng lành lặn ở đây chẳng sứt mẻ gì… dựa vào đâu! Dựa vào đâu hả!” Thu Mi thét lên khản giọng, nụ cười hầu như đã tắt ngấm trên môi, chỉ còn lại cơn ghen tị rồ dại: “Dựa vào đâu mà đối xử tốt với ngươi như vậy! Ta mới là nữ chính! Rõ ràng ta mới là nữ chính!”

Cơn kích động trỗi dậy khiến cô ta đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã quỵ, nhưng cô ta lấy lại thăng bằng rất nhanh, loạng choạng thở dốc, ngực nhấp nhô lên xuống.

“Ngươi có tất cả, tu vi, tứ chi, cái gì cũng có… ha ha…” Thu Mi bật cười thấp: “Hắn cũng xem ngươi như bảo bối! Thứ gì cũng tình nguyện chuẩn bị chu đáo cho ngươi, thứ gì cũng tình nguyện tìm cho ngươi… tại sao… tại sao ta lại tới đây ư … chỉ có một câu thôi…”

“Cái gì?” Tạ Cẩn Du nghe thấy lời lẽ của Thu Mi lộn xộn đứt quãng, bèn sốt ruột hỏi.

Thu Mi ngẩng phắt đầu lên: “Ta dùng Truyền Tống phù báo tin về Thương Vũ môn, cứ ngỡ rằng sư tôn sẽ cứu ta! Hắn đã là chưởng môn! Muốn cái gì có cái đó, tất nhiên sẽ cứu ta!”

Sư tôn mà Thu Mi nhắc tới, trừ Hạ Lăng ra thì chẳng còn ai khác.

Chẳng lẽ Hạ Lăng không cứu được cô ta sao? Tạ Cẩn Du có phần nghi hoặc, trong trí nhớ của cô, Hạ Lăng luôn cưng chiều phục tùng Thu Mi vô điều kiện, làm sao lại nỡ để Thu Mi chịu khổ sở thế này chứ?

“Lòng ta tràn đầy hy vọng và tin tưởng vào hắn, lệ thuộc vào hắn. Thế mà kết quả nhận được sau khi tỉnh lại, chính là cái hình hài quái vật người không người quỷ không ra quỷ mà hắn ban cho! Hắn biến ta thành một con bù nhìn! Một con bù nhìn hoàn toàn mất khả năng tự chủ, mất hết sức mạnh, chỉ có thể để mặc cho người ta thao túng!” Thu Mi hét lên cuồng loạn: “Cũng vì ta không chết được! Hắn không muốn chăm sóc cho ta, nhưng lại không có cách nào để giết chết ta!”   

Nghe đến dây, Tạ Cẩn Du gần như muốn ngửa mặt lên trời bật cười.

“Thu Mi… Thu Mi, ta thật không ngờ, cô cũng có ngày hôm nay.” Tạ Cẩn Du cười thành tiếng.

Cái “Thân bất tử” mà Thu Mi từng kiêu ngạo, hôm nay lại phát huy một công dụng khó ai ngờ. Thu Mi cho rằng chẳng ai có thể giết được mình, nên lấy nó làm con át chủ bài để hoành hành ngang ngược, thế nhưng cô ta chưa từng nghĩ tới, trên thế giới này còn rất nhiều cách khiến người ta sống dở chết dở.

“Chẳng phải hắn yêu ta sao?! Hắn yêu ta kia mà!” Thu Mi như đã hóa rồ: “Cuối cùng lại đối xử với ta như vậy… Á á…”

“Thu Mi, cô nên đặt tay lên ngực tự vấn lại bản thân xem, cô có dùng chân tâm để đối xử với người khác chưa?” Tạ Cẩn Du lạnh lùng nhìn vào dáng vẻ gần như đã điên dại của Thu Mi: “Ai cũng là người để cô lợi dụng, để cô sai khiến, ở trong mắt cô, họ cũng chỉ là con bù nhìn bị cô điều khiển mà thôi, từ đầu đến cuối cô luôn tự cho mình là chúa sáng thế, khinh rẻ mạng người, đã thế, thì còn dám vọng tưởng chân tâm từ ai nữa?!”

“Ngươi câm miệng!” Thu Mi quát tháo: “Ngươi là cái thá gì mà dám dạy dỗ ta?!”

Tạ Cẩn Du cười nhạt: “Không biết hối cãi, hết thuốc cứu rồi.”

“Tất cả là tại ngươi!” Thu Mi vung tay lên chỉ thẳng vào Tạ Cẩn Du: “Tất cả là tại ngươi nên ta mới ra cái hình dạng này! Tại sao ngươi không chết?! Tạ Cẩn Du, ngươi lý ra phải chết từ sớm! Ai cho phép ngươi sống tới giờ này hả!”

“Thu Mi, cô chỉ coi thế giới này là một quyển tiểu thuyết dưới ngòi bút, vẫn mưu toan thao túng sinh tử của tất cả mọi người sao?!” Tạ Cẩn Du giận quá hóa cười: “Cô nên tỉnh lại đi! Thế giới này vốn dĩ không phải do cô sáng tạo, họ có số mệnh của mình, có tính cách của mình, và sẽ sống bằng ước mơ và nỗ lực của mình, tất cả những thứ này đều chẳng liên quan gì tới cô cả!”

