Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 231: Uống Rượu




Đỗ Hồng Tuyết đã nhận ra ý đồ của Hùng Thái Ninh, cô vôi vàng dùng thân thể mảnh mai của mình để chắn trước mặt Nhạc Yên Nhi, kinh hoảng nói với gã:

- Hùng tiên sinh, đây là bạn tôi, hôm nay chỉ đến đây cùng tôi thôi, lát nữa là đi rồi, cô ấy không phải người của công ty đâu.

- Bạn à? Đôi mắt nhỏ của Hùng Thái Ninh đảo quanh giữa hai người rồi cười ha hả:

- Người tới là khách, đã tới rồi còn đi gì nữa, cùng chơi thôi.

Gặp là duyên, tối nay không say không về, nếu không anh sẽ trở mặt đấy! Hùng Thái Ninh vờ nổi giận, hắn nghiêm mặt, mỗi tay túm một người, kéo cả hai đến ghế salon.

Tên Hùng Thái Ninh này quả không làm xấu mặt cái tên của hắn, cánh tay như tay gấu giữ chặt lấy Nhạc Yên Nhi, cô không tránh ra nổi.

Gã ngồi giữa hai người, lúc thì nhìn Đỗ Hồng Tuyết dịu dàng mảnh mai, khi thì ngắm Nhạc Yên Nhi thanh mát như đóa sen vừa nở, chỉ thấy ai cũng có nét riêng, nếu so sánh thì kể cả ngũ quan lẫn khí chất của Nhạc Yên Nhi đều hơn một bậc, khiến người ta mê say.

Vừa rồi dưới ánh đèn mờ gã không nhìn rõ, bây giờ gần sát mới thấy mặt mày Nhạc Yên Nhi rất đẹp, chẳng những đẹp còn ấn tượng, nhất là đôi mắt vừa to vừa sáng, lại thêm vẻ quật cường như chú mèo hoang không chịu khuất phục, quả thực có thể kích thích ham muốn chinh phục của tất cả đàn ông.

Hùng Thái Ninh sai bảo cấp dưới:

- Không thấy ở đây có đến hai người đẹp à? Mau gọi phục vụ mang rượu ngon lên, chọn loại đắt tiền vào, đừng có tiết kiệm! Đỗ Hồng Tuyết vội nói:

- Hùng tiên sinh, tôi không biết uống rượu.

Hùng Thái Ninh làm ngơ, giả vờ không nghe thấy.

Gã xoa xoa tay hồi vị lại cảm xúc lúc túm tay Nhạc Yên Nhi khi nãy, quả thực là mềm mại như lụa khiến lòng gã rục rịch.

- Tuyết Nhi, mau giới thiệu người bạn này của em cho anh nào, anh không đợi được nữa rồi! Nụ cười hèn mọn nở trên môi Hùng Thái Ninh.

Gã thực sự không thể chờ đến lúc có thể ăn liền hai mỹ nữ trong veo như nước này, bây giờ trong đầu gã đã xuất hiện hình ảnh hai người đẹp tựa thiên tiên phục vụ cho riêng mình trên chiếc giường king size, đây là sự hưởng thụ không chỉ trên mặt thân thể mà còn là hưởng thụ tinh thần nữa! Dù sao Hùng Thái Ninh cũng chưa có hành động quá đáng nên Nhạc Yên Nhi không thể nổi giận.

Đỗ Hồng Tuyết lúc này lên tiếng:

- Hùng tiên sinh, cô ấy là Nhạc Yên Nhi, một người bạn trong giới giải trí của tôi.

Nhạc Yên Nhi à? Hùng Thái Ninh lẩm bẩm, cái tên này sao lại quen thế nhỉ? Gã nghĩ một lát rồi bừng tỉnh:

- Em là nghệ sĩ dưới trướng Danny phải không? Anh đã bảo mà, trông rõ quen.

Tim Nhạc Yên Nhi hẫng một nhịp, chẳng ngờ hai năm qua mà gã còn nhớ mình.

Hùng Thái Ninh thực sự yêu thích người đẹp, đặc biệt là những người mà gã không chiếm được, gã sẽ luôn nhớ kỹ, vậy nên vừa tập trung nghĩ là gã đã nhớ ra.

Đồng thời gã cũng nhớ tới đủ kiểu đối phó của Danny khiến mình không thể thành công.

Ngay sau đó, gã cũng chẳng thèm nhớ lại, thanh cao thì thế nào, giờ chẳng phải cũng rơi vào tay gã hay sao? Vừa nghĩ thế, Hùng Thái Ninh đã cảm thấy đắc ý, khuôn mặt béo phị sát lại gần, kéo bàn tay nhỏ của Nhạc Yên Nhi:

- Yên Nhi, tên hay lắm, rất hợp với em, lúc ẩn lúc hiện như sương như khói.

