Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 133




Nhạc Yên Nhi mặc một bộ lễ phục đắt tiền, còn đi đôi giày rất cao, vốn dĩ chạy không được nhanh, mới được mấy bước đã bị hai tên vệ sĩ một trái một phải tóm lấy, đẩy cô đến trước mặt gã đàn ông nọ.

Cô cắn răng, tức giận nhìn gã, hô lên:

- Ông muốn làm gì? Như vậy là phạm pháp đấy, ông không biết sao? Dù ông có thể giờ trò ở hội quán Baker nhưng lẽ nào cả thành phố A ông cũng có thể tuỳ ý ông chắc? Tuy người ở sảnh phụ không nhiều, nhưng vì tranh chấp động tĩnh quá lớn nên cũng có không ít người dừng bước nhìn về bên này.

Người vây quanh càng lúc càng đông khiến Nhạc Yên Nhi thêm phần tự tin.

Cô nhìn một vòng, muốn tìm kiếm sự trợ giúp nhưng lại phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình đều không giống nhau, có thương cảm, có giễu cợt, cũng có bàng quan, hả hê… Chẳng ai có ý định ra tay giúp đỡ cô.

Trong lòng Nhạc Yên Nhi lạnh ngắt.

Gã đàn ông cũng thấy đám đông đang vây xem nhưng lại không để ý, cười ha hả.

- Ngay cả tôi mà cô còn không nhận ra, chắc cô cũng không phải con nhà danh giá gì.

Cô còn không đi nghe ngóng xem Ngô Năng tôi là ai, chỉ cần tôi giậm chân một cái là cả thành phố A đều rung chuyển, ở đây trừ Dạ Đình Sâm ra tôi còn chưa để ai vào mắt đâu, cô gái, tôi khuyên cô không nên vùng vẫy nữa, đừng chọc cho tôi không vui.

Nghe thấy tên của Dạ Đình Sâm, ánh mắt Nhạc Yên Nhi bỗng sáng lên:

- Nếu ông đã biết Dạ Đình Sâm thì có biết tôi là ai không? Tôi là vợ của Dạ Đình Sâm, ông mau thả tôi ra, để anh ấy biết được, ông không xong đâu.

Trong lòng Nhạc Yên Nhi thực sự không muốn cáo mượn oai hùm, dùng danh nghĩa của Dạ Đình Sâm như thế, nhưng giờ bị ép không còn cách nào khác nữa rồi, chỉ đành thầm xin lỗi hắn.

Nhưng mà lời vừa thốt ra, Ngô Năng không chỉ không buông tha cho cô, ngược lại còn giống như là nghe phải chuyện hài hước, gã cười lớn, nói với người bên cạnh:

- Ha ha ha ha… anh nghe thấy cô ta nói chưa? Cô ta nói mình là vợ của Dạ Đình Sâm đấy… Ha ha ha buồn cười chết mất, cô thật sự bị ép đến phát điên rồi, nói đến người khác thì thôi đi, lại còn nhắc đến Dạ Đình Sâm… Đám người vây quanh cũng xì xào bàn tán.

  • Đúng là không biết sống chết, lại còn nhắc tới tên Dạ Đình Sâm.
  • Cô gái này sợ đến ngốc rồi, thà nói mình là người của Âu thiếu còn hơn.
  • Chết cười mất thôi, không ngờ cô ta ngu xuẩn đến mức đấy, ai mà dám đắc tội với Ngô Năng
vì cô ta chứ.

Những lời đàm tiếu cùng chế giễu lọt vào tai Nhạc Yên Nhi, cộng thêm vẻ mặt thờ ơ của Ngô Năng khiến Nhạc Yên Nhi nôn nóng, cô nói:

- Tôi chính là vợ của Dạ Đình Sâm, nếu không tin, ông có thể đi hỏi.

Trong mắt Ngô Năng, người đẹp này khăng khăng nói mình là vợ của Dạ Đình Sâm chẳng qua chỉ là cố gắng để thoát thân thôi, vậy nên gã cũng không quan tâm đến thời gian, nhẫn nại cười nói:

- Nghe cô nói là biết cô chưa từng gặp Dạ thiếu rồi, Dạ thiếu bận trăm công ngàn việc, sao có thể đích thân đến những nơi thế này được.

Để tôi nói cho cô biết tại sao mọi người không tin lời cô nói nhé, là vì cả giới thượng lưu ở thành phố A đều biết Dạ thiếu không có hứng thú với phụ nữ.

Nhạc Yên Nhi không biết phải làm sao, lúc này luận võ, cánh tay mấy tên vệ sĩ này còn to hơn đùi cô, luận văn, tên Ngô Năng này căn bản không nghe cô nói, hơn nữa cô cũng không có đủ chứng cứ chứng minh thân phận của mình, lúc này cứ như là cô đang ăn nói lung tung vậy.

Cứ coi như sau này Dạ Đình Sâm biết chuyện thì cũng đã muộn, đến lúc đó cô cũng đã chịu nhục rồi, có đi truy cứu tên Ngô Năng này đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ngô Năng trông thấy trong mắt Nhạc Yên Nhi hiện lên sự tuyệt vọng, không nhịn được cười vui vẻ.