“… Không liên quan tới ta? Không liên quan tới ta?” Thu Mi ngẩng đầu cười toáng lên: “Nhưng ngươi và ta có liên quan, liên quan mật thiết nữa kìa. Tạ Cẩn Du, ngươi thật tình nghĩ rằng ta đứng ở đây là để tìm ngươi ôn chuyện cũ sao?”

Trong mắt Tạ Cẩn Du lóe lên ý lạnh: “Giữa ta và cô nên sớm có một đoạn kết.”

“Đúng, đúng là nên có một đoạn kết.” Thu Mi mỉm cười đầy ngụ ý: “Ngươi đứng tới tận giờ này mà vẫn chưa nhận ra nơi đây có gì lạ sao?… À, thế thì để ta tốt bụng nhắc cho ngươi một tí nhé, chân ngươi còn di chuyển được nữa không?”

Tim Tạ Cẩn Du lạnh buốt, lật đật cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chẳng biết từ lúc nào một đám dây leo xanh biếc đã trườn lên bắp chân cô.

Loài thực vật nhỏ bé này mềm mại không xương, di chuyển cũng chẳng phát ra tiếng động, lá cây bé hình răng cưa, nhìn thoáng qua thì hoàn toàn không có sức uy hiếp.

“Thứ đó gọi là Thố Ti.” Giọng Thu Mi có vẻ hả hê: “Đừng thấy nó nhỏ mềm thế mà lầm, thật ra đó chỉ là ngụy trang thôi. Nó tiếp cận người khác bằng vẻ ngoài vô hại, nhưng một khi kẻ địch lơ là cảnh giác thì sẽ quấn siết lấy, dùng linh khí và máu thịt của kẻ địch làm đất đai để mọc rễ nảy mầm.”

Tạ Cẩn Du giơ tay lên kéo đám Thố Ti này xuống, mới vận sức một chút mà bắp chân cô đã đau rát, cô cắn răng, kéo phựt Thố Ti ra, đồng thời trên đùi cũng nhầy nhạu máu thịt.

“Vô ích thôi.” Thu Mi buồn cười: “Chỉ cần còn một sợi dây leo quấn lên thì ngươi sẽ không thể nào động đậy, cho tới khi ngươi bị nó chiếm đoạt hoàn toàn. Ngươi biết tại sao ta không có tu vi chứ? Đây là đâu nào? Vùng đất phong ấn Ma tôn, thứ không thiếu nhất chính là thứ hại người. Nhất là linh khí của tu sĩ, nó chính là vùng đất màu mỡ nhất cho những thứ hại người đó phát triển. Ngươi ở đây chẳng khác nào một cái bia thiên nhiên, những bé Thố ti nho nhỏ này sẽ khinh thường ta, ở trong mắt bọn chúng, ngươi mới là miếng mồi ngon vô cùng hấp dẫn.”

“Ha ha…” Tạ Cẩn Du cười khẽ, loài Thố Ti nhỏ bé này giống hệt Thu Mi. Vẻ ngoài vô hại, nhưng lòng dạ thì xấu xa độc ác.

“Ngươi còn cười được à? Thế thì để ta hầu chuyện với ngươi một lúc nữa nhé?” Trên gương mặt của Thu Mi đã đánh mất nét thanh minh sau cùng: “Ha ha ha, Hạ Lăng, tên cẩu tạp chủng đó nhất định không thể ngờ là ta đã dò la được chuyện gì… hắn nằm mơ cũng không ngờ được!”

“Liễu Ký Minh căn bản không phải con trai của Liễu Tương Sinh! Ha ha ha… Liễu Tương Sinh rõ ràng đã giữ lại giọt máu của Ma giáo, vậy mà lại áp chế Hạ Lăng trăm năm!”

Tay Tạ Cẩn Du khựng lại: “Cô nói gì?”

Thu Mi cúi đầu xuống, nhìn cô với cái nhìn vênh váo: “Dù sao ngươi cũng sắp chết, vả lại rất nhanh thôi, Liễu sư thúc thân ái của ngươi cũng sẽ đi theo ngươi, vậy thì nói cho ngươi biết cũng chẳng sao.”

“Năm đó Đông Như Quân và một tu sĩ nhân tộc yêu nhau, vào ngày hai người chuẩn bị bỏ trốn, Đông Như Quân tới chỗ hẹn chờ người trong lòng, nào ngờ lại chẳng chờ được ả nữ nhân nọ, mà chỉ chờ được một đội quân hùng hậu của tu tiên giới, giương cao ngọn cờ thề phải chém chết Đông Như Quân, mà khi đó ả nữ nhân nọ đã có thai.”

“Đứa con của Ma tôn và tu sĩ nhân tộc… đến cùng thì sẽ ra cái dạng gì đây?!” Mắt Thu Mi ngập đầy khinh bỉ: “Một thứ tạp chủng, đó chính là Liễu sư thúc thân yêu của ngươi đấy.”

“Hơn nữa, chính là ả nữ nhân nọ phản bội Đông Như Quân, ả nói ra địa điểm bỏ trốn của hai người, làm hại Đông Như Quân suýt mất mạng, sau đó bị phong ấn trăm năm. Ngươi nói xem, khi đối mặt với đứa con của tình nhân đã phản bội mình, Đông Như Quân sau khi thức tỉnh sẽ làm gì đây?”