Nhạc Yên Nhi nổi da gà, cô quả quyết rút tay về, mạnh mẽ lên tiếng:

- Hùng tiên sinh, xin hãy tự trọng! Đỗ Hồng Tuyết chẳng ngờ gã có hứng với Nhạc Yên Nhi như thế, cô ta vội đến đỏ bừng cả mặt:

- Hùng tiên sinh, đêm nay chẳng phải chuyện của chúng ta sao? Đừng làm liên lụy tới người khác, cô ấy chỉ đi theo tôi thôi.

Hùng Thái Ninh nhếch mép, cười vô cùng buồn nôn:

- Ôi chao ôi, đến thì cũng đến rồi, đừng có căng thẳng mà.

Trên tay anh có nhiều tài nguyên lắm, đều là hạng mục lớn cả, các em muốn gì anh cũng cho, chỉ cần đêm nay các em hầu hạ anh cho tốt, anh cam đoan các em sẽ nổi tiếng, còn là được cả danh lẫn lợi.

Thế nào? Giấu đầu lòi đuôi, đã vậy Hùng Thái Ninh còn không biết xấu hổ công khai nói ra, sắc mặt Nhạc Yên Nhi hết xanh lại trắng, cực kỳ khó nhìn.

Cô không muốn đóng kịch với gã nữa, lạnh giọng nói:

- Hùng tiên sinh, hành vi của ông bây giờ đã cấu thành tội quấy rối tình dục, tôi không cần những tài nguyên kia của ông, cũng mong ông đừng động tới tôi!

- Mẹ, đúng là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, đã vào giới này rồi mà còn tưởng mình là trinh tiết liệt nữ à? Đỗ Hồng Tuyết chẳng ngờ mới nói mấy câu mà không khí đã căng thẳng đến vậy, cô ta còn muốn giảng hòa:

- Hùng tiên sinh đừng giận, có gì chúng ta từ từ nói, Yên Nhi không có ý đó đâu.

Hùng Thái Ninh quơ gạt tàn trên bàn, nện mạnh lên tường, Đỗ Hồng Tuyết sợ đến không dám nói thêm lời nào nữa.

Gã đã không nể mặt, thậm chí giả vờ lịch sự cũng chẳng cần.

- Con mẹ mày, nó không có ý đó nhưng bố mày có ý đó, bố mày muốn đầu tư cho chúng mày, vậy mà chúng mày còn không cần mặt mũi nữa! Tiểu Ngũ, đi xem rượu của ông đã lên chưa! Cấp dưới nghe lệnh, đang định ra ngoài thì cửa mở ra, một người phục vụ bước vào.

Nhạc Yên Nhi tranh thủ đứng lên, định ra khỏi phòng, chẳng ngờ lại bị vệ sĩ của Hùng Thái Ninh ngăn lại.

Cô giận dữ, quay lại quát gã:
  • Hùng Thái Ninh! Ông có ý gì? Định giam lỏng tôi à?
  • Đúng, hôm nay tôi giam lỏng cô đấy, thì sao nào?
Hùng Thái Ninh ung dung nói, gã đang chế giễu con đàn bà lấy trứng chọi đá này.

Nhạc Yên Nhi mở túi định lấy di động gọi cho chồng, chẳng ngờ một tên vệ sĩ nhận ra ý đồ của cô, hắn giằng lấy túi, ném vào góc tường.

- Hùng tiên sinh, xin ông thả chúng tôi đi, chúng tôi rắc rối thì ông cũng không hay ho gì.

Tính cách Đỗ Hồng Tuyết không mạnh mẽ như Nhạc Yên Nhi, đến lúc này cô ta còn cố gắng cầu xin gã.

Hùng Thái Ninh bị giọng nói nhỏ nhẹ kia làm cho động lòng, gã sờ soạng cằm cô, cười:

- Người đẹp bé nhỏ của anh, gì mà tình nguyện hay không nào, chỉ là để em theo anh, em muốn gì anh cũng cho.

Bị gã sờ, Đỗ Hồng Tuyết cũng hoảng, cô ta nhảy như thỏ ra trốn sau lưng Nhạc Yên Nhi.

Một con thỏ trắng, một con mèo rừng, lần này đúng là lời rồi.

Hùng Thái Ninh dương dương tự đắc rót ba chén vodka, cười híp mắt:

- Hai người đẹp bé nhỏ đừng sợ, chi bằng thế này đi, cho các em một cơ hội, uống hết rượu này anh sẽ thả các em đi.