- Tôi không ép cô, bọn tôi chỉ là đang nhìn nhận đúng sai từ bản chất sự việc thôi, cô làm bẩn quần áo tôi thì nên trả giá chứ? Tôi cũng không bắt cô phải bồi thường, chỉ cần cô lau cho tôi, chịu nhận lỗi của mình thì tôi đảm bảo sẽ thả cô đi.

Nói đến đây, trong mắt Ngô Năng lướt qua một tia ác ý, phất tay ra hiệu cho vệ sĩ mang một cái ghế đến, gã nghêng ngang ngồi xuống trước mặt bao nhiêu người, rõ rành rành là đang đợi Nhạc Yên Nhi đến lau.

- Đừng mơ! Nhạc Yên Nhi tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, chỉ có thể nói ra mấy từ này từ trong kẽ răng.

- Không muốn lau cũng được, cái này cũng đơn giản thôi.

Ngô Năng cố ý xuyên tạc lời cô, nâng ly rượu lên, đổ đầy vào phần dưới thân mình, ung dung bảo:

- Không lau quần áo thế thì lau chỗ này đi.

Nhạc Yên Nhi sợ ngây người, đây không phải là giở trò lưu manh, đùa bỡn cô trước mặt mọi người sao? Tên biến thái khốn khiếp này! Nhạc Yên Nhi nhìn về phía kia.

Ngô Năng có thể nhìn ra được sự xấu hổ cùng ngây ngô trên người Nhạc Yên Nhi, trong lòng càng vui vẻ hơn, gã âm thầm đưa mắt ra hiệu cho hai vệ sĩ.

Bọn vệ sĩ giữ chặt lấy cánh tay Nhạc Yên Nhi, lôi cô đến bên cạnh Ngô Năng.

- Các người buông tôi ra! Buông ra… Nhạc Yên Nhi sắp tức điên rồi, loại người mà hành vi vô sỉ hạ lưu nào cũng đều làm ra được, nếu cô lau cho hắn thật thì đêm nay chạy trốn làm sao nữa.

Cánh tay của hai tên vệ sĩ như thanh sắt, cô không có cách nào giãy giụa thoát ra được, thậm chí họ còn không mảy may nhúc nhích khi cô vùng vẫy.

Bất kể cô có cố gắng thế nào, khoảng cách với Ngô Năng lại càng lúc càng gần, một tên vệ sĩ cầm lấy tay phải của cô ấn xuống nơi dơ bẩn kia của Ngô Năng.

Trông thấy càng ngày càng gần, vành mắt Nhạc Yên Nhi ửng đỏ, cắn chặt răng.

Tay… tay sắp chạm vào rồi.

Người xung quanh xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, mang theo vẻ mặt tràn ngập hứng thú.

Chính vào lúc mọi người đều tưởng rằng sắp đến đoạn cao trào, nhìn thấy tay của Nhạc Yên Nhi càng lúc càng gần.

Hướng gió bỗng biến đổi! Nhạc Yên Nhi không thoát được liền giơ chân lên, hung hăng đạp mạnh một cái, cả người Ngô Năng lẫn chiếc ghế đều bị đạp đổ trên mặt đất.

Quan trọng là, cô đạp vào… vị trí kia… Ngô Năng nằm trên mặt đất, đau đến mức lăn qua lộn lại, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết:

- Mẹ kiếp… A a a… đau… trứng… trứng sắp vỡ rồi… Cú đạp này làm những người đàn ông ở đây đều thấy sợ, cảm giác được phần dưới của mình đau âm ỉ.

Hai tên vệ sĩ cũng bị doạ cho ngu người, không ngờ Nhạc Yên Nhi lại hung hãn như vậy.

Lợi dụng khoảng trống, Nhạc Yên Nhi đá rơi đôi giầy cao gót, mau chóng chạy về hướng ngược lại.

Trên mặt Ngô Năng nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt, trông thấy Nhạc Yên Nhi chạy mất, nghiến răng nghiến lợi hét lên:

- Đám vô dụng chúng mày! Con mẹ nó, mau bắt con bé kia lại cho tao, tao không giết nó không được! Vệ sĩ làm theo lệnh gã, còn Ngô Năng cố gắng ngồi dậy, không ngờ còn chưa ngồi thẳng người thì một đôi giày da đã từ trên trời giáng xuống, hung ác giẫm lên mặt gã.

Ngô Năng chịu nhục nhã trước mặt mọi người, vốn đã tức đến phát điên rồi, bây giờ thân dưới đang rất đau đớn, không có sức phản kháng nữa, chỉ có thể để mặc cho đôi chân kia giẫm lên mặt mình, khiến gã càng thêm nhục.

Ngô Năng tức giận gào lên:

- Ai? Đứa nào chán sống à! Dám giẫm lên mặt bố mày, không muốn sống nữa à! Bố giết chết mày đấy đồ khốn nạn! Nghe thấy lời gã, người kia day day đôi giày da, đổi lại, Ngô Năng càng thêm đau đớn rên lên.

Gã còn đang định uy hiếp thêm, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng mang theo sự tức giận vô biên vang lên từ phía trên.

- Ngô Năng, người của tôi mà ông cũng dám động vào, chắc ông không muốn sống nữa rồi nhỉ?